Ngoại truyện 10: Nuôi con - Sinh đôi
| ← Ch.61 | Ch.63 (c) → |
Khương Nghi thuận lợi sinh hạ một cặp song sinh hai bé gái.
Sau khi cân nhắc, cô không chọn cách cho con b_ mẹ, nhưng cũng chính vì vậy mà cô được nghỉ ngơi rất tốt, phần lớn tinh lực đều dồn vào việc hồi phục cơ thể nên tốc độ hồi phục cũng nhanh chóng.
Trần Thư Hoài và bảo mẫu cùng nhau chăm sóc em bé.
Từ sau khi hai đứa trẻ chào đời, anh gần như không được ngủ một cách trọn vẹn vào ban đêm. Mỗi khi đến ban ngày, đợi ba mẹ Khương hoặc ba mẹ Trần tỉnh dậy rồi, anh mới tranh thủ đi ngủ một chút.
Đến ngày tổ chức tiệc mừng trăm ngày cho hai đứa nhỏ, sau khi buổi tiệc kết thúc, buổi tối hai người ngồi cạnh nôi ngắm hai con gái ngủ.
Sau đó Trần Thư Hoài tuyên bố một tin.
"Anh đã đặt lịch triệt sản rồi." Anh bình tĩnh nói.
Khương Nghi kinh ngạc nhìn anh, mãi một lúc mới nói được một câu: "...Tại sao?"
"Chúng ta chắc là sẽ không sinh thêm nữa. Mặc dù sau này có thể dùng bao, nhưng thêm một lớp phòng hộ thì vẫn tốt hơn."
Thật ra quyết định này là do anh đưa ra vào đêm Khương Nghi sinh con.
Lúc ấy vì thai nhi nằm đúng vị trí, cân nặng cũng được kiểm soát tốt, cộng thêm việc chăm sóc trước sinh được chuẩn bị chu đáo, bác sĩ nói với điều kiện này thì sinh thường sẽ tốt nhất cho cơ thể của Khương Nghi, cho nên sau khi nhập viện là một ngày dài chờ mở cổ t* c*ng.
Lúc đầu trạng thái của Khương Nghi còn rất thư giãn, Trần Thư Hoài cũng cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng thật ra trong lòng anh vô cùng căng thẳng, mà loại căng thẳng đó đến đỉnh điểm khi cô mở đến hai phân.
Phải mở đến năm phân mới được tiêm giảm đau.
Bác sĩ bảo Khương Nghi đi lại nhiều hơn, thế là Trần Thư Hoài dìu cô tản bộ trong khu vườn nhỏ bên cạnh bệnh viện. Mới đi được nửa đường, Khương Nghi đã đau đến mức không đi nổi, cô dừng lại, chôn đầu vào 𝖓𝖌ự-c anh, bắt đầu im lặng rơi nước mắt.
Trần Thư Hoài một tay vỗ lưng cô để an ủi, một tay đỡ bụng cô.
Vạt áo bị nước mắt cô thấm ướt, lan dần xuống đến tận đáy lòng.
Quá trình sinh con thật sự quá gian nan. Anh nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Khương Nghi, chân mày cau chặt, nơi khóe mắt còn đọng lại nước mắt, chính mình thì mồ hôi lạnh đầm đìa từ trán đến lưng.
Đầu óc choáng váng, tay chân tê rần, điều gì cần cầu nguyện cũng đã cầu nguyện hết, nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn không thể xua tan.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng khóc của con.
Cho đến khi nữ hộ sinh gọi anh đến cắt rốn cho hai bé gái.
Cho đến khi anh nhìn thấy т𝐡●â●ⓝ т●h●ể nhỏ xíu của chúng được đặt trong lòng Khương Nghi,
Còn Khương Nghi, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh hỏi: "Bé con có đáng yêu không?"
Hồn mới như thể trở lại trong thân xác.
Khương Nghi nhìn Trần Thư Hoài một lúc, chợt nở nụ cười.
Anh không giải thích gì nhiều nhưng cô hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì.
"Một người có thể chọn làm mẹ, cũng có thể chọn không làm mẹ. Em quyết định sinh con, không phải vì đến tuổi, không phải vì kỳ vọng của ba mẹ, càng không phải vì muốn duy trì tình cảm với chồng, mà đơn giản chỉ là vì em muốn có một đứa trẻ. Dù là về tài chính, trí tuệ hay tâm lý, em đều cảm thấy mình đủ khả năng mang lại điều kiện tốt nhất cho con. Bên cạnh những điều kiện tiên quyết ấy, tình cảm của tụi mình rất tốt, anh là một người chồng rất tuyệt, em cũng tin anh sẽ là một người ba tuyệt vời, nên em mới quyết định cùng anh có con."
Cô kiên nhẫn giải thích.
Trần Thư Hoài nghe xong không hề bất ngờ. Hoặc có thể nói ngay từ lúc mới kết 𝖍-ô𝓃-, anh đã biết tiêu chuẩn để Khương Nghi quyết định có con hay không là như thế nào.
Anh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Anh nên nói rằng, em chọn anh làm ba của con, đó là vinh hạnh của anh."
Khương Nghi ra chiều đắc ý: "Tất nhiên rồi."
Vừa dứt lời, Trần Thư Hoài đưa tay ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của cô.
Trước khi mang thai, Khương Nghi đã bị anh kéo đi tập thể dục, lúc mang thai cũng duy trì thói quen tập yoga, sau sinh lại có người chuyên phụ trách dinh dưỡng và phục hồi vận động cho cô, bây giờ nơi ấy đã phẳng lì mịn màng, săn chắc như chưa từng sinh nở.
Nhưng Trần Thư Hoài vẫn nhớ rất rõ lúc Khương Nghi mang thai, lần đầu tiên anh chạm vào được chuyển động của con gái trong bụng, cảm xúc khi đó vừa phấn khích vừa lo lắng.
"Anh biết là em suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định muốn trải nghiệm một vai trò mới. Nhưng sau khi đã quyết định, vẫn có rất nhiều chuyện không thể lường trước được, ví dụ như tụi mình không ngờ lại có thai đôi, cũng không ngờ những cơn đau trước khi sinh lại gian nan đến thế."
Khương Nghi im lặng hai giây, bỗng nhiên nói: "Đúng là sau khi mang thai có rất nhiều chuyện không ngờ được, ví dụ như em không hề bị nghén, nhưng người phản ứng dữ dội lại là anh."
Chỉ cần cô bắt gặp Trần Thư Hoài vào nhà vệ sinh nôn, cô liền bật máy quay video, ghép vào những đoạn ghi hình khác trong suốt thai kỳ, chuẩn bị đợi sau này hai cô con gái lớn lên sẽ chiếu cho các bé xem.
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được lại cười ha ha.
Vừa cười xong, đứa trẻ đang nằm trong nôi bỗng tỉnh dậy, bắt đầu "oa" một tiếng khóc òa lên.
Một đứa bắt đầu khóc, đứa còn lại lập tức cũng khóc theo. Hai người mỗi người bế một đứa, tiếng khóc nhanh chóng ngừng lại, thay vào đó là tiếng ê a ⓜề-〽️ mạ-ı của trẻ con.
Khương Nghi tựa vào người Trần Thư Hoài, nhìn đứa nhỏ trong lòng anh, lại nhìn đứa trong tay mình.
Hai bé mở to đôi mắt long lanh nhìn ba mẹ, vừa bắt gặp ánh mắt của Khương Nghi liền lập tức cười toe, đưa tay ra muốn sờ mặt mẹ.
Hai con gái là sinh đôi cùng trứng, trên mũi đều có một nốt ruồi nhỏ, chị thì mọc ở cao hơn một chút, em thì thấp hơn một chút, mẹ Trần đã mời thầy phong thủy xem qua, nói là tướng mạo phúc hậu.
"Nếu không có hai chấm đen nhỏ này, em thật sự chẳng phân biệt được ai là ai." Khương Nghi đưa tay sờ sờ chiếc mũi nhỏ xinh của con gái.
Trần Thư Hoài nói: "Em gái có vẻ điềm đạm hơn, chị gái giống em."
Khương Nghi: "Giống em là sao?"
"Thích ức h**p người nhà."
Lời này vừa nói ra, cô con gái lớn đang nằm trong lòng anh liền đá anh một cái.
...
Tên ở nhà của hai bé, chị gọi là Tiểu Lưỡng, em là Tiểu Chỉ.
Lý do đặt hai cái tên này rất đơn giản, vì tụi nhỏ là sinh đôi.
Khi Tiểu Lưỡng và Tiểu Chỉ được năm tháng tuổi, sự khác biệt về tính cách dần dần rõ rệt.
Khi trong nhà không có người lạ, Tiểu Lưỡng tỏ ra rất hoạt bát, luôn bò khắp nơi, còn Tiểu Chỉ thì biết điều hơn, bò đến mép lan can thì dừng lại. Nếu Tiểu Chỉ phát hiện chị đang định leo ra ngoài, bé sẽ cố bắt lấy chị, để chị ngoan ngoãn một chút.
Nhưng nếu trong nhà xuất hiện người lạ, Tiểu Lưỡng lập tức trở nên im như gà, rụt vào bên em gái. Còn Tiểu Chỉ thì vẫn rất ổn định, ai đến cũng bình thản.
Năm thứ hai ở Milan, Khương Nghi và Trần Thư Hoài đưa Mập Ú và Đáng Yêu sang sống cùng. Hai chú mèo đã tám tuổi, nhưng được chăm sóc kỹ nên vẫn rất sung sức. Từ khi Tiểu Lưỡng và Tiểu Chỉ ra đời, chúng tham gia luôn vào đội ngũ bảo mẫu, ban ngày nằm cạnh giường cũi trông chừng, ban đêm thì chen chúc nằm cạnh ngủ cùng tụi nhỏ.
Khi hai bé được tám tháng tuổi, trong cùng một ngày, tụi nhỏ bắt đầu biết nói, phát âm được âm tiết "papa" và "mama".
Hôm ấy Trần Thư Hoài đang ăn tối với một đối tác mới, Khương Nghi gửi cho anh một đoạn video.
Nhân lúc đối tác đi vệ sinh, anh mở video ra xem, thấy hai cô con gái đang nhìn vào ống kính, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, thay phiên nhau gọi: "Mama".
Sau đó trong nền vang lên giọng Khương Nghi, có vẻ cô đang cầm ảnh anh cho các con xem, hỏi: "Đây là ai?"
"Pa... papa!"
Trần Thư Hoài nhìn màn hình mà bật cười. Đúng lúc đối tác quay lại ngồi xuống, người kia trêu chọc: "Trần tổng có tin vui gì vậy?"
Anh cất điện thoại đi, nét cười vẫn còn trên mặt: "Vợ tôi gửi video tụi nhỏ mới tập nói."
"Con anh còn nhỏ thế cơ à? Mấy bé rồi?"
"Hai bé gái, sắp tròn một tuổi."
"Song sinh hả?"
"Ừ."
"Nhà anh có phúc thật đấy!"
Tụi nhỏ bắt đầu biết nói, thì chuyện học ngôn ngữ trở thành vấn đề lớn.
Vì Khương Nghi đang học ở Học viện Mỹ thuật, hai người xác định ít nhất sẽ sống ở Milan đến khi tụi nhỏ vào tiểu học, nên các con cần phải biết tiếng Ý. Nhưng sau này đợi cô tốt nghiệp, rất có thể sẽ đưa con sang Anh hoặc Mỹ tiếp tục học, lúc đó lại cần tiếng Anh. Lại thêm tấm gương đi trước là việc Trần Thiếu Hy học tiếng Trung đầy khó khăn, tụi nhỏ cũng không thể học tiếng mẹ đẻ quá trễ.
Thế nhưng học ba thứ tiếng cùng lúc lại lo trước mắt không giỏi được cái nào.
Vì vậy hai người bàn bạc, quyết định trước ba tuổi sẽ mời giáo viên dạy song ngữ, dạy tiếng Ý và tiếng Trung. Ở nhà thì nói tiếng Trung với tụi nhỏ, bảo mẫu thì nói tiếng Ý, đợi tụi nhỏ vào tiểu học mới mời giáo viên dạy tiếng Anh cũng không muộn.
Nhưng rất nhanh, Trần Thư Hoài đã phát hiện một vấn đề.
Tuy sống ở Milan nhưng ngôn ngữ làm việc của anh là tiếng Anh, nên anh chưa từng học tiếng Ý một cách nghiêm túc.
Sau khi hai đứa trẻ học nói một thời gian, bắt đầu dùng tiếng Ý thì thầm với Khương Nghi.
"Hồi nãy tụi nhỏ nói gì vậy?"
Trước khi đi ngủ, hai người như thường lệ vào phòng tụi nhỏ chúc ngủ ngon, Trần Thư Hoài thấy hai bé xúm lại ghé tai Khương Nghi thì thầm cái gì đó bằng tiếng Ý. Sau khi về phòng nằm xuống giường, anh rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.
Khương Nghi cười nói: "Anh đoán xem."
Anh suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Hôm nay không cho tụi nhỏ ăn quá nhiều kem, chắc cũng không đến mức mách lẻo với em đâu."
"Không phải chuyện đó." Cô nói: "Hôm nay tụi nhỏ đứng ngoài cửa nghe trộm anh họp, nghe thấy anh đang mắng người khác, nói ba rất dữ."
Trần Thư Hoài khẽ nhíu mày: "Anh chưa từng mắng ai cả."
"Bọn nhỏ chưa từng nghe anh nói chuyện bằng giọng nghiêm túc, lại không hiểu tiếng Anh nên mới tưởng anh đang tức giận."
Nói xong, Khương Nghi đưa tay xoa xoa mặt anh: "Em còn giúp anh nói đỡ đó."
Trần Thư Hoài cười khẽ một tiếng, kéo tay cô đ_ặ_✞ l_ê_𝓃 ɱô_❗ ⓗ*ô*𝐧 một cái, "Em nói gì tốt cho anh?"
"Em nói ba là người rất tôn trọng người khác, nếu tụi con nghe thấy ba dùng giọng điệu nghiêm khắc nói chuyện với ai đó, thì đó là vì yêu cầu công việc, tuyệt đối không có ý xúc phạm, ba cũng sẽ không bao giờ dùng cách đó để nói chuyện với các con."
Khương Nghi dừng một chút, rồi chống tay tựa vào người anh, cười nói: "Em còn bảo với tụi nhỏ là nói chuyện thầm thì trước mặt người khác, hoặc cố ý dùng ngôn ngữ khác để khiến người khác nghe không hiểu là không lễ phép. Em nghĩ chắc ngày mai tụi nhỏ sẽ xin lỗi anh."
Hôm sau, khi Trần Thư Hoài chạy bộ về, hai đứa con gái vừa tỉnh ngủ đã rón rén đứng tựa vào khung cửa đợi anh. Mỗi đứa cầm trong tay một bông hoa nhỏ hái từ vườn, đợi anh đến gần, cả hai đều cúi gằm đầu, không dám nhìn anh.
"Ba ơi." Tiểu Lưỡng nói.
"Hôm qua tụi con nói chuyện thì thầm với mẹ trước mặt ba." Tiểu Chỉ nói.
"Tụi con sai rồi." Tiểu Lưỡng lại nói.
"Ba đừng khóc nữa nha." Tiểu Chỉ bổ sung thêm.
Sau đó, tụi nhỏ đưa hoa cho Trần Thư Hoài.
Trần Thư Hoài: "?"
Mãi đến khi anh hỏi lại mới biết, hóa ra hôm qua Khương Nghi cười vui như thế là vì cô đã nói với các con rằng, nếu cứ thì thầm như vậy trước mặt ba, ba sẽ buồn đến mức khóc cả đêm.
Anh hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không vạch trần.
Sau khi nhận hoa, anh ôm lấy cả hai đứa: "Ba không buồn nữa rồi. Nhưng sau này hai đứa phải học cách tự mình nói một câu hoàn chỉnh nhé."
Tiểu Chỉ hỏi: "Tại sao vậy ạ?"
Trần Thư Hoài đáp: "Vì tụi con cần học cách giao tiếp độc lập với người khác."
Tiểu Lư hỏi: "Độc lập là gì ạ?"
"Độc lập là tự mình làm việc như một cá thể riêng biệt."
Thế là hai đứa nhỏ khóc òa lên không rõ lý do, khóc mãi đến khi Khương Nghi tan học về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, hai đứa con mỗi đứa được một cô bảo mẫu bế dỗ, mắt đỏ hoe. Trần Thư Hoài ngồi trên sofa, xoa trán nhìn tụi nhỏ, có vẻ đau đầu.
"Chuyện gì vậy? Ba con các người vẫn chưa thương lượng xong à?"
Trần Thư Hoài kể lại tình hình một lượt, Khương Nghi nhỏ giọng giải thích: "Sinh đôi không chịu được chuyện đó đâu, anh đi xin lỗi đi, đợi tụi nhỏ lớn thêm chút rồi nói tiếp."
Hôm đó hai đứa nhỏ khóc mệt quá nên ngủ rất sớm, khi ngủ vẫn còn nắm tay nhau.
...
Trở về phòng ngủ, Khương Nghi đang đắp mặt nạ, ngồi trên giường nói: "Thật ra tụi nhỏ như vậy cũng tốt."
Trần Thư Hoài nằm trên giường đọc sách, nghe vậy thì rời mắt khỏi trang sách, hỏi: "Em chắc chứ? Một câu mà phải chia làm sáu đoạn để nói, chữ nào cũng như muốn chia đều, thôi cho đi làm talkshow luôn cho rồi."
"Cho thấy tình cảm tốt mà. Trên đời này có được một người tâm đầu ý hợp với mình khó biết chừng nào, có người cả đời cũng không tìm được một người thân thiết đến vậy đâu."
Trần Thư Hoài quay đầu nhìn cô: "Vậy em thấy em tìm được rồi à?"
Khương Nghi gật đầu: "Thước Thước vĩnh viễn là bạn tốt nhất của em!"
Anh im lặng hai giây, lại nhìn về cuốn sách trên tay.
Lúc này Khương Nghi mới phản ứng lại, lập tức rúc sát vào người anh, làm nũng: "Anh cũng là bạn thân của em mà."
Trần Thư Hoài: "Cảm ơn."
"Còn là bạn đời tốt nhất của em, là người thân tốt nhất, anh là tổng hợp, khác với Thước Thước."
Lúc này Trần tổng mới hài lòng.
-
Sau này hai đứa nhỏ lớn hơn một chút, nói năng đi đứng thành thạo, trong nhà cũng bắt đầu náo nhiệt hơn.
Hôm đó Trần Thư Hoài đang họp hội đồng quản trị trong thư phòng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập, rồi cánh cửa thư phòng vốn đã đóng kỹ bị mở ra, Tiểu Lưỡng ôm theo Mập Ú lao vào: "Ba ơi ba ơi ba ơi! Nhìn nè! Anh nè!"
Cô bé giơ bé Mập Ú lên.
Mập Ú mặt mày chán chường nhìn Trần Thư Hoài.
Còn Tiểu Chỉ thì đứng ở cửa, tay cầm một cái ô, chính là dùng cái đó để móc cửa ra.
Các cô bảo mẫu đứng ngoài cửa với vẻ mặt hoang mang, vào cũng không được mà lui cũng không xong.
Trong cuộc họp trực tuyến, cấp dưới đang báo cáo với Trần Thư Hoài cũng im bặt. Hai giây sau, mọi người nghe thấy giọng điềm tĩnh của Chủ tịch: "Xin lỗi, con tôi vừa chạy vào, xin chờ một chút."
Trần Thư Hoài tắt tiếng micro, đứng dậy khỏi bàn, đón lấy Mập Ú từ tay Tiểu Lưỡng.
Con mèo vừa chạm đất liền vọt ra ngoài như bay.
Anh bế Tiểu Lưỡng lên, đến cửa thì nắm tay Tiểu Chỉ: "Hai đứa chơi với bảo mẫu trước nhé, ba phải họp."
Hai cô bé nói: "Ba ơi, tụi con nhớ mẹ."
"Mẹ đi học rồi."
"Tối nay bọn con muốn ngủ với mẹ."
"Không được." Anh từ chối rất dứt khoát.
Hai đứa nhỏ hỏi: "Tại sao ạ?"
"Vì nếu mẹ ngủ với các con thì sẽ không có ai ngủ với ba."
Chúng nhớ lại mẹ từng nói, ba mà buồn sẽ lén khóc vào ban đêm, thế là miễn cưỡng chấp nhận bị từ chối.
Trần Thư Hoài không hề biết trong lòng hai cô bé đang quanh co đủ kiểu, chỉ dặn bảo mẫu trông chừng chúng cẩn thận, rồi lấy album ảnh ra thu hút sự chú ý của chúng.
Khương Nghi không cho phép con tiếp xúc với thiết bị điện tử quá sớm, biết chúng thích xem ảnh thì cô thà đem tất cả hình đi rửa, làm thành album, còn hơn đưa iPad cho chơi.
Hai bé con được phát album, lập tức ngoan ngoãn hẳn, cho đến lúc Trần Thư Hoài họp xong cũng không quấy phá gì.
Nhưng lúc anh họp xong bước ra, hai đứa đã hào hứng chỉ vào một tấm hình: "Ba ơi, con muốn pony!"
Trong ảnh là Trần Thư Hoài năm mười bốn tuổi, cùng em gái Trần Thư Du cưỡi ngựa ở trang trại nhà mình, được mẹ anh chụp lại.
Trần Thư Hoài đồng ý luôn, bắt đầu cho người tìm trang trại và ngựa pony.
Vậy nên lúc Khương Nghi về nhà, liền nghe hai cô con gái hào hứng kể rằng ba sẽ mua ngựa nhỏ cho chúng.
"Đến nông trại cưỡi ngựa cũng được mà, sao nhất định phải mua nguyên cả một trang trại?"
Khương Nghi góp ý.
Trần Thư Hoài lại chẳng bận tâm: "Muốn thì mua thôi."
Khương Nghi không phải phản đối việc tiêu tiền, mà là không muốn hai đứa nhỏ từ nhỏ đã hình thành thói quen tiêu xài không suy nghĩ.
Vì vậy cô đề nghị: "Cuối tuần này cả nhà mình đi chơi ở nông trại. Nếu đến đó rồi mà vẫn còn muốn có một con pony, thì mình mua."
Tiểu Lưỡng và Tiểu Chỉ: "Yeahhh!"
Cuối tuần họ đến một nông trại ở Milan. Ở đó không chỉ có ngựa nhỏ, còn có cừu, bò sữa, thỏ, và cả một đám gà chạy tán loạn khắp nơi.
Trần Thư Hoài vừa bế Tiểu Lưỡng đặt lên ngựa, cô bé đã sợ, ôm chặt lấy cổ ba không buông.
Ngược lại, Tiểu Chỉ lại rất gan dạ, không những tự mình cưỡi ngựa, còn kéo cả chị đi vắt sữa bò.
Nhưng cảm giác mới mẻ trôi qua rất nhanh, chơi mệt rồi, hai đứa không còn đòi mua pony nữa.
Bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn phong phú, cả nhà ngồi nghỉ bên bàn ăn ngoài trời.
Tiểu Chỉ hỏi: "Mẹ ơi, tại sao phải nuôi nhiều con vật như vậy?"
Khương Nghi đáp: "Vì nông trại nuôi động vật, rồi sản xuất ra sữa bò, trứng gà mà các con hay ăn. Các cô chú làm việc ở nông trại bán chúng đi để kiếm tiền nuôi gia đình."
Tiểu Lưỡng hỏi tiếp: "Vậy ba mẹ cũng nuôi bò sữa với gà ở bên ngoài à?"
Trần Thư Hoài bật cười một tiếng.
Khương Nghi kiên nhẫn giải thích rằng trong xã hội có rất nhiều ngành nghề, đại khái chia làm ba loại:
Một là nông nghiệp, giống như nông trại này, những người làm nông nghiệp kiếm thu nhập từ việc trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời cũng giúp người khác có cái ăn.
Hai là công nghiệp, như sản xuất thép, quần áo...
Ba là dịch vụ, mà dịch vụ lại chia thành nhiều loại nhỏ, mẹ từng làm luật sư cũng là một dạng dịch vụ.
Còn ba là thương nhân, vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp, vừa cung cấp dịch vụ, nên có thể nói là kết hợp hai loại sau.
Hai bé nghe mà hiểu được lơ mơ, nhưng cũng nắm được phần nào.
Tuy nhiên với cái thân phận "thương nhân" của ba, chúng vẫn chưa có khái niệm rõ ràng, chỉ biết là ba phải làm cái này cái kia, bèn nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm.
"Ba vất vả quá."
Khương Nghi gật đầu: "Ừ, nên bình thường các con phải thông cảm cho ba nhiều hơn."
Tiểu Lưỡng: "Nhưng ba ngày nào cũng ở nhà, mẹ vừa phải ra ngoài dạy học, về nhà lại còn phải vẽ tranh, mẹ mới là người vất vả nhất."
Tiểu Chỉ cũng nói: "Tranh của mẹ rất đẹp, mẹ giỏi hơn."
Trần Thư Hoài cũng gật đầu theo: "Mẹ giỏi hơn ba."
"Nhưng ba kiếm được nhiều tiền hơn." Khương Nghi nói.
Hai đứa nhỏ nghĩ ngợi một chút.
Tiểu Lưỡng: "Sau này con muốn học vẽ như mẹ!"
Tiểu Chỉ: "Vậy con sẽ làm thương nhân như ba, kiếm tiền nuôi ba mẹ với chị!"
Tối hôm đó trước khi ngủ, Khương Nghi nhớ lại chuyện ban ngày ở nông trại, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: "Bọn nó chia vai cũng rõ ràng ghê."
Trần Thư Hoài tắt đèn, ôm cô vào lòng: "Anh thì không quan trọng sau này bọn nó có tiếp quản tập đoàn hay không. Nếu có hứng thú thì tốt, còn không thì cổ phần nên có vẫn sẽ là của chúng. Cộng thêm quỹ tín thác, nhà đất, châu báu, đồ sưu tầm... Cho dù bọn nó không làm gì cũng chẳng sao."
"Anh không được nói với chúng là đời này không cần làm gì cũng sống được." Khương Nghi nhắc anh: "Chính vì chúng chẳng thiếu gì cả nên mới phải cố gắng tìm ra điều mình thật sự thích làm."
Trần Thư Hoài lập tức nghe lời: "Ừ, em nói đúng."
Anh biết Khương Nghi luôn đặt nặng việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho con cái, còn anh thì bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục của cha mẹ mình, đôi khi trong mắt cô, sẽ thấy anh chiều con quá.
Khương Nghi nhìn anh cái kiểu không có lập trường gì cả, không nhịn được bật cười, lật chăn dậy: "Em đi xem tụi nhỏ."
Cô đẩy cửa phòng hai bé, lúc này bảo mẫu đang đọc truyện cho chúng nghe.
Khương Nghi nhận lấy quyển truyện, ngồi xuống cạnh giường, đọc một lát rồi dừng lại, nhìn hai đứa nhỏ.
Hôm nay chơi rất vui, chúng đã buồn ngủ từ sớm, giờ đang nằm im lắng nghe, nghe mẹ đột nhiên im bặt thì mở mắt nhìn.
Mắt mũi chúng giống Trần Thư Hoài, nhưng mặt nhỏ nhắn là theo cô.
Khương Nghi nhìn chúng, luôn không nhịn được nghĩ: Kỳ diệu thật, hai đứa nhỏ này là con cô và Trần Thư Hoài, biết nói, có suy nghĩ riêng...
Có lúc cô thấy bóng dáng Trần Thư Hoài, có lúc lại thấy hình ảnh mình trong chúng.
Khương Nghi hỏi chúng: "Làm song sinh là cảm giác thế nào?"
Tiểu Chỉ nói: "Giống như ba mẹ ở bên nhau vậy."
Khương Nghi nghe xong, một đầu đầy dấu chấm hỏi.
Tiểu Lưỡng giải thích: "Ba nói hạnh phúc là được ở bên mẹ mãi mãi. Con với em cũng sẽ luôn luôn ở bên nhau, nên chúng con rất hạnh phúc."
Khi Khương Nghi quay về phòng, Trần Thư Hoài lại mở sách ra đọc để chờ cô.
Cô nằm xuống bên cạnh anh, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu.
Thói quen sinh hoạt tốt giúp anh luôn giữ được vẻ ngoài và cơ thể trẻ trung, nhưng giữa hàng chân mày và ánh mắt đã sớm tích lũy sự trầm ổn và từng trải theo năm tháng.
Trần Thư Hoài liếc nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt lấp lánh, khẽ cười hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì cần anh giúp à?"
"Không có việc gì thì không được nhìn anh chắc?"
Anh hào phóng nói: "Được chứ, cứ nhìn tiếp đi."
Khương Nghi tựa đầu lên vai anh, bỗng nhiên nói: "Cả đời một người nhiều nhất chỉ có bốn tấm gương."
Nghe vậy, Trần Thư Hoài đặt sách xuống, quay đầu nhìn cô chăm chú, chờ cô nói tiếp.
"Ba mẹ là tấm gương thứ nhất, bạn đời là tấm gương thứ hai, bạn bè là tấm gương thứ ba, còn con cái là tấm gương thứ tư."
Nói xong, cô ngước mắt nhìn Trần Thư Hoài: "Tiểu Lưỡng và Tiểu Chỉ sẽ nhìn chúng ta, cho đến khi chúng ta cùng nhau bước vào nấm mồ."
Hai đứa trẻ ấy cũng sẽ là những người cuối cùng trên thế gian này nhớ rõ rằng Khương Nghi và Trần Thư Hoài đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào.
Trần Thư Hoài ôm chặt lấy cô, dịu dàng 𝖍·ô·𝖓 lên trán: "Anh yêu em."
Khương Nghi tựa vào n●🌀ự●𝐜 anh: "Em cũng vậy."
-
Phiên ngoại nuôi con - Hoàn!
【Lời tác giả】
Đối tác hợp tác: Tổng giám đốc Trần, dạo này kinh doanh thế nào?
Thư Hoài: Sao cô biết tôi có hai cô con gái?
| ← Ch. 61 | Ch. 63 (c) → |
