| ← Ch.01 | Ch.03 → |
4
Ta nằm liệt giường hai ngày, cứ đến giờ cơm đại thẩm lại sang đưa đồ ăn.
Cũng nhờ phúc của những lời mắng mỏ từ bà ấy mà ta mới nắm bắt được sơ bộ tình hình.
Nguyên chủ và muội muội của nàng cùng thích một tên thư sinh.
Lúc chưa xuất giá, nàng ta luôn gây khó dễ cho muội muội, tính tình lại vừa đanh đá vừa ương ngạnh, thế nên đến tận tuổi đôi mươi vẫn chẳng có ai dám tới cửa cầu ⓗôп*.
Còn A Thọ cha mẹ mất sớm, vì đầu óc không được bình thường nên cũng chẳng nhà nào nguyện ý gả con gái cho hắn.
Khi ông nội A Thọ sắp đến ngày lâm chung, vì muốn sắp xếp ổn thỏa cho cháu trai nên đã thương lượng với cha mẹ nguyên chủ, é●𝖕 bυ●ộ●𝐜 thành toàn cho nhân duyên này.
Nguyên chủ có khóc lóc om sòm cũng vô dụng.
Nàng ta vừa gả qua chưa được bao lâu thì việc 𝐡ô*n sự của muội muội và tên thư sinh kia cũng định xong.
Đúng lúc đó lão gia tử qua đời, gánh nặng cả gia đình bỗng chốc đè nặng lên vai nàng.
Cuộc sống thảm đạm, tương lai mịt mù, trong khi người trong thôn ai nấy đều kháo nhau rằng Tần tú tài sau này chắc chắn sẽ làm quan, muội muội nàng sẽ trở thành Quan phu nhân.
Một kẻ vốn ham hư vinh lại có tâm lý yếu ớt như nàng ta cuối cùng nghĩ quẩn mà nhảy xuống ao tự tử, được người ta vớt lên thì 𝐡ô_𝓃 mê vì sốt cao.
Và rồi, ta xuyên tới.
Ngày thứ ba, ta đã có thể xuống giường đi lại.
Nam tử đang ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, đôi tay đặt trên đầu gối, ánh mắt mờ mịt nhưng đầy mong chờ dõi nhìn ra con đường mòn ngoài sân.
Ta ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
Hắn cúi đầu nhìn ta, nhỏ giọng nói:
"Ông nội vẫn chưa về."
Sự cô đơn hiện rõ trong đôi mắt hắn.
Ta nâng tay định xoa đầu hắn, nhưng phản ứng của hắn lại vô cùng cứng đờ.
Ngay khoảnh khắc tay ta chạm vào, hắn lập tức nhắm nghiền mắt, rụt cổ lại, cơ thể khẽ 𝖗𝖚-n 𝐫ẩ-y.
Tay ta khựng lại giữa không trung, lưỡng lự không quyết.
"Ta từng đánh ngươi sao?"
Lông mi hắn run run, hắn mở mắt ra, gật đầu một cái nhẹ đến mức khó mà nhận ra.
Sau đó hắn lại bổ sung thêm:
"Ta không có mách lẻo với ai, người khác đều không biết đâu. Nương tử đừng đánh ta."
Ta không kìm được mà cuộn tròn ngón tay lại, rút tay về:
"Ta thường đánh ngươi thế nào?"
Hắn hơi nghiêng đầu, đưa ngón tay chỉ vào đầu mình: "Đánh chỗ này."
Rồi lại chỉ vào cánh tay và eo: "Ông nội đi rồi, nương tử còn véo chỗ này, nắm chỗ này nữa."
Nói đoạn, giọng hắn càng nhỏ dần, cuối cùng thì im bặt.
Hắn nhìn ta một hồi lâu mới hỏi:
"Nương tử... đều không nhớ gì sao?"
Nguyên chủ này thực sự là kẻ từ trong ra ngoài đều chẳng có điểm nào tốt đẹp.
Ta nén lại sự khinh bỉ trong lòng, cố gắng lộ ra thần sắc dịu dàng nhất, gật đầu với hắn.
Vừa mới gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên nắm chặt lấy gấu quần ở đầu gối, nhoài người về phía ta mà nói:
"Không có, không có đâu. Vừa rồi là ta nói dối, nương tử không có đánh ta."
Ta ngẩn người.
Ánh mắt hắn vì chột dạ mà nhìn láo liên, giọng nói ấp úng chẳng chút tự tin:
"Nương tử về sau... cũng... cũng sẽ không đánh ta nữa... đúng không?"
Ta thầm thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn:
"Đúng vậy, nương tử sẽ không đánh ngươi nữa. Nương tử sẽ là người đối xử tốt nhất với ngươi trên đời này."
5
Ta vốn chẳng có kinh nghiệm chung sống với gia đình.
Từ nhỏ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, hai chữ "người nhà" đối với ta chỉ là một khái niệm nằm trên mặt giấy.
Nhưng cũng may, viện trưởng cùng các thúc bác ở đó đều rất tốt, ta coi như cũng được trưởng thành trong sự bảo bọc.
Liều mạng làm việc một đời, cứ ngỡ sẽ thành phú tam đại... À thì, hình như chẳng có phú, cũng chẳng có ba đời nào cả.
Nhưng với năng lực của mình, ta tin rằng ở nơi này mình vẫn có thể sống tốt.
| ← Ch. 01 | Ch. 03 → |
