Thì ra anh cũng ngại
| ← Ch.17 | Ch.19 → |
Yêu một người thì phải thế nào? Phải làm sao cho đúng?
Trần Hoài không biết rõ, Phương Hạ cũng không ngoại lệ.
Hai người ở bên nhau rồi, mà thời gian gặp gỡ cũng chẳng nhiều hơn khi chưa yêu là bao.
Chỉ đơn giản là ăn cơm trưa cùng nhau, còn đến chiều thì vẫn vậy, Trần Hoài rửa rau, xiên thức ăn giúp Phương Hạ trong tiệm đồ nướng, đến giờ đi làm thì anh lái xe tới nhà máy.
Những dịp hẹn hò cũng ít, chỉ có thể chọn vào những ngày Phương Hạ được nghỉ. Thế là Trần Hoài chỉ đành mong trường của Tiểu Mẫn sẽ có thêm nhiều buổi họp phụ huynh, thím Triệu có việc bận rộn, tiệm đồ nướng không bán buôn thì Phương Hạ sẽ có thêm thời gian đi chơi với anh.
Trời lạnh dần, hai người ăn cơm trưa ở tiệm đồ nướng xong, Trần Hoài bèn đề nghị: "Hình như bên kia phố mới mở hai tiệm quần áo, mình qua xem nhé?"
Lúc đó, Phương Hạ vội vã trốn khỏi nhà cậu mợ nên chỉ mang theo có vài bộ đồ, cô vui vẻ đồng ý. Nhưng sự thật chứng minh là mua quần áo với Trần Hoài không phải là một quyết định sáng suốt cho lắm, vì anh không biết chọn đồ, cũng không góp được ý kiến nào ra hồn.
Dù Phương Hạ mặc gì, hai mắt anh cũng sáng ngời, chân thành cực kỳ mà rằng "đẹp", "rất đẹp", "siêu đẹp".
Phương Hạ bước ra khỏi phòng thử đồ, xoay vài vòng trước gương.
Chủ tiệm ở bên cạnh cũng không ngớt lời tâng bốc: "Chất vải này tốt lắm, rất tôn da, lại gọn người, nhìn em mặc mà như người mẫu vậy đó...
Phương Hạ cảm thấy, dưới sức tấn công bằng ngôn ngữ của chủ tiệm và Trần Hoài mà cô vẫn còn giữ được lý trí, đây là một chuyện rất tài.
"Em mua bộ này là được." Phương Hạ quay lại phòng thử đồ, thay đồ của mình, cô chọn lấy một chiếc vừa ý cả về kiểu dáng lẫn giá, còn lại nhờ chủ tiệm cất đi.
"Em thích món nào thì mua cả đi, em mặc lên đẹp lắm." Trần Hoài nói.
"Không cần đâu." Phương Hạ lắc đầu: "Ngày nào em cũng ở tiệm làm việc, không cần mặc nhiều thế."
Nếu quần áo bị dính dầu mỡ thì tiếc lắm, Phương Hạ sợ phí quần áo mới nếu mặc lúc bận rộn.
"Gì mà không cần, trời sắp chuyển lạnh rồi, giặt đồ rồi phơi đồ cũng không nhanh khô, em mua thêm vài bộ để thay sẽ tiện hơn." Trần Hoài bước ra, lấy hai bộ đồ trong số quần áo chủ tiệm chuẩn bị treo lên: "Tính tiền hai món này luôn, anh trả."
Tuy Trần Hoài cảm thấy Phương Hạ mặc gì cũng đẹp, nhưng quan sát vẻ mặt cô khi soi gương, anh có thể nhận ra cô thật sự thích bộ nào.
Đúng là anh không giàu nhưng không đến nỗi chẳng mua được bộ quần áo Phương Hạ thích.
"Không cần, không được." Phương Hạ vẫn kiên quyết: "Em tự trả là được."
"Cũng được." Trần Hoài đưa ra phương án vẹn toàn đôi bên: "Vậy em trả tiền bộ em đinh mua đi, còn anh trả hai bộ em không định mua, coi như quà tặng cho em, vậy là được rồi nhỉ?"
Chẳng chờ Phương Hạ đồng ý hay từ chối, Trần Hoài đã nói tiếp: "Em có thẩm mỹ tốt, mai mốt em chọn quần áo cho bà nội thay anh nhé."
Mua xong, Trần Hoài lại kéo cô đi mua giày.
Trong ký ức của Phương Hạ, hình như đã lâu rồi cô chưa mua được quần áo và giày đúng cỡ. Thuở ấu thơ, cô biết nhà không có tiền, cũng biết bà ngoại lớn tuổi, kiếm được tiền rất khó.
Vậy nên từ trước tới nay cô vẫn luôn muốn mua quần áo và giày cỡ lớn hơn một tí, thế thì cô sẽ mặc chúng được trong nhiều năm, không phải phí tiền quần áo mới hằng năm.
Thậm chí đi giày đến độ thủng giày, chật cả chân, Phương Hạ vẫn cố mang, không chịu nói cho bà biết, không chịu dùng tiền mua giày mới.
Kết quả của việc này là khi bà ngoại phát hiện chân Phương Hạ nổi mụn nước phồng rộp nơi đầu ngón, mới nghiêm mặt mắng cô một trận, rồi hôm sau liền dắt cô ra chợ mua đôi giày mới.
Mặc dù phải chắt chiu từng đồng nhưng bà ngoại không bao giờ tiếc tiền tiêu pha cho Phương Hạ.
Dù không dư dả được bao nhiêu, bà cũng sẽ bỏ tiền ra mua quần áo, mua đồ ăn vặt, mua sách cho cô. Mà chính bản thân bà, dường như bà cứ mãi mặc những bộ quần áo cũ, chỗ rách chồng vá chỗ rách, mãi không thay mới.
Bà chẳng bao giờ tiêu pha cho mình.
Tất cả những thứ bà có trong đời, có bao nhiêu, bà đều dành cho Phương Hạ bấy nhiêu, chưa từng nghĩ đến bản thân.
Nếu bà còn sống thì tốt quá - Phương Hạ thầm nghĩ, giờ cô đã kiếm ra tiền, đã có thể mua quần áo mới cho bà mặc, mua đồ bổ, mua hoa quả cho bà dùng.
Hơn nửa đời bà dành cho Phương Hạ, nhưng Phương Hạ lại chưa kịp báo đáp lấy một phần.
Có lẽ đây chính là cảm giác cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Phương Hạ từng nghĩ, cô sẽ có nhiều thời gian dành cho bà ngoại, mãi đến khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, cô mới phát hiện thời gian hai bà cháu ở cùng nhau ít ỏi quá đỗi.
"Em sao thế?" Trần Hoài nắn nhẹ ngón tay cô.
"Em không sao."
Phương Hạ lắc đầu, nắm chặt tay anh.
Bắt đầu từ bây giờ, cô phải quý trọng từng ngày, phải yêu bằng cả tấm lòng này.
Nắng chiều dịu ấm, len qua tán lá, rơi xuống con phố nhỏ phía sau chợ. Hai người xách theo túi quần áo, tay trong tay đi chậm rãi, bóng họ trên mặt đường cũng dính sát vào nhau.
"Dừng lại." Phương Hạ chợt nói: "Anh đứng yên ở đây trước nhé."
Trần Hoài không hiểu gì, cũng không biết tại sao Phương Hạ lại làm thế nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ, không tiến về trước.
"Anh nhìn này." Phương Hạ đi về trước vài bước, cô cười nói: "Giờ em cao hơn anh rồi đấy."
Nhìn cái bóng dưới đất, anh đã hiểu Phương Hạ đang đùa cái gì, anh cũng tiến về trước, như không chịu thau: "Vậy giờ thì sao, anh cao hơn em đấy."
Phương Hạ lại tiến lên: "Em cao hơn anh mà."
Hai người chơi trò ấu trĩ một lúc, chơi trò trẻ con ngốc nghếch, vừa đi vừa cười vang không ngớt.
"Phương Hạ." Trần Hoài đứng sau gọi tên cô.
Nghe vậy, cô vô thức quay đầu lại, cô không biết anh đứng gần mình đến thế, vừa quay đầu là đã ở gần sát Trần Hoài. Hai người đứng gần đến mức chỉ còn không đến một centimet, chóp mũi sẽ chạm vào nhau.
Phương Hạ sửng sốt, cô hoàn hồn lùi lại, nhưng một bàn tay giữ sau gáy cô lại, không cho cô lùi bước. Cô giật mình ngơ ngác, lắp bắp nói: "Anh, anh định làm gì thế?"
Trần Hoài lại rướn về trước thêm một chút: "Cho anh xin ⓗô●ռ được không?"
Lồng 𝖓🌀ự.↪️ Phương Hạ phập phồng, hàng mi dài 𝐫⛎.ⓝ 𝐫ẩ.γ: "Nếu anh cứ hỏi thế thì không được."
"Vậy nếu anh không hỏi thì sao?"
"Anh đã biết rồi còn hỏi!"
Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Trần Hoài, rồi ngước lên thì đôi môi anh dã chạm đến, chỉ chạm nhẹ rồi thôi.
Lúc Trần Hoài lùi lại, cô vẫn còn hoang mang không biết cái cảm xúc vừa rồi trên môi là thật hay giả. Cô ôm gò má đỏ ửng, vội quay đầu chạy về trước.
"Em đừng chạy nhanh như vậy." Trần Hoài nhắc cô: "Đường xá gồ ghề, coi chừng ngã đấy!"
Mặt đường lát gạch không đều, có chỗ lỏng lẻo, bước lên là chao đảo. Phương Hạ dừng lại, quay đầu nhìn anh, thấy vành tai anh cũng đỏ như tai mình, bèn cười khúc khích, giơ tay véo nhẹ.
"Hóa ra anh cũng ngại này."
"Anh chưa từng ♓.ô.n cô gái nào, sao lại không ngại chứ." Trần Hoài nắm lấy bàn tay đang véo tai mình, siết thật chặt: "Em đừng cười anh nhé."
| ← Ch. 17 | Ch. 19 → |
