| ← Ch.037 | Ch.039 → |
Sáng hôm sau, ánh bình minh bắt đầu ló dạng, làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, cá Koi trong hồ lắc lư chiếc đuôi, làm khuấy động sự tĩnh lặng của hoa súng.
Tiếng nước từ phòng tắm dưới tầng một ngừng lại, cửa mở ra, Cận Châu với mái tóc chưa khô bước ra từ bên trong.
Rèm cửa phòng trên tầng hai được kéo kín sau khi Cận Châu thức dậy, đèn sao trên trần đã tắt, chỉ còn ánh sáng ấm áp quanh giường.
Cửa 🎋-♓-é-𝐩 𝒽-ờ từ bên ngoài được đẩy ra, người vừa mới ngủ trên giường giờ đã chiếm vị trí của anh lúc rời đi.
Cận Châu cúi đầu cười nhẹ, tiến lại gần, kéo chiếc chăn trượt xuống đến eo cô lên che kín vai.
Anh nhấn vào màn hình điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường, thấy thông báo pin đã đầy, nhẹ nhàng rút dây sạc rồi c*m v** điện thoại của mình.
An Chi Dư là kiểu người không có báo thức thì sẽ ngủ đến khi tự tỉnh.
May mắn là biệt thự Khê Kiều khá gần chỗ làm của hai người, bảy giờ mười phút, hai người ra ngoài, Cận Châu đưa cô đến một quán ăn sáng gần đó, ăn xong đến dưới công ty là vừa đúng bảy giờ năm mươi.
Cận Châu tiễn cô đến trước công ty: "Trưa anh qua tìm em."
An Chi Dư gật đầu: "Anh lái xe cẩn thận nhé."
"Ừ."
Cô quay người bước vào sảnh, đi được vài bước lại quay đầu nhìn, thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, An Chi Dư vẫy tay chào anh.
Cận Châu vẫn không vội rời đi, đứng ở cửa, nhìn cô bước vào thang máy mới quay lại xe.
Một người đồng nghiệp cũng chạy theo An Chi Dư vào thang máy.
"Người vừa nãy là bạn trai của cô à?"
Chứng nhận kết ⓗô-𝖓 của cô tuần trước đã bị Vạn Lệ Lệ ngồi đối diện phát hiện, nên giờ mà nói là bạn trai thì An Chi Dư thấy không hợp lý.
"Không, anh ấy là chồng tôi."
Chuyện xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, tin tức vẫn chưa lan nhanh đến vậy.
Đối phương mở to mắt: "Cô cưới hồi nào vậy?"
"Cũng chưa lâu lắm."
"Hai người chưa tổ chức tiệc cưới à?"
Phải rồi, theo lẽ thường thì kết ♓ô-𝐧 sẽ tổ chức tiệc mời khách, An Chi Dư không muốn mình trở thành ngoại lệ, nên cô cười lắc đầu: "Chúng tôi lấy giấy đăng ký trước, tiệc cưới vẫn đang lên kế hoạch."
"Vậy tôi sẽ đợi thiệp mời đám cưới của cô đấy nhé!" Nói đến đây, đối phương lấy khuỷu tay chạm nhẹ vào cô: "Mà nói thật nhé, chồng cô đẹp trai thật đấy!"
Chưa đến trưa, tin An Chi Dư đã kết ⓗô*ռ đã lan khắp công ty.
Vạn Lệ Lệ từ sau máy tính thò đầu qua: "Chi Dư, mọi người nói chồng cô siêu đẹp trai, có đúng không?"
Điều này đúng, An Chi Dư không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể gật đầu ngay: "Cũng được thôi mà..."
Ai ngờ, Vạn Lệ Lệ đưa màn hình điện thoại cho cô xem: "Cô nói cho tôi nghe, đây gọi là "cũng được thôi" sao?"
Trên màn hình là bức ảnh chụp nghiêng của Cận Châu, dù chỉ là góc nghiêng, nhưng vẫn không thua gì khi chụp chính diện.
An Chi Dư ngạc nhiên: "Cô lấy bức ảnh này ở đâu vậy?"
"Lưu Thấm ở bộ phận kỹ thuật gửi cho Mộng Mộng, vừa nãy Mộng Mộng gọi tôi qua hỏi có phải thật không."
Lưu Thấm chính là cô đồng nghiệp đi chung thang máy với cô sáng nay.
Vốn dĩ cô không muốn chuyện này gây sự chú ý, vậy mà cuối cùng vẫn trở thành chủ đề bàn tán.
"Chi Dư, " Vạn Lệ Lệ chạy thẳng qua bàn làm việc của mình, lén lút hỏi: "Chồng cô làm nghề gì vậy?"
Nếu nói ra thân phận của Cận Châu, chắc chắn sẽ gây ra sự xôn xao, nhưng bây giờ ảnh của anh đã bị chụp lại, sau này khó mà tránh khỏi việc gặp mặt đồng nghiệp.
Sau một lúc do dự, khi thấy Vạn Lệ Lệ tràn đầy tò mò, điện thoại của An Chi Dư trên bàn bỗng rung lên.
Là Cận Châu.
"Trưa nay ở trên lầu đợi anh, đừng xuống dưới."
Anh gần như không để An Chi Dư kịp phản ứng: "Được rồi, anh có một cuộc họp, trưa gặp lại nhé."
Cúp điện thoại, An Chi Dư nhìn sang Vạn Lệ Lệ đang háo hức đợi câu trả lời, cô thở dài: "Anh ấy là Chủ tịch của Tập đoàn Cận Thị, Cận Châu."
*
Còn năm phút nữa là đến mười hai giờ, Cận Châu bước ra từ thang máy, đi dọc hành lang, anh dừng lại trước một cánh cửa kính cần nhận diện vân tay.
Vì vẫn chưa đến giờ tan ca, nên anh không gọi cho An Chi Dư, mà kiên nhẫn đứng chờ ở cửa.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cửa kính có khóa từ bên trong được đẩy ra.
Cận Châu là kiểu người chỉ cần nhìn bóng lưng cũng gây sự chú ý, huống chi là gương mặt anh.
Hai người phụ nữ vừa bước ra đã ngay lập tức nhìn chăm chú vào anh.
Tiếng bước chân khiến Cận Châu ngẩng đầu, khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, anh bình tĩnh quay đi, nhìn vào bên trong cửa kính.
Hai người phụ nữ liếc mắt với nhau, rồi một người mạnh dạn tiến đến hỏi: "Chào anh, xin hỏi anh có việc gì cần không?"
Ánh mắt anh khẽ lướt qua người phụ nữ trước mặt, Cận Châu thản nhiên đáp: "Tôi đang đợi người."
Người phụ nữ quay lại nhìn: "Công ty chúng tôi có cửa kiểm soát, nếu anh cần tìm ai, tôi có thể giúp."
"Không cần đâu." Nói xong, Cận Châu lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, An Chi Dư xuất hiện từ bên trong cánh cửa kính.
Đôi mắt bình thản bỗng chốc sáng lên, Cận Châu bước qua bên cạnh người phụ nữ, tiến lại gần cô.
Thấy anh, An Chi Dư khựng lại một chút, rồi nở nụ cười với anh: "Anh đến từ lúc nào thế?"
"Anh vừa mới đến." Anh tự nhiên đón lấy chiếc túi của An Chi Dư, chiếc túi mà cô còn chưa kịp đeo lên vai: "Đói chưa?"
"Cũng tạm."
Thang máy vừa khéo dừng lại ở tầng 16, Cận Châu nhấn nút, cửa mở, hai người cùng bước vào.
Hai người phụ nữ bị coi như không khí vẫn đứng tại chỗ, nhìn nhau không nói nên lời, một người còn chưa kịp phản ứng: "Người đàn ông vừa nãy... có phải là người mà sáng nay Lưu Thấm nói đến không?"
Người kia mở to mắt: "Chồng của An Chi Dư à?" Thảo nào nhìn quen quen!
Hai người đi đến cửa thang máy, người cảm thấy Cận Châu trông quen mặt đột nhiên kéo người bên cạnh lại: "Không đúng, người đàn ông đó chắc chắn là tôi đã từng gặp ở đâu đó!" Nhưng tạm thời không nhớ ra được.
"Thôi đi, cô nhìn thấy người nào đẹp trai cũng đều cảm thấy quen quen mà!"
"..."
Hôm nay trời đẹp, trong xe ấm áp đến mức có thể ngửi thấy mùi của ánh nắng.
An Chi Dư vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi anh: "Chúng ta đi đâu ăn đây?"
"Đến văn phòng của anh, " Cận Châu quay đầu hỏi cô: "Được không?"
Thật ra An Chi Dư nghĩ anh sẽ dẫn cô đến nhà ăn của công ty, cô gật đầu: "Sao cũng được."
Từ "sao cũng được" khiến Cận Châu nghe ra ẩn ý của cô: "Thật ra nhà ăn của công ty, đồ ăn cũng ngon lắm, muốn thử không?"
An Chi Dư mím môi, không nên hỏi, nhưng không nhịn được: "Có phải sẽ gặp nhiều người không?"
Nghe ra ý cô, Cận Châu giả vờ suy nghĩ: "Chắc là sẽ gặp đấy."
An Chi Dư không biết liệu tin tức về việc cô và Cận Châu đã đăng ký kết 𝒽●ô●𝓃 có đến tai Từ Hoài Chính hay không. Mặc dù mục đích ban đầu của cô đã được Cận Châu biết rõ, nhưng không hiểu sao, mục đích mà trước kia cô có thể nói thẳng với anh, giờ lại trở thành điều mà cô không muốn nhắc tới nữa.
Xe dừng trước tòa nhà Cận Thị, Cận Châu không tắt máy, một nhân viên chạy nhanh ra: "Sếp Cận."
"Mang xe đỗ sang bên đối diện."
Thường ngày, xe của anh đều đỗ ở hầm, nhưng lát nữa ăn xong anh còn phải đưa An Chi Dư về.
Không phải vì tiện, mà là vì thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiệt độ trong xe rất dễ chịu.
Khi An Chi Dư bước xuống xe, Cận Châu tự nhiên nắm lấy tay cô: "Nhà ăn hay văn phòng, chọn một nơi."
Vì đã bị đồn thổi cả buổi sáng, An Chi Dư không muốn trở thành tiêu điểm nữa nên chọn văn phòng.
Không phải lần đầu bước vào tòa nhà thuộc sở hữu của Cận Thị, nếu như trước kia cô còn cảm thấy không quen và bất an, thì giờ đây, lòng cô lại thấy khá bình thản.
Đúng giờ nghỉ trưa, đại sảnh tầng một có rất nhiều người ra vào.
Những tiếng bước chân giày cao gót vang lên trên sàn đá hoa cương, từng tiếng một---
"Sếp Cận."
"Sếp Cận."
......
Có vẻ như họ vẫn chưa biết rõ "thân phận" của cô.
Lên đến tầng trên, khi còn chưa đi đến cửa văn phòng, từ phòng thư ký đã có một người phụ nữ mặc đồ công sở bước ra.
"Sếp Cận."
Khác với ánh nhìn dò xét của những người bên dưới, người này nhìn An Chi Dư với ánh mắt rất lễ độ, nụ cười trên môi đúng chuẩn phong cách nghề nghiệp.
"Bà Cận."
An Chi Dư hơi ngẩn người, phản ứng sau hai giây, cô khẽ mỉm cười đáp lại.
Khi Cận Châu nắm tay cô đi tiếp, An Chi Dư quay đầu nhìn lại.
"Sao thế?"
An Chi Dư quay lại: "Vừa nãy người đó cũng là thư ký à?" Vì từ trước đến giờ, chỉ có Phương Vũ mới gọi cô là "Bà Cận".
Cận Châu nói không phải: "Cô ấy là giám đốc bộ phận nhân sự."
Giám đốc nhân sự cũng biết thân phận của cô...
An Chi Dư tò mò hỏi: "Vậy nhân viên trong công ty anh, ai cũng biết anh đã kết ♓●ô●п rồi à?"
Cách hỏi của cô khiến Cận Châu bật cười, nhưng khi nụ cười tan đi, anh nghiêm túc đáp lại: "Em muốn họ biết không?"
Câu hỏi ngược lại của anh khiến An Chi Dư không nói nên lời, cô đi sau anh một bước vào văn phòng, rồi mới đáp: "Em chỉ hỏi vậy thôi."
Lúc này Cận Châu mới đưa ra câu trả lời: "Ban lãnh đạo thì đều biết."
Trên bàn trà trong văn phòng có đặt năm chiếc hộp giữ nhiệt.
Cận Châu 𝐜ở●❗ á●𝖔 khoác vest và treo lên tay vịn của sofa: "Đừng đứng đó nữa, ngồi đi."
An Chi Dư nhìn mấy hộp giữ nhiệt: "Tất cả những thứ này là bữa trưa sao?"
"Ừ."
Chỉ có hai người họ, làm sao mà ăn hết được, nhưng nghĩ lại vị trí của anh, có lẽ dù cô có đến hay không, thì những bữa ăn phong phú này cũng đều được chuẩn bị sẵn.
Cận Châu mở từng hộp cơm ra, rồi lấy từng lớp ngăn bên trong ra.
"Em nhìn xem có nhận ra nhà hàng nào không?"
Mấy món xào nhỏ, An Chi Dư không nhận ra, nhưng khi nhìn thấy hộp giữ nhiệt có chứa món canh gà tần sâm, cô biết ngay.
"An tượng Thạch Bản?"
Cận Châu mỉm cười: "Xem ra em thật sự rất thích món canh gà của họ."
Đó là nhà hàng mà lần đầu tiên họ đi ăn cùng nhau, cô nói cô rất thích món canh gà tần sâm của họ, nên sáng nay, chưa đến mười giờ anh đã đến đó, mua vài món đặc trưng của nhà hàng và còn trao đổi với chủ quán để lấy được một chút công thức thuốc bắc của món canh gà tần sâm.
Cận Châu đưa đũa cho cô: "Mau ăn đi."
Không hiểu sao trong lòng cô có chút suy đoán, An Chi Dư mím môi, thử hỏi: "Thư ký Phương đi mua phải không?"
"Không phải, " Cận Châu xé bao tay dùng một lần: "Anh tự đi mua."
Những việc có thể khiến cô vui lòng, hoặc cảm động, anh không muốn giấu diếm.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng bóc vỏ tôm của Cận Châu.
Anh ngẩng đầu nhìn cô: "Sao em không ăn?"
An Chi Dư lúc này mới giật mình, quay lại ăn một miếng cơm nhỏ.
Cận Châu chấm con tôm đã bóc xong vào chút nước súp rồi đặt vào bát của cô.
Thấy anh lại chuẩn bị bóc tiếp một con tôm khác, An Chi Dư dùng đầu gối chạm nhẹ vào chân anh: "Anh cũng ăn đi chứ."
"Để anh bóc cho em thêm hai con nữa."
An Chi Dư không phải chưa từng thấy đàn ông bóc tôm cho bạn gái hoặc người yêu, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, mỗi lần nhìn thấy, cô đều không có cảm xúc gì đặc biệt. Thế nhưng, khi thực sự có một người đàn ông làm điều đó cho mình, trong lòng cô lại dâng lên bao nhiêu cảm xúc.
Thời gian nghỉ trưa một tiếng rưỡi có vẻ hơi ngắn, ăn xong chưa kịp nói mấy câu thì đã đến một giờ.
Sau khi lái xe đưa cô xuống dưới lầu, Cận Châu lại giống như buổi sáng, xuống xe mở cửa ghế phụ cho cô.
"Anh về đi."
Dù giờ đây đã sống cùng nhau, nhưng Cận Châu vẫn cảm thấy thời gian bên cô quá ít. Dù chỉ là được cùng cô đi thêm vài bước, anh cũng không muốn bỏ lỡ.
"Để anh tiễn em đến thang máy rồi anh sẽ đi."
Cuối cùng, đến cửa thang máy thì họ gặp Lưu Thiệu Huy.
"Quản lý Lưu."
Nghe tiếng, Lưu Thiệu Huy quay đầu lại, ánh mắt còn chưa kịp nhìn thấy An Chi Dư, thì người đàn ông cao hơn cô một cái đầu đứng bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh.
"Sếp, sếp Cận?" Anh ta theo phản xạ lịch sự gọi một tiếng.
Cận Châu đối với những người không quen nhưng chủ động chào hỏi, luôn đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Nhưng vì An Chi Dư đã vài lần nhắc đến "quản lý Lưu" trước mặt anh, nên anh đã có đủ tưởng tượng về người này.
Cận Châu liếc anh ta một cái, sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua eo An Chi Dư: "Anh sẽ đón em sau giờ làm."
An Chi Dư gật đầu: "Anh lái xe về cẩn thận nhé."
Cận Châu khẽ đáp "Ừm", tay anh đặt trên eo cô nâng lên đến đỉnh đầu, đồng thời cúi xuống.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Thiệu Huy, Cận Châu đặt một nụ ♓ô.п nhẹ lên trán cô.
Cửa thang máy vừa lúc mở ra.
"Đi đi."
Mặc dù An Chi Dư cũng khá bất ngờ trước hành động ⓣ·𝒽·â·n 𝖒ậ·t bất chợt của anh, nhưng vì có Lưu Thiệu Huy ở đó, cô không để lộ cảm xúc ra ngoài.
Bước vào thang máy, An Chi Dư vẫy tay chào Cận Châu, ánh mắt lại hướng đến gương mặt của Lưu Thiệu Huy, thấy anh ta không có ý định vào thang máy, cô cũng không hỏi thêm.
Khi cửa thang máy khép lại, Cận Châu thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lưu Thiệu Huy, người mà trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Quản lý Lưu anh biết tôi sao?"
Lưu Thiệu Huy khom lưng, vội đáp: "Đã nghe danh anh từ lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến."
Nói xong những lời tâng bốc đó, Lưu Thiệu Huy cẩn thận ngẩng đầu, giọng có chút dò hỏi: "Sếp Cận và Chi Dư quen nhau sao?"
Thật ra trong lòng anh ta đã có một suy đoán táo bạo, nhưng vẫn khó mà tin được.
Khi nói, ánh mắt của Cận Châu vẫn chăm chú nhìn vào mặt anh ta. Đôi mắt đen hơn người bình thường, lúc này vì một tiếng "Chi Dư" của Lưu Thiệu Huy mà ánh nhìn của anh hiện rõ sự sắc lạnh như những mảnh băng.
"Chi Dư..." Anh khẽ nhấc mí mắt, ánh mắt lạnh lùng: "Quản lý Lưu bình thường ở công ty anh vẫn gọi vợ tôi như vậy sao?"
Lưu Thiệu Huy bị ánh mắt của anh làm cho cứng người, sững sờ, rồi nhận ra, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng hốt: "Xin lỗi sếp, sếp Cận, tôi trước đây không biết 🍳u*a*𝐧 ⓗ*ệ của hai người."
Cận Châu đã lăn lộn trên thương trường lâu năm, ánh mắt và khí chất đều rất mạnh mẽ, chỉ là anh không thường bộc lộ sự sắc bén của mình ra ngoài.
Cận Châu nở nụ cười mà như không, nhìn chăm chú vào Lưu Thiệu Huy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức ép.
Anh nói: "Vợ tôi họ An."
--------------------
Tác giả có đôi lời:
Bị sếp Cận làm cho cảm động quá!!!
| ← Ch. 037 | Ch. 039 → |
