Truyện:Chiều Hôm - Chương 07

Chiều Hôm
Trọn bộ 14 chương
Chương 07
0.00
(0 votes)


Chương (1-14)

Một lần nọ, khi tôi chuẩn bị lên tìm hắn, ở dưới lầu công ty, tôi đã gặp Lương Thanh đang đứng đợi ở đó.

Vừa thấy tôi, hắn đã lao tới nắm lấy tay tôi: "Cậu bị hắn mê hoặc rồi, để tôi đưa cậu đi, chúng ta sang Bắc Mỹ."

"Cậu điên rồi à?" Tôi không dám tin nổi mà hất tay hắn ra.

"Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi tuyệt đối không thể để cậu lún sâu vào như vậy nữa."

Lương Thanh пℊ·h𝒾ế·ⓝ 𝓇·ă𝓃·𝖌: "Cậu không thích hắn ta đâu Uyển Uyển, cậu chỉ thấy mới lạ thôi, cậu không thể cứ thế mà đem cả đời mình đánh đổi được."

"Tôi có thích anh ấy hay không thì có liên quan gì đến cậu?"

Tôi cảm thấy thật kỳ quái: "Cậu không thấy mình quản quá rộng rồi sao?"

Đôi mắt Lương Thanh mở trừng trừng, vằn lên những tia 𝐦á·u, gương mặt đột nhiên bao phủ bởi sự bi thương.  

Hắn giống như đột ngột mất sạch sức lực, thanh âm 𝓇·𝖚·ռ гẩ·y cầu xin tôi.

"Chúng ta liên 𝒽ô-ռ đi được không Uyển Uyển, cậu không thể cứ thế mà bỏ rơi tôi được..."

Hắn chật vật như vừa bị ai đánh một trận, bộ vest nhăn nhúm dán trên người, hoảng sợ cầu xin sự thương hại từ tôi.

Tôi nhớ lại kiếp trước, khi Lương Thanh kết ♓.ôn., cô bạn thân đã nói với tôi rằng:

[Hễ người kết ⓗ_ô_𝓃 trước là cậu, hắn chắc chắn sẽ nổi điên cho xem. Cái gì mà nhất kiến chung tình, đơn thuần đáng yêu, làm sao so được với tình nghĩa bao năm giữa cậu và hắn?]

[Hắn chẳng qua là ỷ vào việc bao năm qua cậu không có hứng thú với đàn ông, hắn là người khác giới duy nhất bên cạnh cậu, nên mới có thể không kiêng nể gì mà lạm tình như thế... ]

"Lương Thanh."

Tôi gọi tên hắn với tâm trạng phức tạp, đưa tay phủi đi lớp bụi trên vai hắn.

"Về đi. Những lời hôm nay, tôi coi như chưa từng nghe thấy."

"Tôi sắp kết 𝒽ô-𝐧 rồi, sau này cậu cũng chú ý một chút, nếu không sẽ khiến người khác hiểu lầm, nói không rõ được đâu."

Hắn bàng hoàng nhìn tôi, cứ thế mà rơi nước mắt. Hắn lẩm bẩm thấp giọng:

"Tôi  chẳng qua là đã bỏ lỡ một lần, liền không còn đường quay lại nữa sao?"

"Chúng ta là bạn bè."

Tôi dùng chính câu trả lời của hắn ở kiếp trước để đáp lại hắn.

"Nếu cậu muốn, chúng ta cả đời này vẫn có thể là bạn."

23.

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy Thẩm Mộ đang ngồi trên sofa, quanh thân bao phủ bởi một luồng áp suất thấp cực kỳ nặng nề.

"Hôm nay sao lại về muộn thế?"

"Dưới lầu gặp người bạn, trò chuyện một lát thôi mà."

Tôi đặt túi điểm tâm mang tới lên bàn, quay đầu thấy sắc mặt hắn vẫn tối sầm lại, có chút kỳ quái hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói bỗng dưng mang theo vài phần ủy khuất: "Em và Lương Thanh trò chuyện thế nào rồi?"

"Sao anh biết..." Tôi định hỏi sao hắn biết, nhưng chợt nhớ tới đám người mà hắn phái đến quanh tôi, cảm thấy cũng chẳng cần thiết phải hỏi nữa.

Tôi thành thật khai báo: "Hắn đến tìm tôi, nói muốn đưa tôi đi."

Đáy mắt Thẩm Mộ xẹt qua một tia âm lãnh.

Tôi vỗ vỗ vai hắn, tựa sát vào người hắn, lười biếng nói: "Nhưng tôi từ chối rồi, tôi bảo tôi muốn ở lại bên cạnh anh."

Thẩm Mộ chậm rãi "Ừ" một tiếng.

"Không khen tôi lấy một câu à?"

Hắn quay mặt đi: "Chuyện này có gì đáng khen đâu?"

"Tôi vừa mới bày tỏ lòng trung thành với anh ngay trước mặt người đàn ông khác đấy!"

Tôi bất mãn véo hắn một cái, vờ như đang nổi giận: "Sao anh có thể chẳng có chút biểu hiện gì thế hả?"

Thẩm Mộ hầu kết lăn lộn, nhìn tôi với vẻ mờ mịt vô thố.  

Hồi lâu sau, hắn đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp.

Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền đính viên kim cương xanh khổng lồ.

Tôi thấy hơi quen mắt: "Là sợi dây ở buổi đấu giá tại Hồng Kông đó sao?"

"Ừ."

Tôi bật cười thành tiếng.  

Sợi dây chuyền rất đẹp, rất giá trị, nhưng lúc đó Thẩm Mộ đã chi tới ba trăm triệu tệ để mua nó.  

Sáng hôm sau, các tiêu đề tin tức đều là: [Bỏ ba trăm triệu mua dây chuyền - Kẻ vung tiền qua cửa sổ].

"Tại sao lại mua cái này?"

"Vì em thích màu xanh." Hắn thấp giọng đáp: "Tôi thấy nó rất hợp với em."

"Cảm ơn anh nhé, ca ca."

Tôi ôm lấy cổ hắn, cọ cọ vào má hắn: "Buổi đấu giá đã qua hai tháng rồi, sao hôm nay mới lấy ra?"

"Vì hôm nay em không vui." Hắn khẽ nói: "Vốn dĩ định đợi đến sinh nhật mới tặng em, nhưng tôi nghĩ bây giờ có nó em sẽ thấy khá hơn."

"Tôi không vui khi nào..."

Tôi chợt nhớ lại điệu bộ vờ giận dỗi lúc nãy, bèn ngậm miệng lại, thấy có chút buồn cười.  

Cái tên này thực sự không phân biệt nổi lúc nào con gái giận thật, lúc nào là đang làm nũng.

Tôi chọc chọc vào mặt hắn:

"Tôi không giận thật đâu, nhưng bây giờ tôi vẫn rất vui. Ca ca, tôi thực sự ngày càng thích anh rồi đấy."

Gương mặt Thẩm Mộ đỏ ửng, hắn bế tôi ngồi lên đùi, cẩn thận đặt một nụ 𝒽_ô_𝐧 lên trán tôi.

24.

Thú thực, ngoại trừ lần hắn ⓜấ.𝐭 ⓚ.i.ể.m s🔴.á.𝐭 kia, tôi không cảm nhận rõ lắm căn bệnh của Thẩm Mộ.  

Đối diện với tôi, hắn chỉ giống như một người bình thường hơi chậm chạp trong tình cảm, không hiểu tâm lý con gái cho lắm.

Thế nhưng trợ lý của hắn cứ hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi, bảo tôi đừng kích động hắn.

Tôi nhịn không được bèn hỏi: "Mấy ngày nay tình trạng của anh ấy trở nên tệ hơn sao?"

"Không có." Trợ lý lí nhí đáp: "Thực ra cảm xúc của tiên sinh đã tốt lên rất nhiều, buổi tối cũng không cần dùng đến thuốc ngủ nữa."

Chương (1-14)