Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 07

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 07
Phố Đen (Hắc Phố)
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Nghỉ việc."


"Anh quản được tôi chắc?" Chương Như làm sao bình tĩnh nổi, càng nghĩ càng cảm thấy anh đang che chở cho tên cặn bã kia, cùng một giuộc với nhau cả: "Buông tay, không thì tôi đập cả anh luôn đấy!"

"Cô đập nổi ai hả?" Cô nàng này 𝖒á·⛎ chiến thật, Diệp Ấn Dương cũng không ngờ một cô gái mà lại hung dữ, ngang ngược thế này: "Dù vì lý do gì đi nữa, ra tay đánh người luôn là cách làm ngu ngốc nhất."

Chương Như tức méo cả miệng: "Anh mắng ai ngu đấy?"

"Tôi chỉ nhắc cô lý trí một chút, dù sao ở đây cũng là công ty."

"Tôi không lý trí chỗ nào?"

"Lý trí mà cô lại dám động thủ trước mặt bao nhiêu người? Còn tính nhặt cả sạc dự phòng ném nữa? Cái đó nếu mà coi là hung khí, lỡ xảy ra chuyện gì thì thành án hình sự đấy biết không? Biết bao nhiêu người nhìn thấy, lại có camera giá*𝐦 𝖘*á*✝️, cô cho rằng mình trốn nổi trách nhiệm pháp luật sao?"

Sắc mặt Diệp Ấn Dương trầm hẳn xuống, mà Chương Như lại càng 𝖇ố-𝐜 𝒽ỏ-@: "Tôi mà thèm trốn? Có đánh gãy tay hắn thì cũng là lỗi của tôi, mắc mớ gì đến anh!"

"Chẳng phải nhà cô vừa có chuyện vui sao, giờ cô chạy vào đồn công an thì còn gì vui nữa?"

Chương Như nghệt mặt ra, trừng mắt nhìn anh, nửa ngày không nói được câu nào. May đúng lúc ấy Quách Tuệ chạy đến kịp, kéo cô ra: "Em không sao chứ?"

"Chị Quách Tuệ." Thấy người mình tới, Chương Như đang muốn nói gì đó nhưng Quách Tuệ đã khẽ lắc đầu, quay sang Diệp Ấn Dương: "Tổng giám đốc Diệp." Chị ấy mới thật sự là người bao che cho đàn em của mình, đi thẳng tới chắn trước mặt Chương Như: "Xin lỗi Tổng giám đốc Diệp, để tôi đưa A Như xuống dưới, quấy rầy anh rồi." Nói xong lập tức lôi Chương Như ra khỏi văn phòng.

Trước khi đi, Chương Như còn ngoái đầu lại, thấy Diệp Ấn Dương tháo kính xuống, giơ tay bóp mi tâm.

Bị đưa xuống tầng một, Chương Như liền thấy Văn Hòa mắt đỏ hoe: "Đừng khóc, chị đã xả giận cho em rồi." Có điều chưa đã tay: "Lần sau chị lại nhờ người đập hắn tiếp!"

"A Như." Quách Tuệ nghiêm giọng: "Đi theo chị."

"Vầng." Chương Như ngoan ngoãn đi theo vào phòng họp, cái bộ dạng chẳng biết hối lỗi khiến Quách Tuệ nhức hết cả đầu: "Chuyện Văn Hòa vừa kể, quả thật Dương Vũ có lỗi..." Nói đến đây, lông mày chị ấy cũng nhíu chặt.

Dương Vũ ngoại tình, bị Văn Hòa bắt được muốn chia tay, anh ta dây dưa níu kéo rồi lỡ tay xô ngã cô ấy, lần thứ hai thì ra tay đánh luôn, đúng là thứ rác rưởi.

Nhưng công tư phải phân minh, hành động hôm nay của Chương Như chẳng khác nào 〽️●á●ⓤ dồn lên não, Quách Tuệ chỉ thẳng: "Em nông nổi quá, dù sao đi nữa cũng không thể đánh người ở công ty, ảnh hưởng rất xấu." Nếu không nhờ Diệp Ấn Dương kịp thời giữ lại, chưa biết hậu quả sẽ tới đâu.

Chương Như ngông thì ngông thật, nhưng cũng không phải người không hiểu lý lẽ: "Xin lỗi chị Quách Tuệ, em gây phiền phức cho chị rồi." Nhưng mà không hề hối hận vì đã đánh tên cặn bã kia, lần sau có cơ hội vẫn đập tiếp!

Quách Tuệ nhìn thấu hết tâm tư của cô, chị chỉ thở dài: "Thôi, bình tĩnh lại đã, em về nhà nghỉ ngơi đi."

Chương Như gật đầu: "Có việc gì thì gọi cho em nhé." Đứng dậy rồi mới chợt nhớ kẹo mừng còn chưa phát hết: "Phòng Thư ký Tổng giám đốc với phòng Pháp vụ em chưa phát kẹo, hội Mạnh Trân Trân bảo sẽ tự tới lấy, có gì lúc ấy chị đưa bọn họ giúp em nhé, để ở trong ngăn tủ của em ạ."

Quách Tuệ bị chọc cười: "Được rồi, về đi." Ai thèm quan tâm kẹo mừng của cô nữa, giờ chắc cả công ty đều đang tám chuyện cô đánh người rồi.

Thấy chị cười, Chương Như cũng cười theo: "À đúng rồi, set trà Tết Đoan Ngọ chắc chiều nay sẽ gửi tới, có gì chị gọi người nhận giúp em nhé, em đi đây~" Nói rồi cô vác túi bước đi ung dung, không quên kéo luôn Văn Hòa theo, chở cô ấy đi dọn nhà.

Văn Hòa mới vào công ty không lâu đã sống chung với Dương Vũ. Đồ đạc không nhiều nhưng một chuyến xe của Chương Như cũng chở không xuể, thế là cô gọi cho Giai Giai đến giúp.

Giai Giai đi dép lê lạch bạch chạy tới, nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền nhìn Chương Như bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Trên mạng có câu "dễ thương nhưng không có não", cô nàng cảm thấy Chương Như đôi khi đúng là mất não thật: "Mày tỉnh táo chút được không? Mày họ Chương chứ có phải họ Ái Tân Giác La đâu, trong tay cũng đâu có đường chỉ tay thông thiên, suốt ngày xông pha như thế sớm muộn gì cũng bị chém."

"Cưng câm miệng cho chị." Chương Như đá cô nàng một cái, "Qua đây khuân thùng đi."

"Việc tốt chẳng bao giờ nhớ đến tao, khổ sai lại lôi tao tới." Giai Giai miệng thì oán trách nhưng vẫn lết qua khuân đồ. Lúc chuyển xong đồ tới nhà Chương Như, cô nàng bỗng thấy móng tay Chương Như sứt một miếng: "Ơ, charm móng này của mày đâu rồi?"

"Hả?" Lúc này Chương Như mới phát hiện hạt đá hình nơ trên móng tay biến mất, chắc là bị rớt lúc cô đánh Dương Vũ: "Đánh rơi rồi."

"Tên đó còn dám đánh trả á? Dám động tay với mày?" Mắt Giai Giai trợn tròn: "Rác rưởi! Mày đợi đấy, tao gọi Đỗ Tuấn tới, bọn mình đi đập hắn một trận!" Nói xong cô nàng vừa chửi vừa gọi điện.

Đỗ Tuấn nghe xong thì lại gọi cho Diệp Ấn Dương: "Sao thế, đánh nhau à?"

Diệp Ấn Dương nói không tính là đánh nhau: "Cô ấy đơn phương ra tay." Chương Như chẳng hề bị thiệt, thực sự cho Dương Vũ một trận, sau cổ anh ta còn hằn mấy vết bầm tím do bị cào. Nếu ly cà phê kia không đựng trong cốc giấy thì chắc đầu anh ta cũng bị bỏng rồi.

"Ghê thật." Nói đánh là đánh liền, tính tình chẳng khác gì gái ngông trong phim Hồng Kông, Đỗ Tuấn cũng hiếm thấy người nào hung hãn như thế: "Thế tên kia cứ nhẫn nhịn vậy à? Không định báo cảnh sát sao?"

"Có ý định đấy." Diệp Ấn Dương cau mày, "Nhưng tạm thời khuyên nhủ rồi, không cho cậu ta làm lớn chuyện."

"Được rồi, có gì cậu nói đỡ giúp nhé, tôi và anh trai cô ấy có chút quen biết, cũng là khách hàng, đè xuống được thì đè." Cô gái này không có ác ý nhưng đúng là không biết suy nghĩ. Lạ thật, cùng là họ Chương mà một người thì tinh ranh, người kia lại bốc đồng.

Nói xong anh chàng lại gọi cho Giai Giai: "Bọn em trước tiên không được manh động, ngầm xử lý thế nào cũng được chứ lộ mặt ra thì không đáng. Đừng để cuối cùng phải ngồi uống trà với bên trị an chỉ vì loại đàn ông rác rưởi này." Anh còn nhắc thêm: "Bây giờ tên kia nói sẽ báo cảnh sát đấy."

"Hắn ta còn dám báo á?" Giọng Giai Giai cao vút lên quãng tám.

"Anh ta không dám đâu." Văn Hòa run run nói, "Em nhắn cho anh ta rồi, nếu anh ta dám báo thì... em cũng báo!" Nhưng thực ra cô ấy chẳng tự tin mấy, vì chuyện đời tư khó mà có bằng chứng. Cho dù tìm được bằng chứng cuối cùng cũng chỉ bị xử thành cãi vã tình cảm, nhiều lắm là nhận sai rồi giảng hòa. Thế nên thà đánh trả trực tiếp như Chương Như còn dễ chịu hơn.

Văn Hòa đến giờ vẫn thấy lòng bàn tay tê rần, vừa sợ vừa muốn khóc. Trong khi Giai Giai thì lửa giận bốc lên não, xúi Chương Như: "Gọi cho anh trai mày đi, nhờ anh ấy tìm người xử lý tên khốn đó."

Chương Như trợn mắt: "Thần kinh hả mày, mày muốn tao c𝖍ế-𝐭 sớm à?" Mắng xong lại khoác vai Giai Giai, "Con gái ngoan của tao, tao biết mà, tình chị em chúng mình son sắt hơn vàng!" Nói rồi còn làm bộ định hôп-, bị Giai Giai gạt ra: "Làm cái gì thế, buồn nôn 𝖈●𝐡●ế●ⓣ đi được."

Hai người cãi qua cãi lại ầm ĩ khiến tâm trạng nặng nề của Văn Hòa đang đứng nhìn bên cạnh cũng dịu bớt.

Chuyển nhà xong trời đã nhá nhem tối, mấy người kéo nhau tới đường Hưng Thịnh ăn lẩu cháo rồi lại ra KTV thuê phòng hát.

Chương Như đang gào bài Phố Đen: "Thanh xuân dữ dội, bị 𝐭·𝐡·𝒾ê·υ 𝖈·ⓗ·á·🍸 cũng không sợ!" Một ca khúc cũ khí thế ngút trời, giọng cô vững vàng, nhịp cũng chắc, như thể chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới cô. Ăn vẫn ăn, chơi vẫn chơi, mãi mãi tràn đầy sức sống, một kiểu tích cực rất riêng.

Văn Hòa thầm ngưỡng mộ sự phóng khoáng đó: "Bài này hay quá."

"Nhạc cũ thôi, chị lưu trong playlist đó." Chương Như hát đến vã mồ hôi, đang nằm bẹp trên sofa gặm hoa quả thì nhận được tin nhắn công ty gọi mai đi làm.

"Chị Quách Tuệ có tìm em không?" Chương Như quay sang hỏi Văn Hòa.

Văn Hòa gật đầu: "Chị ấy nói em có thể nghỉ thêm vài hôm, đợi điều chỉnh xong rồi..." Thực ra ai cũng ngầm hiểu cô ấy sẽ nghỉ hẳn. Văn Hòa mỉm cười: "Em vốn cũng đang nghĩ tới chuyện xin nghỉ, coi như dịp này là cơ hội vậy."

"Hay qua chỗ chị làm đi, chị đang thiếu một nhân viên chăm sóc khách hàng." Giai Giai chen lời, còn gõ một cái vào đầu Chương Như. Chương Như quá hiểu cô bạn thân mình, cô nàng bán nội y 🌀ợ_ℹ️ ↪️ả_〽️ nên chắc lại nhắm tới body của Văn Hòa chứ gì: "Thiếu người sao mày không tự đi mà tuyển?"

Mối 𝐪𝐮🅰️-n 𝐡-ệ của hai người vốn kiểu "gió Đông áp gió Tây", dù có mắng chửi nhau cũng không giận, cùng lắm thì Giai Giai cướp mic cắt nhạc của Chương Như rồi ôm mic gào thét một trận.

Đêm đó bọn họ hát đến quá nửa đêm. Về đến nhà, Chương Như an ủi Văn Hòa: "Chưa cần vội tìm việc, chẳng phải em sắp thi bằng lái cấp 4 sao? Ở nhà ôn thi đi, thi đỗ lấy bằng trước đã."

"Vâng." Văn Hòa ngồi trên sofa, lòng ngổn ngang.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đứng ra vì cô ấy như hôm nay, lại càng chưa từng có ai rộng lượng đến nỗi cho cô về nhà ở nhờ. Vì là trẻ mồ côi nghèo khó, cô ấy luôn bị bạn bè đề phòng. Nhiều lần đi chơi, chỉ cần nhà ai mất đồ là lập tức nghi ngờ cô lấy trộm...

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi ai về phòng nấy. Chương Như nằm lướt group gia đình xem ảnh cô cháu gái mới sinh, sau đó lại lướt sang vòng bạn bè của Diệp Ấn Dương, toàn đăng ảnh cầu lông, bóng quần.

Người nhạt nhẽo mới hay làm những việc nhàm chán. Chương Như khóa màn hình điện thoại, đứng dậy bôi kem tay, bóp dư ra liền quẹt luôn lên lưng con mèo, bị nó lườm một cái rồi chui vào chăn, cô thì chột dạ tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau đi làm, Chương Như đặc biệt ăn diện: tóc xoăn sóng to, váy màu trắng kem ôm sát. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa tới công ty, xe cô lại theo sau xe của Diệp Ấn Dương.

Vừa nhìn thấy anh, Chương Như đã thấy tức, đến giờ cô vẫn nhớ anh từng mắng cô ngốc. Quá đáng thật! Đến anh trai cô Chương Tuyết Dương cũng chưa bao giờ nói cô như thế!

Chỗ để xe chỉ còn lại một chỗ, cô lập tức nhấn ga cướp trước, đỗ xe xong thì đi mua cà phê. Mua xong vừa quay lại lại gặp anh bước vào, thế là cô đeo kính đen lên, nghênh ngang đi ngang qua anh, coi như không thấy.

Chương Như khí thế hùng dũng như chẳng có việc gì, hiên ngang bước vào công ty trong ánh mắt của mọi người, trước tiên mở Alipay thu năng lượng nuôi gà ảo rồi lần lượt điểm danh ở đủ các app.

Mạnh Trân Trân xuất hiện đúng lúc thấy cô đang nhận hạt ăn uống trên Eleme, ngạc nhiên hỏi: "Cô thiếu mấy đồng này sao..."


Editor có lời muốn nói:

Sang chương sau bà Như cởi bỏ định kiến với anh nhà rồi nha =))) Cả nhà tiếp tục ủn ɱô_n_🌀 mai em tung chương sớm nhoéeeee

Chương (1-70)