Chi Bằng Đừng Gặp Lại (2)
| ← Ch.030 | Ch.032 → |
Thanh Yên đổ bệnh. Nàng sốt cao li bì suốt ba ngày liền. Xuân Quy phải tìm một bé gái đến trông coi quán mì, còn mình thì ngày đêm túc trực chăm sóc Thanh Yên. Thanh Yên lúc tỉnh lúc mê, lúc ngủ cũng chẳng phải ngủ thật mà là do sốt đến 〽️●ê 〽️●@●ⓝ, lúc tỉnh nhìn thấy Xuân Quy ngồi bên cạnh thì lại gắng gượng cười một cái.
Nhìn Thanh Yên, Xuân Quy bỗng thấy mình may mắn biết bao. Từ nhỏ đã có bà che chở, giờ lại thêm Tiết lang trung bảo bọc. Nàng chưa từng hỏi về thân thế của Thanh Yên, một cô gái bị bán vào chốn lầu xanh thì thân thế có gì vẻ vang đâu? Nàng thở dài, thay khăn đắp trán cho bạn.
Tiết lang trung bước vào, nói nhỏ với Xuân Quy: "Tiên sinh Âu Dương về rồi, đang đợi con ở bên ngoài. Ta ở đây trông Thanh Yên cho, con ra nói chuyện với cậu ấy một chút."
Nghe tin Âu Dương về, Xuân Quy vội đứng dậy đi ra, thấy Âu Dương đang đứng đợi mình.
Mẹ của Âu Dương mất cách đây hai năm, hắn đã đau buồn một thời gian dài. Khi ấy hắn thường ngồi ở quán mì cả ngày, giúp bà lão làm việc vặt, chỉ khi ở bên bà và Xuân Quy, hắn mới cảm thấy chút hơi ấm. Sau đó hắn bắt đầu dùi mài kinh sử chuẩn bị cho kỳ thi Hương, vượt qua bao nhiêu cửa ải, chỉ còn hai tháng nữa là lên kinh dự thi kỳ thi Hội vào mùa xuân tới.
Thấy Xuân Quy bước ra, Âu Dương nở nụ cười dịu dàng. Hắn bỗng giơ tay ra hiệu cho Xuân Quy đứng lại. Nàng ngẩn người, đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn thò một tay vào trong n. g. ự. c áo, mò mẫm một hồi, tay kia thì giấu sau lưng, bất ngờ chìa ra một cây kẹo đường hình người. Nhìn thấy kẹo đường, Xuân Quy cười tít mắt, đưa tay định lấy thì bị Âu Dương giấu ra sau lưng.
"Phải đố đã, trả lời đúng mới được ăn." Âu Dương cố tình trêu chọc, Xuân Quy bị cây kẹo hấp dẫn đành phải gật đầu.
"Cây kẹo này rất ngọt, có câu thơ nào nói về vị ngọt không?"
"Hái trăm hoa luyện thành mật ngọt. Vì ai gian khổ vì ai say?" Xuân Quy buột miệng đọc ngay, rồi nhảy ra sau lưng Âu Dương cướp lấy cây kẹo.
"Xuân Quy vẫn lợi hại như xưa." Âu Dương nhìn nàng, trong ánh mắt không tự chủ được ánh lên vài phần dịu dàng.
"Tiên sinh còn đi nữa không? Bao giờ thì đi?" Hai năm nay Âu Dương đi theo một gia đình giàu có đến nơi khác dạy học, mỗi tháng chỉ về trấn Vô Diệm vài ngày. Nhà giàu trả thù lao hậu hĩnh, hắn đang gom góp lộ phí để lên kinh ứng thí. Tiết lang trung dăm ba bận muốn cho hắn mượn tiền, nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối.
"Không đi nữa." Âu Dương không muốn nói chuyện lộ phí với Xuân Quy. Hắn đã tính toán rồi, số tiền hiện có nếu chi tiêu dè sẻn thì cũng đủ lộ phí đến kinh thành. Đã vậy thì thà ở lại trấn Vô Diệm làm thầy đồ dạy học hai tháng nữa, chứ đi chuyến này rồi, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại được Xuân Quy và bà lão.
"Oa! Không đi nữa thì tốt quá, vậy tối nay tiên sinh ở lại ăn cơm với bọn muội nhé? Bà sẽ làm món ngon đãi huynh!" Xuân Quy không rõ tình cảm của mình dành cho Âu Dương là gì. Nàng thích ở bên cạnh Âu Dương, mấy năm nay tình cảm hai người cứ nhẹ nhàng như nước chảy thành sông, tạo nên một sự ăn ý khó tả. Tiết lang trung cứ hay xúi giục Xuân Quy gả cho Âu Dương, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng luôn có một chút do dự.
"Ừ!" Âu Dương gật đầu, rồi nhìn về phía hậu viện: "Lang trung bảo Thanh Yên bị ốm, tình hình thế nào rồi?"
Xuân Quy kể lại chuyện hôm nọ cho Âu Dương nghe. Âu Dương trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, linh cảm mách bảo hắn chuyện này không đơn giản. Theo lý mà nói, khách làng chơi thường sẽ không dây dưa với một kỹ nữ đến mức như vậy.
"Ta vào thăm cô ấy được không?" Âu Dương thường hay đàm đạo thi ca với Thanh Yên, cô gái này có một tâm hồn tinh tế, chỉ tiếc là phận mỏng cánh chuồn.
"Huynh vào đi, nhưng đừng đ. á. n. h thức tỷ ấy. Tỷ ấy vừa mới chợp mắt."
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Thanh Yên mở mắt ra. Thấy Âu Dương đến, nàng mỉm cười, khẽ gọi: "Tiên sinh."
Âu Dương cũng cười đáp lại: "Cô nương mau ngủ đi! Tối nay ta ăn cơm ở đây, đến lúc đó nếu cô nương dậy được, ta sẽ cho cô xem bài từ mới viết, còn phải phiền cô nương phổ nhạc giúp ta nữa."
Thanh Yên gật đầu, rồi lại 𝐦*ê 𝖒*@*𝓃 chìm vào giấc ngủ.
Âu Dương quay lại nhìn gian y quán nhỏ bé nhưng đầm ấm khói lửa nhân gian này. Hắn chịu khổ hơn hai mươi năm, tất cả những ngọt ngào đều nằm ở nơi đây. Hắn lại ngước mắt nhìn Xuân Quy, nàng đang cúi đầu ăn cây kẹo đường, có lẽ kẹo ngon thật nên l. i. ế. m một cái lại cười khúc khích, trông hệt như một đứa trẻ lên bảy lên tám.
Thực ra hắn đã từng nghĩ sẽ nói rõ lòng mình với Xuân Quy, kể về những tâm tư uẩn khúc trong lòng mấy năm nay. Nhưng mỗi khi về đến nhà, nhìn cảnh nhà trống huơ trống hoác, bốn bức tường trơ trọi, những lời ấy lại nuốt ngược vào trong. Thôi thì cứ nghĩ, đợi khi nào cuộc sống bớt khó khăn rồi hãy tính! Không thể để Xuân Quy chịu khổ cùng mình được, nàng đã khổ quá nhiều rồi.
Cảm thấy Âu Dương đang nhìn mình, Xuân Quy chun mũi làm mặt xấu với hắn. Âu Dương bật cười đi ra ngoài tìm Tiết lang trung nói chuyện.
Tiết lang trung đang bốc t. h. u. ố. c trị tiêu chảy. Chẳng hiểu sao sắp vào thu mà người trong trấn bị tiêu chảy đột ngột tăng vọt. Mấy người đến khám hôm nay, ai nấy đều ôm bụng, suýt nữa thì phóng uế ngay tại y quán. Thấy Âu Dương bước ra, ông chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Cậu ngồi đó đợi ta một lát, ta còn bận một lúc nữa."
Nói xong lại tiếp tục cắm cúi làm việc. Lúc này, Trương Sĩ Chu bước vào, thấy Âu Dương bèn gật đầu chào hỏi: "Trong doanh trại hết thảo d. ư. ợ. c rồi, lang trung có thể cho chúng ta mượn ít được không?" Trương Sĩ Chu đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay không biết làm sao mà rất nhiều binh lính bị tiêu chảy.
"Sao thế?" Tiết lang trung buông thang t. h. u. ố. c trên tay xuống. Lang trung trong doanh trại là người từ kinh thành tới, Tiết lang trung đã từng gặp, y thuật rất cao minh. Khi thiếu t. h. u. ố. c họ vẫn thường sang đây mượn, nhưng trả lại rất nhanh. Hai người cũng từng đối chiếu đơn t. h. u. ố. c với nhau, bài t. h. u. ố. c trị tiêu chảy trong doanh trại năm nay là do hai người cùng bàn bạc, cuối cùng quyết định lấy t. h. u. ố. c ở y quán.
"Hôm nay trong trại có rất nhiều người bị tiêu chảy, không rõ nguyên nhân." Trương Sĩ Chu nhíu mày, vẻ mặt đầy phiền não, đoán chừng là ăn nhầm thứ gì đó.
"Thuốc kê lần trước họ có uống không?"
"Uống đúng giờ đúng giấc lắm."
Lông mày Tiết lang trung nhíu chặt lại, chuyện này không bình thường. Doanh trại và thị trấn cách nhau khá xa, sao tự dưng lại có nhiều người cùng bị tiêu chảy như vậy?
"Có gì không ổn sao?" Trương Sĩ Chu nhìn biểu cảm của Tiết lang trung, nhận ra có điều chẳng lành.
"Có lẽ là có vấn đề." Tiết lang trung kể lại tình hình ở y quán hôm nay. Trương Sĩ Chu chợt nhớ đến lời Mục tướng quân nói ban ngày, rằng người Tây Lương rất thích ⓓù-𝓃-ℊ đ-ộ-𝒸.
"Ta về mời tướng quân! Chuyện này không thể chậm trễ!" Nói xong Trương Sĩ Chu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhảy lên ngựa phóng như bay về doanh trại, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Đám ch. ó Tây Lương này nếu thực sự ԁù·n·🌀 độ·𝖈 thì đúng là chán sống rồi!
Về đến doanh trại, hắn báo cáo ngay tình hình với Yến Khê. Hai người lập tức cưỡi ngựa phi thẳng đến y quán.
Đến nơi, thấy Xuân Quy cũng đang giúp lang trung bốc thuốc, mồ hôi nhễ nhại đầy mặt. Ngước lên thấy Yến Khê, nàng coi như không thấy, lập tức sa sầm mặt xuống.
"Lang trung." Thấy thái độ của Xuân Quy, Yến Khê cảm thấy vô cùng ái ngại, nhưng việc quân cấp bách, hắn đành bước đến trước mặt Tiết lang trung, nói nhỏ: "Xin lang trung kể tỉ mỉ tình trạng của những người đến khám hôm nay cho ta nghe."
Tiết lang trung không dám lơ là, kể lại rành rọt từng chi tiết. Yến Khê nghe xong thì nhíu mày, quay sang hỏi Trương Sĩ Chu: "Mấy người lính bị bệnh đó, hôm nay đã đi những đâu?"
"Họ ngồi uống trà ở quán ven sông, suốt cả ngày."
Yến Khê đi đi lại lại trên nền đất y quán. Người Tây Lương thích dùng cổ trùng và chất độc, nhưng những người dân đến khám hôm nay không sống cùng một chỗ, doanh trại lại nằm ngoài thành. Nếu là h-ạ độ-ⓒ, thì độc đó được bỏ ở đâu?
"Là độc sao?" Xuân Quy bất chợt lên tiếng hỏi Yến Khê. Những năm qua nàng đi áp tiêu, cũng chứng kiến nhiều chuyện giang hồ, từng nghe nói về việc 𝐝_ù𝐧_🌀 đ_ộ_𝖈.
Yến Khê nhìn Xuân Quy, gật đầu: "Có lẽ là độc. Chỉ là những người này ở những nơi khác nhau, doanh trại cũng ở ngoại thành, ta chưa nghĩ ra cách thức bọn chúng ⓗ*ạ đ*ộ*𝖈."
Tất cả đều chìm vào suy tư.
Hồi lâu sau Xuân Quy lên tiếng: "Những người này ăn đồ khác nhau, dùng đồ khác nhau, chỉ có một thứ họ dùng giống nhau."
Nàng nhìn Yến Khê, Yến Khê cũng nhìn nàng, cả hai cùng đồng thanh: "Sông Vô Diệm."
Phải rồi! Là sông Vô Diệm! Người dân trấn Vô Diệm và binh lính trong doanh trại đều dùng nước sông Vô Diệm. Yến Khê đã thông suốt, nhất định phải đi xem xét ngay. Hắn nói với Xuân Quy một câu "Đa tạ", rồi dẫn Trương Sĩ Chu đi ra ngoài. Hai người vừa định ra hướng bờ sông thì nghe tiếng Xuân Quy gọi giật lại: "Ta cũng đi."
Trương Sĩ Chu nhìn Yến Khê, chờ lệnh.
"Ta theo lang trung học y, cũng biết chút ít." Xuân Quy lo cho bá tánh trấn Vô Diệm, nàng muốn giúp tìm ra nguyên nhân nhanh hơn. So với tính mạng của người dân, chút ân oán giữa nàng và Yến Khê chẳng đáng là gì. Nàng quay người chạy vào hậu viện, nói với Âu Dương: "Tiên sinh, muội có việc gấp phải ra ngoài, huynh đợi muội nhé." Nói rồi lại vội vã chạy ra.
"Đi thôi." Yến Khê quay người đi trước dẫn đường, Xuân Quy lặng lẽ theo sau.
Mấy người đi đến bờ sông Vô Diệm, nhìn dòng nước lững lờ trôi. Con sông này đã nuôi dưỡng bao thế hệ người dân Vô Diệm, cũng nuôi sống cả những người sống ven bờ, vậy mà giờ đây lại ẩn chứa sát cơ trùng trùng.
Ba người ngược dòng sông đi lên thượng nguồn, kiểm tra kỹ lưỡng tình hình hai bên bờ.
Chẳng mấy chốc trời đã tối sập, Yến Khê châm đuốc lên. Bên bờ sông gió thổi lồng lộng, ba người lạnh run cầm cập. Hắn nhìn đôi môi mím chặt của Xuân Quy, rõ ràng là lạnh nhưng vẫn c. ắ. n răng không kêu ca nửa lời. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đưa cho nàng, thấy Xuân Quy không đưa tay đón, hắn bèn bước tới trước mặt nàng nói một câu: "Mạo phạm rồi." Sau đó dứt khoát khoác áo lên người nàng.
Sợ Xuân Quy mắng, hắn vội vàng đi nhanh lên phía trước dẫn đường. Xuân Quy khoác chiếc áo rộng thùng thình, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trời lạnh quá, mặc cũng dở mà cởi ra trả lại cũng không xong.
Viện binh từ doanh trại cũng đã tới, mọi người mò mẫm trong đêm tối lật tung cả con sông Vô Diệm lên. Khi trời gần sáng, một người lính bất ngờ chỉ vào một tảng đá hét lên: "Ở đây!" Họ chạy ùa tới, trên tảng đá vẫn còn sót lại một mảnh giấy dầu dính bột phấn trắng. Yến Khê nhìn Xuân Quy: "Phiền cô nương."
Xuân Quy bước tới, vớt mảnh giấy lên đưa sát mặt, khẽ ngửi, rồi quay sang Yến Khê gật đầu: "Đúng là nó."
Yến Khê vừa giận dữ lại vừa thấy may mắn. Giận vì quả nhiên có kẻ ⓗ-ạ độ-c, may mắn vì đó không phải là kịch độc c. h. ế. t người ngay tức khắc. Mặt hắn xanh mét, hô lớn: "Thu quân."
Trương Sĩ Chu cảm nhận được cơn thịnh nộ của Yến Khê, vội chạy lại gần: "Tiếp theo làm thế nào?"
"Giao cái này cho nha môn để họ nghiệm độc; lệnh cho lính giữ thành đưa danh sách tất cả những người ra vào hướng này trong mấy ngày qua; cho thám t. ử điều tra kỹ hành tung của mấy vị 'khách quý' kia."
"Rõ." Trương Sĩ Chu nhận lệnh vội đi làm ngay. Trước khi đi, hắn dặn với Xuân Quy: "Trời còn chưa sáng hẳn, cô nương đi sát vào, đừng để bị lạc."
Yến Khê nghe thấy lời Trương Sĩ Chu, cố tình đi chậm lại. Dù có đi áp tiêu hay học y, thì nàng cũng vẫn là phận nữ nhi. Đêm hôm khuya khoắt, lỡ ngã hay xảy ra chuyện gì, Yến Khê sao có thể tha thứ cho mình. Cảm nhận được nàng đang đi ngay sau lưng, hắn mới giữ nguyên tốc độ. Cả đoàn người cứ thế đều bước vào thành, trở về y quán.
Mọi người lăn lộn cả đêm, ai nấy đều mệt rã rời. Quán mì đã mở cửa, nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút. Một người lính nuốt nước miếng, lẩm bẩm: "Có bát mì ăn thì tốt biết mấy..."
Yến Khê liếc nhìn hắn, rồi quay sang nói với Xuân Quy: "Cho họ vào ăn chút gì đi, ta sẽ trả tiền."
Xuân Quy đứng đó không nói năng gì.
Yến Khê bồi thêm một câu: "Ta không vào đâu, nàng yên tâm." Hắn nói vậy, lại thành ra làm cho Xuân Quy có vẻ hẹp hòi.
Nàng quay người bỏ đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Đám lính lập tức ùa vào quán mì chật ních. Xuân Quy mệt mỏi cả đêm, mắt mở không lên, tay bưng bát mì cũng 𝓇.𝐮.𝖓 rẩ.🍸.
Yến Khê đứng ở cửa y quán, nói vọng vào đám lính đang ngồi trong quán mì: "Tự đi mà bưng lấy!" Rồi hắn quay người bước vào y quán.
Hắn cũng đói cồn cào, nhưng lại chẳng có miếng gì bỏ bụng. Xuân Quy nhất ngôn cửu đỉnh, đến cuối cùng cũng chẳng bố thí cho hắn lấy một miếng ăn.
Hắn cười khổ, ném xuống một trăm lượng bạc, rồi bước ra khỏi y quán, đi thẳng về hướng phủ tướng quân.
...
(*) Chú thích: Đây là hai câu thơ trong bài "Phong" (Con Ong) của La Ẩn đời Đường: "Thải đắc bách hoa thành mật hậu / Vi thùy tân khổ vi thùy điềm?"*
| ← Ch. 030 | Ch. 032 → |
