Tất cả đều là chuyện đã qua
| ← Ch.21 | Ch.23 → |
Trần Hoài không hỏi vì sao, anh chỉ dịu dàng đáp: "Được."
Qua giây lát, anh lại hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Bà nội qua đời, Trần Hoài cũng không còn lưu luyến gì chốn núi rừng này, anh cảm thấy đi đâu cũng được, chỉ cần ở cùng Phương Hạ là được.
Dù Phương Hạ muốn đến đâu, anh cũng sẽ đi theo cô.
Phương Hạ nghĩ ngợi rồi nói: "Chúng ta lên thành phố xem sao nhé."
Trần Hoài quay đầu lại ⓗô-ռ lên tóc cô: "Được, chúng ta đến thành phố."
Từ khi sinh ra cho đến này, bọn họ luôn bị giam ở chốn núi cao, chốn thôn làng hẻo lánh suốt mười mấy năm, giờ đúng là lúc nên tới thành phố trải nghiệm.
Chưa nói là đi xa tới đâu, chỉ vào thành phố trước đã là tốt rồi.
Quyết định đi xong, ngay ngày hôm đó, Trần Hoài đến nói chuyện xin nghỉ với quản đốc trong xưởng, về nhà dọn đồ đạc. Trần Hoài quét sạch phòng bà, tặng gà bà nuôi cho hàng xóm, tắt cầu dao điện trong nhà, đóng kỹ từng cửa sổ rồi rót đầu xăng vào bình xăng xe máy.
Anh sửa lại mái ngói nhà lần nữa tránh để mưa dột.
Trần Hoài đi khắp xóm, nhắn gửi với mọi người, hãy đến ăn rau trong vườn nhà anh. Ngay cả cây lựu sau nhà, anh cũng bảo mọi người cứ hái ăn nếu có quả chín.
Anh đi mua tiền giấy đốt cho bà, bà nội anh đã sống cần kiệm cả đời, sau khi mất đi, không thể để bà thiếu thốn được.
Khi rời khỏi thị trấn Vân Giang, cũng là lúc cây hòe ở cửa nhà anh nở hoa. Nhưng năm nay không còn thấy được bà cụ hái hoa, nấu món, thường hóng mát dưới tán cây hòe này nữa.
"Nội ơi."
Trần Hoài đeo balo, ngước nhìn tán cây rợp bóng, khẽ nói: "Cháu đi nhé, cháu sẽ về thăm bà."
"Cháu sẽ nhớ bà lắm."
...
Trước khi vào thành phố, Phương Hạ muốn về thăm mộ ngoại ở thôn Thanh Bình, Trần Hoài bèn đi cùng cô. Hai người không đi xe khách mà đi xe máy.
Chẳng biết đã bắt đầu từ bao giờ, Trần Hoài lái xe vững vàng hơn nhiều, anh không còn cứ mải mê tăng ga để tìm cảm giác k*ch th*ch như trước.
Trần Hoài của hiện tại sẽ giảm tốc khi đến khúc cua, cần bấm còi anh sẽ bấm, gặp xe khác cũng chẳng còn hiếu thắng muốn vượt.
Phương Hạ ngồi sau xe, chỉ muốn anh cứ giữ vững phong độ lái này.
Trần Hoài thường nghĩ, nếu con người ta bất tử, cuộc đời không bao giờ kết thúc, hai người họ sẽ nương tựa vào nhau như thế, rồi cùng chạy tới phương xa, thế thì tốt biết bao.
Xe máy vi vu từ thị trấn Vân Giang đến thị trấn Xương Lan.
Hai người ăn trưa ở Xương Lan rồi tiếp tục lên đường, chạy về thôn Thanh Bình. Đến chỗ chân núi có con suối nhỏ, đường đã hẹp chỉ đủ người đi bộ, xe không thể lên được. Trần Hoài dừng xe bên đường, cùng Phương Hạ men theo lối nhỏ đi bộ lên núi.
Dọc đường cũng có thú vui, Phương Hạ kể những chuyện xưa kia của cô trong thị trấn cho Trần Hoài nghe. Cô nói chó ven đường dữ lắm, lúc con nhỏ, cô chưa từng dám đi những con đường này một mình, nhưng sau này cô đi nhiều, chúng đã biết cô nên không sủa nữa.
Cứ tiếp tục đi như thế thêm nửa tiếng thì tới nhà cậu của Phương Hạ.
Trước mắt là dãy nhà đất thấp, lợp ngói đen tự nung, bên cạnh có mái tôn che đống củi đốt.
Vườn trước có vài con gà mổ giun, trong chuồng con heo kêu eng éc, xa xa vang tiếng chuông bò leng keng. Phương Hạ và bà ngoại từng sống trong hai gian phòng nhỏ bên hông nhà.
Cậu mợ không thích Phương Hạ, càng không thích bà ngoại nuôi cô trong nhà nên chia phòng, nấu cơm và ăn cơm riêng với bà ngoại.
Trong nhà không có người, chỉ có con chó vàng được nuôi với thâm niên mười mấy năm đang nằm trước cửa tắm nắng. Ngửi thấy mùi người lạ, chó vàng bật dậy cảnh giác, sủa "gâu gâu" oang oang với Trần Hoài, trông rất hung hãn.
Phương Hạ đứng trước mặt anh, gọi tên chú chó vài tiếng, nó nhận ra tiếng cô nên không sủa nữa, chỉ vẫy đuôi chạy tới muốn chơi với cô. Nó giương hai chân trước lên, muốn bấu vào người Phương Hạ. Phương Hạ không né, thế là mấy dấu chân chó dính lên ống quần cô.
Vẫn còn vài đồ của Phương Hạ trong căn nhà cô sống cùng bà ngoại.
Cửa nhà không khóa, Phương Hạ mở cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, tìm lại dấu vết của người đã khuất.
Trần Hoài thì bị thu hút bởi bức tường dán đầy giấy khen. Anh đến gần quan sát, thấy đó đều là giấy khen có tên của Phương Hạ.
Học sinh giỏi, hạng nhất môn, giải nhất văn, giải thưởng tiếng Anh... đủ cả. Anh thật lòng khen ngợi: "Hóa ra em học giỏi thế, anh chưa bao giờ nói cho anh nghe cả."
Phương Hạ cười khổ, cô khẽ đáp: "Tất cả đều là chuyện đã qua, nói cho anh cũng không ích gì."
Cô nhớ lại, lần nào cô thi được điểm cao, bà cũng rất vui. Bà sẽ cười mừng rỡ, ra sân lấy củi, nhóm lửa, nấu hồ dán rồi cẩn thận dán giấy khen lên tường, miết từng góc thật phẳng, cứ như đang làm việc gì thiêng liêng lắm.
Dán giấy khen xong, bà lại lấy trứng, nấu cho cô bát trứng rượu nếp đỏ. Phương Hạ vừa ăn, vừa nhìn những tấm giấy khen mới dán lên, trong lòng tự nhủ, sau này mình càng phải cố gắng học hơn nữa.
Không phải vì bát trứng ngọt, mà là vì nụ cười rạng rỡ của bà.
"Đi nào." Phương Hạ lấy mấy bộ quần áo và đồ lặt vặt, cho vào balo, cô nắm tay Trần Hoài, dẫn anh đi ra ngoài. Anh vừa bước ra cửa, lại không nhịn được nên quay đầu nhìn số giấy khen trên tường.
Thật lòng thì anh rất muốn hỏi Phương Hạ, cô không tiếc nuối thật sao? Nhưng rồi khi định thốt ra, anh lại không thể cất thành câu.
Phương Hạ dẫn Trần Hoài đi ra sau nhà, men theo lối mòn, tới trước mộ bà ngoại. Nhìn bề ngoài, đó cũng chỉ là một ụ đất bình thường trong núi rừng, chỉ có người thân nhất mới biết dưới ụ đất vàng đầy cỏ lá kia mai táng người thân của ai.
Phương Hạ quỳ xuống trước mộ, cô cẩn thận dọn đất trống, lấy tiền giấy cô mang tới ra đốt. Trần Hoài cũng gọi bà là bà ngoại như cô.
Anh trịnh trọng hứa với bà cụ mình chưa gặp lần nào: "Ngoại ơi, sau này cháu sẽ chăm sóc Phương Hạ thật tốt."
"Ngoại cứ yên tâm, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Mặt trời lùi dần xuống, từng đàn từng đàn chim về tổ bay lướt qua chân trời, cứ líu ríu không dứt.
Trần Hoài im lặng, nhưng anh nắm chặt tay Phương Hạ. Cô ngồi trước mộ bà một lúc rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
"Về thôi." Cô nói với anh.
Hai người lại theo đường cũ xuống núi, tối nay họ sẽ ngủ lại trấn Xương Lan, sáng mai lên đường vào thành phố. Hai người lại theo đường cũ xuống núi. Tối nay họ sẽ ngủ lại thị trấn Thương Lan, sáng mai lên đường vào thành phố.
Trên sườn núi, khói bếp từ các nhà đã bốc lên, làng xóm nhuộm trong ánh hoàng 𝒽.ô.ռ..
Có người đang thu dọn lúa trước sân, có người dắt bò ra suối uống nước, có người gọi to người thân ngoài ruộng về ăn cơm.
Cạnh đường lớn, vài đứa trẻ trạc tuổi nhau đang chơi đùa. Chúng nắm tay nhảy nhót hân hoan, cùng hát bài đồng dao quen thuộc.
"Ngủ sớm, dậy sớm nào
Sớm dậy giã nếp thơm
Bé ngửi hương nếp mới
Đánh trống rước cô dâu..."
| ← Ch. 21 | Ch. 23 → |
