Truyện:Thành Phố Sương Mù - Chương 144

Thành Phố Sương Mù
Trọn bộ 170 chương
Chương 144
Kẻ trộm
0.00
(0 votes)


Chương (1-170)

Đó là một buổi sớm bình thường như bao ngày. Mặt trời còn chưa ló dạng, phía đông chân trời chỉ thấp thoáng ánh sáng mờ ảo sau tầng mây.

Số 58 phố Charing bị đánh thức bởi một tiếng thét chói tai.

Những tinh linh nhỏ bé bằng ngón tay trên cây roi đuôi hoảng hốt rơi lộp bộp xuống đất, như chuỗi giọt sương tròn lăn long lóc, nhảy nhót trên bãi cỏ giữa sân.

Một chiếc dép lê bị ném vọt ra khỏi cửa sổ, ngay sau đó là giọng nói cáu kỉnh của Angelo: "Gào cái gì thế! Còn cho người ta ngủ không hả!"

Sid ôm cái đầu vừa bị dép đập trúng, tức tối kêu lên: "Mũ của tôi mất rồi! Là ai lấy trộm mũ của tôi?!"

Dù đó là chiếc mũ chuyên đi trộm tiền vàng, anh vẫn trân quý như bảo bối, lúc tỉnh hay ngủ cũng đội trên đầu. Vậy mà lúc này trên đầu anh đã trọc lóc, chiếc mũ không biết đã biến đi đâu.

Angelo còn chưa kịp buông lời châm chọc, từ cửa sổ tầng trên lại vang lên một tiếng thét khác.

"Váy múa của tôi không thấy đâu nữa!"

"Ơ, dây chuyền của tôi cũng mất rồi!"

"Đạo cụ của tôi đâu rồi?"

Angelo sững người bên cửa sổ, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ: "Có trộm à?"

Bỗng anh nhớ ra điều gì, quay ngoắt nhìn về phía đầu giường. Giây sau, một tiếng gào không kém gì Sid vang dội khắp sân: "Tên ⓒ♓ế.𝖙 tiệt nào đã trộm mất quả cầu tảo biển của tôi!"

Cả sân lập tức náo loạn.

Lần đầu tiên số 58 phố Charing bị kẻ trộm ghé thăm. Lạ ở chỗ, gần như ai cũng mất đồ. Những thứ bị lấy đi chẳng đáng tiền, nhưng không ngoại lệ, đều là đạo cụ cho buổi diễn xiếc tối nay.

Lão Hope bảo Koen ghi chép lại từng món đồ bị mất. Duy chỉ có chỗ Bạch Vi là không thiếu thứ gì.

"Vi, cô tìm kỹ lại xem." Koen ôm cuốn sổ hỏi, "Biết đâu mất món gì đó nhỏ nhặt thì sao?"

Bạch Vi đi một vòng quanh căn phòng nhỏ rồi lắc đầu: "Chỗ tôi thì có gì đáng trộm chứ?"

Giọng Sid oang oang từ dưới tháp vọng lên: "Ai cũng bị trộm, sao riêng cô thì không?"

"Chẳng lẽ kẻ trộm có 🍳-ц𝖆-𝖓 ♓-ệ gì với cô?"

Bạch Vi xoa ngón tay, búng ra một đốm lửa nhỏ, thuần thục bắn về phía Sid. Giữa tiếng la oai oái của bức tượng sống, cô cười tủm tỉm: "Nếu tôi quen kẻ trộm đó, nhất định sẽ nhờ hắn lột luôn q**n l*t của anh."

Giờ đây cô đã khống chế lửa niết bàn rất vững, chỉ vừa đủ để đốt cháy hai lọn tóc xoăn trên đầu Sid, nhưng thế cũng đủ khiến anh tái mặt: "Quá đáng! Không ai trị nổi con mèo nhỏ biết phun lửa này sao?!"

Brian nghiêm túc lắc đầu: "E là không. Bây giờ mấy người chúng tôi cộng lại cũng chưa chắc đánh lại cô ấy."

Sid đầy hy vọng nhìn sang Leon đang vắt chéo chân bên cạnh.

Leon nhún vai: "Người duy nhất đánh lại cô ấy thì hơn nửa ngày đều đang ngủ. Mà dù anh ta có tỉnh chưa chắc đã nỡ ra tay."

Người đó đương nhiên là Nolan.

Sid lập tức thu lại vẻ đùa cợt.

Nếu không có Nolan, giờ đây người chìm trong giấc ngủ dài chính là bọn họ.

Bạch Vi dường như đã quen với điều ấy, thản nhiên nói: "Không có việc gì thì tôi ngủ tiếp đây." Nói xong liền đóng cửa sổ của tháp lại.

Sau một phen ồn ào, trời đã sáng hẳn, thực sự không còn là lúc thích hợp để ngủ nữa. Nhưng không ai nhắc cô. Ngay cả Sid và Angelo lắm mồm nhất cũng đồng loạt im lặng.

Cửa sổ của tháp khép lại, ánh sáng trong phòng lập tức dịu xuống.

Bạch Vi khoanh tay xoay người, bất ngờ thấy Nolan đang đứng cách đó không xa. Hắn mặc chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình, tay chống cằm, nhìn về phía giá sách nhỏ của cô.

"Anh dậy từ lúc nào thế?" Cô bước tới, ôm lấy cánh tay hắn.

"Lúc em ném quả cầu lửa vào đầu Sid."

Bạch Vi bật cười.

"Sao, anh định bênh vực Sid à?"

Nolan ngây thơ "à" một tiếng: "Anh định khen em mà, nhắm rất chuẩn."

Nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Cười xong, cô không khỏi tò mò: "Ở đây mà cũng có trộm." Cả một sân đầy đám người đã thức tỉnh, vậy mà không ai phát hiện có người đ.ộ.𝖙 ռ.♓ậ.🅿️, còn để gã ta lấy đi từng ấy thứ.

"May mà em chẳng mất gì."

Nolan lại lắc đầu: "Có mất."

Bạch Vi sững lại: "Mất gì?" Cô đã kiểm tra ba lần, trong tháp rõ ràng không thiếu thứ gì.

Nolan cúi xuống, bắt lấy một lọn tóc đen của cô.

"Hắn lấy đi ba sợi tóc của em."

Bạch Vi kinh hãi: "Khi nào?!" Kẻ trộm lại có thể động vào tóc cô mà cô không hề hay biết?

Nolan đọc được suy nghĩ của cô, trấn an: "Yên tâm, hắn không ra tay khi em ngủ. Dù có bản lĩnh thông thiên cũng không ai vào được Torii. Huống hồ nếu hắn thật sự đến gần, dù anh đang ngủ, một phần tư thần hồn anh để lại bên em cũng không thể không phát giác."

"Kẻ trộm lẻn vào ngay khoảnh khắc em mở cửa."

Bạch Vi càng kinh ngạc: "Hắn lẻn vào tháp trong tích tắc em mở cửa, rồi ngay trước mặt em lấy tóc của em?"

Nolan gật đầu.

Vì thế hắn mới tỉnh dậy, dù là trong giấc ngủ, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ mơ hồ quanh cô, nên ⓒưỡ𝓃.𝐠 é.ρ bản thân thức giấc.

"Sao em không hề nhận ra?" Bạch Vi nhíu mày, nghĩ lại vẫn còn sợ, "Hắn lấy tóc em để làm gì?"

"Kẻ đó cũng không có ác ý." Nolan suy nghĩ rồi nói, "Hắn chỉ quá nóng lòng muốn biết đáp án."

"Đáp án gì?" Bạch Vi ngơ ngác.

Nolan kiên nhẫn nhắc: "Mồi em thả đã có kẻ cắn câu."

Bạch Vi khựng lại một thoáng, rồi hai mắt sáng lên: "Nhân sư?"

"Còn ai vào đây nữa?"

Nolan nghịch mái tóc dài của cô: "Hắn muốn từ tóc của em để trích ra suy nghĩ của em, để biết rốt cuộc đáp án là gì."

Bạch Vi dần hiểu ra: "Vậy nên hắn mới trộm đạo cụ của đoàn xiếc vì câu đố đó?"

Nhân sư cầm vé của cô. Nếu không giải được câu đố thì chẳng tiện xuất hiện. Nhưng con quái thú đầu người thân sư tử ấy nào chịu thua? Thế là nó bày trò khiến buổi diễn không thể diễn ra đúng hẹn.

Quả là một cổ thú nghịch ngợm.

"Hắn còn định gian lận!" Bạch Vi trợn tròn mắt, "Không đoán được thì đi trộm tóc của em, sao có thể như vậy!"

Thấy cô phồng má tức giận, Nolan không nhịn được bật cười: "Hắn muốn gian lận cũng không được. Vì hắn không thể từ tóc em mà nhìn ra đáp án."

"Thật sao?" Bạch Vi bán tín bán nghi.

Nolan thản nhiên đáp: "Cứ chờ tối nay mà xem."

"Nếu không có gì ngoài dự liệu, đêm nay em sẽ được gặp con cổ thú ấy như ý nguyện."

*

Dù phần lớn đạo cụ của đoàn xiếc Thung lũng Vàng đã bị trộm mất, nhưng dưới sự chỉ huy của Angelo, mọi người vẫn đồng lòng làm ra đạo cụ tạm thời. Buổi biểu diễn tối nay vẫn diễn ra đúng hẹn.

Trong lúc gấp rút chế tác, Bạch Vi đặc biệt chuyên tâm và gắng sức. Điều đó khiến Sid không khỏi nghi ngờ — phải chăng kẻ trộm thật sự có liên quan đến cô, nên cô mới cố hết sức để bù đắp cho sự cố này?

"Cô không cần ở cạnh để ngủ cùng quý ngài số bốn sao?" Bức tượng khom lưng, nhìn Bạch Vi đang ngồi bên đài phun nước, cúi đầu miệt mài làm việc.

Bạch Vi không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc mặt dây chuyền trước ռɢự●🌜. Trong viên ngọc xanh biếc, ⅼ𝒾·п·ⓗ ♓ồ·ⓝ màu lục chậm rãi bơi lượn. Dường như cảm nhận được sự chú ý của cô, nó phát ra ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, như đang lặng lẽ đáp lời.

Sid trợn tròn mắt: "Quý ngài số bốn ở trong đó à?"

Bạch Vi không trả lời, chỉ thu lại mặt dây chuyền, tiếp tục chăm chú mài giũa đạo cụ.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Xe ngựa của đoàn xiếc Thung lũng Vàng đã xuất phát. Angelo ngồi trên càng xe, khí thế hừng hực: "Chắc chắn là đối thủ cạnh tranh giở trò! Tối nay phải cho bọn họ thấy, đoàn xiếc Thung lũng Vàng tuyệt đối không cúi đầu!"

Khán giả trong lều nhanh chóng lấp kín chỗ.

Bạch Vi nấp sau hậu trường, lặng lẽ dõi theo một vị trí ở trung tâm khán đài. Nhưng cho đến khi màn nhung hạ xuống, chỗ ngồi ấy vẫn trống trơn.

Nolan đã nói, đêm nay Nhân sư nhất định sẽ đến.

Con cổ thú tính tình cổ quái ấy hiển nhiên không tìm ra đáp án từ ba sợi tóc của cô, nên không ngồi vào chỗ vé hạng nhất tương ứng. Nhưng nó cũng chẳng chịu nhận thua — rất có thể nó đang ẩn mình ở góc nào đó, chực chờ để gây rối.

Vậy nó đang trốn ở đâu?

Đèn trong lều dần tắt. Trong bóng tối, đôi mắt xanh lục của con sói băng nguyên trở nên lấp lánh. Brian và Cancun đã mai phục ở nhiều vị trí, cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ chờ tóm lấy kẻ trộm xảo quyệt kia.

Tiết mục mở màn vẫn là vũ điệu sôi động. Nhưng vì không kịp may đủ trang phục, chỉ có Becky và Lillian lên sân khấu. Điệu nhảy kết thúc rất nhanh. Khi màn nhung lại kéo lên, chiếc lồng sắt nhốt con sư tử vàng xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ.

Khán đài vang lên những tiếng reo khe khẽ đầy kinh ngạc.

Tiết mục sư tử vàng thường là màn kết, phải chờ rất lâu mới được xem. Hôm nay quả thực rất may mắn, mới đầu buổi đã có thể thưởng thức.

Sở dĩ điều chỉnh như vậy là vì roi thuần thú bị trộm tương đối dễ làm lại. Khi phía trước biểu diễn màn sư tử vàng, trong hậu trường đang gấp rút hoàn thành đạo cụ cho tiết mục múa rối gỗ.

Leon bước lên sân khấu trước, Bạch Vi theo sau làm trợ thủ.

Đi được nửa chừng, Bạch Vi đột nhiên nắm lấy cổ tay Leon.

"Sao vậy?" Leon hơi nghiêng người, ánh mắt có phần dò hỏi.

Tấm vải đỏ phủ lồng sư tử trên sân khấu đang chậm rãi vén sang hai bên. Sư tử vàng phía sau dần hiện ra dưới ánh đèn.

"Đưa roi thuần thú cho con." Bạch Vi hạ giọng.

Leon nheo mắt: "Con định làm gì?"

Hai người đã đứng trên sân khấu. Bên tai là tiếng kim loại nặng nề ma sát — cửa lồng sắt 𝒽●é Ⓜ️●ở một khe.

Bạch Vi bất ngờ giật lấy roi từ tay Leon. Khi khán giả nghĩ cô sẽ quất roi xuống trước mặt sư tử vàng như thường lệ, thì cô lại vung roi về phía sau.

Sau lưng cô chính là Leon.

Cú quất quá đỗi bất ngờ. Nhưng Leon dường như đã lường trước, ông linh hoạt nhảy vọt lên, thân hình thoắt cái đã xuất hiện giữa Bạch Vi và lồng sư tử như một bóng ma.

Biến cố xảy ra quá nhanh trên sân khấu. Đám đông chỉ tưởng đây là tiết mục mới lạ. Nhưng trong bóng tối, Brian đã nhíu chặt mày.

"Người trên sân khấu kia... không phải Leon!"

Chương (1-170)