Ngoại truyện 3: Học sinh - Tỏ tình
| ← Ch.54 | Ch.56 → |
Từ lần Khương Nghi uống thuốc bắc trong phòng bảo vệ, đến nay đã tròn một tháng.
Khoảng thời gian giao thoa ngắn ngủi giữa cô và anh bạn chuyển trường mới ấy trong phòng bảo vệ tựa như cơn gió chiều mùa hạ bất chợt lướt qua da thịt, chầm chậm vờn quanh rồi lại nhẹ nhàng tan biến vào hư không, không để lại chút dấu vết.
Trong vòng một tháng ấy, bài kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, rồi những bài kiểm tra miệng đột ngột như thể cuộc chiến du kích, như làn nước biển nhấn chìm toàn bộ cuộc sống của cô.
Sau tiết Anh cuối cùng trong ngày, Khương Nghi bị cô giáo gọi lên văn phòng.
"Tháng này điểm Anh văn của em có hơi dao động, cảm giác mấy phần ngữ pháp về mệnh đề em vẫn chưa thật sự nắm vững."
Cô giáo Đường nói: "Nhưng chiều nay cô phải qua tỉnh bên họp rồi, nên cô đã nhờ cô Tưởng bên bộ phận quốc tế kèm lại cho em một buổi, rà soát lại các phần chưa chắc. Tối nay trong giờ tự học, em qua tìm cô ấy nhé. À, tiện thể gọi Trương Lập đi cùng, để nó nghe ké luôn."
Khương Nghi cũng tự nhận ra mình còn chưa vững phần đó, nên trong lòng hơi ủ rũ, gật đầu: "Em sẽ đi ạ."
Cô Tưởng dạy Anh bên khối quốc tế chính là mẹ của Trương Lập. Cô ấy cũng là bạn học thời nghiên cứu sinh và cũng là bạn thân của mẹ Khương Nghi. Thỉnh thoảng lại tranh thủ thời gian "dạy thêm chui" cho hai đứa.
Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, Khương Nghi ôm vở ghi và đề thi, cùng Trương Lập đi về phía khu dạy học của bộ phận quốc tế.
Ba mẹ hai nhà vẫn thường hẹn ăn uống với nhau, nên Trương Lập xem như là người bạn khác giới thân nhất với Khương Nghi. Hơn nữa thành tích của cậu ta cũng tốt, thỉnh thoảng hai đứa sẽ cùng bàn bài vở hoặc đơn giản là trò chuyện linh tinh.
Trên đường đi, Trương Lập cứ huyên thuyên không ngừng, nào là ba mẹ hai nhà tính cuối tuần này đi cắm trại gần Kinh thị, nào là rạp chiếu phim mới ra phim hay...
Còn Khương Nghi chỉ im lặng lắng nghe.
Thực ra cô chẳng nghe vào câu nào cả, trong đầu cứ quẩn quanh chuyện thành tích không được như ý dạo gần đây, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên bức bối, đến cả giọng nói của Trương Lập cũng thấy ồn.
"Đi đường tắt đi, vòng qua cái vườn hoa sau tòa nhà kia có một cửa nhỏ, đi thẳng lên cầu thang sau đó là tới văn phòng mẹ tôi."
Trương Lập thấy cô như hồn bay phách lạc, liền kéo tay cô, dẫn về phía một khu vườn nhỏ vắng vẻ gần tòa nhà khối quốc tế.
"Cậu bị lạc hồn hay sao đấy? Ít ra cũng phải nhìn đường chứ? Tôi đâu thể kéo cậu đi suốt được! Mau nhanh lên, sắp đến giờ rồi."
Khương Nghi hoàn hồn lại, vội vã bước nhanh hơn, vừa mới rẽ qua hành lang, chợt trông thấy trong vườn có hai người đang đứng, một nam một nữ, cao thấp tương phản, cách nhau nửa mét, hình như đang nói chuyện gì đó.
Nam sinh mặc đồng phục khối quốc tế kiểu vest, tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, quần dài xám đậm, lộ ra mắt cá chân trắng muốt, chân đi một đôi sneaker trắng.
Cô gái đối diện cũng mặc đồng phục tương tự, sơ mi phối váy xếp ly, tất dài kéo đến giữa bắp chân, tóc dài hơi xoăn.
Vườn cây tươi tốt rợp bóng, cây cối sum sê, cô gái kia hình như đang muốn tiến lại gần, còn cậu nam thì hơi nghiêng người né tránh, nhưng cũng không quay đi chỗ khác.
Tiếng động từ bên Khương Nghi làm hai người kia quay lại.
Ánh mắt Trần Thư Hoài vừa bắt gặp người đến là ai, thoáng ngây ra.
Khương Nghi cũng ↪️.♓ế.🌴 sững, đối diện với ánh mắt anh vài giây, sau đó ánh nhìn lại lướt qua giữa anh và cô gái kia.
Cô gái kia rất xinh, nhưng thu hút ánh nhìn nhất là đ** g* b*ng đào căng tròn bị sơ mi ôm chặt.
Phát triển tốt thật. Khương Nghi nghĩ.
"Cậu đứng yên làm gì thế... Má ơi!"
Trương Lập đi đến sau lưng Khương Nghi, cũng nhận ra hai người kia trong vườn.
Cậu ta cúi đầu nhìn, thấy Khương Nghi còn ngẩn ngơ dán mắt vào hai người ấy, liền đưa cả hai tay túm lấy vai cô, xoay người cô một góc 90 độ, cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Không thấy người ta đang tình chàng ý thiếp à! Cậu đứng đấy làm đèn pha à? Người ta còn tưởng là thiên thạch đ.â.𝖒 νà.0 Trái Đất rồi đó!"
Vừa nói cậu ta vừa đẩy cô đi tiếp, còn quay đầu lại nhe răng cười với Trần Thư Hoài: "Xin lỗi nha anh bạn, hai người cứ tiếp tục nhé!"
Khương Nghi mãi đến khi đặt chân vào cửa sau khu dạy học mới hoàn toàn hoàn hồn lại.
Cô bước lên cầu thang, hỏi: "Ban ngày ban mặt, hai người đó ra cái góc hẻo lánh đấy làm gì..."
"Đó là thánh địa hẹn hò của khối quốc tế đấy, chứ còn gì nữa. Cậu mà không xông vào, tụi nó chắc hô_ⓝ nhau rồi ấy chứ."
Vừa nói cậu ta còn giơ hai ngón cái lên, cụng cụng vào nhau với vẻ mặt rất chi là bậy bạ.
Khương Nghi bị hành động có phần vô duyên của Trương Lập chọc giận, túm lấy cuốn vở trong tay nện vào người cậu ta: "Cậu nói chuyện cho đàng hoàng giùm cái! Đàng hoàng! Nghe rõ không!"
Trương Lập vẫn nghịch như զυ*ỷ, vừa né vừa cười hô hố: "Mặt cậu mỏng dữ thần! Tôi chỉ nói đùa thôi mà... Ê ê nhẹ tay chứ đau thật đấy!"
Trần Thư Hoài vẫn đứng ở trong vườn hoa, dõi theo họ suốt.
Mãi đến khi thấy Khương Nghi được một nam sinh cao to đư·a ✔️à·🅾️ khu dạy học, bóng lưng khuất sau cánh cửa.
Không lâu sau, anh lại nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ vang lên từ bên trong.
Ngẩng đầu nhìn lên, qua ô cửa sổ nhỏ ở cầu thang, Trần Thư Hoài thấy Khương Nghi vừa tức vừa cười, dùng cuốn vở nhẹ nhàng đập lên người nam sinh kia mấy cái, lúc chạy lên cầu thang thì bị cậu ta đùa giỡn kéo lấy đuôi tóc buộc sau đầu.
Thì ra cô lại là kiểu người hoạt bát như thế.
"Thư Hoài......"
Cô gái bên cạnh đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ.
Rốt cuộc Trần Thư Hoài vẫn không kìm được mà lộ ra vẻ chán ghét, giọng lạnh tanh: "Sau này đừng lấy danh nghĩa em gái tôi để tìm tôi nữa."
Khuôn mặt cô gái đó đỏ ửng: "Thư, Thư Du nói anh thích cưỡi ngựa... Ba em có người bạn vừa mở một trang trại ngựa, cuối tuần này chúng ta có thể cùng nhau..."
"Xin lỗi, tôi không muốn đi."
Dứt lời, anh quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
...
Tối hôm ấy trong giờ tự học, Khương Nghi không nói một lời nào về chuyện đụng mặt buổi chiều, nhưng cái miệng ba hoa của Trương Lập thì đã thêm mắm dặm muối kể hết mọi chuyện cho đám con gái trong lớp nghe một lượt.
Cậu ta nhận ra cô gái tỏ tình với Trần Thư Hoài tên là Ngô Hướng Tình, là một phần tư con lai Trung - Mỹ, tân sinh viên vừa mới nhập học năm nay, tiểu thư nhà giàu chính hiệu.
"Trời đẹp cảnh xinh, trai tài gái sắc, vườn hoa bí mật, ôi trời, cứ như thế thôi!"
Trương Lập tổng kết lại.
Một đám con gái vây quanh cậu ta, nghe xong thì trái tim thiếu nữ vỡ vụn tan tành.
La Thước tựa người vào bàn Khương Nghi, vừa ăn hạt dưa vừa nói: "Trương Lập, tổ tiên cậu chắc là người Tân thị, chuyên nghề kể chuyện phải không?"
Trương Lập:
"Chị ơi, chị nói đúng rồi đấy, em là con lai Kinh - Tân chính thống đấy. Ba em là học sinh lên Kinh thị học, gặp mẹ em là tiểu thư dạy tiếng Anh nên mới sinh ra em. Em kể đoạn này hay thì chị thương tình thưởng cho mấy đồng đi ạ."
Cậu ta mở hộp bút, đưa về phía La Thước.
La Thước thả vào đó một hạt dưa.
Trương Lập: "Tạ ơn Thái hậu!"
Dứt lời, cậu ta chộp một vốc hạt dưa từ túi bao bì trong tay La Thước nhét vào túi áo.
La Thước lập tức giơ chân lên đá, Trương Lập nhanh như chớp uốn éo hông, né được chính xác.
Đám con gái trong lớp vẫn còn đang tám chuyện.
"Tớ có ấn tượng với Ngô Hướng Tình đấy, hôm nhập học cô ấy đeo cái túi miumiu, đẹp lắm luôn."
"Là hiệu gì thế?"
"Cậu quê mùa quá, đó là hàng hiệu đấy, một cái túi không dưới mười nghìn đâu."
"Mười nghìn?! Ba tớ làm cả tháng cũng chẳng được bấy nhiêu!"
La Thước thấy Khương Nghi vẫn cúi đầu làm bài, im như thóc, bèn khẽ đẩy cô một cái: "Sao không nói gì hết vậy? Miệng dán keo à?"
Khương Nghi ngậm đầu bút, giọng mơ hồ không rõ: "Đang nghĩ bài..."
"Có bài nào để cậu nghĩ tới nửa tiếng mà chưa làm ra không hả?"
Ánh mắt La Thước đảo một vòng, nhìn thấy đề là hàm số lượng giác, lập tức véo má cô một cái: "Lừa ai chứ, loại bài này mà cậu không làm được?"
Khương Nghi thở dài, lấy từ cái cặp sách cũ rích đã dùng suốt năm năm không đổi ra một hộp dầu gió nhỏ, chấm một ít lên thái dương.
"Dạo này hơi mệt."
La Thước để ý thấy tâm trạng cô không tốt, bèn lôi máy học ra từ ngăn bàn, liếc trước liếc sau một hồi, chắc chắn không có giáo viên nào tới mới lén nhét máy học vào lòng Khương Nghi.
"Đừng ép bản thân quá, thư giãn đi."
Khương Nghi cầm máy học lên xem, màn hình rộng cỡ bàn tay đang phát một bộ phim người lớn, đập vào mắt là cơ bụng tám múi của một nam thần tóc đen, dưới đó là một mảng dài che mờ bằng pixel.
La Thước vừa ăn hạt dưa vừa cười hì hì: "Nam chính đúng gu của cậu luôn đấy."
Khương Nghi bỗng cảm thấy đầu óc minh mẫn hẳn, vô cùng nghiêm túc đặt máy học vào cặp: "Không tệ, tối nay để đây với tớ nha."
—
Đến trưa ngày hôm sau, tin đồn học sinh chuyển trường từ Mỹ ở lớp quốc tế đang hẹn hò với đàn em năm nhất đã lan khắp toàn trường.
Tin đồn này vốn không phải bắt nguồn từ các lớp chọn, mà là do hôm đó Ngô Hướng Tình đến lớp Trần Thư Hoài rủ anh ra vườn hoa nhỏ, rất nhiều người đều nhìn thấy, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc mà cả trường đều biết.
Khi Khương Nghi và La Thước đang ăn trưa trong căng tin, còn có thể nghe thấy nhóm nữ sinh bàn bên đang bàn tán chuyện này.
Trong đầu cô không khỏi hiện lên khung cảnh chạm mặt chiều hôm qua.
Thật ra tuy Trương Lập có nói hơi quá, nhưng cũng không chênh bao nhiêu so với thực tế. Trong vườn hoa nhỏ, nam sinh đẹp trai, nữ sinh đáng yêu, đứng cạnh nhau đúng là trông rất xứng đôi, huống hồ hai người họ đều là con nhà giàu.
Cứ như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Có những người sống cuộc đời mà người như cô thậm chí đến nằm mơ cũng không dám mơ tới. Ngay cả thành phố New York, Khương Nghi cũng chỉ từng thấy nó trong quyển sổ ghi từ vựng tiếng Anh.
Nhưng mà người giàu có cách sống của người giàu, người bình thường cũng có cách sống của người bình thường. So đo điểm xuất phát với người khác thì có ích gì chứ? Tự mình cố gắng, sau này chưa chắc đã không có cơ hội mua được mấy món hàng hiệu đó.
Những mộng tưởng dư thừa, đừng có mà ô_〽️ ấ_🅿️ nữa. Làm người phải thực tế một chút, không cần vì những chuyện không thể xảy ra mà làm loạn tâm trí mình.
Tiết học cuối cùng buổi chiều là thể dục, thầy giáo thể dục sắp xếp cho cả lớp đi đánh cầu lông.
Khương Nghi kéo theo La Thước chạy như bay đến phòng thiết bị để giành lấy mấy cây vợt tốt, vừa chạy vừa nghe nhỏ kia thở hồng hộc hỏi: "Chiều nay cậu bị gì mà vui dữ vậy?"
Khương Nghi cười toe toét: "Tớ đọc truyện tranh của cậu rồi, tâm trạng sao mà không tốt được chứ!"
La Thước cười hớn hở, ân cần giành lấy cây vợt từ tay cô: "Chứ sao, trên đời này ai hiểu cậu hơn tớ? Nếu tớ là con trai, thì cậu sớm đã yêu tớ rồi đấy."
Sân cầu lông rất rộng, một vài học sinh bên khối quốc tế cũng đang chơi ở đó.
Bọn họ mặc đồng phục thể thao đồng nhất, áo thun xám, quần thể thao đen, trông đẹp hơn hẳn cái bộ đồng phục thể thao vàng xanh của đám học sinh phổ thông bên Khương Nghi.
"Trần Thư Hoài cũng ở đó!" Tiếng kêu ngạc nhiên của Từ Hiểu Nguyệt vang lên trong lớp.
Giọng cô ấy quá lớn, lập tức khiến mấy nam sinh đang đánh cầu lông gần đó chú ý.
Thiếu niên đang đội băng đô trắng vốn dĩ chuẩn bị phát cầu, cơ bắp ở cẳng tay hơi siết lại, lộ ra những đường nét lưu loát và đẹp mắt. Nghe thấy có người gọi mình, lực trong tay liền buông lỏng, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân.
Trần Thư Hoài gần như chỉ mất một khoảnh khắc là đã nhận ra ngay bóng dáng cô gái buộc tóc đuôi ngựa giữa một đám nữ sinh.
Nhưng cô gái ấy hoàn toàn không nhìn anh, chỉ cùng bạn bè cười cười nói nói, đi về phía sân ở góc xa nhất, cũng là chỗ cách anh xa nhất.
-
【Tác giả có lời muốn nói】
Phiên ngoại này chắc sẽ viết đến khi thi đại học xong, tức là đến đoạn Tiểu Khương tỏ tình. Sẽ không quá ngắn, nhưng cũng không quá dài, chủ yếu viết về mấy khoảnh khắc dây dưa ngầm ngọt ngào của hai người hồi cấp ba. Tiểu Trần tổng nhất định là siêu siêu siêu sạch từ trong ra ngoài, chỉ là vì viết dưới góc nhìn của tiểu Khương nên sẽ có chút hiểu lầm nho nhỏ, nhưng sau đó tiểu Trần tổng sẽ dùng một cách rất ngầu để hóa giải hiểu lầm đó ha ha ha ha.
Có bé cưng trên Weibo nói muốn xem góc nhìn nam chính, sau này sẽ viết tới nhé!
| ← Ch. 54 | Ch. 56 → |
