| ← Ch.04 | Ch.06 → |
Liễu Uyển có vẻ cuống cuồng muốn biện minh, trên gương mặt xinh đẹp đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
"Uyển Nhi cũng chỉ là quan tâm tỷ thôi mà."
Vị tú tài ca kia rốt cuộc cũng chịu mở miệng.
Hắn phong độ ngời ngời bước tới, đứng cạnh Liễu Uyển.
Nàng ta như vừa chịu uất ức mà tìm được chỗ dựa, đôi mắt đỏ hoe:
"Đúng vậy, muội chỉ là quan tâm tỷ tỷ. Lúc trước tỷ tỷ còn vì Tần đại ca mà nhảy hồ... Uyển Nhi chỉ là hơi lo cho tỷ phu mà thôi."
"Cái gì mà vì Tần đại ca nhảy hồ? Uyển Nhi, muội là muội muội ta, sao có thể bôi nhọ sự trong sạch của ta như thế? Ta gả cho A Thọ là đã toàn tâm toàn ý với chàng, chuyện ngã xuống hồ chỉ là vô ý thôi, sao muội lại nói lời khó nghe vậy?"
Liễu Uyển lập tức giải thích: "Người trong thôn ai mà chẳng biết..."
Ta ngắt lời nàng ta: "Cái gì mà người trong thôn đều biết? Trước khi ngã xuống hồ, ta có cầm loa rêu rao cho cả thế giới biết là ta nhảy vì hắn không?"
Ta không tin nguyên chủ trước khi tự tử còn đi thông báo cho cả làng là nàng ta vì đàn ông mà nhảy sông đâu.
"Nhưng mà... muội với Tần đại ca vừa đính ♓ô-𝓃 thì tỷ đã..."
"Hay cho muội! Chỉ vì muội nghĩ thế mà muội đi rêu rao như thế sao? Có nửa điểm chứng cứ nào không? Có chút nể tình ta là tỷ tỷ muội mà nghĩ cho danh tiết của ta không? May mà ta không 𝒸.𝖍ế.t còn có thể giải thích, chứ nếu ta ↪️-♓ế-т rồi, chẳng phải cái danh dự sau khi chế·✝️ cũng bị muội bôi tro trát trấu sao?"
Bất luận Liễu Vân trước kia vì cái gì mà nhảy hồ, nhưng sau này ta phải dùng thân phận của nàng để sống, vết đen càng ít càng tốt.
Liễu Uyển đã thích tới đây kích động ta, vậy thì cứ việc lấy nàng ta ra làm bia đỡ đạn.
Ta che mặt thút thít khóc.
Liễu Uyển á khẩu không trả lời được, bị ta làm cho tức phát khóc, nước mắt vòng quanh hốc mắt.
Tần tú tài thương tiếc nhìn Liễu Uyển, quay sang trách cứ ta:
"Vân nương, sao cô có thể nói Uyển Nhi như vậy? Nàng ấy không có ý xấu."
Nước mắt Liễu Uyển lúc này mới lã chã rơi xuống.
"Phải phải phải, nàng ấy là tốt nhất, còn ta chẳng là cái thá gì cả. Hai người đi đi, ta không muốn nhìn thấy hai người nữa!"
Giả vờ uất ức ư?
Ai mà chẳng biết chứ.
Giọng Liễu Uyển nghẹn ngào: "Xin lỗi tỷ tỷ, lần sau muội lại tới thăm tỷ."
Nàng ta vừa khóc vừa bỏ đi.
Tú tài ca nhìn theo bóng lưng xa dần của người tình, rồi lại quay sang thở dài với ta:
"Cô đừng gây khó dễ cho Uyển Nhi nữa."
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Cô hãy... chấp nhận thực tế đi, chúng ta vô duyên rồi."
8
Than cái gì mà than, phúc khí kiếp sau của ngươi đều bị ngươi than cho bay sạch cả rồi đấy.
Ta hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Ngươi cũng cút luôn đi."
Tú tài ca sững sờ, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng tột độ, nhưng vì sĩ diện, hắn đỏ mặt tía tai cũng chỉ rặn ra được một câu:
"Cô... tự giải quyết cho tốt!"
Nói đoạn, hắn hầm hầm phất ống tay áo bỏ đi.
Thật đúng là hạng người vô dụng, đối đầu còn chẳng có lực bằng một góc của Liễu Uyển.
Ta nhìn theo bóng lưng hai người họ phía cuối bờ ruộng, trong lòng đã nắm chắc phần thắng.
Một kẻ có chút tâm kế nhưng không nhiều.
Kẻ còn lại thì quá trọng hư danh, không biết cãi vã.
Cả hai gộp lại cũng chỉ là món khai vị, chẳng có gì đáng sợ.
Mấy gã đại hán xem xong kịch hay cũng chưa thỏa lòng mà tản ra đi làm việc.
Trên bờ ruộng chỉ còn ta và A Thọ, hắn khẽ nói một câu: "Nương tử, ta ăn no rồi" rồi lủi thủi xuống ruộng tiếp tục gặt lúa.
Bình thường hắn vốn ít lời, nên lúc ấy ta cũng không nhận ra điều gì bất thường.
Mãi cho đến buổi tối, ta mới thấy hắn ngồi thẫn thờ, tay cầm một cái màn thầu phát ngốc.
Cái màn thầu đó là do ông nội hấp cho A Thọ trước khi qua đời.
Ông không về nữa, A Thọ còn lại cái cuối cùng nên tiếc rẻ không nỡ ăn, cứ thế cất giữ kỹ càng.
| ← Ch. 04 | Ch. 06 → |
