Truyện:Làm Càn Sủng Nịch - Chương 082

Làm Càn Sủng Nịch
Trọn bộ 112 chương
Chương 082
Khởi đầu của ký ức
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Editor: Đào

"Ngọt ngào gọi một tiếng chồng."

Những câu đối đỏ rực dán đầy trong và ngoài biệt thự, Lương Tri vô cùng hào hứng.

Những việc như gói sủi cảo, rán bánh gạo cô không biết làm. Phó Kính Thâm cũng không cho cô đụng vào. Cô gái nhỏ hứng chí thay cho Cầu Cầu một bộ sườn xám đẹp đẽ, cuối cùng còn đội thêm cho nó một chiếc mũ vuông nhỏ. Trông nó vừa vui tươi vừa năng động, đích thực là một con cún bông giàu có. Chú cún nhỏ vui mừng, chắc hẳn gu thẩm mỹ cũng giống hệt Lương Tri, nó dùng đôi chân ngắn cũn chạy khắp nơi khoe khoang, hễ bắt gặp ai là vẫy đuôi điên cuồng, nhất định phải được mọi người v**t v* và khen ngợi vài câu mới chịu thôi.

Bữa cơm tất niên vào buổi tối, mấy người đã bận rộn cả buổi sáng, đến trưa thì đều mệt lử. Mấy cô gái nắm tay nhau về phòng ngủ màu hồng của Lương Tri nghỉ ngơi. Ba cô gái đã lâu không ngủ chung một giường nên ríu rít trò chuyện không ngừng.

Ngoài đại sảnh biệt thự thoáng chốc không còn bóng dáng các cô gái. Mấy người đàn ông, trừ Chu Tĩnh Hàng nói nhiều, còn lại hầu hết đều kiệm lời, họ bèn bày bàn mạt chược ra, bốn người vừa vặn một bàn.

Trước khi bắt đầu ván bài, Chu Tĩnh Hàng đã dặn dò trước: "Anh Thâm siêu quá, lát nữa phải nhường tụi em đấy nhé."

Phó Kính Thâm không nói gì nhưng quả thật đã nương tay. Vài quân bài trong tay anh gần như bỏ đấy. Nếu anh không nhường thì một kẻ ngốc như Chu Tĩnh Hàng có lẽ sẽ chẳng có chút cảm giác gì khi chơi.

Một lúc sau, Sở Cựu thuận miệng hỏi: "Tưởng Chanh Chanh đâu rồi, chẳng phải cô ấy rất thích trò này sao? Từ nhỏ đến lớn không biết đã thua cô ấy bao nhiêu tiền tiêu vặt nữa!"

Chu Tĩnh Hàng sau khi thắng mấy ván bắt đầu hăng m.á.ⓤ, nói năng không kịp suy nghĩ, buột miệng: "Đang ngủ với vợ của anh Thâm trên lầu rồi."

Sở Cựu: "..." Xem ra anh đã đ●à●0 𝖒●ột cái hố to cho tên ngốc này rồi.

An Khải cố nín cười nhưng không nhịn được nữa, ho vài tiếng rồi bật cười: "Vãi... Chu thiếu đỉnh thật."

Đến khi Chu Tĩnh Hàng nhận ra thì anh ta đã thua đến mấy ván, khóc không ra nước mắt. Nhìn những quân bài đáng lẽ thắng chắc lại bị Phó Kính Thâm chặn hết lần này đến lần khác, 4 người họ đều rất giàu, chơi cũng lớn, sau vài ván, Chu Tĩnh Hàng đã mất vài căn nhà ven sông. Thấy sắp bị người đàn ông trước mặt lừa đến mất cả q**n l*t, kẻ xui xẻo này lập tức la lên: "Anh Thâm? Này, không phải bảo là nương tay à?!"

"Ai bảo với cậu là tôi đồng ý?" Người đàn ông khẽ mấp máy môi, ném thêm một "quả 𝒷·🅾️·Ⓜ️" nữa cho cậu ta.

Khóe miệng Chu Tĩnh Hàng giật liên hồi: "Đù, anh Thâm, anh lắm tiền thế rồi, đừng có bòn rút của dân nghèo như bọn em nữa được không?"

Phó Kính Thâm nhếch môi, cười đầy ẩn ý: "Làm sao so được với Chu thiếu có cả mỏ vàng cơ chứ? Tôi có nhà có vợ cần nuôi, phải cố gắng kiếm tiền mua trà sữa cho vợ."

"Em lạy! Lương Tri là cái thùng trà sữa à? Uống nhiều thế?! Mấy căn nhà ven sông của em đủ cho cô ấy uống mấy đời rồi! Anh Thâm mau dừng lại đi!"

Phó Kính Thâm im lặng, lại nổ thêm một "quả 🅱️0●𝐦" nữa rồi thản nhiên nói: "Cảm ơn Chu thiếu nhé."

Chu Tĩnh Hàng: "..."

Trong phòng ngủ, ba cô gái đã thay đồ ngủ của Lương Tri, chui hết vào chăn. Dù biệt thự có mở lò sưởi nên không lạnh lắm nhưng dù sao cũng là tháng hai, không gì thoải mái bằng chui vào chăn ấm.

Lương Tri nằm ở giữa, Tưởng Chanh Chanh gối tay sau đầu, tự nhiên hỏi: "Anh trai cậu không đến ăn tối sao?"

Lương Tri mím môi cười trộm, không vạch trần cô ấy: "Anh ấy phải ở nhà ăn cơm tất niên với bố và bà."

Tưởng Chanh Chanh "ừm" một tiếng, không rõ cảm xúc.

Thành Tiểu Sương nhảy nhót trên giường một lúc, không kìm được cảm thán: "Huhu, Tri Tri, giường nhà cậu mềm thật! Thoải mái quá, 💰ướп.ɢ hơn cái giường gỗ ở ký túc xá nhiều."

Cô ấy đã ngủ trên giường gỗ suốt bốn năm, dù giờ có thuê một căn nhà nhỏ trong thành phố nhưng vì tiền bạc không dư dả nên điều kiện vẫn rất tồi tệ.

Lương Tri ôm cô ấy, nghĩa khí nắm chặt tay: "Vậy cậu chuyển đến ở với tớ đi!"

"Thôi đi, tớ sợ người đàn ông nhà cậu ℊ·1ế·✝️ tớ rồi vứt ra ngoài." Tiểu Sương cười, nghịch ngợm véo ռ-gự-𝒸 cô.

"Để tớ xem nào! Tiểu Tri Tri của chúng ta hình như lớn hơn rồi! Đúng là gái có chồng rồi có khác!" Lương Tri vốn sợ nhột, cười tránh sang chỗ Tưởng Chanh Chanh, ai ngờ Tưởng Chanh Chanh cũng giống hệt Thành Tiểu Sương, trêu chọc đến mức cô suýt không thở nổi.

Tiểu Sương trêu chọc rất hăng, Tưởng Chanh Chanh cũng thuận miệng nói: "Phó tổng nỗ lực thật đấy."

Lương Tri xấu hổ muốn 𝐜-♓ế-𝐭: "Chanh Chanh!!"

Ba cô gái cười rộ lên, đều là mấy cô gái ngây thơ nên sau một lúc đùa giỡn, họ bỏ qua cho cô.

Người trên giường im lặng một lát, Tưởng Chanh Chanh không nhịn được cảm thán: "Cậu kết 𝒽ô.𝐧 lâu như vậy rồi mà vẫn chưa dày mặt bằng bọn tớ."

Lương Tri vừa xấu hổ vừa giận trừng mắt với cô bạn. Tiểu Sương lại đột nhiên lên tiếng hỏi: "Mấy cậu nói xem, nếu thích một người thì có nên theo đuổi không?"

Lương Tri chớp chớp mắt, nghĩ một lúc: "Không biết nữa, tớ chưa từng theo đuổi ai."

Tiểu Sương véo má cô: "Biết rồi, biết rồi, cậu chỉ được mỗi Phó tiên sinh nhà cậu theo đuổi, chưa từng theo đuổi ai khác, mau im miệng đi, tớ thấy nhức tai lắm rồi!"

Mặt Lương Tri đỏ bừng nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Cô khá thích Tiểu Sương gọi "người đàn ông nhà cậu", "Phó tiên sinh nhà cậu" như vậy.

Tưởng Chanh Chanh kéo cái chăn suýt bị mấy người kia làm rơi xuống đất, đắp cẩn thận cho hai người bên cạnh rồi mới thản nhiên lên tiếng. Giọng cô không thể hiện cảm xúc gì, vẫn thẳng thắn như mọi khi: "Thích thì cứ theo đuổi đi, cứ rụt rè sợ sệt làm gì. Đời người sống được trăm năm, ngay cả người mình thích cũng không dám theo đuổi, sống lâu như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa."

Lời cô nói nghe nhẹ bẫng nhưng nếu nói là để khuyên Thành Tiểu Sương thì chi bằng nói là đang tự nhủ với chính mình.

Tiểu Sương suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thế nếu không theo đuổi được thì lại thành ra quá khó xử, chẳng phải đến bạn bè cũng không làm nổi sao?"

Tưởng Chanh Chanh bĩu môi: "Nếu đã thích mà không thành người yêu thì không làm bạn bè cũng chẳng sao. Bà đây bạn bè cả rổ, có thiếu một người này đâu. Cậu tin tớ đi, dù cậu không theo đuổi, chỉ cần trong lòng còn chứa đựng tình cảm thì cũng không thể làm bạn bè được đâu."

Lương Tri là cô gái đang ngâm trong hũ mật ngọt, không thể hiểu được tâm trạng của hai người này. Họ trò chuyện sâu sắc, cô nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng trực giác của con gái lại rất nhạy. Thấy hai người bên cạnh đều im lặng, cô mới rụt rè hỏi: "Tiểu Sương, cậu thích ai rồi à?"

"Không nói cho cậu đâu, đồ xấu xa này, giấu tớ chuyện kết ♓ô-𝖓 những ba năm, tớ cũng ba năm sau mới nói cho cậu biết thôi."

"Thù dai!"

Ba người trò chuyện một lúc, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan biến. Tưởng Chanh Chanh đề nghị ra ngoài đi dạo phố, các cô gái vội vàng bò dậy thay quần áo.

Lương Tri quen đường quen lối chạy về phòng ngủ chính thay đồ. Tiểu Sương và Chanh Chanh vẫn còn loay hoay trong phòng, cô đi dép lê xuống lầu trước. Thấy Phó Kính Thâm và mọi người đang đánh bài trong phòng khách, cô gái nhỏ chạy đến sau lưng anh, vòng tay Ⓜ️ề.𝐦 ɱ.ạ.1 vòng lên cổ anh.

Trên người cô thoang thoảng mùi hương trong trẻo của thiếu nữ, Phó Kính Thâm rất thích mùi hương này. Bàn tay lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, đôi môi hơi lạnh tiến tới ⓗ.ô.п lên ngón tay cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều: "Sao không ngủ nữa?"

"Em muốn ra ngoài dạo phố một chút, Chanh Chanh với mọi người vẫn đang thay quần áo, lát nữa sẽ đi." Đôi vợ chồng trẻ thì thầm với nhau như chốn không người.

Chu Tĩnh Hàng ghen tị 🌜-ⓗ-ế-🌴 đi được, rải cơm chó ngay trước mặt thế này, ai mà chịu nổi chứ. Anh ta la lối: "Thôi đừng tán gái nữa, Phó tổng, em đợi anh đến nỗi hoa cũng héo rồi đây này."

Sở Cựu: "... Cứ như quay về năm 2008 vậy."

Phó Kính Thâm không nói gì, chỉ động tay ném hai quân bài xuống, đánh tan tành khiến Chu Tĩnh Hàng run bần bật. Sau đó, anh với tay lấy một tấm thẻ màu nâu trên bàn, nhét vào tay Lương Tri: "Vừa thắng, thẻ của Chu Tĩnh Hàng đấy, cứ tiêu xài thoải mái."

Lương Tri cười híp mắt cúi xuống 𝒽ô.𝓃 lên má anh một cái. Nụ 𝖍-ô-𝖓 đó làm trái tim Phó Kính Thâm tan chảy. Người đàn ông ném bài xuống, nói muốn đưa cô đi.

Lương Tri xua tay từ chối, bảo ở nhà có tài xế đưa đi, để họ chơi tiếp.

Cuối cùng cô cũng không lấy thẻ của Chu Tĩnh Hàng. Vẻ mặt xui xẻo của anh ta trông quá đáng thương, tiếng than khóc to đến mức làm Cầu Cầu sợ run, chiếc mũ nhỏ trên đầu cũng rơi ra. Lương Tri vừa bất lực vừa cưng chiều đội lại mũ cho nó.

Sắp đến Tết, người trên phố đã không còn đông như ngày thường. Ba cô gái giờ cũng được coi là gương mặt quen thuộc. Dịp năm mới ra ngoài dạo phố không đeo khẩu trang, nếu gặp những người trẻ tuổi cũng sẽ nhiệt tình chụp ảnh chung.

An Khải cứng đầu, buổi chiếu ra mắt phim "Như Nguyệt" được sắp xếp vào tối mùng ba Tết. Cùng thời điểm đó, các bộ phim khác đều là phim hài kịch vui vẻ chiếu Tết, chỉ có phim của anh là thể loại kinh dị.

May mắn là tên tuổi của anh khá lớn, lại thêm Lương Tri giờ đây là một cái tên hút khách nên bộ phim được quan tâm rất nhiều trên mạng, thậm chí còn vượt qua một số tác phẩm có ê-kíp sản xuất từng đạt quán quân phòng vé nhiều năm.

Phần lớn người hâm mộ và khán giả từng xem đoạn giới thiệu ngắn đều mong chờ sự lột xác của Lương Tri. Cũng có không ít anti-fan mong ngóng cái ê-kíp thiếu lương tâm đã mời Lương Tri đóng phim này sẽ thất bại thảm hại.

Fan và anti-fan nửa nọ nửa kia, nhưng dù thế nào thì chủ đề này vẫn rất hot.

Việc quảng bá của đoàn phim cũng được thực hiện rất tốt, các tấm áp phích lớn của Lương Tri có thể thấy khắp nơi tại các tòa nhà và trung tâm thương mại trên đường phố Càn thị.

Mấy hợp đồng quảng cáo mà Chu Cừ đã nhận cho cô trước Tết giờ cũng đã được đư·@ 𝐯à·o sử dụng.

Tưởng Chanh Chanh không nhịn được trêu chọc: "Cậu nói xem, người đàn ông nhà cậu cũng khổ thật đấy, ở nhà phải nhìn cậu, ra ngoài lại đâu đâu cũng là cậu, nhìn mãi không chán à?"

Tiểu Sương nhai trân châu đường đen, nói năng lúng búng: "Phó tổng nhà cô ấy không chán đâu, chỉ muốn ngày nào cũng trói cô ấy trên giường thôi!"

"Ăn cũng không bịt được miệng hai người!"

Ba người đi loanh quanh quầy mỹ phẩm một lúc, Lương Tri và Tưởng Chanh Chanh thống nhất sẽ giúp Thành Tiểu Sương chọn quần áo diện Tết.

Điều kiện của cô không tốt bằng hai cô bạn, tiền nong eo hẹp, sau này còn phải lo cho cuộc sống, vì vậy những khoản nào có thể tiết kiệm được thì cô sẽ tiết kiệm.

Đã mấy năm rồi cô không mua quần áo mới diện Tết, Lương Tri biết chuyện thì trong lòng xót xa, nhất quyết đòi mua cho cô.

Hồi hai người đi tập huấn, nghèo rớt mồng tơi. Lương Tri lại không có bố mẹ, không dám xin tiền sinh hoạt từ cô giáo, nhiều lúc Tiểu Sương đã bớt chút tiền tiêu vặt ít ỏi của mình ra để nuôi sống cả hai. Cô ấy biết Lương Tri trước đây ở nhà được anh trai cưng chiều, chưa từng chịu khổ, có những lúc nghèo nhất, cô ấy chỉ nấu một gói mì tôm, nói dối Lương Tri là mình đã ăn rồi, đưa mì cho cô ấy ăn, sau đó lén lút uống hết phần nước còn lại.

Chuyện này không thể giấu được lâu, sau này Lương Tri phát hiện ra, ôm cô ấy khóc rất lâu. Tiểu Sương trông có vẻ vô tư nhưng thật ra lại rất để tâm. Kể cả sau này Lương Tri không phải lo chuyện ăn mặc, tiền nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu, cô ấy cũng không chịu nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Nhưng hôm nay là đêm Giao thừa, Lương Tri nhất định phải mua cho cô ấy một bộ quần áo mới.

Mấy cô gái nhỏ kéo cô đi vào trung tâm thương mại để lựa chọn, trông y hệt bộ dạng đầy sức sống của những năm đầu đại học khi mới quen nhau.

Khi thanh toán, cô lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, không phải tấm thẻ mà Phó Kính Thâm đưa cho cô mà là tấm thẻ tiện tay lấy từ trong phòng sách trước khi đi.

Cô ngẩn ra một lúc, nhìn kỹ mới phát hiện đó là tấm thẻ ngân hàng mà trước đây không thể nhớ ra mật khẩu.

Cô gái nhỏ mím môi không để tâm, nhét lại vào túi định thanh toán bằng điện thoại. Bỗng một chút ký ức mơ hồ lóe lên trong đầu. Cô ngẩng đầu nhìn thấy nhân viên thu ngân đang mỉm cười với mình, cô gái nhỏ nhíu mày đưa thẻ cho cô ấy, rồi không hiểu sao lại nhập mật khẩu.

Dãy số đó dường như đã được cất giấu sâu trong trí óc suốt một thời gian dài, giờ đây khi gõ liền một mạch lại thành công.

Cô cúi đầu, miên man nhớ lại những hình ảnh thoáng qua ban nãy, lẩm bẩm: "Là ngày sinh của anh ấy."

Tuy nhiên, từ khi mất trí nhớ, cô chưa từng để ý hay cố ý nhớ dãy số này.

"Có chuyện gì vậy, Tri Tri?"

"Hả?" Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên, cô gái nhỏ lơ đãng cười, tiện miệng nói: "À, sắp đến sinh nhật của Phó tiên sinh rồi."

Tiểu Sương "ồ" một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Vậy cậu có định chuẩn bị quà gì cho anh ấy không?"

Tưởng Chanh Chanh cười khẽ: "Phó Kính Thâm thứ gì mà chẳng có? Hay là cậu mua một bộ đồ ɢợ.ℹ️ 𝐜.ả.𝐦 hợp với cậu rồi chạy đến trước mặt anh ta cởi hết ra, ngọt ngào gọi một tiếng "chồng'", chẳng phải món quà đó còn hơn tất cả những món quà khác sao?"

Lương Tri xấu hổ đến mức những chuyện nhỏ nhặt vừa nhớ ra cũng không còn tâm trí nghĩ nữa, cô dậm chân, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ 𝖒_á_⛎: "Tưởng Chanh Chanh! Anh trai tớ thích những cô gái đứng đắn!"

Lời tác giả:

Phó tổng: Đề nghị của Tưởng Chanh Chanh rất hay.

Tri Tri: ?? Nằm mơ đi!!

Phó tổng: Sao em biết trong mơ của anh toàn những thứ này?

Tri Tri: Không sống nổi nữa rồi!

Chương (1-112)