Truyện:Làm Càn Sủng Nịch - Chương 094

Làm Càn Sủng Nịch
Trọn bộ 112 chương
Chương 094
Công khai
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Editor: Đào

"Phó tổng đủ nếp đủ tẻ."

Chưa đầy nửa phút, Phó Kính Thâm đã vội vã bước tới, phía sau là một hàng bác sĩ. Lương Tri nhìn thấy, theo phản xạ đưa tay che bụng, chỉ để một mình anh bước vào.

Chỉ trong một ngày, vẻ mặt anh đã tiều tụy đi nhiều, râu mọc lởm chởm, cằm xanh xao, quần áo cũng chưa kịp thay.

Anh quá hiểu cô. Ánh mắt xa cách, xa lạ khi cô nằm trong vòng tay anh hôm đó, anh quen thuộc hơn ai hết.

Điều anh sợ nhất vẫn xảy ra. Dù cô không nói ra, anh cũng biết cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Lương Tri ngủ suốt một ngày, các bác sĩ liên tục kiểm tra, xác nhận chỉ là xây xát ở khuỷu tay, không có vấn đề gì khác. Nhưng anh biết đây là bệnh tâm lý, cô đang giấu một chuyện trong lòng, không muốn tỉnh lại, hoặc nói đúng hơn là không muốn nhìn thấy anh khi tỉnh lại.

Nhưng về điểm này, anh vẫn không thể để ý đến cảm xúc của cô. Anh phải ở bên cạnh cô, dù cô không muốn nhìn cũng phải nhìn.

Thế nhưng, điều khiến Phó Kính Thâm không ngờ là sau khi tỉnh lại, cô lại chủ động tìm anh.

Cấp dưới e dè thân phận của Lương Tri nên cẩn thận thuật lại nguyên văn cho Phó Kính Thâm. Người đàn ông không biết ngữ điệu và biểu cảm của cô thế nào nhưng anh vẫn vội vàng quay về ngay lập tức.

Cô gái nhỏ không cho bác sĩ vào phòng. Phó Kính Thâm mím môi gật đầu, tiện tay đóng cửa phòng lại. Một đống chuyên gia không biết đã họp bao nhiêu cuộc chỉ vì vết trầy xước ở khuỷu tay của Lương Tri, giờ đây lại bị chặn ngoài cửa, đành trơ mắt đứng nhìn.

Anh không lờ đi ánh mắt có chút phức tạp của cô. Chỉ là anh không muốn nhắc đến. Cô không nói, anh sẽ giả vờ không biết.

Phó Kính Thâm bước tới chỗ cô, Lương Tri ngẩng mặt lên nhưng không lùi lại.

Giờ đây, cô đã lấy lại được ký ức nhưng những ngọt ngào giữa hai người trong suốt nửa năm qua vẫn còn hiện rõ. Thực ra, cô không còn sợ anh như trước nữa, cũng không nỡ lảng tránh anh.

Cô chỉ muốn mối q.ⓤ.a.ռ 𝐡.ệ của hai người trở lại sự đơn thuần như lúc cô chưa lấy lại ký ức. Anh không cần phải lo lắng cô sẽ rời đi như trước, không cần phải lo sợ mà khóa chặt cửa, cử người canh chừng cô như bây giờ.

Họ là một cặp vợ chồng bình thường, đáng lẽ nên có một cuộc sống bình thường nhất.

Người đàn ông đưa tay ôm cô vào lòng. Tim anh đập rất nhanh, hàm nghiến chặt, tay siết mạnh, sợ rằng chỉ giây lát nữa cô sẽ đẩy anh ra. Lương Tri lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến anh sợ hãi nhất. Anh mong cô bướng bỉnh, nghịch ngợm, giận dỗi với anh chứ không phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vô hồn như thế này. Vẻ mặt này giống hệt khoảng thời gian trước vụ tai nạn một năm trước, khi cô đang ấp ủ ý định bỏ trốn.

Cảm giác đó thật đáng sợ, ngay cả một người tàn nhẫn như Phó Kính Thâm cũng không khỏi rợn người. Anh không thể chấp nhận việc cô lại rời bỏ anh thêm một lần nữa.

Anh cúi đầu 𝒽ô.𝖓 cô, đôi môi mỏng hơi lạnh từ sau tai ⓗ·ô·п xuống chiếc cổ trắng ngần. Râu lún phún của anh cọ vào khiến Lương Tri thấy nhột nhưng hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.

"Tri Tri, Tri Tri..." Lương Tri vẫn không nhúc nhích. Anh thốt ra những tiếng r*n r* trầm đục từ lồng 𝐧-🌀-ự-𝐜, bàn tay to lớn v**t v* lưng cô một cách hỗn loạn. Vẻ si mê cuồng dại đến mức b*nh h**n này, Lương Tri đã rất lâu rồi không nhìn thấy.

Hơn một năm nay, anh đã cố gắng học cách sống như một người đàn ông bình thường, quen biết và yêu cô. Nhưng thứ tình cảm b**n th** đó dường như đã bén rễ sâu trong cơ thể anh từ lâu. Khi cô mất trí nhớ, anh đã cố che giấu rất tốt, nhưng giờ cô đã nhớ lại tất cả, đã thấy bộ dạng tồi tệ nhất của anh, con thú trong lòng anh cũng dần dần nuốt chửng lý trí của anh.

Hàng mi cong vút của Lương Tri khẽ run lên. Cô muốn đẩy người đàn ông như ma ⓠ●ⓤ●ỷ này ra nhưng lại không nỡ.

Người đàn ông này thật tệ. Anh cố ý cưng chiều cô thành một nàng công chúa kiêu căng, để đến khi lộ nguyên hình, cô cũng không nỡ chạy trốn.

Lương Tri 𝒸·ắ·𝐧 𝐧𝒽·ẹ môi, cảm thấy tủi thân. Cô ngẩng mặt lên, còn Phó Kính Thâm vẫn vùi mặt vào hõm cổ cô, mặc sức làm càn. Cô gái nhỏ nắm chặt tay đấm túi bụi vào người anh, vừa như để trút giận lại vừa như đang nũng nịu.

Nhưng suy cho cùng, lúc này Phó Kính Thâm đã không còn đủ tự tin để đối diện với một Lương Tri có lại ký ức trọn vẹn. Anh thậm chí không dám hy vọng cô còn có thể nũng nịu với mình, chỉ cần cô không đẩy anh ra, không né tránh anh, anh đã có thể ôm cô chặt hơn nữa.

"Đồ b**n th**, đồ đại b**n th**! Sao anh lại xấu xa thế!" Lương Tri tủi thân rơi nước mắt, nhưng sức lực trong tay anh lại càng mạnh hơn.

Tuy nhiên, từng lời từng chữ của cô gái nhỏ lọt vào tai Phó Kính Thâm lại là những lời bất mãn và phản kháng của cô đối với quá khứ, là sự chán ghét đối với sự ngụy tạo của anh trong suốt nửa năm qua. Ánh mắt Phó Kính Thâm trở nên u ám, anh nghiến chặt răng, mặc cho cô trút giận, đánh mắng mà không hé răng nửa lời.

Một lúc sau, anh nới lỏng vòng tay, ngón cái xót xa v**t v* gò má đẫm nước mắt của cô. Đầu ngón tay anh có chút chai sạn, cẩn thận lau đi vệt nước mắt cho cô.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang ngắm nhìn một báu vật mà anh đã cất giữ từ rất lâu.

Lương Tri thấy anh nhìn mình chằm chằm thì không thoải mái, cô quay mặt đi, ánh mắt bị bàn tay to lớn đang đặt trên eo cô thu hút.

Cô gái nhỏ cúi đầu thất thần, nếu tay của anh dịch sang phải một chút là có thể chạm vào đứa bé trong bụng rồi.

"Phó Kính Thâm." Cô khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói hơi khàn, còn có chút nũng nịu mà giờ đây anh không thể nghe ra.

Hơn một năm qua, cô chỉ gọi thẳng tên anh khi bị anh trêu chọc đến mức tức giận.

Cô gái nhỏ với khuôn mặt dịu dàng, e ấp thường gọi anh là "Phó tiên sinh", "ông xã", giờ đây lại gọi cả họ lẫn tên anh là "Phó Kính Thâm". Mặt anh tối sầm, lòng chùng xuống tận đáy.

"Em có thể quay lại đóng phim không?" Lương Tri đột nhiên hỏi.

Quả nhiên, mặt Phó Kính Thâm đen lại, một lúc sau lại cố gắng dịu giọng dỗ dành: "Đừng đi nữa có được không?"

Diễn xuất thì có gì tốt? Ngoài việc giúp cô học cách ngụy trang hoàn hảo rồi nhẹ nhàng rời xa anh, anh thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác để cô phải dầm mưa dãi nắng, bỏ mặc cuộc sống thoải mái của Phó phu nhân để chạy đi chịu khổ.

"Em muốn đi..." Khi cô dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh, rất dễ khiến người ta mềm lòng.

Phó Kính Thâm quay mặt đi, nắm tay cô đi đến bên giường, để cô gái nhỏ vừa khóc đáng thương ngồi xuống rồi đẩy xe đồ ăn đến trước mặt cô.

"Ăn cơm."

Tâm trạng của phụ nữ mang thai rất thất thường, mấy ngày nay, cô cũng thường không thể kiểm soát được những cảm xúc bất chợt của mình. Anh cố ý lảng tránh chủ đề này nhưng cơn giận của cô lại bùng lên, dường như không muốn làm theo ý anh, cô gái bĩu môi nhẹ nhàng lắc đầu.

Bát đũa vừa được Phó Kính Thâm cầm lên gần như lập tức được đặt lại xuống bàn. Lúc này tâm trạng anh không tốt, nhưng vì sợ làm cô hoảng sợ, anh cố gắng kìm nén cơn giận, động tác trên tay không quá mạnh.

Lương Tri vẫn khẽ rụt người lại.

"Được, đóng phim, em muốn đóng thì cứ đóng, nhưng Lương Tri, anh nói cho em biết, đừng hòng rời xa anh nữa. Trong đoàn làm phim không có ai giúp được em đâu, đừng mơ mộng nữa." Anh cuối cùng cũng không kìm được mà nói thẳng ra những lời trong lòng. Anh chỉ sợ cô rời đi, sợ không tìm thấy cô, sợ mất cô mãi mãi.

Thế nhưng, trọng tâm của cô gái nhỏ dường như không giống với điều anh quan tâm. Hai từ "Lương Tri" đầy gay gắt vừa rồi đã khơi dậy nỗi ấm ức trong lòng cô. Cảm xúc này ập đến đột ngột đến nỗi chính cô cũng không thể giải thích. Nhóc con trong bụng cũng vừa lúc cựa quậy, có lẽ là một em bé rất hiếu động. Lương Tri lập tức tràn ngập tình mẫu tử, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng một lát, rồi ngước khuôn mặt nhỏ lên. Đôi mắt vẫn còn long lanh nước, cô ấm ức nhìn bố của đứa bé: "Phó Kính Thâm, anh không tự tin đến vậy sao?!"

"Với em, anh chưa bao giờ dám có cái sự tự tin 𝖈♓-ế-ⓣ tiệt đó."

Anh có lẽ đã bị sự lo lắng làm cho mụ mị đầu óc, không nghe ra ý trong lời nói của cô.

Lương Tri vừa bực vừa buồn cười, thật muốn cắn anh một miếng thật đau để trút giận. Con ơi, bố con có vẻ hơi ngốc, giờ phải làm sao đây!

Cuối cùng Phó Kính Thâm vẫn không cứng đầu được với cô, đành lạnh mặt để cô quay lại đoàn phim.

Nhưng bên cạnh cô, anh đã ngầm cài cắm không ít người của tập đoàn Phó thị. Ai nấy đều cải trang, Phó Kính Thâm giá*Ⓜ️ s*á*𝐭 cô rất chặt.

Ban đầu Lương Tri còn có chút khó chịu, nhưng sau này cô mặc kệ họ. Dù sao cô cũng không nỡ rời xa anh, có những người này bên cạnh, cô và con cũng được đảm bảo an toàn hơn, cô lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhưng đã ba ngày rồi cô không chủ động nói chuyện với tên xấu xa đáng ghét ở nhà.

Vì sự cố nhỏ kia, đoàn phim cần quay lại nhiều cảnh, Lương Tri nhân cơ hội lờ Phó Kính Thâm đi. Mỗi ngày cô sống thoải mái, vừa quay phim vừa dưỡng thai, vừa chọc tức anh, coi như là trừng phạt nho nhỏ cho bản thân cô từng bị anh giữ khư khư bên mình.

Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp tình cảm của Phó Kính Thâm dành cho mình. Những ngày cô không thèm để ý đến anh, anh như người mất hồn, vẻ hào nhoáng của Phó thiếu ngày nào đều tan biến hết.

Người đàn ông đã thức trắng mấy đêm. Vết sẹo trên khuỷu tay cô vẫn chưa lành. Từ khi xuất viện và đến đoàn phim, mỗi ngày Phó Kính Thâm đều ở trong phòng ngủ chính của biệt thự, tay cầm mẩu giấy nhỏ cô để lại cho anh hôm đó và đọc đi đọc lại không ngừng.

Lúc đó cô đã nói: "Ông xã, em yêu anh." Vậy mà mới có mấy ngày, cô đã không muốn gặp anh rồi.

Hình phạt này quá đau, làm sao anh dám tin cô thực sự yêu anh.

Lương Tri làm mình làm mẩy suốt ba ngày. Chiều tối ngày thứ ba, cô ngượng ngùng tìm đến Chu Cừ.

"Công khai ư?" Chu Cừ cũng vô cùng kinh ngạc.

"Vâng, ngay tối nay đi."

"Phó tiên sinh nhà em có đồng ý không?" Cô ấy nhướn mày, thật sự không thể hiểu nổi diễn biến của hai người này.

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Anh ấy cứ bảo mình không có danh phận, không được ra ánh sáng, cảm thấy em sẽ rời xa và không yêu anh ấy chút nào." Lương Tri một tay xoa bụng, ánh mắt dịu dàng.

"Vậy em có thực sự yêu anh ta không?"

Cô gái nhỏ xấu hổ gật đầu, trả lời không chút do dự: "Tất nhiên rồi, nếu không thì ai muốn sinh con cho anh ấy chứ."

Khóe miệng Chu Cừ giật giật. Cô nàng này chắc không biết, Phó thiếu chỉ cần tùy tiện ngoắc tay là sẽ có hàng ngàn phụ nữ xếp hàng, tranh nhau sinh con cho anh.

Dù sao thì sinh ra đâu chỉ là một đứa trẻ, đó còn là người thừa kế của cả tập đoàn nhà Phó thị giàu có bậc nhất!

Chu Cừ lắc đầu, bất lực nhìn cô cười. Cô ấy vừa gọi điện cho đội ngũ để sắp xếp chuyện công khai, vừa không nhịn được đưa tay sờ vào bụng cô: "Mấy tháng rồi?"

Lương Tri mím môi cười: "Gần bốn tháng rồi."

"Vậy là có từ lúc quay chương trình du lịch à?" Dù sao thì khi ở đoàn phim cô ấy cũng suốt ngày dính lấy cô, Phó Kính Thâm có muốn cũng chẳng có cơ hội."Chậc, dùng chuyện công làm việc riêng."

Nhưng nghĩ lại, "chuyện công" này chẳng phải cũng từ túi tiền của người đàn ông của cô mà ra sao.

"Đứa bé trong bụng em là tiểu Phó tổng đấy. Chị phải nịnh nọt bé ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ mới được."

Lương Tri nheo mắt cười hạnh phúc.

Chu Cừ nhìn cô giống như nhìn em gái ruột của mình vậy. Lương Tri còn nhỏ hơn cả em gái cô ấy nên Chu Cừ luôn yêu thương cô một cách vô thức: "Chị cứ nghĩ em vẫn chưa lớn, vậy mà giờ đã mang thai được bốn tháng rồi, có biết chăm sóc bản thân không đấy?"

Má Lương Tri ửng hồng. Từ khi mang thai, giữa đôi lông mày và ánh mắt cô có thêm vài phần vẻ đằm thắm của phụ nữ trưởng thành: "Không sao đâu ạ, đã có Phó Kính Thâm rồi."

Chu Cừ bất lực mỉm cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: "Phải rồi, phải rồi, em có Phó tiên sinh của em mà. Phó tiên sinh giỏi thật, chăm sóc cả hai đứa trẻ, có đủ cả nếp lẫn tẻ."

Chương (1-112)