| ← Ch.043 | Ch.045 → |
Chương 44: Mì Dương Xuân và Trạng Nguyên Lâu
Triệu Hàn Yên đánh giá tuổi tác của người này, rồi dựa vào tiếng lòng của hắn suy đoán, Triệu Hàn Yên cảm thấy người này tám phần chính là Hạ Vân mà phủ Khai Phong vẫn luôn tìm kiếm.
Chuyện này quá trùng hợp, tuyệt đối là vận may có thể đi mua vé số được.
Triệu Hàn Yên hơi nghi ngờ, có phải vì ông trời ban cho nàng kỹ năng nghe được tiếng lòng người khác, nên cũng cho nàng năng lực dễ dàng gặp được hung thủ hơn người khác chăng?
Nhưng hiện tại chỉ có nàng và Tú Châu ở đây, hai nữ tử yếu đuối không biết chút võ công nào, lại là giữa đêm khuya, lúc này ở chợ đêm thì náo nhiệt, nhưng ra khỏi chợ đêm sẽ rất yên tĩnh. Trong đêm khuya bốn phía tối đen, nếu theo dõi, cách quá xa không nhìn rõ rất dễ bị mất dấu đối phương, theo quá gần lại rất dễ bị bại lộ.
Cái tên Hạ Vân này không phải là tên b**n th** bình thường. Mặc dù là vì lý do gì đi nữa, hắn cũng là một "người cha" đã ⓖ_𝒾_ế_𝖙 và bán đi bốn đứa con của mình.
Triệu Hàn Yên hơi khó khăn, nhưng nàng chắc chắn không thể trơ mắt nhìn hung thủ rời đi được, dù sao đây là cơ hội hiếm có tình cờ gặp được.
Tú Châu ăn xong, đặt đũa xuống, nói với Triệu Hàn Yên: "Công tử cũng ăn xong rồi à? Chúng ta đi thôi?"
Triệu Hàn Yên mắt đảo một cái: "Chưa vội, ta vẫn chưa no bụng."
Nói xong, nàng giơ tay lên gọi chủ quán: "Cho thêm một bát mì nữa!"
"Được thôi!"
Chủ quán đáp lời, lập tức múc một bát mì vừa mới nấu xong, nước dùng trong vắt, sợi mì óng ánh, bên trên rắc chút hành hoa xanh biếc, từng đợt hương thơm theo hơi nóng bốc lên ngào ngạt.
Triệu Hàn Yên cố ý đứng dậy nhận mì do chủ quán đưa tới, vui vẻ cảm ơn hắn. Triệu Hàn Yên nhận mì xong, xoay người quay lại thì nghiêng người va vào Hạ Vân đang ăn gần xong bát mì. Nước canh trong bát mì của Triệu Hàn Yên chao đảo, không ngoài dự liệu văng tung tóe lên người Hạ Vân.
"Á, ngươi làm gì vậy!" Hạ Vân bực tức đứng dậy, phủi nước canh nóng trên người.
Triệu Hàn Yên vội vàng đặt bát mì xuống xin lỗi Hạ Vân, dùng giọng Sơn Đông nói với Hạ Vân: "Thật sự xin lỗi, ta đền cho huynh một bộ y phục nhé?"
Mấy câu giọng Sơn Đông này của Triệu Hàn Yên nói hơi ngượng nghịu một chút, nhưng nếu không phải người bản địa Sơn Đông chắc chắn không nghe ra được gì. Đây là lúc nàng học khẩu kỹ với Vương thái giám trong cung, tiện miệng học vài câu chơi, không ngờ giờ lại dùng đến.
Hạ Vân không vui nhìn Triệu Hàn Yên một cái, nhíu mày nói: "Không cần đâu."
"Ây da, vị đại ca này, huynh nói không cần thì không được, trong lòng ta áy náy lắm! Ta thấy vóc dáng đại ca với phụ thân ta cũng sàn sàn nhau, huynh theo ta đến Trạng Nguyên Lâu nhé, vừa hay ta đang sai người làm một bộ y phục mới để tặng cho người. Bây giờ đền cho đại ca trước, lát nữa ta làm bộ khác tặng người sau." Triệu Hàn Yên giải thích, "Trạng Nguyên Lâu, đại ca biết không? Không xa chỗ này đâu!"
Hạ Vân nghe đối phương nói chuyện thành tâm như vậy, thái độ dịu đi vài phần, nhưng hơi do dự.
"Đại ca cứ coi như là thông cảm cho cảm nhận của ta, đồng ý nhé, sau này chúng ta coi như kết giao. Từ nhỏ cha nương đã dạy ta ra ngoài phải kết giao nhiều bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau, sẽ có thêm một con đường." Triệu Hàn Yên tiếp tục nói đầy nhiệt tình, nàng sợ Hạ Vân không đồng ý.
Hạ Vân không nhịn được cười, cảm thấy vị tiểu huynh đệ trước mắt này đúng là người hào sảng. Đổi một bộ y phục mới cũng tốt, hôm qua hắn ra ngoài không mang theo đồ tùy thân, giờ y phục bị bẩn rồi, giữa đêm khuya hắn cũng không mua được. Đổi một bộ khác, ngày mai sạch sẽ rời kinh, cũng không tồi, bèn cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Nhưng phải nhanh lên, ta vội về, không thể để thê tử chờ ở nhà sốt ruột được."
"Được được được, đại ca yên tâm, ngay ở Trạng Nguyên Lâu đó, cái lầu mà chúng ta ngước cổ lên là thấy, không xa đâu." Triệu Hàn Yên vừa chỉ về phía Trạng Nguyên Lâu vừa giải thích, làm vậy càng khiến nàng không giống người địa phương. Bởi vì chỉ cần là người địa phương, đều biết Trạng Nguyên Lâu ở đâu, căn bản không cần phải nhấn mạnh như nàng.
"Ta biết ở đâu, đi thôi." Hạ Vân thúc giục.
Triệu Hàn Yên bèn dẫn theo Tú Châu, vừa đi vừa giới thiệu Tú Châu là nha hoàn của mình với Hạ Vân: "Ta họ Triệu, tên Triệu Yên, là một thư sinh, không biết đại ca xưng hô thế nào?"
"Cứ gọi ta là Hạ đại ca." Hạ Vân nói, "Chả trách nghe vị huynh đệ này nói chuyện có vẻ nho nhã, ra là người đọc sách, đọc sách tốt đấy."
"Đâu đâu, trăm vô dụng là thư sinh mà."
Triệu Hàn Yên vừa nghe đến họ cũng trùng khớp, khẳng định không sai rồi, bèn tiếp tục nhiệt tình luyên thuyên với Hạ Vân về thành Đông Kinh lớn thế nào, đồ ăn ngon ra sao v. v...
"Thấy huynh đệ là người sành ăn uống, ta tiến cử một món, thịt hấp bột gạo Tam Xuân Lâu." Hạ Vân sau đó hỏi Triệu Hàn Yên chuyến này đến thành Đông Kinh vì việc gì.
"Phụ thân nhờ lão hữu giúp đỡ, gửi ta đến Thanh Sơn thư viện đọc sách. Chẳng qua mới đến thành Đông Kinh chưa được bao lâu, muốn chơi thêm hai ngày, tạm thời chưa đến nhà vị bá phụ kia. Nhưng ta cũng không chỉ chơi không đâu, còn lo liệu cho phụ thân một bộ y phục mới này, lát nữa sẽ bảo gia bộc mang về hiếu kính người." Triệu Hàn Yên tiếp tục giả bộ vẻ thư sinh đơn thuần, dường như không có tâm cơ luyên thuyên với Hạ Vân.
Hạ Vân nói: "Ta thấy huynh đệ đây là ham chơi chột dạ, nên mới giả vờ hiếu thuận phụ thân, cầu lấy tâm an mà thôi."
Triệu Hàn Yên cười hì hì hai tiếng, "Vẫn là Hạ đại ca lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn thấu ta."
Hạ Vân được tâng bốc xong, cười càng vui vẻ hơn, "Người trẻ tuổi các ngươi nha, cả ngày vô ưu vô lo, chỉ biết ham chơi."
"Ta nghe nói thư viện kia quản rất nghiêm khắc, cơm canh ở đó chắc chắn không thể ngon được. Vậy nên sau khi tới Thanh Sơn thư viện là chịu khổ rồi, sẽ không còn cơ hội chơi bời ăn uống thoải mái như thế này nữa, cho nên ta mới muốn lúc này thống khoái một phen." Triệu Hàn Yên lại một lần nữa nhắc đến Thanh Sơn thư viện, bởi vì khi nãy nhắc tới, vẫn chưa nghe được tiếng lòng của Hạ Vân.
Triệu Hàn Yên im lặng lắng nghe tiếng lòng Hạ Vân, vừa nói chuyện thêm vài câu với Hạ Vân, ba người đã đến Trạng Nguyên Lâu.
Tú Châu không hiểu mô tê gì nhìn Triệu Hàn Yên, kỳ thực nàng vẫn luôn không hiểu, tại sao quận chúa nhà mình đột nhiên lại nói tiếng Sơn Đông, lại còn cứ nhất định phải dẫn theo nam tử này đến Trạng Nguyên Lâu thay y phục. Nhưng Tú Châu biết quận chúa nhà mình làm việc ắt có lý do riêng, cho nên dù nàng không hiểu, cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Triệu Hàn Yên rất muốn dẫn thẳng Hạ Vân đến phủ Khai Phong, nhưng Hạ Vân vừa mới gây án đang trong trạng thái vô cùng mẫn cảm, hắn đã sống ở Đông Kinh mười mấy năm, chắc chắn quen thuộc tình hình kinh thành, cho nên chỉ có dẫn hắn đến Trạng Nguyên Lâu mới không quá gây ra sự nghi ngờ của hắn.
Lưu chưởng quầy của Trạng Nguyên Lâu vừa thấy Triệu Hàn Yên lập tức nhận ra, ra ngoài đón, Triệu Hàn Yên sợ ông ta nói ra thân phận bổ khoái của mình, vội vàng nói trước.
"Ta về phòng mình là được rồi, chưởng quầy không cần bày biện."
Lưu chưởng quầy sững sờ một chút, nhìn thoáng qua người đi theo phía sau Triệu Hàn Yên. Hạ Vân lúc này theo bản năng nghiêng đầu đi chỗ khác, không muốn để đối phương quan sát mình.
Lưu chưởng quầy cảm giác dường như có chút không đúng.
Triệu Hàn Yên nhìn chằm chằm Lưu chưởng quầy, nháy mắt ra dấu cho ông ta.
Lưu chưởng quầy phản ứng kịp, cười nhiệt tình: "Mau mời, mau mời, ta vừa mới sai tiểu nhị dọn dẹp lại gian tam của công tử một lần nữa."
Lưu chưởng quầy ám chỉ gian tam của Triệu Hàn Yên đang trống, có thể đến đó.
Triệu Hàn Yên gật đầu, quay sang nói với Tú Châu: "Đi dẫn Hạ đại ca lên trước, ta đau bụng không khỏe, đi một lát rồi về ngay."
Hạ Vân nhíu mày, nghe nói đối phương muốn mình chờ, cảm thấy bất an không hiểu vì sao, liền muốn bỏ đi.
"Hay là thế này đi, để Tú Châu tìm y phục cho huynh, Hạ đại ca cầm y phục rồi về trước nhé?" Triệu Hàn Yên vội vàng đưa ra một đề nghị mới.
Tú Châu nhận được ánh mắt của Triệu Hàn Yên xong, liên tục gật đầu đồng ý nói nàng sẽ đi tìm. Nhưng lát nữa nàng biết tìm y phục ở đâu ra? Tú Châu trong lòng thấy khó khăn.
Hạ Vân thấy Triệu Hàn Yên nói chuyện cũng không có gì bất thường, nghĩ thầm chắc là mình quá cẩn thận rồi, nghĩ đi nghĩ lại dù sao hắn cũng đã đến nơi, lấy đồ rồi đi ngay, không đến mức xảy ra chuyện gì, bèn đi theo Tú Châu lên lầu.
Triệu Hàn Yên vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Lưu chưởng quầy, rồi đi về phía sau khách đ**m. Lưu chưởng quầy cười híp mắt chào hỏi khách nhân thêm hai tiếng, liếc nhìn Hạ Vân đang lên lầu bên kia, lúc này mới quay người đi tìm Triệu Hàn Yên.
"Bạch Ngọc Đường có ở đây không?" Triệu Hàn Yên thấy Lưu chưởng quầy xong thì hỏi thẳng.
Lưu chưởng quầy lắc đầu, "Mấy hôm nay hắn không ở Trạng Nguyên Lâu. Tiểu huynh đệ tìm hắn có việc gì? Vừa nãy đó là..."
Triệu Hàn Yên vội vàng nói với Lưu chưởng quầy: "Giúp ta bắt một người, Trạng Nguyên Lâu lớn như vậy chắc hẳn sẽ có hộ viện, nhờ Lưu chưởng quầy giúp một tay."
Lưu chưởng quầy vừa nghe Triệu Hàn Yên nghi ngờ nam tử kia là hung thủ, liền đồng ý phối hợp, nhưng cũng đưa ra một yêu cầu, không được gây náo loạn trong Trạng Nguyên Lâu, như vậy ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ, trong lầu còn có nhiều khách nhân đang trọ.
Trong tình thế hiện tại không có cách nào tốt hơn, người ta đã đồng ý giúp nàng thì đã là may mắn lắm rồi, điều kiện gì nàng cũng không kén chọn. Triệu Hàn Yên cảm ơn xong, bảo Lưu chưởng quầy lập tức sắp xếp người canh giữ cửa trước và cửa sau.
Triệu Hàn Yên quay lại đại sảnh, Tú Châu đã từ gian tam đi xuống tìm Triệu Hàn Yên, miệng nói: "Công tử ơi, y phục để đâu rồi, nô tỳ không tìm thấy."
Hạ Vân theo sau đi ra, sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn trước tiên cảnh giác quan sát bốn phía, sau đó vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn Triệu Hàn Yên và Tú Châu, rồi bước chân rất nặng nề khí thế 𝒽𝖚𝖓-ℊ ⓗ-ă-п-ɢ xuống lầu.
Triệu Hàn Yên vội vàng kéo Tú Châu đi ra ngoài.
Hạ Vân cũng xông ra theo, lập tức hỏi Triệu Hàn Yên tại sao lại lừa hắn. Hắn vừa nãy đã phát hiện tủ quần áo trong gian phòng đó trống không, căn bản không có ai ở.
Sau khi Hạ Vân dứt lời, mới phát hiện bên ngoài tửu lầu có mười mấy người đang theo dõi mình, từng người tay cầm côn bổng, đang thận trọng từ từ tiếp cận hắn, dường như muốn vây bắt hắn lại.
Lưu chưởng quầy thấy tình thế, phân phó: "Mau xông lên hết, bắt lấy hắn!"
Hạ Vân lập tức từ trong 𝖓-𝖌-ự-𝖈 áo 𝐫.ú.t г.🅰️ một con dao găm, múa loạn xạ về phía những người đang vây quanh hắn.
Triệu Hàn Yên thấy vậy, vội vàng bảo mọi người chú ý an toàn, đây là sự sơ suất của nàng. Ngay từ đầu nàng thấy Hạ Vân tay không, nên không nghĩ đến chuyện này. Triệu Hàn Yên vội vàng ra hiệu cho Lưu chưởng quầy mau chóng phái người đi tìm cấm quân tuần tra thành, thông báo cho phủ Khai Phong.
Hạ Vân vừa vung vẩy dao găm, vừa lùi về đầu phố phía Đông. Côn bổng của các hộ viện dài hơn, có ưu thế hơn, Hạ Vân trong lòng rất rõ điều đó.
Cuộc sống về đêm của Bắc Tống vốn dĩ rất phong phú, dù trời đã tối, tửu lầu chợ đêm đều đông nghịt người, cho nên trên con phố gần chợ đêm này lượng người qua lại cũng không ít.
Lúc này có một đứa nhỏ cầm bầu rượu chạy đến mua rượu.
Đứa nhỏ thấy phía trước không ổn, liền dừng bước lại, có chút ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ vẫn chưa phản ứng kịp.
Hạ Vân quay đầu nhìn thấy đứa nhỏ xong, với tốc độ cực nhanh vọt mạnh tới, túm lấy, kề con dao vào cổ họng.
Đứa nhỏ lập tức khóc òa lên, ném bầu rượu trong tay xuống, bầu rượu vỡ tan tành trên mặt đất.
"Không được khóc, đứng im cho ta, nếu không đầu ngươi sẽ bay khỏi cổ!"
Đứa nhỏ đã mười tuổi, ở nhà cũng đã được nửa người lớn, tự nhiên đã hiểu chuyện. Giờ phút này nghe thấy lời đe dọa của Hạ Vân xong liền mím chặt môi, nức nở không dám khóc nữa, nhưng toàn thân sợ hãi rⓤ-𝓃 lẩ-🍸 🅱️-ẩ-ⓨ.
"Tất cả lui ra, nếu không ta sẽ g*i*ế*t thằng nhãi này." Hạ Vân cao giọng uy h**p mọi người.
Mọi việc đã diễn biến theo hướng mà Triệu Hàn Yên không hề mong muốn nhất.
Triệu Hàn Yên vội bảo mọi người lùi lại, nói với Hạ Vân: "Đứa nhỏ đó không biết gì cả, đừng làm hại người vô tội. Là ta nhận ra ngươi và muốn bắt ngươi, ta là bổ khoái của phủ Khai Phong."
Lúc này Hạ Vân mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đầy lửa giận phun về phía Triệu Hàn Yên. Hắn nghĩ lại, ý thức được Triệu Hàn Yên chắc chắn không biết võ công, nếu không thì ngay từ đầu khi gặp hắn, một khi đã nhận ra, nên bắt hắn ngay, cớ gì phải dùng đến kế lừa gạt?
Nghĩ vậy, Hạ Vân nhận ra cơ hội trốn thoát rất cao, hắn khoa chân múa tay đe dọa mọi người không được đến gần, rồi kéo đứa nhỏ lùi dần về phía sau.
Hắn biết lúc này đã có người đi báo quan hoặc gọi cấm quân tuần thành, nên phải rút lui càng nhanh càng tốt. Hắn kéo đứa nhỏ lùi sâu vào trong con hẻm tối đen, lúc này có một hộ viện tiến lên một bước, hắn lập tức dùng dao rạch vào cánh tay của đứa nhỏ.
Đứa nhỏ đau đớn khóc thét lên.
"Ta không đùa với các ngươi đâu, ai còn dám theo sát, nhát dao tiếp theo sẽ ở trên cổ nó."
Tiếng khóc của đứa nhỏ đã khàn đi, cơ thể 𝓇·⛎·𝓃 rẩ·y dữ dội vì sợ hãi.
Triệu Hàn Yên nhìn thấy mà đau lòng, càng tự trách mình suy nghĩ không chu toàn, lập tức bảo mọi người lùi hết về sau.
"Ngươi đi đi, chúng ta không bắt ngươi nữa, nhưng ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, nếu ngươi 🌀_ℹ️ế_𝖙 đứa nhỏ này ngay giữa phố, gây hoang mang ở ngay dưới chân thiên tử, nhất định sẽ khiến Hoàng thượng và các đại quan coi trọng, lúc đó quan phủ sẽ điều tra giới nghiêm thế nào chắc ngươi rõ, làm vậy chỉ hại chính ngươi mà thôi, sau này không còn đường sống."
Lời Triệu Hàn Yên nói là đang ám chỉ với Hạ Vân, nếu hắn ɢ.i.ế.✞ đứa nhỏ ngay lúc này, ngày mai hắn sẽ không thể ra khỏi thành được, quan phủ nhất định sẽ giới nghiêm toàn thành vì chuyện này.
Hạ Vân ngày mai vẫn còn muốn rời khỏi kinh thành, hắn không muốn làm lớn chuyện. Sau khi thấy mọi người đều đứng yên không đuổi theo nữa, hắn kéo đứa nhỏ nhanh chóng lùi sâu vào trong hẻm, cuối cùng đẩy nó ra rồi quay người bỏ chạy.
Các hộ viện còn muốn đuổi theo.
"Đừng đuổi nữa."
Những hộ viện này rốt cuộc không phải nha sai, không có võ công cũng không có kinh nghiệm bắt người.
Hạ Vân vừa rồi đã bị chọc tức vì bị lừa gạt, nếu lúc này còn có người đuổi theo hắn, hắn nhất định sẽ vì lại bị lừa mà nổi điên mất lý trí. Khi đó trước khi bị bắt, nếu hắn nổi 𝖒_á_ⓤ sát nhân, với suy nghĩ 🌀ℹ️·ế·т được một người thì 𝐠ıế*ⓣ... nhưng Triệu Hàn Yên cũng biết, nếu để tên hung thủ nguy hiểm này chạy thoát thì càng nguy hiểm hơn.
Nếu Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hay ai đó ở đây thì tốt biết mấy.
Triệu Hàn Yên cau chặt mày, một cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng. Nàng giờ đã tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện tại.
Đúng lúc này, bỗng có một luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu, Triệu Hàn Yên vì quá tập trung vào khó khăn trước mắt mà không để ý.
Một lát sau, trong hẻm sâu vọng ra tiếng kêu thảm thiết của một nam tử, the thé, thê lương, đoạn cuối âm thanh có cảm giác như sự giãy giụa cuối cùng của một sinh mạng sắp tắt.
Mọi người nghe thấy vậy, vội vàng đuổi theo vào trong.
Triệu Hàn Yên thì chạy đến đỡ đứa nhỏ đang ngã ngồi dưới đất khóc òa, kiểm tra vết thương, may mà không sâu.
Triệu Hàn Yên giao đứa nhỏ cho Lưu chưởng quầy, nhờ ông gọi đại phu đến băng bó.
Lúc này, Tú Châu, người đã chạy theo đám đông vào xem tình hình, vội vã quay trở lại. Nàng т𝐡*ở 𝐡ổ*𝐧 ♓ể*𝖓, đứt quãng nói với Triệu Hàn Yên: "Bạch... thiếu... đã g**t ch*t tên đó rồi..."
Triệu Hàn Yên từ nội dung đứt quãng đã hiểu ý nghĩa. Phía sâu trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng vỗ tay và reo hò tán thưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng sự việc xảy ra, vừa vặn thấy Bạch Ngọc Đường từ trong màn đêm đen tối bước ra, trên bạch y loang lổ một vệt ɱá●𝐮 sáng chói, nhưng vẫn như thường lệ, vạt áo bay phấp phới, tay áo đung đưa theo gió. Vị tiên quân thoát trần giờ đây đã biến thành một La Sát 𝖙·ắ·ɱ 𝖒á·u, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí tột cùng, dường như muốn nuốt chửng cả màn đêm dài vô tận này.
"Đứa nhỏ không sao chứ?" Bạch Ngọc Đường đi đến trước mặt Triệu Hàn Yên hỏi.
Triệu Hàn Yên gật đầu.
Bạch Ngọc Đường đánh giá Triệu Hàn Yên, nhận ra có vẻ đã bị làm cho hoảng sợ.
"Người đã 🌜hế·🌴 rồi." Bạch Ngọc Đường thông báo.
Triệu Hàn Yên gật đầu, rũ mắt xuống vẫn không nói gì.
Bạch Ngọc Đường biết Triệu Hàn Yên không chỉ bị hoảng sợ, mà còn có chút bất thường. Nếu là bình thường với tính cách của Triệu Hàn Yên, hẳn sẽ trách mình không để lại người sống, nhưng giờ đây lại im lặng.
Lúc này Triển Chiêu dẫn người ngựa đến, hỏi rõ tình hình xong, Triển Chiêu đi xem тh●i ✞𝒽●ể của Hạ Vân trước. Quả nhiên là do Bạch Ngọc Đường ra tay, ↪️ⓗ●ế●ⓣ thật thảm, đỉnh đầu có một lỗ 𝖒.á.𝐮, nhìn là biết kiếm từ đỉnh đầu xuyên xuống, thủ pháp gọn gàng, người ⓒⓗ●ế●† trước đó không hề có chút giãy giụa nào.
Triển Chiêu để lại vài người ghi chép hiện trường, rồi đi hỏi thăm Triệu Hàn Yên, cũng hỏi thăm tình hình đứa nhỏ, rồi quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn lại: "Có chuyện gì?"
"Vì sao lại trực tiếp g●i●ế●✝️ người?" Triển Chiêu hỏi. Với công lực của Bạch Ngọc Đường, bắt sống Hạ Vân rất dễ dàng.
"Lúc đó trong hẻm vẫn còn người, ra tay gọn gàng một chút, để tránh hắn làm thương người khác." Bạch Ngọc Đường sắc mặt lạnh băng, lại cười lạnh một tiếng, nói thêm với Triển Chiêu một câu, "Không cần cảm ơn."
Triển Chiêu nói: "Bạch thiếu hiệp đã kịp thời giải quyết rắc rối cho quan phủ, lập công rồi, đa tạ đã ra tay kịp thời."
Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu này đúng như Triệu Hàn Yên đã nói, rộng lượng đại nghĩa, trong lòng chứa một vị quân tử, căn bản không giống người bình thường hay tính toán chi li. Cho nên nói cái danh hiệu "miêu" này, thật sự có khả năng không phải hắn cố tình bày ra để đè mình một đầu.
Nhưng điều này cũng vừa hay chứng minh, hắn là một người vô vị, con người ta "đấu" nhau mới có niềm vui. Giống như Triệu tiểu huynh đệ, trong lời nói không bao giờ chịu thiệt, nếu mình nói hay làm điều gì đó khiến cậu ấy không vui, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm cách "bá·0 ✝️♓·ù" lại. Ví dụ như lần trước chén đậu hủ đắng đó, hắn biết Triệu tiểu huynh đệ cố tình chơi hắn, muốn xem hắn làm trò cười, Bạch Ngọc Đường không chiều theo ý, uống hết sạch, ngược lại khiến cậu ấy tự thấy áy náy. Nhìn cậu ấy dỗ dành mình rằng muốn làm bánh quế hoa cho mình, thật sự rất thú vị.
Triển Chiêu thì không được, đúng là một người vô vị. Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu mình ngày nào cũng chơi với người như Triển Chiêu, sớm muộn gì cũng trở nên vô vị giống hắn.
Vẫn là Triệu tiểu huynh đệ vừa vui tính vừa thú vị lại vừa ngon miệng.
Bạch Ngọc Đường lúc này tiếp tục quan tâm nhìn về phía Triệu Hàn Yên, thấy vẫn ủ rũ cúi đầu không lên tiếng, trông y hệt một con chim cút bị ức h**p.
Bạch Ngọc Đường bước tới vỗ "bốp" một cái vào vai Triệu Hàn Yên, "Có tí chuyện cỏn con thôi mà, đệ đã rất lanh lợi rồi, đừng tự trách nữa."
"Trong giang hồ các huynh có loại ngân châm hay thuốc mê nào không? Tóm lại là có cách nào khiến người ta mất khả năng chống trả ngay lập tức không?" Triệu Hàn Yên ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy sáng ngời nhìn Bạch Ngọc Đường.
| ← Ch. 043 | Ch. 045 → |
