← Ch.12 | Ch.14 → |
Trong giờ học, Du Âm đang đọc sách, Lý Trác không biết đang đọc gì trên điện thoại, chủ động nói với Du Âm: "Du Âm, cậu có biết tại sao tê tê cứ thích đào hang không?"
"Vì chúng thích môi trường ẩm ướt, ngày trốn trong hang, đêm ra ngoài kiếm ăn..."
"Không, bởi vì nó đang tìm đường xuyên núi*!"
(*Con tê tê = Hán Việt là "xuyên sơn" => xuyên núi)
- --
Lý Trác cười đến run cả vai, lúm đồng tiền trên má càng lộ ra rõ.
Một lúc sau, cậu ấy lại hỏi: "Du Âm, tại sao sau khi kết hôn công chúa không cần treo màn khi ngủ nữa?"
"Bởi vì trời lạnh nên không có muỗi?"
"Bởi vì công chúa kết hôn với hoàng tử ếch*! Hahahahaha..."
(*Cho bạn nào không hiểu thì ếch ăn muỗi đó mấy bạn, nên khi công chúa kết hôn với hoàng tử ếch thì hoàng tử ếch ăn hết muỗi rồi =))))))))
- --
Thế là Du Âm lại có một người bạn cùng bàn rất thích kể chuyện cười.
Tiếng cười của Lý Trác đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nữ. Có một số nam sinh đến rủ Lý Trác tới chơi bóng rổ. Cậu ấy thoải mái đồng ý, bỏ điện thoại vào trong ngăn bàn và dặn Du Âm: "Cậu giúp tớ trông chừng nhé, đừng để thầy Ban nhìn thấy."
Nhà trường quy định học sinh không được phép mang điện thoại vào lớp học, nhưng vẫn có một số học sinh lén mang vào. Giáo viên thỉnh thoảng kiểm tra ngẫu nhiên học sinh, nếu phát hiện thì sẽ bị tịch thu.
Du Âm gật đầu, Lý Trác liền chạy đi. Cậu ấy không hề mất nhiều thời gian để làm quen với các bạn nam trong lớp.
"Âm Âm, vừa rồi các cậu nói chuyện gì mà vui thế?" Chu Kỳ bị giáo viên gọi vào phòng làm việc, vừa về lớp đã nhìn thấy Du Âm và Lý Trác nói chuyện vui vẻ, trên mặt Lý Trác tràn ngập ý cười.
"Chẳng có gì, cậu ấy tự kể một câu chuyện cười rồi tự mình ngồi cười thôi."
Haha, thì ra là vậy. Chu Kỳ ngồi ở chỗ trống phía trước quay đầu nói chuyện với Du Âm, vì trong phòng học còn người nên đã ghé vào tai Du Âm thì thào hỏi cô: "Cậu nghĩ cậu ấy như thế nào?"
"Cậu ấy rất tốt, tính cách cũng rất dễ gần." Du Âm nghiêm túc trả lời. Họ chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng cô cảm thấy rằng Lý Trác thật sự là một người rất tốt, nhiệt tình, hào phóng, tự do và thân thiện. Với tính cách như thế này thì khó người nào ghét được cậu ấy.
"Hmm, tớ nghĩ là cậu với cậu ấy khá hợp nhau đó, nhưng nhớ là đừng có xao nhãng việc học." Dư Âm cười nói.
Chu Kỳ nở một nụ cười ngượng ngùng.
- --
Chiều thứ sáu, còn một tiết nữa là tan học, nhưng Thẩm Trị lại xin giáo viên về sớm. Cao Lãng giữ anh lại, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Thẩm Trị bỏ lại một câu "Có chuyện" rồi hất tay anh ta ra. Cao Lãng nhìn theo bóng lưng anh khó hiểu. Tan học Cao Lãng nói với Ứng Thanh Hề, cô nói: "Thẩm Trị gặp người anh ấy thích."
Cao Lãng gần như nhảy dựng lên, "Nhị thiếu gia Thẩm Trị có người để thích rồi hả?"
"Ừ, anh ấy nói với em."
"Vậy thì tại sao cậu ta lại không nói cho anh biết?" Cao Lãng có chút tức giận, "Hai người còn có bí mật nhỏ với nhau luôn đấy."
Ứng Thanh Hề bất lực, "Thì anh phải hỏi anh ấy thì anh ấy mới nói cho anh nghe chứ."
Nói như vậy khiến cho Cao Lãng đột nhiên hiểu ra, Thẩm Trị là ai cơ chứ. Nếu không hỏi cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ không bao giờ mở miệng nói.
Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Du Âm nhận được một tin nhắn từ Thẩm Trị nói rằng anh đã đến. Giáo viên vẫn còn đang giảng bài, các học trò bên dưới có chút ồn ào, Du Âm cũng cảm thấy trong người nôn nóng.
Cuối cùng giáo viên cũng cho phép ra về, giờ tan học cũng đã qua được một lúc. Chu Kỳ vốn định lên xe buýt với Du Âm như thường lệ thì nghe Du Âm xin lỗi: "Tớ xin lỗi, Kỳ Kỳ. Hôm nay tớ có việc nên không thể đi về cùng cậu."
"À, không sao, vậy cậu đi đâu? Có lên xe đi một đoạn không?"
"Thôi tớ đi bộ đến đó là được rồi. Chủ nhật mình gặp lại, tạm biệt Kỳ Kỳ." Du Âm chỉ về một hướng rồi vẫy tay tạm biệt Chu Kỳ.
"Được, cậu nhớ chú ý an toàn nhé."
Chu Kỳ tạm biệt Du Âm rồi đến trạm xe buýt một mình. Đợi xe hơi lâu nên cô lấy tai nghe ra để nghe nhạc, âm nhạc trầm bổng đã làm dịu bớt thời tiết oi bức và tiếng ồn xung quanh, đưa cô vào một thế giới thoải mái, dễ chịu. Cô nhìn thấy một thanh niên cao gầy đi ngang qua cô làm thế giới của cô tựa như dừng lại.
Lý Trác quơ quơ tay trước mặt Chu Kỳ, cô ấy hoàn hồn, vội vàng tháo tai nghe ra, "Xin lỗi, tớ vừa mới đeo tai nghe."
Lý Triệt cười cười, không quan tâm, "Không sao, cậu đi xe số bao nhiêu?"
Cậu ấy không đi qua cô mà bước thẳng đến trước mặt cô, cô cứ nhìn Lý Trác với đôi mắt không chớp.
"Tớ đi xe số 660, còn cậu thì sao?"
"Tớ cũng vậy."
"Thật trùng hợp."
Chu Kỳ vui mừng, thầm nghĩ ông trời có mắt, muốn cho cô bất ngờ đây mà.
Hai người trò chuyện với nhau, họ gặp nhau trong kỳ nghỉ hè khi đi chơi cùng đám bạn chung, giờ thành bạn cùng lớp với nhau nên cùng có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, lại còn có thể cùng nhau giải bài tập mà giáo viên đã giao.
Chẳng mấy chốc chiếc xe buýt chở họ về nhà cũng đến. Trên xe chen chúc, bọn họ đứng gần nhau, bởi vì không gian quá ồn nên Chu Kỳ đeo tai nghe vào, giả vờ nghe nhạc. Nhưng không hề có bài nào hợp với cô, hiện giờ cô chỉ nghe mỗi tiếng trái tim đang loạn nhịp của mình.
Lý Trác vỗ vai cô, Chu Kỳ tháo tai nghe xuống, cậu hỏi: "Kia là Du Âm đúng không?"
Qua cửa sổ xe, Chu Kỳ nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang đứng trên đường với mái tóc buộc đuôi ngựa, dáng người gầy. Đúng là Du Âm.
"Cậu ấy đang đi cùng với ai vậy? Bạn trai cậu ấy hả?" Lý Trác tò mò hỏi.
Người đang đi cùng cậu ấy hình như là... Thẩm Trị? Chu Kỳ mở to mắt nhìn.
- --
Dư Âm chạy nhanh đến chỗ hẹn, Thẩm Trị bước tới đỡ cánh tay cô, cau mày nói: "Sao chạy nhanh như vậy?"
"... Em xin lỗi... tụi em... giáo viên tụi em dạy quá giờ..."
Thẩm Trị lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô, "Từ nay về sau đừng chạy như thế nữa, anh có rất nhiều thời gian, có thể đợi em mà."
Một lúc sau Du Âm mới lấy lại được hơi thở ổn định, Thẩm Trị nói sẽ đưa cô đi ăn tối, Du Âm thương lượng với anh, "Ăn xong mình về nhé? Về muộn quá em sợ dì Trần sẽ lo lắng."
"Được."
Sải chân của Thẩm Trị rất dài, Du Âm rất vất vả để đuổi kịp anh, Cuối cùng anh cũng nhớ ra mình đi với cô nên liền quay lại nắm lấy tay cô, chậm rãi bước theo sải chân của cô.
Nhưng Dư Âm có chút áy náy, "Chúng ta đi nhanh lên một chút nha?"
Thẩm Trị buồn cười, nhưng vẫn nghe lời cô mà đi nhanh một chút.
Ăn uống no nê xong, Du Âm không thúc giục Thẩm Trị đưa mình về nhưng biểu hiện lo lắng của cô đã khiến anh hiểu rằng: Ăn xong rồi, chúng ta mau về nhà thôi.
Từ trong nhà hàng bước ra, có một cô gái cúi đầu chạy ra, hình như có người đuổi theo phía sau, cô ấy không dám ngẩng đầu lên nên suýt chút nữa đã đụng ngã Du Âm, Thẩm Trị liền kéo tay Du Âm kéo sang một bên nhưng cô gái ấy vẫn đụng trúng vào vai Du Âm.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Cô gái vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng muốn chạy đi.
Thẩm Trị nghe giọng nói có phần quen thuộc, bất giác mở miệng: "Lý Nhiễm?"
Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Thẩm Trị thì đột nhiên hoảng sợ. Cô ấy không trả lời cũng như không hề quay đầu lại, chạy ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy.
Du Âm không nhìn ra Lý Nhiễm, mặc dù khi lần đầu gặp nhau cô ấy khóc lóc chật vật nhưng lần thứ hai thì lại nhếch nhác, nhợt nhạt như hai người khác nhau.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đuổi theo cô ấy từ phía sau: "Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!"
Nhưng Lý Nhiễm vẫn tiếp tục chạy đi.
- --
Cơm tối cũng đã ăn, phim cũng đã xem xong, Cao Lãng đưa Ứng Thanh Hề về nhà cho dù khuôn mặt đầy sự miễn cưỡng.
Tài xế chủ động xuống xe trước, Cao Lãng lại không chịu cho Ứng Thanh Hề vào nhà, năn nỉ: "Em ở đây với anh thêm vài phút thôi. Ở trường em nói em muốn học hành đàng hoàng nên anh không dám làm phiền em mà."
Thời gian bên nhau mỗi ngày rất quý giá, nhưng tối nay đã rất muộn rồi, Ứng Thanh Hề bất đắc dĩ nói, "Em ngồi với anh mấy phút rồi đó."
Cao Lãng thở dài, "Anh ước gì thời gian trôi qua thật nhanh, để anh có thể ngay lập tức cưới em làm vợ. Ngày ngày cùng nhau ở bên cạnh."
"Ai nói là em muốn gả cho anh!" Ứng Thanh Hề xấu hổ đập lên ngực Cao Lãng.
Cú đập của Ứng Thanh Hề như gãi ngứa, Cao Lãng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đi lạc của cô, càng ngày càng gần, anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô, Ứng Thanh Hề xấu hổ cúi mặt, không dám nhìn thẳng anh. Cao Lãng hết kiên nhẫn, nhân cơ hội hôn lên má cô. Nhưng khi môi anh gần kề môi cô, Ứng Thanh Hề đẩy anh ra, "Được rồi. Bây giờ, em rất muốn về nhà."
Nói xong cô vội vàng mở cửa chạy về nhà.
Tài xế đợi cách đó không xa, thấy Ứng Thanh Hề vào nhà rồi nên quay vào xe. Cao Lăng ngồi ở phía sau mang theo ý cười, hai mắt mờ mịt không biết đang nghĩ gì mà cứ như thằng ngốc.
Cho đến khi điện thoại vang lên anh ta mới lấy điện thoại ra. Không nghĩ Thẩm Trị sẽ chủ động gọi cho anh.
Lời nói của Thẩm Trị luôn ngắn gọn, rõ ràng. Nói hai ba câu liền ngắt điện thoại.
Cao Lăng không nói lời nào, vẻ mặt không còn ý cười sau khi nghe điện thoại.
"Hôm nay tôi nhìn thấy Lý Nhiễm, nhìn cô ấy có chút không ổn. Cao Lãng, bất kể là thế nào Lý Nhiễm cũng là bạn học của chúng ta, cô ấy cũng là một cô gái tốt."
- --
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Du Âm nằm trên giường xem điện thoại, Chu Kỳ đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
Chu Kỳ: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nói nhanh, hôm nay cậu bận việc gì?
Chu Kỳ: Cậu nói với tớ cậu có việc bận, là bận gặp nhị thiếu gia Thẩm Trị? Không ngờ cậu như vậy đó!
Chu Kỳ: Đừng cố ngụy biện! Tớ đã thấy tất cả!
Chu Kỳ: Có thời gian đi dạo phố mà không có thời gian đi theo giúp tớ. Hừ! Tớ dỗi đấy
Du Âm đỡ trán, trả lời: Tớ xin lỗi, Kỳ Kỳ, đừng dỗi tớ.
Không biết Chu Kỳ có đang chờ tin nhắn của cô không mà chưa đến một giây đã có tin nhắn tiếp theo gửi đến. Tin nhắn trước còn chưa trả lời xong mà tin nhắn sau đã đến.
Chu Kỳ: Cậu không thể dỗ tớ như thế. Phải bao kem cho tớ trong một tuần!
Chu Kỳ: Bây giờ cậu với anh ta ở bên nhau rồi hả? Cậu hết ghét anh ấy rồi hả? Vậy cậu có thích anh ta không?
Chu Kỳ nhớ đến lời của chị họ Lâm Sách, bọn họ là thanh mai trúc mã nên có khi là thầm mền nhau lâu rồi. Quả nhiên học hỏi những người có kinh nghiệm là có thể nhìn thấy được toàn bộ vấn đề.
Du Âm: Được rồi, tớ sẽ mời cậu ăn kem trong một tháng luôn, miễn là cậu đừng dỗi nữa.
Du Âm: Tớ không biết nữa Kỳ Kỳ. Tớ chỉ muốn chăm chỉ học hành, đỗ vào một trường đại học tốt. Tạm thời những chuyện khác tớ chưa nghĩ đến.
← Ch. 12 | Ch. 14 → |