Mặt trời lặn, trăng qua sông
| Ch.02 → |
"Mặt trời lặn xuống dốc, trăng lại băng qua sông.
Thầy giáo xui xẻo kia, chẳng chịu cho tan học.
Ăn hai lạng cơm, vẫn đói cồn cào.
Ăn chẳng no, ngủ chẳng yên..."
Lúc còn nhỏ, Phương Hạ cũng từng hát bài đồng dao thuộc làu đó. Khi ấy, cô còn đang học ở ngôi trường tiểu học trong thôn Thanh Bình cùng các bạn đồng trang lứa.
Trong tiết học cuối cùng buổi chiều, mỗi lần thầy cô kéo dài thời gian học, bọn họ đều cùng hát vang ca khúc này.
Cô đã lớn tuổi, dù có giận cũng chỉ cầm thước gõ bàn, không thể kiểm soát được những đứa bé nghịch ngợm này nên đành kệ. Sấp nhỏ cùng hét to, đeo cặp trên vai, lần lượt nối đuôi nhau chạy ra khỏi phòng học, nô đùa ồn ào trên con đường nhỏ trong thôn.
Trong cặp sách có cà mèn đựng cơm, khi chạy, đũa và cà mèn va vào nhau, cứ leng keng không dứt.
Từng tiếng "keng keng" nhưng tiếng nhạc đệm cho bài đồng dao của bọn họ.
Ấy là độ tuổi ngây ngô, hồn nhiên tươi đẹp, thỉnh thoảng có chú chó vàng đi ngang ven đường, sấp nhỏ thường nhặt đá ném vào nó. Bọn họ thích đuổi theo chú bướm vỗ cánh nơi mảnh ruộng cải dầu. Bồ công anh mọc ven cỏ, cũng bị nhổ để làm món "rau" trong trò đồ hàng.
Cả những trái anh đào còn xanh, cũng bị bọn họ tranh nhau trèo lên hái, nhét vào miệng nhai.
Khi đó, vừa ngây thơ vừa hiếu động, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Không như bây giờ, giờ thì luôn có những nỗi buồn khiến mắt ta không bao giờ khô cạn và những gập ghềnh chẳng bao giờ chấm dứt.
Phương Hạ nhìn lên trời, hít một hơi, cô phải công nhận là bây giờ cô chẳng còn sự hồn nhiên và can đảm như lúc còn nhỏ.
...
Hôm nay là ngày thứ bảy cô làm việc ở quán nướng thị trấn Vân Giang. Giờ thì cô đã quen dần với công việc hằng ngày: rửa rau, dọn dẹp, pha trà, bưng đồ, rửa chén... cũng đã quen cả mùi dầu mỡ trong bếp, quen cả những ngày không người thân, chỉ có mình đối mặt với tất cả.
Phương Hạ cầm chiếc ghế nhỏ, ngồi dưới gốc cây to ở sân sau, trước mặt là một chậu khoai tây đã rửa sạch.
Sau khi chuẩn bị xong, Phương Hạ đeo tạp dề, cầm dao bào, nhanh nhẹn gọt sạch vỏ khoai tây.
Đầu tháng bảy là lúc thời tiết nóng nhất, ánh nắng gay gắt chói mắt, ngay cả làn gió cũng ôm đầy hơi nóng.
Nếu không bật quạt thì hình như cũng chỉ đành ngồi bên gốc cây mới có thể cảm nhận được chút mát mẻ ít ỏi.
Sân sau không lớn, nhưng được quét dọn gọn gàng. Khi khách đông, bàn ghế còn được kê ra đây, nên quán giữ sân khá sạch. Ngoài cây cối ra thì ở đây còn trồng vài đóa hướng dương, lá cây xòe ra, hoa thì nở bung rực rỡ.
"Không biết nó nở hoa như thế đến khi nào..."
Trời nóng nên chỉ cần ngồi dưới tán cây một lúc, mồ hôi mỏng đã thấm ra trán Phương Hạ. Cô giơ tay, nhấc khuỷu tay lau mồ hôi, nghiêng đầu nhìn đóa hoa trong góc, khẽ lẩm bẩm: "Hoa nở đẹp lắm, nhưng rồi cũng sẽ héo đi."
Tiếng ve râm ran cứ văng vẳng bên tai. Mỗi lần kêu là mỗi lần mạng sống của chúng dần đến hồi kết.
Gọt vỏ khoai tây xong còn phải cắt thành lát, nhưng đây không phải nhiệm vụ của Phương Hạ.
Nhiệm vụ tiếp theo của cô là xiên rau củ vào que tre, xếp gọn trong tủ kính ngoài sảnh để khách chọn.
Phương Hạ bưng khoai tây gọt vỏ vào nhà bếp, mang rau đã thái sẵn ra sân, lại ngồi xuống ghế gỗ dưới gốc cây, tiếp tục xâu que. Miếng sen phải xiên xen kẽ, cải thảo thì gấp cuộn trước rồi mới xiên, bì đậu phải quấn thêm rau mùi rồi mới xiên...
Thời gian dần trôi đi, mặt trời lặn dần, làn gió thoảng qua cũng mang theo chút mát mẻ.
Có tiếng nói lục tục vang lên ở sảnh trước, chắc là có khách gọi món.
Không ngoài dự đoán của Phương Hạ, ngay sau đó, dì Triệu - chủ quán nướng đứng ngoài xa gọi với vào: "Phương Hạ, lấy hai chai bia ra đây!"
"Dạ vâng, cháu tới ngay!" Phương Hạ vội đặt đồ xuống, nhanh nhẹn bước ra ngoài. Mái tóc dài được cô búi sau đầu, vài sợi tóc nhỏ đung đưa theo bước chạy, bị ánh nắng hắt lên thành những vệt vàng óng.
Phương Hạ đi bằng cửa sau, băng qua nhà bếp, lấy bia trong tủ rổi vén màn đi tới sảnh trước. Cô khẽ đặt rượu lên bàn khách, kèm theo nụ cười lễ phép. Khi khách gọi món xong, cô lại rót trà, thấy thím Triệu không dặn thêm gì, cô bèn quay ra sân tiếp tục công việc.
"Sao lúc trước tôi chưa từng gặp cô bé đó, trông lạ nhỉ." Trong lúc vén rèm đi vào trong, Phương Hạ nghe loáng thoáng tiếng khách khứa sau lưng hỏi như thế.
Rồi sau đó là tiếng nói của dì Triệu: "À, ý cậu là cô bé lúc nãy hả, nó chỉ mới vào cách đây vài hôm."
Khách còn nói: "Nhìn còn nhỏ như thế mà đã đi làm sớm."
Dì Triệu cũng khó kìm được câu cảm thán: "Đúng vậy, nó mới 18 thôi."
"18? Tuổi đó vẫn còn đi học ấy."
"Chứ còn sao nữa, nó chỉ nói không đi học, tôi cũng chả biết lý do là gì."
Ở những thị trấn nhỏ như thế này, chuyện trẻ con bỏ học sớm không hề lạ, khách khứa cũng không thấy gì bất thường, chỉ than thở.
Phương Hạ lại nghe bọn họ nói mấy câu như "không đi học", "tiếc nhỉ", "không ra khỏi đây được"... gì đó. Cô vẫn bước đi, còn bước nhanh hơn ra sân sau, bông cải, ớt xanh, nấm và đậu que còn đang nằm trong rổ chờ cô.
Phương Hạ rửa tay, cô lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bình thản cầm que tre xiên đồ ăn như thể chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa người khách lạ kia và dì Triệu.
Phương Hạ đã nghe quá nhiều câu nói tương tự, nhiều đến nỗi cô sắp quên rốt cuộc mình đã nghe bao nhiêu lần.
Hầu như những người khách mới gặp cô lần đầu đều hỏi thăm dì Triệu về cô. Ban đầu, mỗi lần Phương Hạ nghe thấy những câu nói ấy, lòng cô buồn bã khôn tả, cổ họng đắng chát nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.
Cô không muốn nghe, cũng không muốn trả lời, nên ôm iỏ rau chạy ra sau sân trốn. Dù những lời đó chẳng hề mang ác ý, chỉ có tiếc nuối và cảm thông cho cô, nhưng vẫn khiến Phương Hạ tổn thương, khó có thể thở được.
Chẳng rõ có phải vì nghe nhàm tai và quen rồi hay không, hiện giờ Phương Hạ lại có thể bình tĩnh nghe lời bàn tán của bà chủ, lòng không dao động. Thậm chí khi nghe được tin bạn bè cùng lớp ngày xưa thi đỗ đại học, dường như lòng cô cũng chẳng thấy ngưỡng mộ.
Học đại học từng là chuyện Phương Hạ mơ ước, nhưng giấc mơ của cô đã tan biến rồi.
Cô ngã đau, rơi mạnh xuống đất, vì quá đau nên không dám bay cao, không dám tiến lên bầu trời nữa. Vậy nên hiện giờ Phương Hạ không còn dám ôm hoài bão hay mơ mộng cao xa gì nữa, hình như tiếp tục sống như thế này cũng ổn mà.
Phương Hạ nói với bản thân, đi làm, ăn cơm, ngủ đủ, có lẽ cô cứ sống cuộc sống bình dị, lặng lẽ suốt đời như thế cũng tốt.
Cô không muốn tiến về trước nữa.
Những ngày rửa rau, xiên thịt, bưng bê dù vất vả nhưng cũng có hương vị riêng. Người trong quán đều tốt, cũng đối xử tử tế với cô. Giờ thì hôm nào cũng được no bụng, có chỗ nghỉ lại, có tiền lương mỗi tháng, cũng chẳng khó nhọc bao nhiêu so với trước đây.
Phương Hạ đã thấy đủ rồi, cô không muốn mơ mộng đến cái gì nữa. Cô thấy hài lòng với tình hình hiện tại, càng không thử thay đổi.
Điều quan trọng nhất là chỉ cần không khát khao, không chạy theo ước mơ thì hẳn sẽ không phải thất vọng.
Đàn chim chao liệng lướt qua đầu, líu ríu kêu vang, cùng bay về phía khu rừng cạnh thị trấn.
Mặt trời sắp lặn, chim bay về tổ rồi.
Tuyệt ghê, ngay cả chúng nó còn có tổ để về, không như cô, chẳng có nổi một gia đình...
Phương Hạ không ghen tị trước những bạn học có thể học đại học, nhưng lòng cô lại ghen tị với đàn chim có nhà để về.
Có lẽ cô sẽ sống một mình suốt đời, không có gia đình, cũng không có người thân.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chợt có tiếng "xịch xịch" từ xa đến gần, là xe máy. Phương Hạ ngước lên nhìn bầu trời, mặt trời đã ngả về tây.
Vào lúc này, chắc hẳn người chạy xe máy tới đây là Trần Hoài.
Trần Hoài, chàng trai có tính cách phóng túng, rực rỡ như chính màu tóc của anh.
| Ch. 02 → |
