Truyện:Làm Càn Sủng Nịch - Chương 106

Làm Càn Sủng Nịch
Trọn bộ 112 chương
Chương 106
Ngoại truyện 10: Giống em
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Editor: Đào

"Vô cùng ngoan."

Ngày Lương Tri sinh con là sinh mổ, dù lúc đó đã ✞iê●ⓜ †h●υố●𝒸 tê không đau nhưng vết mổ ở bụng vẫn hồi phục chậm hơn so với sinh thường.

Phó Kính Thâm lo lắng vết thương của cô nên để cô ở lại bệnh viện cho đến khi em bé tròn một tháng.

Bệnh viện của Lục Tùy vốn được Phó Kính Thâm đầu tư, trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ đều là tốt nhất. Hơn nữa, Lương Tri lại là em họ của anh ta nên đương nhiên là đối tượng được bảo vệ đặc biệt của cả bệnh viện.

Phòng bệnh rộng rãi, thoải mái, còn sang trọng hơn cả căn hộ của những gia đình bình thường. Phó Kính Thâm cũng ở bên cạnh cô không rời nửa bước, gần như không khác gì ở nhà.

Vào ban ngày, Thành Tiểu Sương và Tưởng Chanh Chanh thỉnh thoảng sẽ đến trò chuyện với cô, trêu chọc em bé và buôn chuyện về những tin đồn mới nhất trong đoàn phim. Lương Tri nghe rất thích thú, không hề cảm thấy buồn chán khi ở cữ. Cuộc sống trôi qua rất dễ chịu, sắc mặt cô cũng ngày càng tốt hơn. Cô đúng là một cô gái được sống trong mật ngọt, khiến Thành Tiểu Sương nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Trẻ sơ sinh vào ban đêm dễ quấy khóc, lại nhanh đói, cứ vài tiếng là phải cho b● và dỗ ngủ. Phó Kính Thâm đã chuẩn bị từ lâu nên ứng phó rất bình tĩnh, không hề lúng túng.

Với Phó Kính Thâm, mọi thứ đều không quan trọng bằng Lương Tri, người anh yêu thương nhất vẫn là cô. Anh biết cho con b* đêm là một việc vất vả, lo lắng Lương Tri không thể nghỉ ngơi tốt nên từ đầu đến cuối anh không cho cô dậy cho con b* đêm, mọi việc đều do anh lo liệu.

Ban đêm, khi em bé khóc, Phó Kính Thâm luôn là người tỉnh giấc đầu tiên. Tuy nhiên, mẹ con có thần giao cách cảm, Lương Tri nghe thấy tiếng khóc nũng nịu của con cũng không ngủ yên được, cứ cựa quậy trong vòng tay ấm áp của anh đòi dậy. Anh luôn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, ♓ô·𝓃 lên trán, ⓗ.ô.𝓃 lên khóe mắt, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành bảo bối lớn ngủ trở lại rồi nhẹ nhàng, cẩn thận đứng dậy đi đến phòng trẻ sơ sinh.

Dì Lâm và cô bảo mẫu ngày đêm túc trực trong phòng của bé. Khi Phó Kính Thâm bước vào, Phó Tri Hành đã được dì Lâm dỗ ngủ rồi. Tri Duyệt thì lại nhạy cảm hơn, từ mấy ngày đầu mới sinh đã biết nhận ra người thân, nhóc có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của bố mẹ, vì thế luôn không chịu để người khác dỗ.

Khi Phó Kính Thâm ôm Tri Duyệt vào lòng, cô bé vốn chỉ nức nở nho nhỏ, dường như biết người bố mà mình chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, cái miệng nhỏ ngay lập tức bĩu ra, đôi mắt cũng đỏ hơn hẳn lúc nãy. Đôi tay non nớt vung loạn xạ trong không khí, tiếng khóc rõ ràng bi tráng hơn rất nhiều, như thể đang tố cáo: "Sao bố đến muộn thế?"

Bố Phó tội nghiệp, dỗ dành xong người lớn lại phải dỗ dành người nhỏ. Cô bé lại càng đỏng đảnh hơn, khóc ỉ ôi một lúc mới chịu thôi. Nhưng dù sao bé cũng yêu bố, mùi hương trên người Phó Kính Thâm là mùi cô bé quen thuộc nhất. Sau một hồi nũng nịu, cô bé nép vào lòng anh, yên lặng b_ bình.

Dì Lâm đã pha sữa từ sớm, giờ nhiệt độ vừa đủ. Phó Kính Thâm cầm bình sữa đ.ú.т cho cô bé. Cô bé b* rất hăng say, đôi mắt xinh đẹp giống hệt Lương Tri, vẫn còn ư●ớ●✝️ á●✞ vì nước mắt. Thế nhưng, cô bé vừa b_ sữa vừa cố gắng nhìn bố.

Phó Kính Thâm cong môi khẽ thở dài, cưng chiều nói chuyện với cô bé: "Đồ mít ướt, tính cách này của con đúng là sao y bản chính rồi, chỉ kém một chút thôi."

Dì Lâm đứng một bên nghe thấy, không nhịn được bật cười. Tri Duyệt đúng là giống hệt những lúc phu nhân làm nũng với tiên sinh trước kia. Quả nhiên là con ruột, Phó Kính Thâm chẳng có cách nào với cô bé cả.

Tri Duyệt không biết bố đang nói gì, nhưng giọng điệu của bố nhẹ nhàng, trên mặt còn có nụ cười. Cô bé biết đó là lời tốt, vừa b* sữa vừa vui vẻ đạp đạp đôi chân nhỏ. Phó Kính Thâm ôm cô bé đi đi lại lại, kiên nhẫn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ. Cô bé thoải mái vô cùng, sung 𝐬ư●ớ𝓃●🌀 b_ sữa, cảm nhận sự dịu dàng của bố.

Bên cạnh đó, cô bảo mẫu chăm trẻ có nhiều kinh nghiệm hơn Phó Kính Thâm trong việc bế ẵm trẻ sơ sinh. Sau khi quan sát một lúc, họ tốt bụng tiến lại gần và nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thưa tiên sinh, em bé ở tuổi này rất khó chăm. Ngài cứ bế đứng và đi lại thế này, con bé tuy thoải mái nhưng dễ hình thành thói quen. Về sau mỗi lần khóc quấy đều phải bế như thế này mới dỗ được. Tốt nhất là nên đặt bé xuống giường ạ."

Lời bảo mẫu nói rất có lý. Dì Lâm không lên tiếng, bà hiểu tiên sinh của mình, những lời khuyên như vậy chẳng có tác dụng gì đâu.

Tuy nhiên, chưa kịp đợi Phó Kính Thâm mở lời, đứa bé trong lòng anh dường như hiểu được tiếng người, bất thình lình lại nặn ra vài giọt nước mắt, vứt cả n*m v* giả, quay mặt đi phụng phịu làm nũng. Phó Kính Thâm quả nhiên phớt lờ lời bảo mẫu nói, bế cô bé Tri Duyệt lên, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bố bế, bố sẽ luôn bế Tri Duyệt, được không?"

Cô bảo mẫu hơi ngại. Đợi đến khi tiếng khóc non nớt của bé Tri Duyệt yếu dần, Phó Kính Thâm mới quay đầu lại và nói nhỏ: "Không sao, sau này tôi sẽ dỗ bé như vậy. Không vấn đề gì."

Dì Lâm bình tĩnh hơn nhiều so với cô bảo mẫu, bà dọn dẹp tã lót của cô bé rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường của cậu bé Phó Tri Hành, kéo chăn lên cho cậu. Tiên sinh luôn cưng chiều vợ không có giới hạn, bây giờ trong tay lại là bảo bối mà vợ đã vất vả mang nặng đẻ đau nên đương nhiên anh yêu cả đường đi lối về, chăm sóc vô cùng chu đáo.

Ngày Lương Tri xuất viện, không biết ai trong bệnh viện đã để lộ tin tức. Khi đoàn người ra ngoài, một đám phóng viên đã vây kín bậc thang trước cửa.

May mắn thay, việc nhà họ Phó có thêm thành viên mới là chuyện vui, Lương Tri lại hồi phục rất tốt, Phó Kính Thâm trong lòng vui vẻ nên không chấp nhặt gì. Tuy nhiên, các vệ sĩ đã túc trực trước cửa vẫn bao vây chặt chẽ con đường phía trước, rất lịch sự dặn dò các phóng viên không được dùng đèn flash.

Đối tượng là Phó thiếu, các phóng viên tự nhiên nghe lời và tuân thủ quy tắc. Sau khi xử lý ảnh, họ phát hiện ra rằng Phó Kính Thâm, người vốn lạnh lùng, kiêu ngạo và không thích cười trước mặt người ngoài, lại một lần nữa nở nụ cười.

Vài lần xuất hiện trước công chúng, những lúc trên mặt anh có nụ cười dịu dàng đều có Lương Tri ở bên cạnh.

Tại đó, cả phóng viên nam và nữ đều vô cùng ngưỡng mộ, cặp đôi này đúng là tình yêu đích thực, quả là trời sinh một cặp.

Khi xuất viện, Thành Tiểu Sương cũng đến. Cô ấy cứ tưởng chỉ là xuất viện bình thường, lo Phó Kính Thâm phải xử lý quá nhiều việc, Lương Tri sẽ không có ai chăm sóc, vì vậy cô ấy đã đến bệnh viện từ sớm, muốn giúp một tay, dù không giúp được gì thì ở bên cạnh bầu bạn cũng được.

Cô ấy đi xe buýt, đổi vài chuyến. Khi đang chuyển xe giữa đường, cô ấy gặp Chu Tĩnh Hàng đang lái xe đến bệnh viện tại trạm xe buýt. Tính tình Chu thiếu vẫn khoa trương như mọi khi, bấm còi "bíp bíp" vài cái rồi kéo Thành Tiểu Sương lên xe.

"Ăn mặc giản dị vậy sao?" Anh ta nắm vô lăng, liếc nhìn cô ấy.

Thành Tiểu Sương không bận tâm, tùy tiện đáp lại một câu: "Đón Tri Tri xuất viện thôi, anh tưởng đi thảm đỏ chắc?"

"Không phải đi thảm đỏ thì là gì? Ngoài cổng bệnh viện nhiều phóng viên lắm, cô mặc đẹp một chút, lên báo biết đâu có đạo diễn nào đó thấy cô hợp với phim của họ rồi liên lạc với cô thì sao? Mặc giản dị thế này, người ta lại tưởng cô là phóng viên đấy." Chu Tĩnh Hàng khá quan tâm đến cô ấy, vừa cằn nhằn một câu lại vừa lầm bầm: "Phim tôi giới thiệu thì không đi, sợ nợ ân tình, sao lại có người phụ nữ ngốc nghếch thế không biết..."

Thành Tiểu Sương hoàn toàn không nghe thấy, cô ấy chỉ chăm chăm vào câu anh ta vừa nói là ngoài cổng bệnh viện có nhiều phóng viên. Cô ấy vốn không bao giờ công khai tương tác với Lương Tri ở nơi công cộng, dù hai người thân thiết đến mấy thì cũng chưa bao giờ như những cặp bạn thân khác trong giới nghệ sĩ, thích khoe զ_ⓤ_🔼_n 𝐡_ệ trên mạng xã hội để tạo dựng hình tượng chị em tốt.

Tên tuổi và mức độ nổi tiếng của hai người không tương xứng, dù Lương Tri thường vô tình hay cố ý nhắc đến cô ấy trước truyền thông, giúp cô ấy có thêm nhiều sự chú ý nhưng cô ấy luôn khiêm tốn đáp lại, không bao giờ lợi dụng bạn thân để đánh bóng tên tuổi.

Khi xe sắp đến cổng bệnh viện, Lương Tri và những người khác vẫn còn ở trên lầu. Thành Tiểu Sương ngồi trong xe ngó nghiêng, quả nhiên trước cổng bệnh viện có rất nhiều phóng viên vây quanh. Cô ấy cau mày nắm chặt dây an toàn, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định xuống xe trước.

"Anh cứ thả tôi ở đây, lát nữa tôi đi cổng bên cạnh."

Chu Tĩnh Hàng nhướng mày, quay đầu nhìn cô ấy: "Tôi đùa thôi, giản dị cũng đẹp, không xấu."

Thành Tiểu Sương không thèm để ý đến anh ta, cứ nằng nặc đòi xuống xe: "Tôi không thể dựa hơi Tri Tri được."

Chu Tĩnh Hàng không thể hiểu nổi, chẳng biết nên nói cô gái này thật thà hay là ngốc nghếch. Có bạn thân là ngôi sao lớn, sẵn sàng để cô ấy dựa hơi mà cô ấy lại nhất quyết không chịu. Lần đầu tiên anh ta thấy người trong giới giải trí lại sợ được ké danh tiếng như vậy. Ai mà chẳng thấy cơ hội là chui vào, những thủ đoạn bẩn thỉu, không thể nhìn thấy anh ta đã gặp không ít, nhưng lại chưa từng gặp kẻ ngốc như cô ấy.

Thành Tiểu Sương vẫn kiên quyết xuống xe, Chu Tĩnh Hàng đành chịu, lái xe thẳng vào cổng phụ để tránh tất cả các phóng viên. Mồm vẫn không nhịn được mắng cô ấy vài câu: "Được, được, được, không cần danh tiếng, cả đời đóng vai nha hoàn đi!"

"Đóng nha hoàn thì đóng nha hoàn, một mình tôi no là cả nhà không đói!"

Khi cả nhóm từ bệnh viện ra về, Thành Tiểu Sương vẫn sớm chuồn lên xe của Chu Tĩnh Hàng. Đến nhà Lương Tri, cô ấy gần như ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.

Cách cổng biệt thự, nơi đã hơn một tháng cô ấy không đến, có thêm hai đường ray. Trên đó là hai chiếc xe lửa đồ chơi loại dùng trong công viên giải trí. Một chiếc có kiểu dáng xe đua mui trần sành điệu, nhìn là biết dành cho bé trai. Chiếc còn lại phía trước là một chú ngựa trắng cao lớn, chắc nịch, phía sau kéo một cỗ xe ngựa phong cách hoàng gia, rộng rãi và tinh xảo, mái che lấp lánh, tua rua rủ xuống lay động trong gió phát ra tiếng kêu leng keng. Hẳn là dành cho bé gái.

Thành Tiểu Sương há hốc mồm không nói nên lời, mãi một lúc sau mới hoàn hồn.

"Đường ray này dẫn đến đâu vậy?" Cô ấy hỏi.

Chu Tĩnh Hàng kéo ba lô của cô ấy đi vào nhà: "Cô không biết đấy thôi, hai năm trước, khi mới cưới Lương Tri, để chiều cô ấy, anh Thâm đã cho xây một công viên giải trí ở lưng chừng núi. Cô ấy chẳng chơi được mấy lần, giờ có con rồi nên cách đây một thời gian, nhân lúc chị dâu đang ở cữ, anh Thâm đã bảo tôi cho người xây đường ray này từ cửa nhà đến cổng công viên giải trí. Mấy chiếc xe lửa này không cần người lái, chỉ cần bấm nút là tự chạy đến đó, an toàn lắm."

Lần đầu tiên Thành Tiểu Sương được chứng kiến thế giới của người giàu có xa hoa đến mức nào, phải mất một lúc lâu mới hết ngạc nhiên.

Lương Tri đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Phó Kính Thâm không cho phép cô làm bất cứ điều gì, chỉ muốn cô ngoan ngoãn ở trong phòng. Thế nhưng cô đã hết cữ rồi, dưới nhà lại có nhiều người, vô cùng náo nhiệt, cô không nỡ lên lầu.

Phó Kính Thâm đành chịu thua. Càn thị vào tháng 3, tháng 4 vẫn còn lạnh, sợ cô bị cảm nên anh lên lầu lấy một chiếc chăn mỏng xuống đắp cho cô.

Thành Tiểu Sương đến ngồi cùng cô, hai người trò chuyện một lát rồi cùng bật tivi lên xem.

Ai ngờ vừa bật tivi đã thấy bản tin về Lương Tri lúc mới xuất viện. Trong video, cô gái mặc một chiếc áo len dày, khoác áo phao, bên ngoài cùng còn khoác thêm một chiếc áo khoác có vẻ là của Phó Kính Thâm.

Tuy nhiên, trông cô vẫn rất nhỏ nhắn và gầy gò.

Thành Tiểu Sương vốn luôn phiền muộn vì cân nặng, giờ than vãn không ngừng: "Lương Tri này, sao cậu có thể gầy như thế! Hai đứa bé thật sự là do cậu sinh à! Nếu chưa từng thấy cậu lúc mang bầu, có đá●𝖓●𝐡 𝖈hế●т tớ cũng không tin."

"Cậu lấy lại vóc dáng nhanh quá. Người lớn nói, giai đoạn sơ sinh của trẻ nhỏ là khó nuôi nhất, nhiều phụ nữ trong thời gian cho con b● có thể giảm cân vì mệt mỏi, giờ thì tớ tin rồi."

Lương Tri mím môi cười. Gần đây cô không để ý đến chuyện vóc dáng lắm, mà nói thật, bụng cô vẫn còn một chút mỡ mềm mềm. Chẳng biết Phó Kính Thâm có sở thích đặc biệt gì không, lần nào bôi thuốc vết mổ cho cô cũng thích sờ bụng cô một cái, nhân tiện chiếm chút lợi.

Cô đang bận tâm về mớ thịt nhỏ trên bụng mình, lại nhớ đến lời Tiểu Sương vừa nói, nghĩ rằng có lẽ vì hai bé ở nhà không khóc không quấy, không làm cô mệt nên bụng mới chưa nhỏ đi. Cô an ủi Tiểu Sương: "Tri Hành và Tri Duyệt ngoan lắm, buổi tối hầu như không khóc nên bụng tớ bây giờ vẫn còn mỡ này. Chỉ là tớ mặc nhiều đồ quá nên lên hình không thấy được thôi. Cậu chịu khó tập thể dục nhiều vào thì cũng sẽ gầy đi."

"Làm gì có đứa trẻ nào buổi tối không khóc..." Chẳng phải còn phải cho b* sao? Tiểu Sương chưa kết 𝖍ô·𝐧·, không hiểu gì cả nên rất khó tin.

Nhưng Lương Tri, người đã kết 𝒽_ô_𝖓 và sinh con, cũng chẳng hiểu gì cả. Cô được Phó Kính Thâm chăm sóc quá tốt, đến nỗi khi hết cữ, cô hầu như chưa từng nghe thấy tiếng con khóc.

Cô tỏ vẻ ngây thơ, đôi mắt to chớp chớp, trông chẳng biết gì về sự đời.

Chu Tĩnh Hàng đứng bên cạnh lắc đầu, hai cô ngốc này, thảo nào lại là bạn thân của nhau.

Hai người còn chưa nói chuyện xong, Phó Kính Thâm đã bưng bát canh do dì Lâm nấu đi đến bên cạnh Lương Tri, từng thìa từng thìa đú●𝖙 cho cô. Cô uống vài ngụm, tò mò ngẩng đầu hỏi: "Chồng ơi, buổi tối Tri Hành và Tri Duyệt có quấy không? Hay là em ngủ say quá nên không biết?"

Phó tổng - người cả đêm dỗ vợ xong lại đi dỗ con - khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn ngập yêu chiều, tiện tay đặt bát canh xuống bàn, xoa đầu cô: "Không quấy đâu. Hai bé giống em, vô cùng ngoan, dễ nuôi lắm."

Chương (1-112)