Truyện:Quốc Vương Cúi Đầu - Chương 21

Quốc Vương Cúi Đầu
Trọn bộ 63 chương
Chương 21
Bán đấu giá
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Kinh thị bước sang tháng Năm, thời tiết thất thường vô cùng, mấy ngày liền hạ xuống còn ba bốn độ, vậy mà tới thứ Bảy bỗng chốc nắng hửng. Từ bảy tám giờ sáng, ánh mặt trời đã xuyên qua tầng mây ló rạng, nhiệt độ bắt đầu nhích lên, tới mười một giờ đã vọt đến hai mươi độ.

Sau khi rời văn phòng luật, Khương Nghi rốt cuộc cũng có được ngày nghỉ cuối tuần, ngủ một mạch tới mười giờ năm mươi mới bị nóng bức đánh thức.

Vừa mở mắt, đầu óc cô nặng trịch. Cô xoay người mới phát hiện bên gối là Đáng Yêu, dưới chân còn có cả Mập Ú, ánh nắng từ cửa sổ tràn đầy, phủ kín cả chiếc giường như được bọc một lớp lông ấm áp đem ra phơi nắng.

Cô cầm điện thoại lên, cả chục tin WeChat đều là từ ba mẹ gửi đến.

Khương Nghi rửa mặt qua loa, tỉnh táo được một chút mới mở ra xem. Thì ra ba cô đã gửi một loạt ảnh món ăn trong cái nhóm gia đình mà ông gần như rất lâu rồi chưa từng nhắn.

Có gà, có vịt, bối cảnh là chiếc bàn tròn lớn bằng xi măng đặc trưng của nông thôn. Nhìn qua thì cơm đã ăn dở nửa chừng, một con chó vàng to đang nằm trên nền nhà gặm xương thừa.

Món ăn trông cũng tạm, chỉ là ảnh thì xấu đến mức khó tả.

Lão Khương: 【Thư Hoài, có nhớ món ba làm không? @Brian Chan】

Khương Nghi lập tức đau cả đầu.

Trần Thư Hoài đã bàn với cô, chuyện ly ⓗ_ô_n để một thời gian nữa mới nói với gia đình anh. Cô cũng sinh ra chút tâm lý may mắn, mãi vẫn chưa nói cho ba mẹ mình biết.

Mẹ cô - bà Tống âm thầm gửi tin riêng cho cô: 【Hôm nay mẹ với ba con về quê, mẹ bảo ông ấy đừng làm phiền Thư Hoài mà ông ấy cứ không nghe. 】

Lời bà Tống uyển chuyển, Khương Nghi biết rõ, mẹ là sợ Trần Thư Hoài cảm thấy không thoải mái, sinh lòng để bụng.

Khương Nghi vội vàng trả lời trong nhóm, định đánh lạc hướng ba: 【Ba, Thư Hoài đang bận. Món ăn này trông ngon lắm, gần đây ba lại luyện thêm tay nghề à?】

Lão Khương: 【Đúng thế, chỉ đợi con với Thư Hoài về ăn thôi. Thư Hoài bây giờ từ Mỹ về chưa? @Brian Chan】

Khương Nghi dài thở một hơi, tắt máy ném ⅼê●𝓃 🌀❗ườ●n●ℊ, chuẩn bị thay quần áo đi buổi đấu giá chiều nay.

Trần Thư Hoài chắc chắn không rảnh để về. Cô tính sẽ để mặc ba vài tiếng, lát nữa chụp vài tấm ảnh mèo gửi sang, vòng vo lái đề tài.

Ông bà nội của Khương Nghi là nông dân bình thường ở một ngôi làng gần Nam Thành. Ba cô - Khương Dực Sinh là người duy nhất trong làng năm đó thi đỗ đại học, từ quê lên Kinh thị vào một trường bình thường, sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm việc, lập gia đình sinh con.

Mẹ cô - Tống Thục Mẫn, sinh trưởng ở Kinh thị, gia cảnh không phú quý nhưng so với nhà ba cô thì khá hơn nhiều. Khi ấy bị những lời ngon ngọt của Lão Khương làm cho mê muội, kết hô·n xong mới phát hiện hai người từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành hai hệ quan niệm sống hoàn toàn khác biệt. Sau lưng bà thường xuyên than thở với Khương Nghi về nỗi khổ "môn không đăng hộ không đối".

Về 𝒽●ô●𝖓 sự của Khương Nghi, ba mẹ cô cũng có thái độ khác biệt hẳn.

Lão Khương cực kỳ hài lòng với người con rể Trần Thư Hoài, trong khi bà Tống thì lại lo lắng khôn nguôi về ♓ô*𝖓 nhân của con gái.

Lần đầu Trần Thư Hoài tới gặp ba mẹ cô, ngay khi vừa rời phòng khách, bà Tống đã kéo con gái vào buồng, hỏi liền mấy câu: "Bảo bối, mẹ chẳng có gì phản đối cậu ta cả, nhưng mà... nó có thật sự nghiêm túc với con không? Con nghĩ mình có giữ nổi một người như thế không?"

"Con đã nghĩ tới chưa, khi bước vào gia đình như vậy sẽ phải trả giá lớn đến mức nào? Đó đâu phải là gia đình bình thường."

"Nhà nó có biết rõ tình cảnh nhà mình không? Nhà mình tuy cũng coi như khá giả, nhưng ngược lên thì cũng chỉ là nông dân thôi. Mẹ không phải có định kiến, nhưng nếu có một ngày nó theo con về quê, thấy đầy phân bò phân gà, rác rưởi đất bùn, liệu nó thật sự chấp nhận được không?"

Khi ấy, Khương Nghi bị hàng loạt câu hỏi ấy dồn đến ngẩn người, chẳng thốt nổi lời nào, tâm trạng ủ rũ bước ra. Ngay sau đó, cô thấy ba mình đang cùng Trần Thư Hoài say sưa bàn luận chính sách kinh tế mới nhất, còn niềm nở hỏi: "Tiểu Trần tổng, uống trà không?"

Khương Nghi tới giờ vẫn nhớ cái cách ba mình gọi "Tiểu Trần tổng" với chút niềm nở đó, cùng cảm giác kỳ lạ khi ấy ùa tới trong lòng.

Mãi sau này cô mới biết, cái cảm giác ấy gọi là "tự ti".

Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng dì Lý: "Phu nhân, cơm xong rồi, cô dùng luôn bây giờ chứ?"

"Dùng luôn, tôi xuống ngay đây."

Khương Nghi vừa trang điểm xong, thay quần áo, ngó đồng hồ thấy vẫn còn kịp, ăn xong rồi lái xe tới hội trường đấu giá là vừa đúng giờ.

Vừa xuống lầu, mùi thơm nồng nàn đã ập tới, còn chưa thấy món đâu, Khương Nghi đã reo lên: "Canh cá kiểu Marseille? Thơm quá."

Dì Lý mỉm cười: "Mấy hôm trước chẳng phải cô nói muốn ăn sao? Tôi có liên hệ lại ông chủ hải sản quen, vừa vặn có chuyến hàng ngon."

Ngoài món canh cá, cá áp chảo và bánh mì chiên, dì Lý còn làm thêm một đĩa thịt xào ớt cùng cơm, để nhỡ Khương Nghi muốn đổi khẩu vị.

Thực đơn của Khương Nghi có thể nói vừa quê vừa Tây, lúc thì thèm bát lẩu cay mười mấy đồng, lúc lại đòi ăn những món sang trọng tốn cả ngàn chỉ riêng tiền nguyên liệu.

Theo lời mẹ cô thì cô đã được chính ba mình và Trần Thư Hoài nuôi thành một cái dạ dày "lai Tây lẫn Ta".

Dì Lý vốn từng làm bảo mẫu ở Hồng Kông, giỏi món Âu như Pháp, Ý, sau này được Trần Thư Hoài trả lương cao mời về Kinh thị, rồi mới học thêm cách nấu lẩu cay, xiên nướng, vịt om kiểu quê.

Cái thói quen chuẩn bị riêng đồ ăn cho Khương Nghi cũng là do Trần Thư Hoài tập thành từ hồi hai người mới cưới và thường ở Kinh thị.

Trần Thư Hoài từ nhỏ ăn uống rất cầu kỳ, tuy miệng không kén chọn nhưng dạ dày lại yếu đến mức như máy kiểm định thực phẩm tinh vi. Chỉ cần nguyên liệu có chút gì không tươi mới, là y như rằng phải nhập viện truyền nước.

Ban đầu Khương Nghi còn cố nhịn, không dám ăn cay dầu. Nhưng lâu dần nhịn không nổi, lại lén đặt đồ ngoài về ăn. Dì Lý nhìn thấy thương cô, hôm sau liền bắt đầu chuẩn bị thêm phần riêng.

Khương Nghi vừa ngồi xuống ăn vừa mở lại điện thoại, không ngờ Trần Thư Hoài lại vô cùng phối hợp trả lời ba cô.

【Ba mẹ, con đã về Kinh thị rồi, mấy hôm nữa tụi con sẽ tới thăm hai người. 】

Anh thậm chí còn dán thêm một câu cho tấm ảnh chụp khó coi ấy: 【Trông ngon lắm. 】

Thôi đi, chứ cái mâm cơm đó với anh chẳng khác nào thực đơn gây viêm dạ dày.

Khương Nghi lập tức mở khung trò chuyện với Trần Thư Hoài. Tin nhắn gần nhất giữa hai người đã dừng lại từ nhiều ngày trước.

【Em còn chưa nói với ba mẹ chuyện ly 𝐡-ôⓝ-, sau này anh không cần trả lời họ đâu, để em t_ự x_ử lý. 】

Không lâu sau, anh liền nhắn lại: 【Em định khi nào mới nói?】

Thật ra Khương Nghi cũng chưa nghĩ xong. Trước khi ly 𝖍*ô*𝖓*, cô không nói với gia đình, là vì sợ ba quá mức chấp nhất với người con rể Trần Thư Hoài, đến lúc ấy mà làm ầm ĩ thì sẽ rất khó xử. Bây giờ đã ly 𝐡ô-п rồi, cô lại sợ ba mẹ mình một thời gian không chấp nhận nổi.

Khương Nghi: 【Đợi sau khi anh nói thẳng với bên nhà anh xong đã. 】

Trần Thư Hoài: 【Ừ. 】

Chẳng bao lâu, anh lại gửi tin nhắn nhắc nhở: 【Đừng quên bữa tối với Thiếu Du. 】

Khương Nghi: 【Biết rồi. 】

Trần Thư Hoài không nhắn nữa.

Khương Nghi cũng cất điện thoại, chuyên tâm ăn cơm, sau đó sửa soạn đơn giản, lái xe thẳng đến hội trường đấu giá của Thế Gia.

Buổi đấu giá từ thiện lần này của Thế Gia được tổ chức trong một khách sạn xa hoa kiểu trang viên. Để không mất lễ mà cũng không quá phô trương, hôm nay Khương Nghi chọn mặc một chiếc váy trắng dáng rộng của Dior, xách túi Kelly của Hermès, trên tai đeo một đôi ngọc trai Akoya cỡ lớn, mái tóc dài hơi uốn cong cũng được chăm chút kỹ lưỡng, toàn thân toát lên vẻ quý phái.

Chử Kỳ đến sớm hơn cô một chút, trên người là bộ tây trang, dáng người thẳng tắp. Vừa ra khỏi bãi đỗ xe, Khương Nghi đã thấy anh ấy.

"Chử Kỳ." Khương Nghi vẫy tay chào.

Chử Kỳ ngẩng đầu, thoáng ngây người một lúc khi nhìn thấy cô.

Khương Nghi mỉm cười: "Sao thế, không đẹp à?"

Chử Kỳ cũng cười: "Là cô quá đẹp."

Bình thường Khương Nghi ăn mặc rất giản dị, không đeo trang sức đắt tiền, điển hình của một nhân viên công sở. Nhưng trong tủ đồ của cô lại có không ít quần áo, túi xách, trang sức hàng hiệu. Chỉ là những món này chỉ dùng khi đi cùng Trần Thư Hoài tham dự tiệc tùng xã giao của nhà họ Trần. Chử Kỳ dĩ nhiên chưa từng thấy.

"Cũng vậy thôi, vẫn là hai con mắt một cái mũi một cái miệng, có gì khác đâu. Anh đừng tâng bốc tôi nữa." Khương Nghi đùa: "Đi thôi, tới giờ vào rồi."

Hội trường đấu giá được bố trí ở vườn sau của khách sạn, phía trước là bục đấu giá, phông nền là một bức ảnh chụp trẻ em nghèo, đen trắng, đầy sức tác động thị giác mạnh mẽ và lạnh lẽo.

Trên bãi cỏ xanh biếc bày nhiều bàn tròn, mỗi bàn đều có một lọ hoa tươi. Hai bên hội trường đặt hai dãy bàn dài với rượu vang, champagne và các món Âu tinh xảo.

Chử Kỳ là đối tác của buổi đấu giá này, Thế Gia có người riêng dẫn bọn họ vào chỗ ngồi. Trong tay hai người cũng có bảng số, lát nữa khi khai mạc, sẽ mở màn bằng bốn món trang sức để khởi động, nếu thích họ cũng có thể tham gia đấu giá.

Vị trí của họ có tầm nhìn rất tốt, vừa ngồi xuống đã có phục vụ bưng rượu và đồ ăn đến. Khương Nghi nếm thử một miếng bánh mì phết trứng cá muối kèm cá hồi, mắt sáng lên: "Ngon thật."

Chử Kỳ cũng nếm một miếng, gật đầu, khẽ nói: "Đầu bếp là bạn tôi, trước kia mở nhà hàng ở Pháp mấy năm, năm nay về nước làm bếp riêng. Nếu cô thích thì để lần sau tôi đưa cô tới nếm thử."

Khương Nghi kinh ngạc liếc anh ấy một cái: "Chử tổng, bên cạnh anh đúng là toàn cao nhân ẩn giấu."

Chử Kỳ lập tức cầu xin: "Cô đâu phải chưa thấy cái dáng tôi đi xin tiền trước mặt nhà đầu tư."

Vẻ mặt anh ấy quá sinh động, Khương Nghi bật cười thành tiếng.

Xung quanh dần dần có thêm nhiều khách tới, không ít cô gái trẻ mặc hàng hiệu, có hai người ngồi phía sau họ, đang khẽ trò chuyện.

"Hôm qua tôi xem buổi trưng bày trước rồi, viên aquamarine cắt kiểu emerald đó cũng khá lắm."

"Tôi cũng thích, nhưng ba chỉ cho tôi một triệu ngân sách thôi."

"Vậy nếu tôi đấu được sẽ cho cô mượn đeo vài hôm, hehe."

Khương Nghi nghe được vài câu, lại cúi đầu lật cuốn cataloge sản phẩm đấu giá.

Đấu giá từ thiện sẽ không đưa lên những món quá đắt, cho nên mấy món trang sức mở màn cũng không phải kim cương màu, hồng ngọc, lam ngọc hay lục bảo - vốn là hàng quen thuộc trong các buổi đấu giá cao cấp - mà là những loại đá bán quý đang rất thịnh hành gần đây, như aquamarine màu Santa Maria, tourmaline Paraíba.

Những loại đá bán quý này tuy giá trị không bằng đá quý, nhưng thắng ở độ trong suốt cao, màu sắc đẹp, carat lớn, lại thêm hiệu ứng thiết kế của các thương hiệu xa xỉ, trong giới phú bà cũng khá được ưa chuộng.

Món mở màn hôm nay là một chiếc dây chuyền kim cương gắn đá aquamarine, viên chủ đạo cắt kiểu emerald, xanh biển đậm mà trong, gần một trăm carat. Nhìn ảnh chẳng khác nào một viên kẹo băng khổng lồ long lanh lấp lánh.

Khương Nghi cũng hơi động lòng, thứ này giống hệt viên đá trên cây trượng biến thân của Thủy Thủ Mặt Trăng mà cô từng xem lúc nhỏ.

Giá khởi điểm sáu trăm ngàn tệ, ước chừng lát nữa sẽ bị đẩy lên mấy triệu.

Chử Kỳ nhận thấy cô vẫn chăm chú nhìn bức ảnh đó, liền hỏi: "Cô thích à?"

Khương Nghi nhỏ giọng: "Màu đẹp thật nhưng độ chênh giá quá lớn, chẳng khác nào bỏ ra vài triệu chỉ để mua cho 𝐬ư●ớⓝ●🌀 tay."

Chử Kỳ lại hỏi: "Nhưng cô có thích không?"

Khương Nghi thuận miệng: "Ai mà chẳng thích kẹo băng to chứ."

Anh ấy khẽ cười, không nói thêm gì nữa.

Chương (1-63)