Truyện:Chiều Hôm - Chương 13

Chiều Hôm
Trọn bộ 14 chương
Chương 13
0.00
(0 votes)


Chương (1-14)

38.

Một đứa trẻ khi đã nhận được sự thiên vị, một khi sự thiên vị đó có nguy cơ bị cướp mất, nó sẽ không chút do dự mà nổi điên.

Tựa như lúc này, thái độ của Thẩm Mộ đối với Lương Thanh chính là như vậy.  

Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn không cho hắn ném món quà của Lương Thanh ra ngoài cửa.

Lương Thanh tặng tôi một bộ đồ ngủ tự tay thêu.  

Trước 𝓃_ɢự_🌜 áo thêu một trái tim nhỏ xíu, thể hiện rõ sự quyến luyến và ám muội.  

Thẩm Mộ vừa nhìn thấy đã muốn nổi khùng, nhưng bị tôi lườm cho một cái nên đành ấm ức ngồi bất động trên sofa.

Tôi chẳng buồn để ý đến hắn, cứ thế cầm bộ đồ ngủ lên xem xét.

"Có cái gì mà đẹp chứ?"

Hắn vừa lầm bầm, vừa tựa sát lại ôm lấy tôi.  

Tấm thân to lớn bao phủ lấy tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi đầy vẻ bất mãn.  

Dù thế, hắn cũng chẳng dám nói nặng lời, chỉ có thể mềm mỏng gọi một tiếng:

"Vợ yêu."

"Được rồi." Tôi đau đầu nắm lấy tay hắn, nhét bộ đồ ngủ vào tay hắn: "Anh xử lý đi, nhưng không được vứt, bằng không để cậu ta biết thì xấu hổ lắm."

Thế là Thẩm Mộ đem bộ đồ đó ra cắt.  

Như để hả giận, hắn cắt nó thành từng mảnh vụn nát bươm.

Tôi im lặng nhìn một lát, nhịn không được bèn hỏi: "Anh có thù với Lương Thanh à?"

Động tác của hắn khựng lại, rồi lầm lì "Ừ" một tiếng.

"Trước đây tôi đã thấy hắn ngứa mắt rồi. Rõ ràng ở gần em như thế mà còn dây dưa không rõ với những người phụ nữ khác, chẳng có chút chung thủy nào cả."

Hắn nói về bạn gái của người ta, chắc hắn cũng quên luôn là tôi cũng từng có bạn trai rồi nhỉ.  

Sự tiêu chuẩn kép này của Thẩm Mộ làm tôi thấy buồn cười, nhưng cảm thấy không nên cười lúc này nên đành nhịn xuống.

"Bây giờ không liên quan gì nữa rồi!" Tôi khẽ cười an ủi hắn: "Hiện tại em đang ở bên cạnh ca ca, cậu ta cũng chẳng chen chân vào được, đúng không?"

Mặt Thẩm Mộ đỏ bừng lên, hắn quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi, nhỏ giọng đáp: "Ừ."

39.

Thực ra tôi không hề có ý định đặc biệt đi điều trị bệnh trầm cảm cho hắn.  

Tôi chỉ đối xử với hắn như một người bình thường, nỗ lực hết mình hy vọng hắn được vui vẻ, dỗ dành hắn như dỗ dành một đứa trẻ, trao cho hắn đủ cảm giác an toàn.

Tự nhiên, tình trạng của hắn tốt lên rất nhiều.  

Những tự ti và nhạy cảm mà gia đình nguyên sinh gây ra, tôi đều bù đắp hết cho hắn.  

Hắn ngày càng ỷ lại vào tôi, nhưng đồng thời, sự tự tin cũng dần nảy nở.

Anh trợ lý từng tâm sự với tôi:

"Thực ra tôi luôn cảm thấy tình trạng Boss đặt hết tình cảm cá nhân phụ thuộc vào người khác như thế này không được ổn cho lắm. Nhưng cũng thật sự chẳng còn cách nào khác, có lẽ ngài ấy chính là một..."

Kẻ lụy tình.

Ba chữ này anh ta không dám nói ra, tôi cũng chẳng giúp anh ta bổ sung, đôi bên tự ngầm hiểu với nhau là được.

"Thực ra tôi cũng thấy không ổn. Trụ cột tinh thần của anh ấy là người khác chứ không phải chính bản thân mình, như vậy một khi tôi gặp bất trắc gì, anh ấy sẽ không còn chỗ dựa để tiếp tục sống tiếp."

Tôi thở dài: "Nhưng cuộc đời làm gì có chuyện gì thập toàn thập mỹ."

Một khi tôi đã chấp nhận hắn, thì cũng nên chấp nhận cả sự đa dạng trong tính cách của con người hắn.  

Tôi không muốn 𝐜ư·ỡ·п·🌀 é·𝓅 hắn phải thay đổi bất cứ điều gì.

Trong một mối 𝐪𝖚●a●n 𝒽●ệ 𝐭-𝖍-â-𝖓 m-ậ-t bình thường, cả hai đều nên nhận được sự vui vẻ và phong phú về tinh thần, chứ không phải là sự thay đổi đầy thống khổ.  

Tôi chỉ hy vọng hắn có thể hạnh phúc.  

Còn những chuyện khác, đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

40.

Vào ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới, tôi phát hiện mình mang thai.

Thẩm Mộ vô cùng khẩn trương, thậm chí còn ẩn ẩn chút suy sụp, hắn lo âu đến mức mất ngủ. Tôi nhịn không được bèn hỏi hắn làm sao vậy.

Hắn ôm lấy tôi, bằng một giọng nói vừa khổ sở vừa đáng thương:

"Vợ ơi, tôi sợ mình không đảm đương nổi vai trò của một người ba. Vạn nhất hài tử nuôi dạy không tốt, sau này em có trách tôi không?"

"Sẽ không."

Tôi xoa đầu hắn: "Anh mãi mãi quan trọng hơn hài tử."

"Đứa trẻ sinh ra trong một gia đình như chúng ta, chắc chắn sẽ không bị bỏ đói. Tương lai nó trưởng thành ra sao, sống cuộc đời thế nào, đều tùy vào chính bản thân nó."

"Ca ca, chúng ta mới là những người sẽ bầu bạn với nhau cả đời."

Đôi mắt hắn mở to, định nói gì đó nhưng lại lí nhí không thành lời.  

Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng bảo: "Vợ yêu, em thật kỳ lạ."

"Có lẽ vậy."

Chương (1-14)