| ← Ch.068 | Ch.070 → |
Video phỏng vấn độc quyền của Cận Châu đã được Truyền thông Phong Hoa đăng tải trên trang web chính thức sau một tuần.
Lợi dụng giờ nghỉ trưa, Sở Phi Phi ôm máy tính bảng chạy thẳng đến nhà hàng dưới lầu.
An Chi Dư đã đợi cô ấy ở vị trí cạnh cửa sổ.
Sở Phi Phi đặt máy tính bảng trước mặt cô: "Xem đi, mình xem xong hết rồi!"
An Chi Dư ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên đoạn video đang tạm dừng: "Xem xong nhanh vậy à? Mình cứ nghĩ phải đợi thêm thời gian nữa!"
"Tất nhiên rồi, công ty bọn họ dạo này đang rất nổi, nghe nói tuần trước còn giành được một hợp đồng lớn!"
Sở Phi Phi ↪️ở_ï á_𝐨 khoác, ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ vào số lượt xem của video: "Nhìn đi, đã vượt qua 30 triệu lượt xem rồi!"
An Chi Dư há hốc miệng.
"Cậu nói xem." Sở Phi Phi không nhịn được trách móc cô: "Cơ hội hiếm có như vậy, thế mà cậu không chịu lộ mặt, cậu đang nghĩ gì vậy chứ!"
Dù An Chi Dư không xuất hiện trong video, nhưng ở phần cuối cuộc phỏng vấn, phóng viên vẫn hỏi Cận Châu về tình trạng ⓗô●n nhân hiện tại của anh.
"Trước đây, tôi luôn nghĩ sếp Cận vẫn còn độc thân, không ngờ khi tin tức vừa công bố thì anh đã lập gia đình."
Cận Châu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách dưới lầu, phong thái nho nhã, nụ cười ấm áp: "Vì đối với tôi, đây chỉ là chuyện riêng tư. Dù có xuất hiện trước công chúng hay không, tôi vẫn muốn bảo vệ điều đó."
Dù anh đã nói vậy, nhưng phóng viên vẫn muốn khai thác thêm: "Vậy sếp Cận có thể tiết lộ một chút về quá trình gặp gỡ và yêu đương với bà xã được không?"
Chưa kịp bắt đầu kể, nhưng nụ cười đã nở trên đôi môi thanh tú của anh.
"Tôi thích vợ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bắt đầu theo đuổi cô ấy. Về phần mối q_υ𝒶_n h_ệ, chắc cũng giống như hầu hết các cặp đôi khác thôi."
Câu trả lời của anh, nghe như rất nhiều, nhưng lại chẳng tiết lộ điều gì.
Phóng viên tiếp tục hỏi: "Vậy không biết hai người dự định tổ chức lễ cưới vào lúc nào? Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị à?"
Cận Châu gật đầu: "Đúng vậy, vẫn đang chuẩn bị, ngày cụ thể thì khi nào xong chúng tôi sẽ thông báo với giới truyền thông."
Sở Phi Phi dùng khuỷu tay chọc vào người bên cạnh: "Vậy là lễ cưới của các cậu thật sự đang trong giai đoạn chuẩn bị rồi hả?"
An Chi Dư lắc đầu nói không: "Anh ấy chỉ trả lời cho có thôi, cậu cũng tin là thật à!"
Nghe cô nói vậy, Sở Phi Phi đột nhiên không thể phân biệt được lời nói của Cận Châu về việc chuẩn bị lễ cưới là thật hay giả.
"Ý cậu là anh ấy chưa từng nói gì với cậu về chuyện này à?"
An Chi Dư nhíu mày: "Trước đây mình đã nói với cậu rồi mà, hô●n nhân của bọn mình có thời hạn. Nếu thật sự tổ chức lễ cưới thì sau này kết thúc thế nào?"
Người đã ở bên nhau rồi, giờ vẫn còn nói những lời này, Sở Phi Phi liếc cô một cái: "Cậu nghĩ mối 🍳𝖚ⓐ*𝖓 ♓*ệ của hai người hiện tại đã công khai thì không tổ chức lễ cưới có khác biệt gì sao?"
An Chi Dư nghe mà ngẩn người.
Đúng vậy, trước đây cô chưa từng nghĩ đến điều này.
Thấy cô cau mày, Sở Phi Phi lại dùng khuỷu tay chọc vào cô: "Vậy cậu thật sự đã chuẩn bị tinh thần để ly 𝖍●ô●ռ với anh ấy sau một năm à?"
An Chi Dư quay đầu nhìn cô.
"Sao, mình nói sai à? Chẳng phải ý cậu vừa rồi là vậy sao?" Sở Phi Phi "xì" một tiếng: "Thật không biết cậu đang nghĩ gì nữa!"
An Chi Dư cúi đầu nhìn vào máy tính bảng, người trong video, đôi mắt ẩn chứa nụ cười nhẹ, giọng nói cũng nhẹ nhàng như ánh trăng.
Còn cô, khóe miệng lại thoáng chút cay đắng: "Chuyện tương lai... ai mà biết được chứ."
"Sao, bây giờ cậu đang được ngày nào hay ngày ấy à?"
An Chi Dư thật sự có chút trốn tránh việc suy nghĩ về chuyện sau này. Cô hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra: "Dạo gần đây mình rảnh, nên hay thấy mấy bài đăng về sự mới mẻ giữa nam nữ."
Sở Phi Phi nhíu mày: "Ý cậu là sao?
"Có lẽ chẳng cần đợi đến một năm, anh ấy sẽ hết thích mình, cũng có thể chưa đến một năm---"
Chưa kịp nói xong, vai cô đã bị Sở Phi Phi đẩy mạnh: "Cậu có biết vì sao cậu lại thấy những bài đăng đó không?"
"Chắc là vì cậu đã tìm kiếm những nội dung liên quan, hoặc là cậu đã thả tim cho người ta, nên dữ liệu lớn mới liên tục đề xuất cho cậu như vậy đó!"
Bị cô ấy nói trúng phóc, lông mi của An Chi Dư khẽ rung lên, ánh mắt né tránh.
Sở Phi Phi chẳng cần nghĩ cũng đoán ra: "Hồi Từ Hoài Chính ngoại tình, cậu có thường xuyên thấy mấy bài về ngoại tình không?"
Lần này An Chi Dư lập tức phản bác: "Không hề!"
Nhìn xem, người đàn ông định cưới sau nửa năm còn chẳng bằng người đàn ông đã bên nhau hơn hai tháng!
Tự mình sa vào lưới tình mà chẳng nhận ra, lại còn nói những lời ngớ ngẩn như là thời hạn này nọ.
Sở Phi Phi không muốn nói thêm gì nữa.
Nhưng An Chi Dư lại nhắc đến một chuyện khác: "Khoản vay nhà của mình, anh ấy cũng đã trả hết một lần rồi."
Sở Phi Phi tròn mắt: "Thật á?"
Xem ra vị sếp Cận này không phải dạng vừa, đã bắt đầu nghĩ đến việc giúp vợ giảm bớt gánh nặng kinh tế rồi!
"Rồi mỗi tháng mình lại chuyển số tiền vốn phải trả ngân hàng vào tài khoản của anh ấy."
Sở Phi Phi lập tức thất vọng: "Anh ấy yêu cầu à?"
"Số tiền này vốn dĩ nên trả lại cho anh ấy mà!"
Thật là một phút lên thiên đường, phút sau lại xuống địa ngục, Sở Phi Phi tức đến mức muốn dậm chân: "Mình hỏi là anh ấy có đòi không, hay là cậu tự nguyện?"
An Chi Dư nhớ lại lời Cận Châu đã nói trong trung tâm thương mại hôm đó: "Anh ấy cũng không đòi thẳng, chỉ bảo là hãy dùng số tiền đó cho gia đình."
"Dùng cho gia đình?"
An Chi Dư gật đầu: "Anh ấy còn đưa mình một thẻ ngân hàng, bảo mình quản lý mọi chi tiêu trong nhà."
Sở Phi Phi cuối cùng cũng hiểu ra một chút.
Đây rõ ràng là muốn cô trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cận mà!
Chiếc dao to hai mét vừa định 𝐫-ú-† 𝖗-𝖆 lại được Sở Phi Phi thu về.
Cô ấy nhìn khuôn mặt hoàn hảo trong video, bắt đầu dùng đủ mọi cách để k*ch th*ch cô bạn thân đang động lòng mà không chịu thừa nhận của mình.
"Haizz, không sao, không sao, không phải chỉ một năm thôi sao, đến lúc cậu thật sự ly ♓.ô𝓃., anh ấy chắc chắn sẽ cho cậu một khoản tiền lớn. Cậu lấy số tiền đó để hưởng thụ cuộc sống, ăn uống vui chơi thoải mái. Còn anh ấy, bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều cô gái vây quanh, có khi hai người sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Nhưng không sao, thời đại công nghệ phát triển thế này, cậu vẫn có thể nhìn thấy tin tức anh ấy kết h·ô·𝐧 trên mạng!"
Cô ấy chỉ vào màn hình video: "Đến lúc đó, cái tên được anh ấy nhắc đến chắc sẽ là người phụ nữ khác!"
An Chi Dư ngẩn ngơ nhìn cô bạn.
"Sao nhìn mình như thế." Sở Phi Phi liếc cô: "Mình nói toàn là sự thật thôi, chẳng lẽ cậu còn muốn người ta ly 𝖍-ô-ռ xong rồi ở vậy cho cậu à?"
An Chi Dư: "..."
Giờ nghỉ trưa vốn không dài, gần một giờ, hai người từ nhà hàng bước ra.
"Trưa nay ăn ít quá, mình mua cho cậu ly cacao nóng ở phía trước mang về nhé?"
An Chi Dư chẳng còn tinh thần nhìn xuống mũi giày của mình: "Sáng nay anh ấy đã gửi cho mình hộp bánh mà mình vẫn chưa ăn hết."
Sở Phi Phi nín cười vài giây, rồi ngửa mặt thở dài: "Đúng là người đàn ông hoàn hảo! Một người đàn ông tốt như vậy, một năm sau lại thành của người khác!"
An Chi Dư: "..."
Đi thêm một đoạn, phía trước có một quán cà phê rất nổi tiếng, giờ này, hàng người xếp hàng đã chờ đến cửa.
An Chi Dư nhìn đồng hồ: "Đừng mua, thêm chút nữa mình sẽ muộn mất."
Sở Phi Phi lại thèm thuồng: "Không sao, mình quen với chủ quán, cậu đứng đây chờ mình một lát."
Bên ngoài có gió, An Chi Dư kéo chặt áo khoác của mình, hơi hối hận vì không mặc chiếc áo len lông cừu mà Cận Châu mới mua cho.
Ngay lúc đó, cách cô vài mét, một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cô, đồng thời dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào người bên cạnh.
"Người kia có phải vợ của Cận Châu không?"
Phương Hi Vũ nhìn sang, nheo mắt vài giây rồi bật cười: "Đúng thật!
Hôm đó trong buổi tiệc cuối năm của Cận Thị, có lẽ không ai quan sát cô kỹ càng như Phương Hi Vũ.
Đến mức khuôn mặt đó đã in sâu trong trí nhớ của cô ta.
"Cũng khá xinh đẹp đấy chứ."
Phương Hi Vũ chẳng che giấu sự khinh thường trong ánh mắt: "Không xinh thì làm sao nhanh chóng 🍳-⛎-𝐲ế-𝐧 ⓡ-ũ được Cận Châu?"
Sau buổi tiệc cuối năm hôm đó, Phương Hi Vũ chỉ mất nửa ngày để điều tra kỹ lưỡng về An Chi Dư.
Lớn lên trong gia đình đơn thân, một nhân viên nhỏ ở công ty tư nhân, chia tay với bạn trai không được bao lâu thì nhanh chóng q𝖚ÿế*n r*ũ được người đàn ông mới, không ai khác chính là tổng giám đốc công ty mà bạn trai cũ đang làm việc!
Có thể thấy thủ đoạn của cô ta không tầm thường.
Người bạn nghe ra ẩn ý trong lời cô ta: "Sao, cậu không thích cô ấy à?
"Cô ta cần tôi phải thích à?" Phương Hi Vũ nhướng mày, châm chọc: "Cũng phải tự xem mình nặng bao nhiêu cân chứ!"
Người bạn cười lớn: "Sao mình nghe mùi ghen tỵ từ lời cậu vậy? Sao, chẳng lẽ cậu đã rung động với Cận Châu, người ta kết 𝒽.ô.𝓃 rồi mà!"
Kết h-ô-п thì sao chứ, yêu có thể chia tay, kết ♓ô●𝓃 cũng có thể ly 𝒽*ôⓝ*.
Phương Hi Vũ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Lát nữa mình có chút việc, không đi mua sắm với cậu nữa."
An Chi Dư gần như chạy sát giờ vào công ty, cầm cốc cacao nóng mà Sở Phi Phi dùng mối ⓠ●⛎●a●ռ ♓●ệ để mua giúp, quay lại chỗ ngồi. Vạn Lệ Lệ ngẩng đầu lên: "Thơm quá!"
An Chi Dư mỉm cười: "Tiếc là cô thích ngửi nhưng không thích uống!"
Vạn Lệ Lệ chu môi: "Ghen tỵ với những người như cô, ăn mấy cũng không mập!"
Thực ra, trên đời này không có ai mà ăn nhiều không mập cả, dù có đi nữa, thì chắc chắn là họ chưa ăn tới mức đó thôi.
Như cô vậy, cân nặng hiện tại của cô đã tăng lên vài cân so với cùng thời điểm này năm ngoái.
Nghĩ đến đây, đột nhiên thấy cốc cacao cũng không còn thơm nữa, An Chi Dư quay đầu nhìn chiếc hộp bánh hình quạt bên cạnh...
Vì biết buổi trưa cô sẽ đi ăn với Sở Phi Phi, nên trong suốt giờ nghỉ trưa một tiếng rưỡi, Cận Châu không làm phiền cô.
Hai giờ mười phút, tin nhắn của Cận Châu gửi tới: [Tối nay anh có cuộc họp, đến giờ anh sẽ bảo Phương Vũ qua đón em. ]
Bốn ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc, suốt một tuần qua, anh bận rộn đến nỗi gần như không nhắn tin cho cô vào ban ngày. Đêm hôm trước, An Chi Dư thức dậy vào lúc một giờ sáng, phát hiện trên giường chỉ có mỗi mình cô.
Đó cũng là lý do vì sao cô lại lướt xem các chủ đề như [Sự mới mẻ giữa nam và nữ. ]
An Chi Dư nhìn vào dòng tin nhắn của Cận Châu, ngây người một lúc: [Không cần, công việc quan trọng, vừa hay tối nay em muốn về thăm mẹ. ]
Sau tin nhắn này, An Chi Dư đợi gần mười phút mới nhận được phản hồi của anh: [Anh sẽ bảo Phương Vũ đưa em đi, khoảng chín giờ anh sẽ xong việc. Đừng tự mình về, đợi anh đến đón. ]
Nhìn có vẻ là một đoạn tin dài, nhưng câu nào cũng ngắn gọn súc tích.
Từng câu chữ có thể cảm nhận được sự quan tâm, nhưng dường như đều thiếu đi sự ấm áp.
An Chi Dư khẽ hạ mi mắt, gửi lại một chữ [Ồ].
Rõ ràng chỉ là một từ kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng cô lại vô thức chờ đợi hồi lâu...
Trong lúc cô đang đợi tin nhắn hồi đáp của Cận Châu thì Phương Hi Vũ cũng đang ngồi trong phòng họp đợi anh.
Thư ký Giang Tuyết mang đến một cốc cà phê đặt trước mặt cô ta: "Sếp Phương, sếp Cận vẫn đang bận, mời cô ngồi đợi một lát, có gì cần cứ gọi tôi."
Phương Hi Vũ cười nhẹ: "Không sao, tôi không vội."
Nhưng cô ta không ngờ, mình phải đợi gần hai tiếng đồng hồ.
Khi thấy Phương Vũ đi ra cùng với quản lý phòng kế hoạch, Giang Tuyết mới gõ cửa bước vào: "Sếp Cận, sếp Phương của Sinh Học Phương Thành vẫn đang ở trong phòng họp, cần tôi mời cô ấy vào không?"
Cận Châu nhíu mày: "Cô ta vẫn chưa đi à?"
Giang Tuyết gật đầu.
Cận Châu đứng dậy: "Đi cùng tôi đến phòng họp."
Khi Giang Tuyết gõ cửa bước vào phòng họp, Phương Hi Vũ đang phàn nàn qua điện thoại: "Không biết là bận thật hay...
Cánh cửa mở, giọng cô ta bỗng nhiên im bặt.
Khi thấy Cận Châu bước vào, cô ta lập tức cất điện thoại, đứng dậy từ ghế sofa: "Sếp Cận."
Cận Châu nhẹ giọng nói lời xin lỗi: "Đã để sếp Phương đợi lâu rồi."
Dù đã gặp anh một lần, nhưng gương mặt và khí chất của anh vẫn khiến Phương Hi Vũ kinh ngạc.
"Sếp Cận khách sáo rồi, cũng do tôi không báo trước mà đến đây làm phiền."
Cận Châu ra hiệu mời cô ngồi: "Sếp Phương đến tìm tôi có chuyện gì?"
Phương Hi Vũ ngồi lại xuống ghế sofa, nhưng thấy anh không có ý định ngồi xuống: "Sếp Cận cũng ngồi đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
Cận Châu mỉm cười xin lỗi: "Năm phút nữa tôi còn có cuộc họp khác."
Vậy mà cô ta đợi hơn hai tiếng, anh chỉ cho cô có năm phút?
Phương Hi Vũ kìm nén cảm giác không hài lòng, cố gắng nở một nụ cười: "Trước đây nghe nói Cận Châu rất quan tâm đến vaccine Bip mà công ty chúng tôi đang nghiên cứu, nên lần này đến là muốn trao đổi thêm với anh về chuyện này. Nhưng sếp Cận hôm nay bận rộn như vậy, hay là tối nay chúng ta cùng ăn tối rồi trao đổi kỹ hơn."
"Về vaccine Bip, trước đây tôi có trao đổi với cha cô, nhưng về mảng sinh học này, tôi chỉ biết sơ qua." Anh quay sang Giang Tuyết: "Cô gọi sếp Trình qua đây."
"Vâng, sếp Cận."
Phương Hi Vũ nhận ra anh muốn đưa người khác đến để "thoái thác" mình, cô ta đứng dậy từ ghế sofa: "Sếp Cận..."
"Sếp Phương." Cận Châu mỉm cười ngắt lời: "Ở công ty chúng tôi, mọi việc liên quan đến mảng sinh học đều do sếp Trình chịu trách nhiệm. Nếu sếp Phương muốn, lát nữa có thể trao đổi kỹ hơn với anh ấy." Nói xong, anh liếc nhìn đồng hồ: "Xin lỗi sếp Phương, tôi còn chút việc khác."
Nói xong, anh khẽ cúi người chào rồi quay đi, rời khỏi phòng họp mà không hề ngoảnh lại.
Phương Hi Vũ nhìn theo bóng lưng anh bước đi, nụ cười vẫn giữ trên môi dần dần tắt lịm.
Đúng là như ngọc, nhưng lại lạnh lùng như băng.
*
| ← Ch. 068 | Ch. 070 → |
