Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 09

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 09
Lập uy
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Hoài nghi anh là AI, càng nghi ngờ anh đi tiểu xong chắc cũng chẳng thèm vẩy một cái."


Quả báo đến nhanh quá, Chương Như mừng đến nỗi hồn vía bay lên chín tầng mây, nhưng nghe tin Văn Hòa bị gọi đi nói chuyện, thần kinh cô lại trở nên căng thẳng.

Cuộc nói chuyện diễn ra ở phòng họp tầng 6, Chương Như chạy lên chờ một lát thì thấy có người bước ra. Là Diệp Ấn Dương, anh đi ra nghe điện thoại rồi vào phòng bên cạnh.

Chương Như đứng cách đó không xa, muốn đi hỏi nhưng lại không xuống nước được, cứ do dự tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngại ngùng rón rén bước tới, nhón chân nhìn qua lớp kính.

Giữa vách kính dán giấy mờ, Diệp Ấn Dương quay người lại liền thấy một đôi môi đỏ chót đang mấp máy bên ngoài, cộng thêm mấy móng tay đính kim tuyến lấp lánh như vụn bạc, nhìn phát là biết của ai.

Anh cúp máy bước ra. Chương Như mân mê điện thoại trong tay, đứng chặn ở cửa, trên mặt hiếm khi hiện ra vẻ ngượng nghịu như muốn hỏi lại thôi: "Chuyện đó... tại sao anh lại gọi Văn Hòa vào nói chuyện vậy?"

"Để tìm hiểu chút tình hình."

"Tình hình gì? Cô ấy có biết gì đâu!" Vẻ ngại ngùng chỉ thoáng qua trong giây lát, Chương Như lập tức trừng mắt, oán khí ngút trời.

Diệp Ấn Dương không trả lời thêm mà quay người vào phòng bên cạnh.

Thăm dò thất bại, Chương Như cứ thấp thỏm đi đi lại lại bên ngoài. Đợi Văn Hòa bước ra, cô lập tức lao tới: "Không sao chứ?"

Sắc mặt Văn Hòa hơi tái nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Đừng lo, em không sao."

"Không sao thì gọi em vào làm gì?" Chương Như đang định gặng hỏi rõ thì Diệp Ấn Dương từ phòng họp phía sau đi ra.

"Sếp Diệp." Văn Hòa khẽ chào anh.

Diệp Ấn Dương dừng lại một chút: "Cứ làm việc bình thường là được, đừng áp lực quá."

"Vâng, cảm ơn sếp Diệp ạ." Văn Hòa gật đầu, đưa mắt tiễn anh rời đi.

Chương Như nghi ngờ nhìn theo bóng lưng anh: "Làm trò gì thế?" Cô lẩm bẩm, quay đầu lại thì nghe thấy Văn Hòa nói: "Sếp Diệp tốt lắm chị ạ, anh ấy không làm khó em đâu." So với Diệp Ấn Dương, bên kiểm tra nội bộ còn hỏi gắt hơn nhiều. Nhưng Diệp Ấn Dương thấy cô ấy căng thẳng nên trước tiên trấn an sau đó mới từ tốn hỏi vài câu, suốt quá trình đều ôn hòa, không hề soi xét hay é*ⓟ b⛎*ộ*c gì.

"Chủ yếu hỏi chuyện Dương Vũ bình thường hay qua lại với ai..." Còn cả chuyện liên quan đến một người phụ nữ khác, Văn Hòa kể.

"Ồ." Chương Như gãi đầu, nhớ đến vẻ lạnh nhạt của Diệp Ấn Dương thì bĩu môi.

Trưa đi ăn cơm lại ngồi cùng với đám người phòng Thu mua. Chương Như hỏi Tằng Khả Lâm: "Rốt cuộc Dương Vũ dính vào chuyện gì vậy?"

Tằng Khả Lâm biết cô có thù với Dương Vũ, bèn hất cằm đáp: "Cậu hỏi A Thông đi, chuyện này cũng liên quan tới cậu ấy."

"Thông Đầu To!" Chương Như tiện tay đưa cái bánh ú của mình cho Lâm Thông: "Cậu bắt quả tang được hả?" Mắt cô sáng rực.

Nhìn hai cái bánh ú bự như hai nắm đấm đặt trước mặt, Lâm Thông nghi mình cũng sắp biến thành bánh ú luôn: "... Em nào có giỏi thế. Sếp Diệp nhắc nhở nên em mới để ý thấy có điểm bất thường."

Cậu chàng kể lại vụ nhà cung ứng cố tình nâng giá: "Em còn thắc mắc sao bọn họ biết đây là đơn gấp, lại kẹt đúng lúc quan trọng mà đòi tăng giá. Hóa ra là do quản lý Dương, gã họ Dương ấy làm nội gián tuồn thông tin cho bên kia." Bảo sao lúc chọn nhà cung ứng thì ép cậu chàng như điên, còn liên tục ám chỉ đây là món hời. Giờ nghĩ lại mới thấy toàn là cố ý cả: "Cũng tại em tự cho mình thông minh, bị gã xúi giục còn tưởng gặp may, hoàn thành vụ đó sẽ được khen thưởng cơ."

Mà Dương Vũ lá gan cũng lớn thật, không chỉ thao túng đơn gấp mà còn ngầm qua lại với một nhà cung ứng phím bấm, vừa ăn hoa hồng vừa lén lút ngoại tình với một nữ nhân viên bán hàng bên đó.

"Hắn đúng là tham, nhân cách thì âm vô cực." Tằng Khả Lâm nghĩ đến Diệp Ấn Dương, bề ngoài không hề phô trương nhưng việc cần làm, điều cần tra, anh chẳng bỏ sót cái nào.

Chương Như nghe xong lại hỏi: "Thế 3Y có được coi là lập công không?"

"3Y là ai?" Tằng Khả Lâm ngơ ra, một lúc sau mới nhận ra đó là viết tắt tên Diệp Ấn Dương: "Phòng Thu mua vốn là bộ phận anh ấy phụ trách, chỉnh đốn kỷ luật là việc phải làm thôi." Có điều lần này lấy Dương Vũ ra làm gương, cả thủ đoạn lẫn sự quyết đoán đều gọn gàng dứt khoát khiến trên dưới trong công ty ai nấy đều nể phục.

"Ồ." Chương Như ậm ừ một tiếng. Cô còn tưởng anh đang trừ hại cho dân, ai ngờ hóa ra cũng chỉ là lập uy cho mình.

"Cậu với sếp Diệp có thù riêng hay gì?" Tằng Khả Lâm lấy làm lạ trước cách gọi kỳ quặc kia của cô.

Chương Như lắc đầu: "Không có."

"Thật không đấy?" Tằng Khả Lâm liếc cô, nửa cười nửa không, hiển nhiên là chẳng tin.

Chương Như nuốt miếng bụng cá trong miệng xuống, liền lái sang chuyện khác, nhìn bụng của Tằng Khả Lâm hỏi: "Bao giờ cậu sinh thế?"

"Còn hơn một tháng nữa." Tằng Khả Lâm vẫn chưa tìm được người phù hợp để bàn giao công việc, cũng hơi đau đầu chuyện này, nghĩ một lúc rồi hỏi Chương Như: "Chị dâu cậu đang ở trung tâm ở cữ sau sinh à?"

"Ở trung tâm chăm sóc mẹ và bé." Chương Như nói: "Nơi đó khá tốt, không cần tự tay chăm con, mỗi ngày chỉ cần cho b* thôi, ngoài ra còn có yoga, chăm sóc sắc đẹp, vẽ vời gì đó, y như đi nghỉ dưỡng."

"Chắc chắn đắt lắm." Tằng Khả Lâm nghĩ ngay đến chi phí. Chương Như hất mái tóc mái qua bên: "Để tớ về hỏi, chắc cũng không đắt lắm đâu." Hơn nữa phụ nữ sinh con chịu khổ sở như vậy, chẳng phải nên được hưởng thụ hay sao?

Ăn xong về công ty, trên đường thấy mấy quản lý đang đứng trò chuyện, trong đó chướng mắt nhất là tên Vương Đông Ni mặc bộ đồ trắng tinh từ trên xuống dưới, chắc nghĩ mình là công tử bảnh bao hay gì, thực tế ngoài dầu mỡ ra thì chẳng còn gì khác.

"Chương Như." Vương Đông Ni cũng thấy cô: "Nghe nói cô nghỉ việc rồi à? Đang làm tốt thế mà tự nhiên bỏ, tiếc quá."

Chương Như vừa định đáp thì Tằng Khả Lâm sợ cô nổi xung, kéo tay cô lại: "Đi, đi mua ít trái cây với tớ."

Hai người lướt qua, Vương Đông Ni quay đầu lại cười hí hửng: "Lần này sếp Diệp làm được việc tốt rồi đấy, vừa bắt được kẻ gian cho công ty lại vừa giúp đồng nghiệp nữ xả giận. Nếu tôi là người trong cuộc chắc phải nhớ ơn anh cả đời mất." Ngẫm một lúc rồi lại hỏi: "Bằng chứng đầy đủ thế kia, chắc Dương Vũ phải ngồi tù một thời gian nhỉ?"

"Tùy theo số tiền mà định tội."

"Vậy thì ít nhất cũng phải ngồi vài năm." Vương Đông Ni lại hóng hớt: "Nghe nói người phụ nữ có ⓠ𝐮𝒶-𝖓 𝖍-ệ với Dương Vũ đã có chồng rồi à?"

"Chuyện này tôi không rõ." Diệp Ấn Dương không muốn đi sâu vào chủ đề này, trả lời xong khiến Vương Đông Ni hơi ngượng, cười gượng gạo tiếp chuyện: "Tôi cũng chỉ tiện hỏi một câu thôi." Nói rồi đổi sang chuyện khác, trong lòng thì không buồn để bụng.

Phòng Thu mua ai mà chẳng ăn chia hoa hồng? Buồn cười thật. Lần này chẳng qua là "thằng trộm lớn bắt thằng trộm nhỏ", khác nhau mỗi cái cấp bậc thôi.

*** Chuyện Dương Vũ bị bắt giam lan truyền trong công ty rất lâu, vì từng là người yêu cũ nên Văn Hòa cũng bị chú ý không ít. Chương Như hỏi có ai gây sự với cô ấy không, Văn Hòa lắc đầu: "Không ạ." Thực ra những ánh mắt khác thường thì chắc chắn là có, nhưng chưa chắc đã mang ác ý, đa phần chỉ là tò mò. Chương Như thở dài như bà cụ non: "Sau này chị không ở đây nữa, em phải mạnh mẽ lên, đừng để ai bắt nạt." Nói y như sắp rời khỏi Trái đất vậy, Văn Hòa nhịn không được bật cười: "Được rồi, sau này em sẽ 'ác' hơn." Ngày trước cô ấy từng yếu đuối, sợ hãi và hoang mang, nhưng về sau sẽ không thế nữa. Không ai có thể bảo vệ cô ấy cả đời, mà cô ấy cũng không thể mãi trốn sau lưng người khác, cô phải trưởng thành. Chương Như hài lòng, lại quay về tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm thành lập công ty. Đây là hoạt động lớn, nhiều phòng ban cùng tham gia. Chương Như vốn quen thuộc các món ăn vì nhà mở nhà hàng, nên chuyện ăn uống từ tea break đến tiệc sau hội nghị đều giao cho cô phụ trách. Cứ bận rộn mãi cho đến thứ Sáu, cả phòng hành chính không ai được thảnh thơi, kể cả quản lý Quách Tuệ. Vì mẹ chồng ốm, Quách Tuệ đưa con trai Hạo Tử đến công ty. Thằng bé đang học mẫu giáo nghịch ngợm không chịu ngồi yên, bị mẹ quát to: "Còn quậy nữa thì về nhà ở một mình!" Chương Như sợ mẹ con họ trở mặt, bèn vẫy tay gọi: "Đi nào, chị dẫn em đi mua đồ ăn." Hạo Tử lon ton theo cô xuống lầu mua một đống đồ. Trẻ con nên phát âm vẫn còn ngọng, gọi "chị Chương Như" thành "chị Gián", rồi chỉ vào đồng hồ trên tay cô: "Cái này em cũng có." Nói xong khoe chiếc đồng hồ điện thoại trẻ con của mình: "Cái này còn chụp ảnh được đấy!"


Editor có lời muốn nói:

Cám ơn các chị em đã còm ủng hộ bên dưới chương 8 trước ạ, qua không kịp KPI nhưng sáng mở mắt ra em thấy đủ rồi nên đăng luôn nè hihi:> Cả nhà thông cảm em ở nước ngoài khác múi giờ nên 22h tối VN thì bên em là giờ đi ngủ rồi không chờ lâu hơn được hic

Chương (1-70)