| ← Ch.040 | Ch.042 → |
Giấc ngủ này của Diêu Viễn vô cùng thỏa mãn, cả người khoan khoái dễ chịu, đến mức lỡ mất vài cuộc gọi.
Cô tỉnh dậy cũng không tính là quá muộn, bảy giờ rưỡi sáng. Các cuộc gọi nhỡ đến từ Trần Nhược Hư, Chu Châu và Lisa Davis, gọi vào khoảng bốn năm giờ sáng.
Điện thoại của Diêu Viễn không để c.h.ế đ.ộ im lặng mà chỉ chỉnh âm lượng nhỏ, đề phòng có việc gấp không nghe máy. Những cuộc gọi nhỡ này mang đến cho cô dự cảm chẳng lành.
Tính theo múi giờ thì bên Lisa Davis đang là chiều thứ Sáu. Diêu Viễn lướt qua hộp thư và tin nhắn nội bộ chưa đọc một lượt.
Rất nhanh, cô tìm thấy email của Lisa Davis. Nhìn thấy nội dung chính: "Dự án X2y tạm dừng", Diêu Viễn tỉnh ngủ hẳn.
Diêu Viễn gọi lại cho Chu Châu trước. Chu Châu báo anh ấy đang trên đường đến Thượng Hải. Sukaran đã tố cáo Công nghệ Ba Quang thực hiện hành vi hối lộ thương mại. Đội ngũ an ninh toàn cầu phụ trách chống th*m nh*ng của SOLA đang trên đường tới Thượng Hải. Sáng nay Lisa Davis không gọi được cho cô nên đã gọi cho Trần Nhược Hư, yêu cầu nhân sự liên quan của Ba Quang đến văn phòng SOLA Thượng Hải để tiếp nhận điều tra.
Diêu Viễn lại gọi cho Trần Nhược Hư. Cô khẳng định: "Chúng ta không làm."
Trần Nhược Hư đáp: "Anh đương nhiên biết chúng ta không làm, nhưng vấn đề là phải khiến đội ngũ chống th*m nh*ng tin rằng chúng ta không làm, tốt nhất là đừng để sự việc đi đến bước phải dùng biện pháp pháp lý."
Diêu Viễn cười khổ. Sukaran đòi hối lộ không thành quay ra vu khống Ba Quang hối lộ. Ba Quang phải làm sao để chứng minh mình không làm một việc mà mình chưa từng làm đây?
Bất luận có hối lộ hay không, sự việc này đã gây ra ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực.
Một khi dự án X2y bị hủy bỏ, toàn bộ nguồn lực mà Ba Quang đầu tư trong một năm rưỡi qua sẽ đổ sông đổ bể. Nếu xử lý không khéo, Ba Quang sẽ bị SOLA liệt vào danh sách đen, vĩnh viễn mất cơ hội hợp tác.
Trước dự án X1y, Ba Quang chỉ là công ty nhỏ với hơn hai trăm nhân sự và giá trị sản lượng hai trăm triệu. Sau dự án X1y, nhân sự tăng lên hơn năm trăm người, chuỗi cung ứng cũng thay đổi rất lớn. Nếu không có dự án X2y, ba trăm nhân sự kia đi đâu về đâu sẽ là một vấn đề nan giải.
Tại sao Sukaran lại làm như vậy? Làm vậy thì ai là người hưởng lợi?
Diêu Viễn đi gặp Chu Châu. Lúc sắp ra cửa cô mới nhớ ra có hẹn với Thương Kha đi thăm nhà máy Seiya, đành phải nhắn tin báo hủy. Thương Kha gọi lại hỏi có chuyện gì, Diêu Viễn chỉ đáp dự án có việc gấp.
Văn phòng SOLA Thượng Hải nằm ở Phố Đông. Diêu Viễn đến quán cà phê gần đó, gọi hai ly rồi tìm một góc yên tĩnh đợi Chu Châu.
Một lát sau Chu Châu đến, Diêu Viễn hỏi ngay: "Tin nhắn Sukaran gửi còn giữ không?"
Chu Châu đáp: "Tin nhắn vẫn còn, nhưng cái này không thể trực tiếp chứng minh chúng ta không hối lộ thương mại."
Diêu Viễn nói: "Đúng vậy, làm sao chứng minh được chuyện mình không làm chứ? Tôi thấy con đường này rất khó đi. Tuy chúng ta không rõ động cơ của Sukaran, nhưng kết quả thì đã quá rõ ràng: Dự án X2y bị tạm dừng. Việc tạm dừng này có lợi cho đối thủ cạnh tranh, Đặc Duy là kẻ hưởng lợi tiềm năng trong vụ việc này."
Còn một giả thuyết nữa Diêu Viễn chưa nói ra. Đặc Duy Trí Tuệ từng muốn hợp tác với Công nghệ Ba Quang để lập liên minh giá cả nhưng bị Diêu Viễn từ chối. Ba Quang kiếm lợi nhuận hợp lý, điều này gián tiếp khiến Đặc Duy không thể kiếm tiền nhanh, khó tránh khỏi việc Đặc Duy sinh lòng thù hận. Chỉ cần đạp đổ được Ba Quang, dù thủ đoạn có đê hèn một chút thì lợi ích thu về đối với Đặc Duy cũng rất lớn.
Kịch bản tốt nhất là Ba Quang hoàn toàn rút khỏi chuỗi cung ứng của SOLA, Đặc Duy thuận thế tiếp quản đội ngũ dự án X2y của Ba Quang, thậm chí chẳng cần đợi đến dự án X3y.
Góc nhìn này của Diêu Viễn rất hay, Chu Châu cảm thấy đầu óc được khai thông. Anh ấy nói: "Liệu có khả năng Đặc Duy đã mua chuộc Sukaran để dựng lên cái bẫy này không?"
Diêu Viễn đáp: "Không loại trừ khả năng đó. Ít nhất thì Sukaran là người chủ động gài bẫy, và kẻ hưởng lợi tiềm năng lại là Đặc Duy."
Chu Châu nói: "Tiếc là lúc đó không ghi âm, chúng ta vẫn thiếu bằng chứng. Đối mặt với đội chống th*m nh*ng, hiện tại chúng ta chỉ có thể phủ nhận việc hối lộ rồi chờ đợi phán quyết, như thế quá bị động."
Diêu Viễn hỏi: "Quán cà phê anh và Sukaran gặp nhau có camera giá·Ⓜ️ şá·✝️ không? Tốt nhất là trích xuất được camera lúc đó."
Chu Châu nói: "Tôi không để ý lắm, nhưng có thể nhờ đồng nghiệp đi kiểm tra, cứ nói là bị mất đồ."
Chu Châu suy tính, việc này giao cho đồng nghiệp ở văn phòng San Francisco xử lý trước, bên đó đang là buổi chiều, đi sớm vẫn còn kịp. Tốt nhất là có camera và hình ảnh rõ nét.
Đợi Chu Châu sắp xếp xong quay lại, Diêu Viễn nói: "Hay chúng ta kể câu chuyện này cho đội chống th*m nh*ng, nhờ họ điều tra sự cấu kết giữa Đặc Duy và Sukaran?"
Chu Châu băn khoăn: "Đội chống th*m nh*ng chắc không thể nào cấu kết với bọn họ đâu nhỉ?"
Diêu Viễn uống một ngụm cà phê, cô cũng cho rằng tay của Đặc Duy Trí Tuệ không thể vươn dài đến thế. Có câu chuyện để nói vẫn tốt hơn là không có gì. Dù sao đi nữa, ít nhất khi đối mặt với đội chống th*m nh*ng, Ba Quang sẽ không quá bị động, chỉ biết lặp đi lặp lại câu "Ba Quang không làm, là Sukaran vu khống". Khi chưa có giải pháp tốt hơn, cứ làm phức tạp hóa vấn đề lên, biết đâu lại tìm được lối thoát.
Trước khi đi, Chu Châu xác nhận lại hướng đi: "Chúng ta cứ nói thật, Sukaran đòi hối lộ không thành nên vu khống, sau đó đưa ra suy đoán của chúng ta: Sukaran và Đặc Duy cấu kết gài bẫy hãm hại Ba Quang hối lộ thương mại?"
Diêu Viễn chốt hạ: "Chỉ có thể làm vậy thôi, chuyện trở mặt với Sukaran là không thể tránh khỏi rồi."
Đến giờ hẹn với đội chống th*m nh*ng, Diêu Viễn và Chu Châu đến văn phòng SOLA Thượng Hải.
Phong cách hiện đại tối giản, cửa kính sát đất cỡ lớn, cấu hình văn phòng thống nhất toàn cầu của SOLA. Họ làm thủ tục đăng ký tại quầy lễ tân.
Một lát sau, một người đàn ông gốc Hoa bước ra. Anh ta mặc chiếc áo khoác gió màu kaki, cổ tay áo lộ ra họa tiết kinh điển của một thương hiệu nào đó, đeo thẻ tên SOLA, nói vọng ra đại sảnh: "Công nghệ Ba Quang?"
Người đàn ông mặc áo gió kaki tỏ ra khá thân thiện, tự giới thiệu tên là Alex Huang, hỏi họ có phải đợi lâu không. Chu Châu đáp cũng bình thường. Hai người đứng dậy đi theo vào thang máy lên tầng hai, bước vào một phòng họp. Trong đó có một người da trắng đang ngồi, thấy họ vào liền đứng dậy giới thiệu tên là Ben Penkovsky.
Alex hỏi: "Các vị nói tiếng Anh được không?" Diêu Viễn và Chu Châu trả lời được. Nghe khẩu âm thì Alex cũng là người miền Nam.
Câu hỏi của Ben rất trực diện: "Các vị có cung cấp hối lộ thương mại cho Sukaran không?"
Chu Châu đáp: "Chúng tôi không có. Sukaran hẹn chúng tôi gặp mặt, đòi hối lộ hai trăm nghìn đô la, chúng tôi đã từ chối." Anh ấy đưa tin nhắn lúc đó cho đối phương xem: "Đây là toàn bộ tình hình."
Ben hỏi: "Ý anh là Sukaran vu khống các anh?"
Chu Châu đáp: "Phải."
Ben và Alex nhìn nhau rồi hỏi: "Anh có bằng chứng gì không? Sukaran đòi hối lộ tại sao không tố giác anh ta?"
Chu Châu giải thích: "Lúc đó Sukaran hẹn gặp, chúng tôi không nghĩ là để đòi hối lộ. Chúng tôi không có bằng chứng nên không thể tố giác anh ta. Chúng tôi không thực hiện hành vi hối lộ thương mại nên cũng không có cách nào đưa ra bằng chứng chứng minh mình chưa từng làm việc đó. Tuy nhiên, về việc này chúng tôi có suy đoán và nghi ngờ riêng."
Ben hỏi: "Anh nghi ngờ điều gì?"
Chu Châu đáp: "Cạnh tranh không lành mạnh. Sukaran cấu kết với Đặc Duy Trí Tuệ gài bẫy hãm hại Công nghệ Ba Quang hối lộ thương mại."
Alex bỗng ghé tai Ben thì thầm câu gì đó. Ben nói "OK" rồi bước ra khỏi phòng họp.
Ánh mắt Alex quét qua Chu Châu và Diêu Viễn: "Hai người ai là sếp?"
Chu Châu đáp: "Diêu Viễn là đối tác của Ba Quang."
Alex bảo Chu Châu ra ngoài trước, anh ta muốn nói chuyện riêng với Diêu Viễn vài câu.
Alex vừa rồi còn thân thiện, nhã nhặn bỗng chốc lật mặt. Anh ta tự mình ngồi xuống chiếc ghế công thái học, ngả người ra sau, xoay ghế một vòng, rồi bất ngờ chộp lấy cái lau bảng trên bàn ném mạnh xuống mặt bàn.
"Rầm" một tiếng.
Anh ta cao giọng, ánh mắt 𝒽-υ-𝖓-𝐠 hă-n-ɢ nói: "Cô là người ra quyết định? Đưa ra chiến lược đối phó kiểu này, đến đây nói hươu nói vượn làm lãng phí thời gian của mọi người?"
Diêu Viễn đứng, còn anh ta ngồi, nhưng lời nói thốt ra lại mang giọng điệu trịch thượng, bề trên như vậy, bày ra thái độ nắm thóp kẻ yếu, đầy vẻ soi xét và áp bức.
Chiến lược đàm phán của Alex, Diêu Viễn đã quá quen thuộc. Đầu tiên là gây áp lực cực lớn lên phe yếu thế, tốt nhất là đánh sập phòng tuyến tâm lý của đối phương. Nếu không đánh sập được thì chuyển sang phương pháp mềm mỏng, vừa đấm vừa xoa, tổ hợp kinh điển "cây gậy và củ cà rốt".
Diêu Viễn bình tĩnh nói: "Không thể gọi là chiến lược đối phó, phần lớn những gì chúng tôi nói là sự thật, một phần nhỏ là suy đoán chưa kịp kiểm chứng."
Alex nhìn người phụ nữ trẻ tuổi, bình tĩnh đối diện. Anh ta đã gặp quá nhiều nhà cung cấp Trung Quốc muốn lấy dự án của SOLA mà phải khúm núm quỵ lụy. Chiến lược đàm phán sở dĩ hiệu quả là vì nhà cung cấp có mưu cầu, họ cần đơn hàng của SOLA, không dám đắc tội khách hàng. Một khi khách hàng gây áp lực, phản ứng trực tiếp nhất của họ là tự kiểm điểm và nhượng bộ; khách hàng không hài lòng, họ lập tức nghĩ cách lấy lòng.
Thấy thái độ không kiêu ngạo không tự ti của đối phương, anh ta nhận ra chiến lược gây áp lực tâm lý không có tác dụng. Alex có thể lớn tiếng quát tháo, khắc nghiệt lạnh lùng, nhưng cũng có thể thân thiện nhã nhặn, hài hước hào phóng."Nhìn người mà dọn món" là kỹ năng cơ bản.
Alex lập tức đổi sang c_♓_ế đ_ộ củ cà rốt, nói: "Sự việc của các cô so với những vụ chúng tôi từng xử lý thì chẳng đáng nhắc tới. Tuy các cô bị tố cáo hối lộ thương mại nhưng chưa thực sự xảy ra hành vi hối lộ, không có hối lộ thực tế thì sự việc không nghiêm trọng. Tốt nhất chúng ta đừng lãng phí thời gian, các cô chỉ cần thừa nhận đã làm việc này và cam kết không tái phạm, chuyện này sẽ dừng ở đây."
Diêu Viễn quan sát Alex, phong thái tinh anh của doanh nghiệp nước ngoài rất rõ nét. Nếu sự việc thực sự đơn giản như lời anh ta nói thì dự án X2y đâu đến mức bị gửi email thông báo tạm dừng.
Còn về câu "đừng lãng phí thời gian" của anh ta, Diêu Viễn có thể hiểu là đội chống th*m nh*ng không muốn mở rộng phạm vi vụ việc, tốn nhiều thời gian công sức điều tra xử lý. Việc này đối với họ không mang lại giá trị gì cả. Một việc đối với anh ta đã không có giá trị thì lời cam kết của anh ta đối với Ba Quang cũng vô giá trị như vậy thôi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Diêu Viễn đã cảm thấy Alex nói giọng miền Nam. Sau khi vào phòng họp, anh ta chuyển sang nói tiếng Anh giọng Mỹ rất chuẩn nên cảm giác đó không còn rõ ràng. Nhưng lúc này, khi đối mặt và quay trở lại ngữ cảnh tiếng Trung, cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về. Diêu Viễn buông lời thăm dò: "Alex là người Tinh Thành à?"
Alex đang ngả lưng vào ghế, nghe vậy liền chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn làm việc, xoay xoay chiếc lau bảng trong tay. Anh ta nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Đang họp hành, đừng nói chuyện không đâu."
Diêu Viễn đáp: "Vậy e là phải khiến anh thất vọng rồi. Ba Quang chưa từng làm, cũng sẽ không thừa nhận."
Alex nói với giọng điệu cực kỳ ngạo mạn: "Đây là thái độ của Ba Quang sao?"
Diêu Viễn nhẫn nhịn không đáp trả, cô không muốn tiếp chiêu cái trò chụp mũ của đối phương. Alex thấy vậy liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa đi ra, Alex vừa thao tác trên hệ thống nội bộ để mở một phòng họp khác. Đi qua hai dãy hành lang, anh ta đẩy cửa bước vào một phòng họp không người rồi gọi điện cho một dãy số điện thoại ở Tinh Thành: "Thái độ của Ba Quang rất cứng rắn. Vụ này một khi phạm vi xử lý bị mở rộng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Bằng chứng bên phía anh đã xử lý sạch sẽ chưa?"
Người trong điện thoại nói: "Đang xử lý rồi. Có một người phụ nữ mà anh cũng không áp chế được sao?"
Alex nói: "Bớt nói nhảm đi."
Trong phòng họp, Chu Châu thấy Alex đi ra ngoài rồi quay lại. Anh ấy ngẩng đầu tìm camera nhưng không thấy. Muốn nói với Diêu Viễn vài câu nhưng lại sợ chỗ này không tiện, anh ấy đành gõ một dòng chữ vào ghi chú trên điện thoại rồi đưa cho Diêu Viễn xem.
Chu Châu đã nhờ đồng nghiệp ở văn phòng đại diện tại Mỹ đến quán cà phê nơi anh ấy gặp Sukaran để trích xuất camera. Nhân viên quán đưa cho một chiếc máy tính, bảo tự tìm, còn buông thêm một câu: "Sao dạo này lắm người mất đồ thế nhỉ?"
Đồng nghiệp lục tung dữ liệu nhưng không tìm thấy đoạn băng ghi hình trong khung giờ Chu Châu yêu cầu. Nhân viên quán nói camera đều ở đó cả, không biết sao lại mất, rồi hỏi mất đồ gì, có quan trọng không. Đồng nghiệp bảo là đồ quý giá. Nhân viên quán bèn gợi ý sang siêu thị bên cạnh xin trích xuất camera, tầng hai siêu thị có một camera chĩa về phía này.
Đồng nghiệp sang siêu thị tìm được đoạn băng khung giờ đó, nhưng không có nhiều thông tin hữu ích. Camera chỉ quay được cửa quán cà phê, thấy người và xe ra vào. Dù vậy, đồng nghiệp vẫn gửi video về cho Chu Châu.
Nhận được video, Chu Châu bất ngờ nhìn thấy một người. Người này lái một chiếc xe địa hình mui trần màu đỏ, đi ngược chiều và giao nhau với xe của Chu Châu. Chiếc xe này quá nổi bật, và người lái xe cũng trông khá quen mắt.
| ← Ch. 040 | Ch. 042 → |
