Năm đó
| ← Ch.075 | Ch.077 → |
Editor: Đào
"Đừng mang hài cốt của tôi về nước, tôi sợ cô ấy sẽ khóc."
Ông cụ Lục đi ra cửa trước. Lưng còng, dáng vẻ cô độc đứng giữa nền tuyết trắng xóa trông rất thê lương.
Sau khi chồng mất, Lục Uyển Anh đã cố ý trốn tránh người nhà họ Lục.
Bà và chồng quen nhau từ năm 16 tuổi. Khi đó, bố của Lương Tri cũng chỉ mới chưa đến 20. Cô gái trẻ xinh đẹp, thanh lịch, đi trên phố một mình khó tránh khỏi bị kẻ xấu quấy rối, chính bố của Lương Tri đã ra tay cứu bà.
Lúc ấy, cô gái nhỏ vừa mới chớm nở tình đầu, lại đang ở cái tuổi sùng bái những câu chuyện anh hùng, sau vài lần tiếp xúc, hai người nhanh chóng yêu nhau.
Lục Uyển Anh vốn là con gái út trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều, nhiều thói quen thực ra không tốt lắm. Thế nhưng, bố của Lương Tri vẫn luôn kiên nhẫn chăm sóc, lúc nào cũng nâng niu bà như báu vật.
Nhưng suy cho cùng, họ chỉ là hai đứa trẻ còn nhỏ, lúc đó mới vừa bước vào thời đại tự do yêu đương. Quan niệm cũ trong đầu của thế hệ trước không thể thay đổi, trong khi họ lại khao khát tự do.
Năm đó, ông cụ Lục vẫn còn đang ở độ tuổi tràn đầy khí thế, cứng đầu kiên quyết, dù thế nào cũng không thể để con gái cưng của mình gả cho một chàng trai nghèo khó.
Bố của Lương Tri mãi sau này mới biết gia đình người yêu là nhà họ Lục ở Càn thị. Trong lòng ông hiểu rõ mình đã trèo cao, lo sợ Lục Uyển Anh từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa đi theo ông sẽ phải chịu khổ. Dù lòng đau như cắt nhưng ông vẫn phải gật đầu đưa cô trở về nhà.
Còn Lục Uyển Anh từ nhỏ đã chứng kiến những cuộc ⓗô-п nhân 𝒸♓í𝖓●h 𝐭●𝖗●ị vô vị của hai anh trai trong nhà. Vốn tính bà hiền lành, nhưng lần đầu tiên nổi loạn lại vô cùng quyết liệt.
Không gặp được bố của Lương Tri, bà bắt đầu tuyệt thực. Có lẽ bà cũng biết người nhà thương yêu mình, cách duy nhất để uy h**p họ là tự làm tổn thương bản thân.
Giữa hai người là nhà họ Lục. Bố của Lương Tri dù không thể gặp mặt Lục Uyển Anh nhưng trong lòng vẫn chỉ nhớ đến bà. Chàng trai ngoài hai mươi tuổi với đầy nhiệt huyết và chính nghĩa đã gia nhập đội cảnh sát, luôn muốn cố gắng hết sức để làm nên trò trống gì đó.
Chàng trai trẻ này có năng lực và liều lĩnh, trong số những người cùng tuổi không có gia thế, ông là người thăng tiến nhanh nhất. Nhưng để xứng với con gái nhà họ Lục, e rằng cả đời cũng không thể.
Sau này, Lục Uyển Anh chịu ăn uống trở lại, nhưng cả ngày không thấy bà cười một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngày càng gầy gò. Lục Hồng Uyên nhìn thấy mà đau lòng, hết cách, đành phải 𝐧🌀𝐡·ïế·ⓝ ră·n·ɢ lùi bước.
Ông cụ lén gặp chàng trai trẻ khiến con gái mình thương nhớ. Phải nói rằng, ngoài xuất thân không tốt, mọi mặt khác đều đáng khen. Lục Hồng Uyên bèn điều anh ta đến đội đặc nhiệm chống m* t**. Đây là nơi nguy hiểm nhưng cũng là nơi thăng tiến nhanh nhất. Nếu chàng trai này thực sự có bản lĩnh vươn lên vị trí cao, ông sẽ yên tâm gả con gái cho anh ta.
Hai người đàn ông cách nhau một thế hệ đã đạt được sự ăn ý và đều giữ bí mật với Lục Uyển Anh. Lục Hồng Uyên không còn gò bó con gái nữa, cứ để mặc bà làm điều mình muốn.
Bố của Lương Tri đã không phụ sự mong đợi, liên tiếp lập được công lớn. Lục Uyển Anh vui mừng ở bên cạnh ông, làm cô dâu chờ cưới, còn lén mang thai Lương Tri.
Tuy nhiên, có lẽ vì duyên phận kiếp này không trọn vẹn, hơn một tháng trước khi Lương Tri chào đời, ông không may hy sinh tại vùng biên giới. Tám viên đạn của bọn buôn m* t** găm vào người nhưng ông vẫn cố gắng không tắt thở ngay tại chỗ. Mắt những người còn lại đỏ hoe. Mục tiêu của nhiệm vụ ngày hôm đó được đưa về nước không thiếu một ai, nhưng bố của Lương Tri thì không bao giờ trở lại nữa.
Trong số những người đi cùng có cả bố của Lương Kỳ Đông. Ông chứng kiến người đồng đội kề vai sát cánh năm xưa trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nói rằng, cả đời này ông xứng đáng với vị trí này, xứng đáng với đất nước nhưng lại có lỗi với Lục Uyển Anh và đứa con sắp chào đời. Ông không đợi được Lương Tri ra đời, không nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con bé, cũng không có phúc nghe nó Ⓜ️ề_m ɱ_ạ_❗ gọi ông là bố.
Năm đó quy định còn chưa nghiêm ngặt, bệnh viện có thể cho gia đình biết giới tính thai nhi. Đôi vợ chồng trẻ đã sớm biết đứa bé trong bụng là con gái. Ngay cả giây cuối cùng trước khi tắt thở ông vẫn nghĩ, con gái mình nhất định sẽ xinh đẹp giống vợ. Chỉ tiếc là ông không có cơ hội gặp mặt con bé.
"Hãy để Uyển Anh về nhà, bảo cô ấy đừng buồn, tìm một người tốt, có Lục tướng quân che chở, cô ấy sẽ không phải chịu khổ. Đừng mang hài cốt của tôi về, tôi sợ cô ấy nhìn thấy sẽ khóc." Ông đã nói như vậy trước khi qua đời.
Nhưng Lục Uyển Anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu Lục Hồng Uyên. Trong lòng cô gái nhỏ chỉ có tình cảm lứa đôi mà không có hoài bão lớn lao. Chồng c♓ế*t, bà từ chối về nhà. Nếu năm đó trong bụng không có Lương Tri thì có lẽ bà đã đi theo chồng rồi. May mắn thay hơn một tháng sau, thiên thần nhỏ giáng trần cùng mẹ trải qua sáu năm cuộc đời.
Sáu năm qua, Lục Uyển Anh chưa từng quay về nhà họ Lục. Để trốn tránh gia đình, bà đã bí mật nhờ bố của Lương Kỳ Đông giúp đỡ. Cấp trên đã cử người đi điều tra tung tích của bà. Bố của Lương Kỳ Đông chính là người nhận nhiệm vụ này, nhưng người cần tìm lại ở ngay trong nhà mình. Ông bị Lục Uyển Anh ép đến mức không thể báo cáo sự thật. Vì vậy, mọi manh mối mà Lục Hồng Uyên có được đều bị đứt quãng, không thể nào lần ra được.
Tình trạng này chỉ duy trì được sáu năm. Một trận mưa lớn kéo dài, đất đá liên tục sạt lở. Chiếc xe buýt nhỏ chở Lục Uyển Anh lao xuống vực. Chỉ thiếu một cái cây nữa thôi là có thể chặn lại, nhưng tất cả mọi người trên xe đều không may mắn thoát nạn. Khi bố của Lương Kỳ Đông đến nơi, số người thiệt mạng không ngừng tăng lên. Lục Uyển Anh mỉm cười ra đi. Bà nói rằng cha của Lương Tri đã đến đón bà và cầu xin ông ấy chăm sóc tốt cho Tiểu Tri, rồi sau đó nhắm mắt xuôi tay.
Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, sau hơn mười năm con gái mất, ông cụ mới biết được chuyện này.
Mấy hôm trước, khi Lục Nam Xuyên kể lại mọi chuyện đã điều tra được cho cha già, ông cụ đã trốn đi khóc mấy đêm liền. Vị tướng già sắt đá, trên người trải qua bao nhiêu vết thương cũng không khóc nhưng cả đời lại chỉ khóc vì cô con gái út.
Giờ đây, cháu gái ngoại cuối cùng cũng tìm về được, đây là hy vọng duy nhất của ông. Ông đã lén khóc mấy đêm liền, cố gắng vực dậy tinh thần để đến thăm cô. Cháu gái nhỏ của ông từ bé đã lớn lên bên ngoài, nhất định đã chịu không ít khổ cực. Sau này, ông già này phải che chở cho con bé thật tốt, ông phải sống thật thọ mới được.
Tay Lương Tri vẫn đang được Phó Kính Thâm nắm chặt. Cô biết ông lão này là ông của Lục Tùy, cũng biết chồng mình và Lục Tùy thân thiết từ nhỏ, rõ ràng hai người họ cũng quen biết nhau, thời gian quen biết chắc chắn lâu hơn so với người qua đường như cô - một người tình cờ chạy vào nhà người ta trú mưa và xin cơm.
Sau ngần ấy ngày, ông bà Lục luôn yêu thương cô hết mực. Cô cảm nhận được sự ấm áp của tình thân đã lâu không có từ hai vị này. Cô không biết tại sao hai người lại đối xử tốt với mình đến vậy, thậm chí còn thân thiết và ấm áp hơn cả bà nội của Lương Kỳ Đông - người đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, cô biết rằng hai người đều đối tốt với cô từ tận đáy lòng, có thể quan tâm đến một người xa lạ như vậy, nhất định họ là những người hiền lành và tốt bụng.
Nhưng vừa rồi, sắc mặt của ông Lục có vẻ không tốt. Sống với ông mấy ngày nay, cô chỉ thấy ông lúc nào cũng tươi cười, còn vẻ nghiêm nghị và có chút tức giận như vậy cô chưa từng thấy bao giờ. Cô gái nhỏ không khỏi có chút lo lắng cho người đàn ông bên cạnh.
Cô gái khẽ cào cào vào lòng bàn tay anh. Phó Kính Thâm quay đầu lại nhìn cô.
Gương mặt cô đầy vẻ lo lắng, giọng nói cũng hạ xuống thật thấp: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Đôi mắt hạnh to tròn của cô ngước lên nhìn anh, hai tay nắm lấy cánh tay anh lay lay, thân hình tròn tròn vô thức rúc lại gần anh hơn.
Phó Kính Thâm rất thích bộ dạng lo lắng cho anh của cô. Anh khẽ cười, buông tay cô ra.
Tuyết rơi đầy trời, mỗi khi cô nói chuyện lại phả ra làn hơi trắng. Người đàn ông gỡ những bông tuyết trên chiếc mũ len hồng của cô, kéo nó xuống thấp hơn, sau đó nâng mặt cô lên ♓ô_п nhẹ lên trán, dịu dàng và lịch lãm. Lương Tri khẽ mỉm cười, nghe anh nói: "Không sao, đừng lo. Ông ấy là ông của Lục Tùy."
"Vâng." Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng anh, không nỡ rời đi.
An Khải bước tới, khoái chí nhìn theo hướng hai người rời đi. Anh ta nhếch mép, đưa chân đá bừa vào đống tuyết nhỏ vừa mới đắp thành một quả cầu trên mặt đất, coi như trả thù việc anh đã dẫm lên điếu thuốc của anh ta lúc nãy.
Đánh không lại anh ta thì bắt nạt cô vợ nhỏ của anh vẫn được, An Khải cũng giỏi thật đấy.
Sau này sẽ không có cơ hội này nữa. Anh ta liếc nhìn cô gái nhỏ đang mím môi, hờn dỗi nhìn đống tuyết bị anh ta đá tan nát dưới đất, nhưng vì anh ta là đạo diễn nên không dám lên tiếng.
Cô gái này đúng là một nàng công chúa thật sự!
Hai cụ nhà họ Lục vốn không màng thế sự, từ khi nghỉ hưu đã về ở ẩn trong núi sâu, ngay cả dịp lễ tết cũng không thấy hai cụ xuất hiện. Thế mà giờ đây, ngày nào hai cụ cũng mang cơm đến phim trường của anh ta, đối xử với mọi người tử tế, không hề có chút vẻ kiêu căng nào. Bảo là không có lý do, anh ta cũng không tin.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh ta không ngờ cô gái này lại là con gái của Lục Uyển Anh - người được nhà họ Lục cưng chiều nhất nhưng đã rời nhà nhiều năm.
Hồi nhỏ An Khải cũng từng gặp cô của Lục Tùy. Cô anh ta rời nhà sớm, lúc đó họ cũng còn nhỏ nên anh ta không có nhiều ấn tượng, cũng không nhớ nổi Lục Uyển Anh trông như thế nào. Anh ta chỉ nhớ rằng trong đám trẻ chơi chung ở khu sân lớn ngày xưa, đứa nào cũng nhắc Lục Tùy có một người cô rất xinh đẹp. Chắc chắn là đẹp thật, nhìn con gái cô ấy thế này thì cũng biết là không thể nào tệ được.
Bảo sao khi tuyển chọn, anh ta vừa nhìn đã chọn trúng cô gái nhỏ này. Ngoài việc diễn xuất của cô lúc đó thật sự rất tốt, gương mặt xinh đẹp này cũng rất hợp với hình tượng nữ qu_ỷ đẹp khuynh thành trong nguyên tác.
Anh ta cũng là người bình thường, không tránh được phàm tục.
Hơn một tháng trước, trong mắt anh ta, cô chỉ là một bình hoa đã từng ra mắt, có chút tiếng tăm, nhưng giờ đây, cô gần như là người mà cả Càn thị không ai dám đắc tội.
Nhà ngoại có nhân vật đang lên trong giới 🌜𝐡*í*п*h т𝓇*ị, nắm trong tay cả quyền lực lẫn địa vị. Còn ông trùm thương trường Phó Kính Thâm, người mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ, khi đứng trước mặt cô lại chẳng khác nào quỳ gối dâng cả trái tim, cưng chiều đến mức nào cũng không đủ.
Lần đầu tiên An Khải cảm thán sự khác biệt giữa người với người lại lớn đến thế. Hiện tại, cô vẫn còn rụt rè lễ phép gọi anh ta là đạo diễn An, nhưng sau này có lẽ đến lượt anh ta phải gọi cô một tiếng "chị dâu nhỏ". Tuy nhiên... An Khải thực sự không nhịn được cười, tính theo vai vế, mấy anh em họ có thể được nghe Phó thiếu vốn lạnh lùng kiêu ngạo hạ mình gọi Lục Tùy một tiếng "anh họ". Nghĩ đến thôi cũng thấy hay ho.
Lương Tri thực ra hơi sợ An Khải. Anh ấy rất nghiêm khắc với cô trong diễn xuất và cũng chỉ dạy rất nhiều, đối với cô, anh ấy giống như một thầy ⓖ-ıá-⭕ 𝐜♓-ủ nhiệm khó tính. Cứ thấy anh là Lương Tri lại có cảm giác như hồi nhỏ bị thầy gọi lên trả lời nhưng không nói được, vì vậy lúc này anh đứng bên cạnh, cô không dám hé răng nửa lời.
An Khải thấy khá thú vị, cô gái nhỏ này trước mặt Phó thiếu thì vênh váo, làm nũng dễ dàng, vậy mà trước mặt anh lại ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Thấy cô không lên tiếng, anh bèn nói chuyện: "Sáng nay tôi đã đăng tấm poster làm xong vài ngày trước lên mạng để quảng bá. Phản hồi khá tốt, có thời gian cô có thể xem thử."
An Khải dừng lại, liếc nhìn Phó Kính Thâm đang đứng ngoài cửa nhà rồi ẩn ý nói: "Nhưng người đàn ông của cô có cho cô thời gian rảnh hay không thì chưa chắc."
Lương Tri khẽ đỏ mặt, trong lòng vui vẻ móc điện thoại từ trong chiếc áo khoác dày ra. Cô định xem những bình luận trên mạng nhưng lại bất ngờ thấy vài tin nhắn.
Ba người nhắn tin đến cùng một lúc vào sáng nay, lúc cô và Phó Kính Thâm đang "trò chuyện sâu sắc". Lương Tri ho nhẹ một tiếng che đi sự ngượng ngùng, lần lượt mở tin nhắn ra xem.
— Anh trai: "Tối nay anh đến thăm đoàn phim của em, em muốn ăn gì không?"
— Chanh Chanh: "Tối nay tớ đến tìm cậu đấy, đi cùng Tiểu Sương. Muốn mang gì thì nói nhanh, kẻo lỡ chuyến này là hết."
— Tiểu Sương: "Aaaa! Tri Tri! Giáng sinh vui vẻ!!! Tớ đóng máy rồi, mua cho cậu một đôi tất, bên trong có nhét quà. Tối nay mang đến cho cậu nhé, nhớ để dành đồ ăn ngon cho tớ nha! Moa."
Một lát sau, Thành Tiểu Sương lại gửi thêm một tin: "Không hiểu sao tên Chu Tĩnh Hàng đó lại đòi đi cùng! Chắc hắn đào mỏ chưa đủ hay gì! Để tớ nghĩ cách bỏ hắn lại!"
Lời tác giả: Ôi, viết về chuyện bố mẹ của Tri Tri mà tôi thấy hơi buồn...
| ← Ch. 075 | Ch. 077 → |
