Mồi nhử
| ← Ch.140 | Ch.142 → |
[Quyển VI] Mê cung Nhân sư
Torii, tầng ba.
Những bánh răng khổng lồ chậm rãi xoay chuyển, đủ loại tinh thạch dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phản xạ thành những tia sáng lộng lẫy.
Bạch Vi ngồi trước bàn thí nghiệm, chống cằm nhìn ba khối vuông đặt trên mặt bàn. Chỉ dẫn cuối cùng của Sách tiên tri chính là Mê cung Nhân sư và ba khối vuông này. Trùng hợp thay, tộc 🅿️𝐡.ù 𝖙.♓.ủ.🍸 lại giấu những mảnh mồi lửa tản mác trong Mê cung Nhân sư. Điều đó khiến Bạch Vi không thể không suy nghĩ — liệu giữa chúng có mối liên hệ nào đó mà cô chưa biết?
Cô muốn tìm Sách tiên tri để xem lại, biết đâu nó sẽ cho thêm gợi ý mới. Thế nhưng lục tìm mãi, cô vẫn không thấy quyển sách đâu. Trên bàn viết vốn đặt Sách tiên tri nay bị thay bằng một chồng bút ký, trong ngăn kéo cũng chẳng thấy bóng dáng nó.
Bạch Vi hỏi Blackberry, hỏi cả Torii, thậm chí gọi cả người đánh xe tới, nhưng không ai biết Sách tiên tri đã được cất ở đâu.
Khi Nolan tỉnh lại, Bạch Vi liền hỏi đến.
"Sách tiên tri?" Nolan nói, "Anh cũng không biết đã để ở đâu nữa."
Bạch Vi nghe vậy thì ngẩng mắt nhìn hắn. Ý nghĩa của Sách tiên tri đối với Nolan là gì, cô rõ hơn ai hết. Dù bây giờ hắn không còn cố chấp truy tìm quá khứ, cũng không thể tùy tiện bỏ quên thứ quan trọng như vậy.
"Có phải Sách tiên tri đã đưa ra chỉ dẫn mới không?" Bạch Vi vô thức 💲𝐢-ế-𝐭 c-hặ-𝐭 vạt áo ngủ của hắn.
Nolan dựa vào đầu giường, vô tội lắc đầu: "Không mà."
Bạch Vi tiến sát lại, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn, cố tìm một tia sơ hở: "Anh nói dối." Cô không tin nổi những lời qua loa ấy — nhớ lại trước đây mình cũng từng hỏi như vậy, rồi cũng bị hắn đánh trống lảng cho qua.
Nolan khẽ ho một tiếng: "Anh lừa em làm gì?"
Bạch Vi càng thêm chắc chắn: "Sách tiên tri nói gì rồi?"
Nolan đỡ trán, khẽ rên một tiếng: "Hình như anh lại buồn ngủ nữa rồi."
Bạch Vi không mắc lừa. Cô lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn, vạch trần lớp ngụy trang: "Em đã đ_ư_a 𝐯à_0 chuông Đa Luân mấy đốm lửa niết bàn rồi. Lúc này anh không thể buồn ngủ được."
Sau bao lần thử nghiệm, cô rốt cuộc cũng phát hiện, nếu có nguồn năng lượng khác bù đắp cho mồi lửa, tốc độ nó nuốt chửng Nolan sẽ chậm lại, tương ứng, thời gian hắn tỉnh táo cũng dài hơn. Vì thế mỗi ngày Bạch Vi đều đến chuông Đa Luân một chuyến, bổ sung thêm chút lửa niết bàn vào mồi lửa.
Mỗi lần cô đến đều gặp Louis. Cậu không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể sợ cô nhất thời nghĩ quẩn lại đem thân mình làm mồi cho lửa.
Nolan đành mở mắt, bất lực nhìn chú mèo nhỏ đang đu trên cổ mình: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cho mồi lửa ăn lửa niết bàn nữa. Nếu em nuông chiều khẩu vị của nó, để nó quen ăn năng lượng của hai ta trộn lẫn mới thấy thỏa mãn, thì sau này biết kết thúc thế nào?"
"Vậy biết làm sao?" Bạch Vi nhướn mày."Anh suốt ngày cứ ngủ, em cô đơn lắm, kiểu gì cũng phải tìm người khác giải khuây. Anh nói xem, em có nên ghé lại quán đêm trong Hẻm Nhện ngồi một chút không?"
Nolan khẽ cau mày.
Bạch Vi tiếp lời: "Không đến Hẻm Nhện cũng được. Mấy hôm trước em lên sân khấu biểu diễn thuần thú cũng nhận được mấy bó hồng. Hay là em nhận lời mời của mấy vị quý ông ấy, cùng họ dùng trà chiều?"
Nolan liếc cô một cái: "Hoa hồng ở đâu?" Giọng hắn không mấy dễ chịu, như thể ngay tức khắc sẽ xé nát tất cả những đóa hoa kia.
"À..." Bạch Vi nhíu mày, làm bộ cố nhớ lại, "Em không biết để hoa ở đâu rồi."
Rồi cô nghiêm túc nói: "Anh nhớ ra Sách tiên tri để ở đâu, thì có lẽ em cũng nhớ ra hoa hồng để ở đâu."
Nolan u ám nhìn cô. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, giơ tay chỉ xuống đáy giá sách: "Ở đó."
Bạch Vi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ghé sát 𝖍ô_𝓃 lên má hắn một cái, rồi nhảy xuống giường chạy tới giá sách. Ở đáy giá quả thật có một ngăn bí mật, đẩy một cái, kéo một cái, một cái hộc nhỏ bật ra, Sách tiên tri lặng lẽ nằm bên trong.
Cô ôm sách trở lại giường.
"Hoa hồng đâu?" Nolan hỏi.
Bạch Vi mở khóa cài Sách tiên tri, không ngẩng đầu đáp: "Không mang về, chia cho Lilian và các cô gái khác rồi."
"Thật không?" Giọng Nolan dịu hẳn đi.
"Đương nhiên. Anh nhìn xem, trong phòng này có chỗ nào đặt hoa hồng không?"
Dù là tháp hay Torii, quả thực chẳng nơi nào có hoa hồng. Chuyện đơn giản thế này chỉ cần liếc mắt là biết. Chỉ tiếc hắn vừa rồi tức quá hóa vội, trúng kế của cô.
"Thế còn trà chiều?" Nolan lại hỏi.
Bạch Vi đặt Sách tiên tri vào tay hắn: "Anh lật theo lời em nói. Lật xong rồi thì sẽ không có trà chiều nữa." Chỉ khi ở trong tay Nolan, Sách tiên tri mới hiện chữ, còn cô có lật bao nhiêu cũng vô ích.
Nolan nhíu mày nhìn quyển sách trải trên đầu gối, nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc mình đã bị chú mèo nhỏ này nắm thóp thế nào.
Hắn ngoan ngoãn lật mấy trang, dừng lại ở trang Mê cung Nhân sư.
"Lật tiếp." Bạch Vi nói.
Nolan khựng lại một thoáng, rồi lật thêm một trang nữa.
Trang này chính là mệnh lệnh của sát nhân vô danh kia.
Ngày mồi lửa bùng cháy, hãy tìm Nolan.
Ⓖ-iế-𝖙 hắn.
Bạch Vi sững người: "Chỉ dẫn này có từ khi nào?"
Nolan nghẹn lời.
"Có từ lâu rồi?" Chỉ nhìn biểu cảm của hắn, Bạch Vi đã biết mình đoán đúng.
𝐍ⓖự_𝖈 cô nghẹn lại, khó chịu đến mức thở không ra hơi: "Ý này là gì?" Sách tiên tri bảo Nolan tìm đến bản thân, rồi ɢℹ️ế●t hắn? Điều đó không hợp lý. Trừ phi kẻ mà Sách tiên tri muốn đối thoại không phải Nolan — hoặc nói đúng hơn, người đầu tiên nó muốn tìm đến vốn không phải hắn.
Nolan khẽ thở dài trong lòng. Hắn biết Bạch Vi sẽ nhanh chóng nghĩ ra.
Quả nhiên, sắc mặt của cô lạnh đi. Cô nhìn chằm chằm Nolan: "Chính vì điều này, nên khi đó anh mới hỏi em câu ấy?"
Hắn đã hỏi — nếu hắn không phải là Ngàn mặt, cô có còn yêu hắn không?
"Chỉ vì chuyện đó, anh đã tự ném mình cho mồi lửa nuốt chửng sao?"
"Anh đã từng có ý định... muốn buông tay em chưa?"
Nolan biết cô sắp nổi giận, muốn trả lời, nhưng một chuỗi câu hỏi dồn dập khiến hắn không biết nên đáp câu nào trước. Đang lúc do dự, câu hỏi cuối cùng bất ngờ giáng xuống làm hắn lạnh cả sống lưng, lập tức bật thốt: "Không."
"Anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ em. Bất luận người được Sách Tiên Tri chọn ban đầu có phải là anh hay không, một khi anh đã nhận định là em rồi, thì không có lý do gì để buông tay."
Cơn giận nghẹn nơi lồng 𝖓*ⓖ*ự*c Bạch Vi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Nolan lại nói: "Chuyện mồi lửa... thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Những gì em từng nói với anh, anh đều ghi nhớ. Anh chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ sự bất tử, chỉ là khi đó tình thế quá cấp bách." Nếu hắn không làm vậy, hắn sẽ mất cô. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, bản năng đã thay hắn đưa ra quyết định.
"Đúng vậy, em nói không sai." Nolan nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn thừa nhận."Trước kia anh từng vì lời chỉ dẫn của Sách Tiên Tri mà lo được lo mất. Bây giờ anh vẫn sợ, anh sợ mất em."
"Cho nên, em phải sống cho thật tốt, được không?"
Bạch Vi vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn. Một lát sau, cái đầu nhỏ ⓜề●𝐦 ⓜạ●ℹ️ khẽ động đậy — là đang gật đầu.
Nolan thở phào, v**t v* sau gáy cô, nhân cơ hội đề nghị: "Mấy buổi trà chiều vô bổ đó... khỏi đi nữa nhé."
Tiếng cười khẽ vang lên. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cong cong: "Nếu em cứ muốn uống trà chiều thì sao?"
"Anh sẽ đi cùng em."
Bạch Vi bật cười: "Được thôi, vậy anh cũng phải khỏe mạnh đấy."
Nolan mỉm cười: "Đương nhiên."
Một lúc sau, hắn lại ngáp khẽ: "Anh buồn ngủ rồi."
Bạch Vi không chớp mắt nhìn hắn.
"Lần này là thật." Hắn khẽ ⓗ●ô●𝐧 lên môi cô, "Cho anh một nụ ♓.ô.𝖓 chúc ngủ ngon."
Hắn cũng chẳng muốn ngủ. Hắn muốn ở bên cô, từng phút từng giây. Dù hai người có ngồi nói những lời vô nghĩa suốt cả ngày, hắn cũng không hề thấy chán.
Thế nhưng, hắn đã không gắng gượng nổi nữa.
Khi nụ ♓ô-ⓝ chúc ngủ ngon của Bạch Vi khẽ đáp xuống, Nolan đã chìm vào giấc ngủ.
Những dòng chữ trên Sách tiên tri lại biến mất.
Không có chỉ dẫn mới, thậm chí còn khắc một mệnh lệnh sát phạt. Bạch Vi chợt nổi giận, vung tay ném cuốn sách xuống đất. Quyển Sách tiên tri dày cộp rơi trên tấm thảm, phát ra tiếng "bụp" nặng nề, bánh răng bên trong vì bị chấn động mà kêu ong ong.
Một lát sau, Bạch Vi bình tĩnh lại, bước xuống giường nhặt cuốn sách lên. Cô phủi bụi trên bìa, đặt nó trở lại bàn.
Tương lai thế nào vẫn chưa thể biết.
Ngươi cứ nói lời tiên tri của ngươi, chúng ta tự sống cuộc đời của chúng ta.
Trong lòng Bạch Vi đã có quyết định, bất kể thế nào, trước hết phải tìm được mồi lửa trong Mê cung Nhân sư.
Muốn tìm Mê cung Nhân sư, trước tiên phải tìm được Nhân sư. Nhưng Nhân sư là cổ thú trong truyền thuyết, hành tung bí ẩn, ngay cả Nolan cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy.
Theo lời nữ ρ-♓-ù 𝖙♓-ủ-𝖞 ở Hẻm Nhện, Nhân sư tính tình tinh quái, ưa thích náo nhiệt, đặc biệt mê mẩn những câu đố.
Nếu không biết cổ thú đang ở đâu, thì chỉ còn cách thuận theo sở thích của nó, dẫn dụ nó xuất hiện.
Nó chưa chắc đang ở Đa Luân, thậm chí có thể không ở trên lục địa này. Nhưng bất kể xa đến đâu, chỉ cần ngửi thấy "mùi" của câu đố, nó sẽ tìm tới. Năm xưa, khi nữ 𝖕♓.ù т.𝖍ủ.y chế tạo mồi lửa cũng đã dùng câu đố để dẫn Nhân sư đến.
Trong sân số 58 phố Charing, Angelo ngồi vắt chân bên bể phun nước phơi nắng. Nghe thấy đề nghị của Bạch Vi, anh có hơi sững người: "Cô muốn thêm một tiết mục đố riddle vào chương trình xiếc à?"
"Có được không?" Bạch Vi hỏi. Ở thành Đa Luân, nơi thuận lợi nhất để tạo tiếng vang không gì ngoài đoàn xiếc Thung lũng Vàng. Bất luận quý tộc hay bình dân đều mê xiếc. Nếu đưa câu đố vào tiết mục, quả thực là cách hay để lan truyền rộng rãi.
"Được thì được." Angelo xoa cằm."Nhưng câu đố phải được thiết kế thế nào?"
Bạch Vi nói: "Chuyện đó anh khỏi lo, để tôi nghĩ."
Sid hứng khởi: "Hay đấy, chắc chắn lại kiếm thêm được một mẻ."
Lilian ngồi bên bỗng lên tiếng: "Dạo này câu đố thịnh hành lắm sao? Trước đó ở quảng trường Tùng Hồ có chuyện lạ, một tên thầy bói chuyên giải đáp thắc mắc bỗng dưng biến mất. Nghe nói hắn không trả lời nổi câu đố của một vị khách."
Hạng thần côn này họ gặp không ít — thường thuê vài kẻ đóng giả, tạo ảo giác mình biết tuốt mọi chuyện, rồi bắt đầu gom tiền, lấy vàng lấy bạc đổi đáp án. Nhưng người ta thường hỏi chuyện lợi ích, hiếm ai bỏ tiền chỉ để ra câu đố.
"Câu đố đó kỳ lắm." Lilian nói tiếp."Đã lan truyền ở quảng trường Tùng Hồ mấy ngày, không ai đoán ra."
Angelo và Sid đều xích lại gần, tò mò hỏi: "Câu gì vậy?"
Bạch Vi cũng quay đầu lại.
Lilian chống cằm, vắt óc nhớ ra: "Dài lắm..."
"Có một thứ, có vào có ra, nằm gọn trong một bàn tay, có thể hóa thành d*c v*ng trong lòng, có thể xuyên qua vòng xoay thời gian. Hắn hỏi, đó là thứ gì?"
"Cái quái gì vậy?" Angelo và Sid nhìn nhau.
Đầu Bạch Vi như nổ "oành" một tiếng.
Có lối vào, có lối ra, có thể hóa thành điều lòng người mong muốn — chẳng phải chính là khối vuông ở gác mái quán cà phê phố King's Cross, và khối vuông trong nhà thờ Thánh Marian sao? Còn thứ có thể xuyên qua dòng chảy thời gian — rõ ràng là khối vuông ở Hẻm Cầu Vồng.
Một khối vuông nhỏ bé, đúng là chỉ cần một bàn tay đã nắm trọn.
Đáp án là khối vuông.
Chỉ là, người ra câu đố vì sao lại biết về khối vuông?
Bạch Vi còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã nghe Lilian tiếp tục: "Kẻ ra câu đố cũng lạ lắm, để lại câu đố trong lều, còn người thì biến mất."
"Cái lều đó vẫn còn dựng ở đó. Chủ lều không thấy đâu, cũng chẳng ai dám tháo, tà môn lắm."
Bạch Vi hỏi: "Cô biết cái lều đó ở đâu không?"
Lilian gật đầu: "Biết chứ."
"Dẫn tôi đi."
| ← Ch. 140 | Ch. 142 → |
