Truyện:Bến Mưa - Chương 24

Bến Mưa
Trọn bộ 71 chương
Chương 24
0.00
(0 votes)


Chương (1-71)

Khi Chu Duật Lễ đuổi theo ra ngoài, bóng dáng Lạc Thi đã biến mất không còn tăm hơi.

Anh cau mày, vẻ mặt mang theo chút nóng nảy mà chính anh cũng không nhận ra. Anh cúi đầu gọi cho Lạc Thi hai cuộc điện thoại nhưng không có ai bắt máy, anh lại gửi thêm một tin nhắn WeChat.

Một giọng nữ có phần trách cứ vang lên, là Bùi Du đi ra. Bà nhìn Chu Duật Lễ hỏi: "Con đứng ở cửa làm gì thế? Phái San vẫn còn ngồi ở trong kia, con cứ thế bỏ mặc người ta ở đó, thật không lịch thiệp chút nào."

"Lịch thiệp? Con cần gì phải lịch thiệp với người lạ chứ." Chu Duật Lễ xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, "Làm vậy có ý nghĩa gì không?"

"Con nói linh tinh gì thế? Sao lại sầm mặt xuống vậy?" Bùi Du không hiểu tại sao con trai đột nhiên trở nên lạnh lùng, bà bối rối hỏi lại, "Lâu rồi không gặp, mẹ vất vả lắm mới đến thăm con một lần, chẳng lẽ con không vui sao?"

Chu Duật Lễ đột nhiên bật cười một tiếng.

Bùi Du khó hiểu nhíu mày nhìn anh, "Đừng đứng đây nữa, mau vào đi."

"Con còn có việc, con không vào nữa đâu."

Bùi Du dừng bước, quay đầu nhìn con trai, trên mặt bà đã mang theo nụ cười có phần lạnh lùng, bà gằn từng chữ: "Con nói cái gì?"

"Không báo trước với con một tiếng, còn nói là đến Pháp thăm con, nhưng người gặp con lại là một cô gái xa lạ?" Nụ cười trên môi Chu Duật Lễ rất nhạt, "Có phải mẹ sắp đặt cho con đã quen tay rồi không?"

"Nếu mẹ nói trước, con có đến không?" Bùi Du chau đôi mày xinh đẹp, tỏ vẻ không hiểu, "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có ai bắt con phải thế nào với người ta đâu. Chỉ là kết bạn, làm quen một chút thì có gì quá đáng?"

"Không quá đáng, mẹ đã quen thế này rồi, đương nhiên sẽ không cảm thấy quá đáng."

"—— Con nói cái gì?"

Sắc mặt Chu Duật Lễ lạnh tanh, khí thế quanh thân cũng hạ xuống cực điểm, anh cười khẩy: "Con không phải đứa trẻ ba tuổi. Mẹ chưa bao giờ hỏi ý kiến con mà đã tự ý quyết định, mẹ thấy thế có ổn không?"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt của Chu Duật Lễ, Bùi Du mới nhận ra dường như anh đã thật sự nổi giận.

Bà thở dài, có chút chột dạ lùi lại một bước, "Thôi được rồi. Thật ra mẹ chỉ muốn con làm quen thêm bạn mới, đừng suốt ngày ở Paris chỉ biết có công việc và chơi bóng. Phái San là một cô gái rất ưu tú, hơn nữa ba của con bé gần đây có hợp tác kinh doanh với tập đoàn chúng ta..."

Nghe đến đây, Chu Duật Lễ đã có phần mất kiên nhẫn ngắt lời: "Vậy thì mẹ đến nhầm chỗ rồi."

"Con nói vậy là có ý gì?"

Vẻ mặt Chu Duật Lễ lạnh lùng xa cách, anh sửa lại: "Mẹ nên giới thiệu cô ta cho Đường Hạc Minh thì đúng hơn."

Bùi Du im lặng một lúc, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Có vài lời muốn nói lại thôi, cuối cùng bà vẫn nhịn xuống, chỉ nói một câu: "Con mới là con ruột của mẹ, mẹ chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho con, con không hiểu sao?"

... Lại là những lời này.

Chu Duật Lễ cảm thấy có chút ngột ngạt. Mẹ anh và Chu Xa Hằng hoàn toàn là hai thái cực. Chu Xa Hằng thì ích kỷ và lạnh nhạt, còn Bùi Du thì bề ngoài có vẻ rất quan tâm anh, nhưng lại nhân danh "vì muốn tốt cho con" để làm rất nhiều chuyện mà anh không hề thích. Cả hai người đều khiến anh không tài nào thở nổi.

Chu Duật Lễ vô cảm gật đầu, anh liếc nhìn điện thoại lần nữa rồi bực bội thở ra một hơi, "Con đi đây, mọi người cứ từ từ ăn."

Bùi Du nhìn Chu Duật Lễ quay người rời đi, biết rằng hôm nay không thể giữ anh ở lại ăn cơm được nữa. Bà nhớ lại những chuyện mà trợ lý đã báo cáo trước khi rời Cảng Đảo, đôi mắt bà khẽ nheo lại. Ngay sau đó, bà lại nở nụ cười và bước vào nhà hàng.

Bùi Du trở lại bàn ăn, nhìn cô gái có khí chất dịu dàng, điềm đạm trước mặt và giải thích: "Xin lỗi nhé Phái San, công ty của Duật Lễ có việc đột xuất cần giải quyết, không thể ăn cơm cùng chúng ta được."

Văn Phái San mỉm cười rất tự nhiên, tỏ vẻ không để tâm: "Không sao đâu ạ, dì Bùi. Vốn dĩ là cháu đi cùng dì đến Paris mà. Được ăn cơm cùng dì là cháu vui lắm rồi. Món khai vị mình sẽ gọi măng tây trắng mà dì thích, còn món chính chúng ta gọi cá vược sốt trứng cá muối, dì thấy thế nào ạ?"

Bùi Du rõ ràng rất hưởng thụ sự chu đáo và tinh tế của cô gái này, bà hiếm khi cười dịu dàng: "Được thôi, cháu cứ quyết định. Cứ gọi món cháu thích là được. Lần này không ăn cùng nhau được cũng không sao, sau này hai đứa còn nhiều cơ hội gặp mặt mà."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Văn Phái San khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô ta gật đầu cười nói: "Vâng, cảm ơn dì Bùi, cháu hiểu rồi ạ."

Chu Duật Lễ tìm kiếm một lúc ở khu vực lân cận nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lạc Thi đâu. Anh băng qua đám đông, có chút chán nản đứng dưới một ngọn đèn đường.

Anh nghĩ, có lẽ chỉ còn cách về căn hộ trước để đợi Lạc Thi trở về, rồi gặp mặt giải thích trực tiếp mới là cách hiệu quả nhất.

Hôm nay vốn dĩ anh đã hẹn sẽ đưa cô đi ăn tối.

Nhưng anh lại bất ngờ nhận được điện thoại của Bùi Du, nói rằng bà đã đến sân bay. Trước đó bà chưa từng nói với anh là sẽ đến Paris, hoàn toàn là một cuộc đột kích bất ngờ. Bùi Du nói rằng bà đến để khảo sát địa điểm tổ chức trận chung kết của giải Puyu, và sẽ ăn một bữa cơm với các thành viên trong ban tổ chức.

Chu Duật Lễ đành phải tạm thời dời lịch hẹn với Lạc Thi, anh lái xe ra sân bay đón Bùi Du. Nhưng anh không ngờ rằng đi cùng bà còn có một cô gái lạ mặt khác.

Bùi Du tỏ ra rất thân thiết với cô gái đó, đẩy vali hành lý vào tay anh và giới thiệu: "A Lễ, đây là Văn Phái San, tốt nghiệp thủ khoa ở Cambridge, lần này con bé đi cùng mẹ đến Paris dạo chơi."

Ý đồ đằng sau quá rõ ràng, Chu Duật Lễ lập tức cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể làm mẹ mất mặt ngay tại chỗ. Bùi Du coi trọng nhất là phép tắc xã giao, bất kể thế nào cũng không thể để người khác cảm thấy nhà họ Chu vô lễ và ngạo mạn như lời đồn.

Trên đường rời sân bay, Chu Duật Lễ không nói lời nào, thỉnh thoảng chỉ hùa theo vài câu hỏi thông thường của Bùi Du cho có lệ. Anh đưa hai người đến khách sạn rồi định rời đi, nhưng Bùi Du lại đột nhiên nói muốn đi ăn đồ Pháp, bảo anh đưa họ đi rồi hãy lo việc của mình cũng chưa muộn.

Anh không nghĩ nhiều, đành phải đồng ý.

Nhưng sự thật chứng minh, anh vẫn không thể nào qua mặt được mẹ mình. Bùi Du lấy cớ đi vệ sinh, để lại cho anh và cô gái kia cơ hội ở riêng.

Văn Phái San có khí chất dịu dàng, là kiểu thục nữ điển hình mà các bậc phụ huynh yêu thích. Mái tóc dài của cô ta được vén sau tai, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Chu Duật Lễ, trong ánh mắt không có chút nịnh nọt nào, tự nhiên và phóng khoáng nói: "Hôm nay thật sự đã làm phiền anh rồi. Chào anh, tôi tên là Văn Phái San."

"Chào cô." Chu Duật Lễ chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo.

Nụ cười của Văn Phái San không hề thay đổi, cô ta lặng lẽ quan sát người đàn ông trẻ tuổi và điển trai vô cùng trước mặt. Vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, cũng không có ý định bắt chuyện với cô ta. Từng đường nét trên gương mặt anh đều vô cùng ưu tú, là tướng mạo ngàn người có một, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo.

Văn Phái San lại quan sát cử chỉ của anh. Anh dường như có chút mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày, những ngón tay thon dài gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Trên cổ tay với những đường gân xanh rõ rệt là một chiếc đồng hồ Patek Philippe 6002G đắt đỏ.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô ta, trước khi người đàn ông dùng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn sang, Văn Phái San đã chủ động tấn công bằng cách lùi một bước: "Chắc anh đang có việc bận đúng không? Anh có thể đi trước, lát nữa tôi sẽ nói lại với dì Bùi."

Quả nhiên, sau khi cô ta nói câu này, cô ta thấy người đàn ông dường như thoáng thở phào giải thoát. Cô ta khẽ cười trong lòng, cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu.

Trước khi đến Paris, Văn Phái San đã biết đến Chu Duật Lễ. Nói đúng hơn là, trong giới con nhà giàu ở Cảng Đảo, không ai là không biết anh. Nhưng người thật sự gặp được anh lại chẳng có mấy ai, bởi anh đã sống ở nước ngoài từ nhỏ.

Bây giờ, cô ta đã gặp được rồi.

Sau khi trở về căn hộ, Chu Duật Lễ tiện tay ném chìa khóa xe lên tủ giày. Anh liếc nhìn điện thoại, Lạc Thi vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

Qua khoảng thời gian chung sống này, anh cũng đã phần nào nắm được tính cách của Lạc Thi. Cô trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng thực tế lại là người rất dễ lùi bước. Anh phải giải thích rõ ràng với cô, không thể để cô có cơ hội hiểu lầm anh được.

Thế nhưng, thời gian trên đồng hồ cứ trôi qua từng phút từng giây, mà bên kia không hề có chút động tĩnh nào.

Cuối cùng Chu Duật Lễ cũng mất kiên nhẫn, bật dậy khỏi ghế sofa rồi đóng sầm cửa đi xuống lầu. Gió đêm có chút se lạnh, anh ngồi trên băng ghế dài trong vườn hoa của khu chung cư.

Ngọn đèn đường hôm nay dường như bị hỏng, cứ chớp rồi tắt liên tục, cuối cùng thì tắt hẳn. Nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, anh bực bội liên tục khóa rồi lại mở khóa màn hình điện thoại. Nhưng vẫn không chờ được tin nhắn của Lạc Thi.

Ngay lúc anh đang định lái xe ra ngoài tìm một vòng, anh cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

Cô đang cười, giọng rất ngọt, nghe không có vẻ gì là không vui. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay trước khi anh định bước tới, anh lại nghe thấy một giọng nam ấm áp và xa lạ vang lên ngay sau đó.

Chu Duật Lễ đột ngột dừng bước. Khi nhìn thấy hai người đang sóng vai đi tới ở phía xa, ánh mắt anh chợt lạnh đi.

Người đàn ông lạ mặt ăn mặc kín mít, đứng bên cạnh Lạc Thi và luôn cúi đầu nhìn cô. Anh ta đội một chiếc mũ tai bèo màu đen, trên mặt còn đeo khẩu trang đen, không nhìn rõ mặt. Chiều cao trông khoảng một mét tám, đứng rất gần Lạc Thi, trông họ vô cùng 𝖙_♓â_п mậ_✞.

Không biết họ đã nói gì mà Lạc Thi cũng cười đến cong cả mắt khi ngước lên nhìn anh ta. Người đàn ông đó xách một hộp bánh kem, tay còn lại cầm một túi quà. Nhưng chói mắt nhất, vẫn là bó hoa tulip hồng mà Lạc Thi đang ôm trong lòng.

Ý nghĩa của hoa tulip là — tình yêu vĩnh cửu.

Anh biết ý nghĩa của hoa tulip là vì trước đây, khi Hứa Đình Thâm tỏ tình với Chu Văn Huệ, anh ta đã tặng cả một xe hoa tulip hồng, còn cố ý nói với anh rất nhiều lần về ý nghĩa của nó. Chu Duật Lễ đột nhiên nghĩ ra, hình như anh vẫn chưa chính thức tặng Lạc Thi một bó hoa nào.

Anh vẫn im lặng đứng trong bóng tối, nhìn hai người dừng lại nói chuyện. Khi khoảng cách ngày càng gần, cuộc trò chuyện của họ cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Ngôn Sơ, cậu trốn người đại diện đến tìm tớ, thật sự sẽ không bị chụp được chứ?" Lạc Thi có chút lo lắng hỏi.

Ngôn Sơ dịu dàng cười, đảm bảo: "Không sao đâu Thi Thi, cậu xem tớ đã mặc kín thế này, còn đội mũ tai bèo cậu tặng, lại có cả khẩu trang, ai mà nhận ra tớ được chứ?"

Lúc này Lạc Thi mới để ý chiếc mũ trên đầu Ngôn Sơ, "Ơ? Chiếc mũ này, từ cấp ba tớ đã tặng cậu mà bây giờ cậu vẫn còn đội à."

Ngôn Sơ gật đầu, trong mắt anh ấy ánh lên niềm vui, "Ừm, tớ rất thích."

—— Ha.

Nghe đến đây, vẻ mặt Chu Duật Lễ càng lúc càng lạnh. Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra mình đã nghe giọng nói này ở đâu. Hôm đó anh đưa Lạc Thi đi mua kem, Lạc Thi vô tình mở loa ngoài điện thoại, người gọi cô một cách ✝️-𝒽-â-п 〽️-ậ-т là "Thi Thi", chính là người này. Và người này, chính là người bạn thanh mai trúc mã mà cô từng nhắc đến.

Lạc Thi nở một nụ cười dịu dàng, khi ở bên người này, dường như cô nói nhiều hơn và cũng thoải mái, tự nhiên hơn hẳn lúc ở trước mặt anh.

Ánh mắt Chu Duật Lễ tối sầm lại, anh tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của hai người —

"Lên cắt bánh kem trước nhé? Vị xoài đào mà cậu thích nhất đấy."

"Cậu vẫn chưa nói đã mua quà gì. Tớ đã bảo không cần tiêu pha mà."

"Bây giờ phải giữ bí mật chứ, lên rồi tớ nói cho cậu biết?"

"Được thôi."

Chu Duật Lễ khẽ bật cười thành tiếng.

...

Lời Lạc Thi còn chưa dứt, bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên từ phía không xa.

Theo bản năng Lạc Thi nhìn về phía âm thanh, và bắt gặp đôi mắt màu hổ phách kia. Nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng lại. Mà Chu Duật Lễ khi thấy biểu cảm của cô, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Anh đứng đó, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, gọi tên cô với giọng điệu khó đoán: "Lạc Thi."

Ngôn Sơ cũng nhìn sang. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt có thân hình cao lớn, dong dỏng, vẻ mặt trông cao ngạo và lạnh nhạt, giữa hai hàng lông mày có sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.

Lạc Thi không ngờ lại gặp Chu Duật Lễ ở đây, cô 𝒸·ắ·𝓃 Ⓜ️·ô·ï, hỏi nhỏ: "... Anh đang đợi tôi à?"

Chu Duật Lễ dựa vào tường, vẻ mặt anh dường như có chút mệt mỏi. Anh nhìn cô chăm chú với cảm xúc khó dò, khẽ "Ừm" một tiếng.

Lạc Thi có chút bất ngờ. Ngôn Sơ đứng bên cạnh cô cũng im lặng, chỉ cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái và căng thẳng. Lạc Thi đột nhiên cũng không biết phải nói gì. Nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến hình ảnh mình đã thấy khi đi ngang qua nhà hàng Pháp kia, cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng.

Cô có chút bực bội, có chút phiền muộn. Tại sao bên cạnh anh lại có nhiều cô gái như vậy chứ?

Ngay lúc cô đang luống cuống, Chu Duật Lễ đã bước nhanh về phía cô. Anh xem Ngôn Sơ đứng bên cạnh như không khí, nhìn thẳng vào cô, nét mặt lạnh lùng cũng dịu đi một chút, anh thấp giọng hỏi: "Chuyện hôm nay, có thể nghe tôi giải thích không?"

Lạc Thi mấp máy môi, nhất thời có chút khó xử. Cô cũng không ngờ anh lại nói về chuyện này ngay trước mặt Ngôn Sơ.

"Tôi..."

Lạc Thi vừa định trả lời, Ngôn Sơ bên cạnh bỗng nhiên hành động. Ngôn Sơ bước lên hai bước, vươn tay nắm lấy cổ tay Lạc Thi, nhẹ nhàng kéo cô ra sau lưng mình, rồi cười nhìn về phía Chu Duật Lễ: "Chào anh, tôi là bạn thanh mai trúc mã của Thi Thi — Ngôn Sơ."

Khoảnh khắc thấy Ngôn Sơ bước ra che trước mặt Lạc Thi, Chu Duật Lễ nhíu mày. Anh nhanh chóng đứng thẳng người, vẻ mặt anh lại một lần nữa lạnh đi. Anh chỉ liếc qua bàn tay mà Ngôn Sơ chìa ra, rõ ràng anh không có ý định bắt tay.

Lạc Thi thấy vậy có chút lúng túng đứng sang một bên, vừa định lên tiếng giải thích thì Ngôn Sơ đã thản nhiên thu tay về. Ngay sau đó, Ngôn Sơ tháo khẩu trang xuống, nhìn về phía Chu Duật Lễ, trên mặt anh ấy vẫn là nụ cười lịch sự và ôn hòa, "Tôi biết anh, Thi Thi vừa nói về anh với tôi. Anh là hàng xóm mới của cô ấy, thời gian qua cảm ơn anh đã chiếu cố cô ấy."

—— Thi Thi?

—— Giới thiệu? Hàng xóm mới?

Gần như mỗi một từ của Ngôn Sơ đều đang khiêu khích giới hạn cuối cùng của Chu Duật Lễ. Đặc biệt khi nghe thấy giọng điệu ✝️●𝐡●â●𝓃 𝐦●ậ●† 🌀·ầ·𝖓 🌀·ũ·i ấy, anh bật ra một tiếng cười khẩy.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng cười đầy mỉa mai đó vang lên, vừa đột ngột lại vừa gai người.

Chu Duật Lễ chậm rãi liếc nhìn Lạc Thi một cái, rồi mới thong thả hỏi ngược lại Ngôn Sơ: "Ồ? Cô ấy nói với cậu như vậy à?"

Ngôn Sơ lập tức nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu trước thái độ của người đàn ông phía đối diện.

Giây tiếp theo, Chu Duật Lễ lại nhìn về phía Lạc Thi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói đầy mê hoặc và 𝐪ⓤ*𝐲ế*ռ 𝐫*ũ: "Thi Thi à, Chu Văn Huệ đã gửi hết ảnh chúng ta chụp ở Cannes cho tôi rồi, em có muốn xem cùng không?"

... Cannes?

Nghe đến đây, Ngôn Sơ sững người, có chút hoang mang quay đầu nhìn Lạc Thi, hỏi: "Thi Thi, em đi Cannes lúc nào vậy?"

Lạc Thi không hiểu tại sao Chu Duật Lễ đột nhiên nhắc đến chuyện ở Cannes, nhưng thấy vẻ mặt có phần khó coi của Ngôn Sơ, cô nghĩ mình đi Cannes mà không nói với anh ấy, có lẽ Ngôn Sơ sẽ để tâm, vì vậy vội vàng định giải thích: "Ngôn Sơ, tớ..."

Chu Duật Lễ lại cắt ngang lời Lạc Thi vào đúng lúc này. Anh lạnh nhạt lướt qua Ngôn Sơ, cong môi cười, giọng điệu lười biếng: "Đúng thế, sao nào — cô ấy không nói với cậu à?"

Lời nói của người đàn ông trước mặt rõ ràng mang theo sự khiêu khích. Bàn tay xách hộp bánh kem của Ngôn Sơ dần 𝖘*1ế*t 𝖈ⓗ*ặ*✞. Anh ấy lại nghe Chu Duật Lễ chậm rãi nói thêm một câu: "Đúng vậy, mới hôm kia thôi, chúng tôi đã ở Cannes chơi hai ngày, còn có cả em gái tôi nữa."

Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.

Lạc Thi cố gắng bước lên ngăn Chu Duật Lễ nói thêm, nhưng lại bị anh tìm được cơ hội, dễ dàng nắm lấy tay cô. Anh còn ngang nhiên đan mười ngón tay của họ vào nhau, rồi kéo cô đến bên cạnh mình.

Lạc Thi muốn giãy ra nhưng bị anh nắm chặt, cô khẽ vỗ vào cánh tay anh, "... Anh buông tôi ra."

"Đừng nhúc nhích." Chu Duật Lễ lạnh mặt.

Ánh mắt Ngôn Sơ cũng dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của hai người, đồng tử anh ấy chợt co lại. Anh ấy có chút không thể tin nổi nhìn sang, gọi tên Lạc Thi: "Lạc Thi?"

"Ngôn Sơ, chúng ta..." Lạc Thi thấy vẻ mặt tổn thương của Ngôn Sơ, lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Cô không muốn làm Ngôn Sơ khó xử. Cô vội vàng lắc lắc tay Chu Duật Lễ, "Anh buông tôi ra trước đã..."

Chu Duật Lễ cúi mắt nhìn cô không nói lời nào, trong ánh mắt anh là cơn giận dữ sắp bùng nổ.

Lúc này Ngôn Sơ mới muộn màng nhận ra điều gì đó, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Thì ra hôm đó trên đường đến Cannes, người anh ấy nhìn thấy thật sự là Lạc Thi.

... Anh ấy đã nói mà, không thể nào anh ấy nhìn lầm được.

Cảm giác cay đắng cuộn trào trong lồng nɢ_ự_𝐜. Ngôn Sơ cúi đầu cười khổ. Mấy ngày nay anh ấy vẫn luôn tự lừa dối mình, nhưng lịch sử trò chuyện trên WeChat đã nói lên tất cả.

Từ khi nào cô không còn chia sẻ mọi chuyện với anh ấy nữa, và từ khi nào bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông xa lạ? Tất cả đều đã đi chệch khỏi quỹ đạo mà anh ấy từng vạch ra. Rốt cuộc là từ lúc anh ấy bước chân vào giới giải trí, hay là từ lúc cô đến Paris du học? Hay là vì đã có rất nhiều lần anh ấy muốn tỏ tình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô lại không dám nói ra?

Cho nên, để không làm tổn thương anh ấy, Lạc Thi chọn cách dần dần xa cách, lặng lẽ giảm bớt liên lạc. Thậm chí, thời gian trôi qua đã khiến anh ấy gần như chấp nhận một sự thật không mấy đau đớn rằng — người cô thích không phải là anh ấy.

Anh ấy bỗng nhớ lại có một thời gian, anh ấy kiêu ngạo nói rằng mình chỉ muốn ca hát, không có hứng thú gì với việc diễn xuất. Từ Tu Nhiên đã mắng đến khi anh ấy tỉnh ngộ: "A Ngôn, đừng trách anh nói khó nghe. Cậu thực tế một chút, lúc trước cậu tìm anh muốn vào nghề, không phải là vì kiếm tiền sao? Công ty của ba cậu nợ nần chồng chất, chuỗi vốn đứt gãy, mấy năm nay nhờ số tiền cậu vất vả kiếm được và vay mượn của anh mới có chút khởi sắc. Kết quả ông ấy lại bắt đầu nghiện rượu nặng hơn, cứ thế này thì cậu phải làm sao?"

Từ Tu Nhiên lại nói: "Đúng rồi, còn cô bạn thanh mai trúc mã của cậu nữa — tên là Lạc Thi đúng không? Cậu chưa bao giờ nói với cô ấy những chuyện này phải không? Người ta là con gái một trong gia đình tri thức, gia cảnh lại giàu có, cả nhà lại cưng chiều. Nhưng nhà cậu đã không còn được như xưa nữa rồi, cậu không kiếm tiền, ai mà để con gái mình theo cậu chịu khổ chứ?"

Cũng phải, giống như Từ Tu Nhiên đã nói, bây giờ anh ấy hai bàn tay trắng. Anh ấy vẫn đang cô độc bước đi trên con đường trở thành người nổi tiếng, anh ấy có thể cho cô cái gì? Thời gian? Anh ấy không có. Tiền bạc? Anh ấy cũng không có. Anh ấy chẳng thể cho cô bất cứ thứ gì.

Cảm giác tự ti và không xứng đáng tột cùng bao trùm lấy toàn thân anh ấy, khiến tâm trạng vui vẻ vì được gặp người mình mong nhớ bỗng chốc tan thành mây khói.

Ngôn Sơ chỉ cảm thấy tai mình như đang ù đi. Cả người anh ấy cứng đờ, khom lưng, máy móc đặt chiếc bánh kem trong tay xuống đất. Anh ấy đứng thẳng dậy, gắng gượng nặn ra nụ cười cuối cùng: "Lạc Thi, muộn quá rồi. Tớ không lên cùng cậu nữa, thật ra vừa rồi anh Từ đã nhắn tin giục tớ về rồi. Tớ, tớ phải đi trước đây..."

Khi nói những chữ cuối cùng, giọng Ngôn Sơ dường như có chút 𝖗*𝐮*𝖓 ⓡ*ẩ*𝖞. Ngay sau đó, anh ấy không chút do dự mà quay người bỏ đi.

Lạc Thi vẫn không nỡ, không nỡ nhìn anh ấy khó xử và đau khổ như vậy, nên đã cất tiếng gọi anh ấy lại: "Ngôn Sơ..."

Ngôn Sơ dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái. Trong đôi mắt vốn dịu dàng và u buồn ấy chỉ có hình bóng của cô. Từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt cô Ngôn Sơ luôn ôn hòa và rộng lượng, chưa bao giờ tỏ ra không vui. Lần thấy Ngôn Sơ thất vọng như vậy, hình như là lúc còn nhỏ, khi Ngôn Sơ thấy cả nhà cô quây quần vui vẻ bên nhau, anh ấy cũng đã từng để lộ vẻ mặt cô đơn và thất vọng như thế.

Cuối cùng, Ngôn Sơ vẫn bước tiếp về phía trước.

Lạc Thi muốn đuổi theo để nói rõ ràng với Ngôn Sơ. Ngay sau đó, cổ tay cô lại bị nắm lấy từ phía sau. Cô có chút kinh ngạc quay đầu lại, lập tức bị Chu Duật Lễ dễ dàng kéo vào lòng. Anh lạnh lùng nhìn cô, gần như cười nhạt hỏi: "Cậu ta đi rồi, em còn muốn đuổi theo sao?"

Lạc Thi đưa tay đẩy anh ra, "Có liên quan gì đến anh không?"

"Sao lại không liên quan?"

"Vậy anh nói xem chúng ta có 𝐪ⓤ·𝐚·𝖓 ⓗ·ệ gì?" Cô tủi thân nhìn anh, nước mắt chực trào ra nơi khóe mi.

"..."

Cô nức nở hỏi lại, rồi quay người định đi, "Anh xem, chính anh cũng biết đấy thôi, anh lấy tư cách gì để quản tôi?"

Chu Duật Lễ nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ khóe môi, giọng anh có chút nặng nề: "... Hôm nay ở cửa nhà hàng em thấy tôi, tại sao em không đợi tôi ra giải thích với em?"

"Tôi không muốn nghe. Là anh cho tôi leo cây trước, lại còn đi ăn với cô gái khác, anh lừa tôi."

"... Tôi không có lừa em." Chu Duật Lễ kiên nhẫn giải thích, "Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mức độ tin cậy của tôi trong lòng em thấp đến vậy sao? Ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho?"

"Tại sao tôi phải cho anh cơ hội giải thích? Anh lúc nào cũng lúc gần lúc xa, tôi hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh. Có phải anh thấy tôi rất dễ nắm trong lòng bàn tay không?" Đôi môi Lạc Thi khẽ run, những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, "Cho nên anh mới luôn bắt nạt tôi?"

"Nắm trong lòng bàn tay?" Chu Duật Lễ nghe thấy từ này, thái dương anh giật thót một cái. Anh gần như không thể tin nổi mà bật cười, "... Em nghĩ là tôi đang đùa giỡn với em?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Những cảm xúc vốn đã không biết trút vào đâu bỗng chốc vỡ òa, cô nức nở buột miệng: "Tôi không muốn thích anh nữa! Tôi ghét anh!"

"Em nói cái gì?" Sắc mặt Chu Duật Lễ tối sầm lại ngay tức khắc, trong đôi mắt màu hổ phách như có bão táp sắp kéo đến. Anh gằn từng chữ: "Em lặp lại lần nữa xem?"

"Tôi nói — ưm!"

Lời lẽ ương ngạnh còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trọn vào trong.

Cô còn chưa kịp định thần lại, Chu Duật Lễ đã cúi người xuống. Hơi thở nam tính mang theo lửa giận của anh lập tức bao trùm lấy cô, đặ●ⓣ lê●п 〽️ô●ï cô một nụ 𝒽ô●𝓃 vừa mãnh liệt lại vừa đầy tính chiếm hữu.

Chương (1-71)