← Ch.20 | Ch.22 → |
Hai người tắm rửa xong xuôi, Chu Tự ngồi trên giường để lau mái tóc ướt đẫm, cả người như bị tháo rời khiến cô chẳng muốn nhúc nhích, lười biếng chẳng muốn nói gì.
Hạ Nghiễn Châu đi tắm ra sau cô, trên eo anh quấn mỗi khăn tắm mới, không có dép lê nào vừa với chân anh, anh đành đi chân trần trên nền nhà. Từ nhà tắm cho đến giường, một hàng dấu chân ướt đẫm.
Chu Tự nhìn hàng dấu chân đó đến thất thần, khiến động tác lau tóc của cô nhìn càng biếng nhác hơn.
Hạ Nghiễn Châu đứng ngay giường nhìn dáng vẻ chậm chạp của cô, bỗng nhiên anh 𝐫ư●ớ●n 𝓃●𝖌●ườ●𝐢 đến, niết cằm cô: "Có nước uống không?"
"Có trong tủ lạnh." Chu Tự nói: "Trong bếp cũng có nước ấm, để tôi rót cho."
Cô muốn đứng dậy, như Hạ Nghiễn Châu lại ấn đầu cô xuống: "Tự rót được."
Anh đi vào bếp, lấy hai cốc thủy tinh trong tủ ra, rót hai ly nước ấm, rồi lại đi vào phòng ngủ. Căn nhà này đơn giản vô cùng, một phòng khách một phòng ngủ, quay về phía Nam, na ná như căn nhà ở thành phố Lâm của cô.
Nhưng Hạ Nghiễn Châu lại cảm thấy căn nhà này thoải mái hơn nhiều.
Anh đưa cốc nước cho cô, nhìn cô uống ừng ực cả nửa ly, có vẻ khát lắm rồi.
Hạ Nghiễn Châu cười cười, anh ngồi xuống cạnh cô, tình cờ nhìn thấy bình hoa ngay cửa sổ rất độc đáo.
Chu Tự phát giác anh đang nhìn, cô chủ động nói: "Lan hồ điệp."
"Đẹp lắm." Hạ Nghiễn Châu chẳng hiểu gì về nghệ thuật cắm hoa nhưng anh vẫn nhận ra mặc dù bình hoa trước mặt đơn giản, nhưng nghệ thuật có thể được đến chín điểm: "Ở giữa là lá gì?"
"Lá thủy lạp."
Lá thủy lạp nhìn tương tự với cần tây, thường sẽ gọi là lá hương bồ, là thực vật thủy sinh để cố định.
Chu Tự dùng bình hoa thủy tinh trong suốt, lá thủy lạp được cắt đều tăm tắp, được cắm đầy trong bình hoa, một nhánh lan hồ điệp rủ sang một bên, trên chỉ có bốn đóa hoa, cánh hoa trắng tinh, nh** h** màu vàng nhạt, hệt như cánh bướm lay động trên nhánh cây thẳng thớm.
Hạ Nghiễn Châu chậm rãi uống nước, bỗng nhớ ra một chuyện: "Tiệm hoa của em chỉ nhận đơn nhỏ lẻ thôi à?"
Chu Tự nói: "Đương nhiên là không rồi."
"Còn làm gì nữa?"
"Đám cưới, xe hoa, trang trí phòng khách nghệ thuật các kiểu."
Hạ Nghiễn Châu không hề lòng vòng: "Sắp tới khách sạn sẽ nhận tiệc cưới, người phụ trách bàn bạc kế hoạch của các lễ cưới là bạn học của tôi, nếu cần, có thể giới thiệu bên đó với em."
Động tác lau tóc của Chu Tự chậm dần, cô nhìn anh, rồi bỗng rơi vào im lặng.
Hạ Nghiễn Châu đặt ly nước xuống: "Nghĩ gì đó."
Chu Tự cười cười, như thể cô đang tự giễu vậy.
Hạ Nghiễn Châu lập tức hiểu ra, anh khá là không vui: "Xin lỗi nhé, trước khi nói chuyện không suy nghĩ đến tình hình, không quan tâm đến tâm trạng của cô, khiến cô phiền lòng rồi." Hai tay anh đưa ra sau chống lên đầu giường, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu đã biếng nhác còn kèm theo cả sự chế giễu.
Mùi vị đặc trưng từ chuyện sinh lý tản ra trong không khí còn chưa hết hoàn toàn, nhưng anh nhắc đến lúc này, làm nó cứ như là vật đổi chác vậy. Việc đó lại nhắc cô thêm một lần nữa rằng, mối 🍳●ⓤ𝒶●ⓝ ⓗ●ệ giữa cô và người đàn ông bên cạnh không hề lành mạnh chút nào.
Chu Tự giận bản thân mình nhạy cảm quá, khiến lòng cô buồn phiền khó chịu, không biết là vì chút tự trọng nhỏ bé đến đáng thương của mình hay là vì điều gì.
Giọng điệu của cô cũng chẳng tốt hơn là bao: "Chi bằng Giám đốc Hạ trực tiếp đưa tiền cho tôi đi, tôi cũng đỡ phải cố gắng rồi."
"Cũng được."
Chu Tự quay ngoắt sang nhìn anh, mà anh thì đứng đó vui vẻ cười.
Trong phòng ngủ không đủ ánh sáng, ánh đèn chiếu đến từ bên hông, rọi lên khóe môi cong cong và bờ vai rộng rãi của anh.
Mặc dù không phải là thời điểm thích hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy anh là người đàn ông đẹp trai vô cùng.
Chu Tự xoay mặt lại, không nói gì nữa.
Hạ Nghiễn Châu: "Không cần mối làm ăn này?"
"... Cần."
Đương nhiên Chu Tự biết, đơn lẻ chỉ có thế duy trì cuộc sống, "tích tiểu thành đại" chỉ dùng để an ủi mình thôi.
Cô vừa đến Bắc Đảo chưa bao lâu, vẫn còn thiếu hụt tài nguyên.
Hạ Nghiễn Châu lại có nền móng vững chắc, là gốc đại thụ vững chãi, có thể giúp cô thoát khỏi những khó khăn hiện tại, bớt được rất nhiều đường vòng.
Lại bắt đầu rơi vào cảm xúc chán ghét bản thân, vừa hi vọng mối q*⛎🅰️*n ♓*ệ này không nợ nần gì nhau, cố hết sức để đạt được sự bình đẳng nào đó, lại vừa không nỡ cực tuyệt lợi ích mà anh mang đến.
Cứ như thể... đã làm cái đó rồi, mà còn nôn nóng muốn lập bàn thờ nữa.
Hạ Nghiễn Châu: "Vậy em còn bực dọc cái gì?"
Chu Tự không trả lời, cô hỏi ngược lại anh: "Với anh mà nói, cũng chỉ là việc đơn giản dễ giúp thôi à?" Lần trước anh sai Trịnh Trị đến giúp, cũng nói là chuyện nhỏ, bảo cô cứ thoải mái đi đừng thấy nặng nề.
"Không thì sao?" Hạ Nghiễn Châu đi đến cuối giường, khom người nhặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm dưới đất khoác lên người.
Chu Tự nói: "Vậy thì khéo quá."
Hạ Nghiễn Châu cúi đầu cài nút áo, anh bật cười: "Mọi kiến nghị được đề xuất trong công ty, không phải do một mình tôi quyết định. Tôi sẽ không làm việc công tư bất phân, sẽ không vì ai mà cố tình làm việc gì đâu."
Mặt Chu Tự hết đỏ lại trắng, cô đáp nhanh: "Không cần anh nói, tôi tự biết thân biết phận."
Hạ Nghiễn Châu không trả lời nữa, anh giơ tay vuốt những nếp nhăn chi chít chỗ п𝐠ự·ⓒ áo, thắc mắc sao mà cô làm ra vậy được.
Cài nút áo xong, anh cởi khăn tắm ngay eo ra, nhặt quần tây dưới đất lên, liếc mắt thấy cô đứng dậy, đi ra phòng khách.
Hạ Nghiễn Châu khựng người, anh nhìn sang, cô đang quét dọn ngoài hành lang.
Dưới ánh đèn hành lang, là mặt đất vỡ nát lấp lánh.
Do vừa nảy anh mất khống chế, thả cánh tay mà anh áp lên tủ của cô ra, để dùng hai tay cố định eo cô cho dễ, khiến cô không còn điểm tựa đổ rạp ra mặt tủ.
Vậy thì lại tiện cho anh quá.
Mà cũng chẳng biết trúng tà bùa gì, cô càng năn nỉ anh, thì anh càng không thể nào khống chế nổi mình.
Chu Tự nhìn xuống, mớ thủy tinh vỡ nát này thật là chướng mắt.
Cô lặng lẽ gom nó về một chỗ, xúc cảm lạnh lẽo của của nền cẩm thạch như vẫn còn đang dính trước 𝖓g*ự*🌜 cô, từng chút từng chút một không thể nói thành lời. Vửa rồi cô còn lắp bắp van xin anh, nhưng mỗi hành động của anh chẳng có chút nào là muốn nhẹ nhàng, mà ngược lại còn muốn mạnh hơn. Về phương diện này, anh chẳng còn chút phong độ lịch lãm nào, chỉ còn lại h*m m**n chinh phục đáng sợ của đàn ông thôi.
Ngay giờ phút quan trọng, hai tay Chu Tự vơ vét một cách vô vọng, nên cô quét luôn đồ trang trí bằng thủy tinh hay treo mấy món linh tinh xuống đất, "troang" một cái vỡ nát dưới đất.
Trong lúc cô đang thất thần, chẳng biết Hạ Nghiễn Châu đến trước mặt cô từ bao giờ, anh đòi cây chổi: "Để tôi."
Chu Tự nghiêng người tránh: "Anh không mang dép, coi chừng giẫm trúng."
"Không sao."
Chu Tự nói: "Không cần."
"Đưa tôi."
Chu Tự không muốn để ý đến, cô quay lưng lại với anh, cô biết những cảm xúc tiêu cực đột ngột xuất hiện này không có lý do, và Hạ Nghiễn Châu vô tội cực kỳ, cuối cùng thì cũng do mình hay lo trước ngó sau, sống không đủ phóng khoáng.
Tầm mấy giây sau, sau lưng cô vang tiếng thở dài, Hạ Nghiễn Châu đứng sau ôm cô vào lòng, đưa tay giành cây chổi trong tay cô.
Anh nhẹ nhàng nói: "Chi bằng cứ thoải mái chấp nhận զ⛎🔼●n h●ệ giữa chúng ta đi, đã day dưa không rõ ràng rồi, thì còn tính toán nhiều vậy làm gì?"
Chu Tự lại nắm cây chổi chặt hơn, một lúc sau, cô buông tay ra.
Hạ Nghiễn Châu để qua một bên, anh cụp mắt, ánh đèn trên trần soi bên sườn mặt cô, mái tóc dịu dàng, vành tai nhỏ xinh. Anh không thể kìm lòng mà đưa tay vén tóc cô, 𝖗_ư_ớ_𝓃 𝓃𝐠_ườ_ı lại gần 𝒽·ô·n lên vành tai cô, nói: "Thấy lọ hoa em đặt trên bệ cửa sổ rất đẹp, nên chợt nghĩ ra kế hoạch sắp tới của resort, nên nói với em luôn, việc này và việc chúng ta vừa làm chẳng liên quan tí nào đến nhau."
Chu Tự cảm nhận được hơ●i 𝖙𝒽●ở п●ó●𝐧●𝐠 𝐫ự●🌜 phả vào gáy mình, cô tự điều chỉnh cảm xúc, mím chặt môi, tạm im lặng không nói gì.
Anh vẫn kề sát bên tai cô, nói: "Có tiền không kiếm? Sao mà còn ngơ ngẩn ra thế?"
Mãi một lúc sau, Chu Tự mới xoay người lại, mặt cô vẫn giữ nụ cười: "Giám đốc Hạ nói đúng lắm."
"Câu nào?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng rất nhẹ: "Mỗi một câu."
Đồng hồ treo tường lặng lẽ trôi, thế giới yên tĩnh, đã là nửa đêm.
Hai tay Hạ Nghiễn Châu vẫn đang ôm eo Chu Tự, anh cụp mắt, ngắm mái tóc dài đã khô dần và gương mặt trắng nõn nà của cô, vừa nảy cô còn mím môi, nên giờ đây sắc môi hồng nhuận bóng bẩy.
Hạ Nghiễn Châu giơ tay, anh dùng bụng ngón tay lướt trên cánh môi cô, rồi cúi đầu ⓗ.ô.𝐧 cô.
Chu Tự nhẹ nhàng đáp lại, lòng bàn tay chống trên 𝐧🌀_ự_𝐜 anh, sau một hồi do dự, hai cánh tay dịch dần lên trên, cởi từng cúc áo của anh.
Về lại đến giường, trên người cả hai chẳng còn lại gì, nhưng khác với vừa này, mặc dù quần quýt, đụⓝ*g ⓒ♓ạ*𝐦 lẫn nhau, nhưng chỉ ôm 𝖍*ô*п mà thôi.
Ánh trăng như tấm vải mỏng, rọi qua cửa sổ, ⓜ●ề●𝖒 𝐦●ạ●𝖎 phủ lên cơ thể của họ.
Rất lâu sau, Chu Tự mới nhận ra những điều khác thường trong lòng mình.
Anh quá mức dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng 𝐡ô.n cô, không mang mục đích rõ ràng như vừa nảy.
Chu Tự khá là sợ, cô nghĩ đến hai chữ "triền miên", nhưng rõ ràng cảm giác này không nên xuất hiện giữa hai người họ.
Cô thình lình đứng bật dậy, dùng sức hơn bao giờ để đẩy anh ra, rồi ngồi sụp xuống, kết thúc cảm giác triền miên đến vô hạn đầy lạ lùng này.
Hạ Nghiễn Châu nhíu chặt mày, anh hơi rít lên, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, không nén được nhếch mày.
Chu Tự hệt như người kỵ sĩ, cưỡi trên chú ngựa hoang, bóng đêm phủ kín đôi mắt cô, liều mạng rong ruổi giữa thảo nguyên hoang vu ngút ngàn. Vốn cứ ngỡ cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình, ai ngờ, chú ngựa hoang ấy chê chủ nó không đủ hoang dại mà còn quá là trúc trắc, nó đổi khách thành chủ, chạy điên dại trên đường.
Chu Tự gần như chẳng ngồi vững được, hai tay cô ôm mặt, không muốn để anh thấy những giọt nước mắt lăn dài từ mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Hạ Nghiễn Châu lại không chiều theo ý cô, anh dễ dàng kéo tay cô ra, nhưng lại đờ đẫn ngay khoảng khắc ấy, cô hơi nhíu mày và gương mặt tội nghiệp ngập nước mắt ấy in sâu trong lòng anh.
Từ sau hôm đó, có hẳn mấy ngày Chu Tự không liên lạc gì với Hạ Nghiễn Châu.
Tiệm hoa vừa tuyện được nhân viên, là một cô gái trẻ, tên là Tiểu Châu. Cô bé khéo léo tỉ mỉ, tận tâm chỉ bảo vài hôm là đã nắm được những giống hoa cơ bản và kỹ thuật gói hoa, có điều phối và thẩm mỹ thì còn cần phải nâng cao, không thể muốn liền là được.
Sau này Tiểu Châu dẻo miệng đổi xưng hô gọi Chu Tự là thầy.
Chu Tự thấy thật hổ thẹn, cô sửa miệng cho vài lần, ép cô bé gọi cô là chị Tự.
Trong khoảng thời gian này Chu Tự về thành phố Lâm hai lần, vụ án đã mở phiên xét xử, Lương Hải Dương bị xử một năm sáu tháng tù, cô cũng nhận được một khoản bồi thường.
Trên phiên xét xử, Lương Hải Dương ngồi ở chỗ bị cáo, mặt vẫn giữ nụ cười, hoàn toàn chấp nhận mọi phán quyết, từ đầu đến cuối cặp mắt chưa hề rời khỏi Chu Tự.
Chu Tự chỉ vội vàng nhìn sang chỗ hắn ta một cái, khoảng khắc chạm mắt nhau, cô hoảng sợ vô cùng, cặp mắt hung tợn âm u tàn ác đó lập tức kéo cô trở về những ngày đêm mà cô đã rơi vào tuyệt vọng.
Bỗng nhiên hắn cười nhìn cô, khóe miệng còn co rút vài cái.
Chu Tự lập tức nhìn sang chỗ khác, không nhìn sang chỗ hắn nữa, nhưng cảm giác không thoải mái khi bị người ta nhìn chăm chú đó, mãi cho đến khi kết thúc phiên tòa vẫn còn luẩn quẩn xung quanh cô.
Kết thúc phiên tòa, Chu Tự nhanh chóng bước ra ngoài, cô đứng trên bậc thang thì thình lình trời đổ cơn mưa, nền đất xi măng bị mặt trời nướng cả buổi sáng xuất hiện đầy những vệt loang lổ.
Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, cơn gió thổi đến pha lẫn mùi tanh mới cảu đất.
Mọi thứ đã qua hết rồi, nửa đêm tỉnh mộng cô không cần phải đau lòng cho cô gái thương tích đầy mình, ngồi hút thuốc ở hàng ăn sáng sớm ven đường nữa rồi.
Ở lại thành phố Lâm vài hôm, gặp mặt Giang Nhiêu xong xuôi, Chu Tự lại quay lại Bắc Đảo.
Tiểu Châu dọn dẹp cửa tiệm ngăn nắp gọn gàng, vừa nhập về một đợt hoa mới, cô bé ngồi trên ghế con phân loại rõ ràng. Hộp đặt cạnh chân để hoa hồng màu cam, nhưng cô bé không rõ đây là giống gì, đang chuẩn bị lên mạng tra thì thấy Chu Tự đi vào.
"Chị Tự!" Cô bé la lên, giơ đóa hoa trong tay, nói với giọng không chắc chắn: "Orange Barbie?"
Chu Tự đặt túi xách xuống, cô đi qua xem, lắc đầu nói: "Là baby rosever."
Tiểu Châu bắt đầu bị rối: "Làm thế nào để phân biệt ạ?"
"Barbie sẽ có màu cam đậm hơn, màu sắc sẽ sặc sỡ hơn, nhìn mạnh mẽ hơn. Baby rosever sẽ có màu cam nhạt thôi, mép hoa uốn sóng, cánh hoa khá mỏng, nụ hoa sẽ gọn hơn, chứ không nở bung xòe như Barbie."
Tiểu Châu lập tức lấy điện thoại tra mẫu Barbie, rồi nhận ra nó giống hệt như Chu Tự miêu tả. Hoa hồng có đầy loại, mỗi màu cam thôi đã khiến rối cả mắt.
Cô bé nản lòng rủ cả vai: "Kiểu dáng cứ na ná nhau, vậy thì sao mà nhớ được đây."
Chu Tự cười nói: "Nhìn thêm vài lần, sẽ nhận ra nó có đặc điểm hết."
"Chẳng hiểu nỗi, tại sao trong tất cả các loại hoa, hoa hồng lại có nhiều loại nhất?"
"Vì nó tượng trưng cho tình yêu, là đại diện cho tình cảm giữa nam và nữ, nó còn có thêm đặc tính nở theo nhiều mùa, khả năng thích ứng cao, nhà vườn sẽ chấp nhận dành nhiều thời gian nuôi trồng và lai tạo giống mới hơn." Chu Tự ngồi xổm xuống, cô ngắm nghía chất lượng của mớ Baby rosever mới nhập, Tiểu Châu lập tức buông điện thoại, lấy cái ghế con sau lưng đưa sang cho cô.
Cô nói tiếp: "Có sử dụng phẩm màu không và sử dụng bao nhiêu, đều sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của hoa."
Tiểu Châu bỗng hiểu ra: "Giống như màu xanh của hoa hồng xanh, cũng là nhuộm màu đúng không?"
"Đúng."
Tiểu Châu gật đầu: "Chị Tự, chị thích loại nào?"
Chu Tự nói: "Đều như nhau cả. Thật ra chị không có cảm giác với hoa hồng."
"Vậy chị thích hoa gì?"
"Hoa chuông..." Thật ra Chu Tự không đặc biệt yêu thích nó, một đóa hoa nở rự rỡ, vừa hay có thể khiến tâm trạng cô tốt lên, nên cô rất thích.
Hoa chuông là đáp án cố định mà cô không muốn tốn công suy nghĩ thôi.
Chu Tự im một lúc, rồi bỗng nhớ có người cũng từng hỏi cô câu hỏi như thế, cô ngồi xuống xếp hoa với Tiểu Châu: "Mấy hôm nay có ai đến tìm chị không?"
Tiểu Châu lắc đầu.
Chu Tự im lặng, lòng cô vụt lên cảm giác thất vọng mơ hồ mà chính cô cũng không nhận ra.
Một lúc sau, Tiểu Châu giật nảy: "À đúng rồi, mấy hôm trước có một anh nào đến đây, người cao cao mặc vest, đẹp trai lắm đó. Anh đó hỏi chị có đây không, em nói không có, anh đó lại hỏi chị đi đâu rồi, em nói chị ra ngoài rồi, có chuyện gì thì em có thể chuyển lời giúp cho, nhưng anh đó chẳng nói gì hết mà đi luôn."
Chu Tự: "Ồ."
Tiểu Châu ôm hoa hồng nhìn qua nhìn lại: "Hoa này màu khá là hút mắt, em bày ngay cửa sổ nhé?"
Chu Tự nói: "Ngâm nước giúp chị đi, có người đặt hàng rồi."
Đến giờ nghỉ trưa, cô giao hoa đến khu A.
Vốn định để đó rồi về, nhưng bỗng nhiên cô gái ngồi quầy lễ tân lại kêu cô lại: "Giám đốc Hạ có dặn, làm phiền chị mang vào văn phòng anh ấy."
Chu Tự do dự: "Bây giờ à?"
Cô gái gật đầu.
"Anh ấy ở đó?"
"Có." Cô gái nói: "Em đưa chị đi nhé."
Chu Tự đi theo cô gái qua khu văn phòng rộng rãi sáng loáng, vì thời gian nghỉ trưa nên xung quanh vô cùng yên tĩnh, có rất nhiều chỗ ngồi đang trống. Băng qua hành lành dài dài, góc bên phải là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là biển cả bao la, tầm nhìn bao la khiến con người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Chu Tự không nhìn nữa, cô bước đi theo.
Hình như được hành lang chia thành hai khu, không gian bên phía này càng rộng rãi hơn, văn phòng của anh nằm ở cuối cùng.
Ngang qua chỗ ngồi của thư ký, cô gái lên tiếng chào hỏi với người ngồi trong, rồi để thư ký đưa Chu Tự vào.
Thư ký gõ cửa nhẹ nhàng, loáng thoáng nghe được tiếng trả lời bên trong thì mới đẩy cửa, làm động tác mời vào với cô.
Chu Tự ôm bó hoa, vừa nhìn đã thấy người đàn ông ngồi nghe điện thoại ở bàn, một chân anh chống đất, chân còn lại gác lên, vì tư thế ngồi nên lưng anh hơi cong đi.
Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng vừa khít người, nhìn từ hướng này có thể thấy eo hẹp chân dài.
Chu Tự nhất thời đứng im ở đó.
Hạ Nghiễn Châu ngồi đó nghe điện thoại, nhưng mắt đã nhìn sang cô, thấy cô đứng ngay cửa, bốn ngón tay khép ngoắc vào, rồi lại xoay cổ tay hướng xuống, gõ vào bàn làm việc cạnh mình, ý bảo cô ngồi cạnh anh.
Chu Tự làm theo lời anh, động tác nhẹ nhàng, rồi đặt hoa lên bàn sau lưng anh.
Bàn làm việc của anh gọn gàng vô cùng, laptop đóng lại để giữa bàn, bên phải là một chồng giấy tờ, một cái ống đựng bút. Chu Tự không nén được nhìn thêm lần nữa, trong ống đựng bút chẳng có chiếc bút nào, chỉ cấm mỗi chiếc kéo tỉa hoa lấy từ chỗ cô.
Cô mím môi, nhìn sang chỗ khác, thì thấy bên còn lại có một quyển sách thật dày, trên bìa sách để là "Sổ tay chất lượng về nguyên liệu hóa chất dùng trong pháo hoa và pháo nổ."
"Thật ra cũng coi như mình là người cùng ngành đó." Giọng anh bỗng vang lên.
Chu Tự quay sang, không biết anh đã kết thúc cuộc gọi từ khi nào.
Hạ Nghiễn Châu hơi quay sang, anh vẫn ngồi bằng tư thế nhàn hạ đó, nhưng đổi sang đối diện cùng bên với Chu Tự.
Anh hất cằm hướng vào quyển sách: "Pháo hoa cũng là hoa, từ khâu thiết kế cho đến sản xuất, cho đến khi vút lên trời rồi lụi tàn, rất giống với quỹ đạo một vòng đời của hoa tươi."
Lần đầu tiên Chu Tự nghe được giải thích thú vị đến thế, nói chi tiết hơn: "Cũng có ý nghĩa và giá trị gần giống nhau."
Hạ Nghiễn Châu cười đồng ý.
Chu Tự ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng dù sao thì người trong nghề mới hiểu được người trong ngành, tôi không hiểu nguyên lý tạo ra pháo hoa, mà hình như Giám đốc Hạ cũng không biết chăm hoa thế nào."
Hạ Nghiễn Châu cũng đau đầu lắm, với anh mà nói, việc này chẳng phải là việc suôn sẻ gì, nào là hồi hoa, cắt cành, nhưng vẫn chẳng thể nào để nó nở tưng bừng được.
Anh cụp mắt, ngắm đóa hoa cô mang đến đang để trên bàn: "Hoa gì thế?"
"Hoa hồng chùm."
"Màu này có vẻ hiếm đó." Hạ Nghiễn Châu dừng một lúc: "Làm phiền cô Chu?"
Nghe anh xưng hô thế này, Chu Tự không nén được mím môi cười. Cô đứng dậy, hỏi nhà vệ sinh ở đâu, vứt đi bình hoa chuông đã khô héo rồi tiện rửa luôn bình hoa.
Cô vẫn hồi hoa bằng cách ngâm ngập nước.
Chu Tự đổ bình nước dưỡng hoa nhỏ mà cô mang theo vào.
Hạ Nghiễn Châu: "Cái gì đây?"
"Nước dưỡng hoa." Chu Tự xé vỏ, cầm hết thân cả bó hoa, cô hơi dừng tay: "Đầy ra bàn rồi?"
Hạ Nghiễn Châu xòe tay ra kiểu "thoải mái".
Chu Tự bèn dựng ngược bó hoa, nhẹ nhàng rũ những đóa hoa kề sát nhau, do không mang theo đồ tuốt gai, cô bèn lấy kéo trong ống đựng bút, định dùng đầu nhọn tỉa bớt lá vài gai đi.
Mấy nụ hoa nho nhỏ màu xanh rụng xuống bàn.
Hạ Nghiễn Châu: "Sao lại cắt rồi?"
"Đỡ nó hút bớt nước, có thể giữ hoa lâu hơn."
Hạ Nghiễn Châu hiểu ra, anh cuối đầu ngắm chúng, tiện tay cầm một nhanh lên. Bỗng Chu Tự la lên cản lại: "Cẩn thận đó!". Nhưng vẫn trễ một bước, ngón trỏ của anh bị gai đâ_𝐦 rách, bật ra giọt ⓜ_á_𝖚.
Chu Tự lập tức bỏ kéo xuống, kéo tay anh để trước mặt: "Để tôi xem."
Hạ Nghiễn Châu ngỡ ngàng, anh ngước mắt nhìn cô.
Chu Tự chỉ tập trung vào tay anh, nên trong phút chốc chẳng nhận ra. Cô rút khăn giấy, vừa lấy tay nặn vừa lau Ⓜ️*á*𝖚 đang chảy không ngừng, cô hỏi: "Đau không?"
"Không đau."
"Vậy để nặn thêm."
"Chút chuyện vặt, " Giọng âm trầm thấp chậm rãi, anh cụp mắt, nhìn đôi bàn tay nõn nà của cô đặt trên bàn tay to rộng của mình khiến nó càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, mãi lúc sau anh lại chậm rãi nói câu tiếp theo: "Sao mà em căng thẳng thế làm gì?"
Chu Tự bỗng dừng tay, thình lình ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn vào hai đôi tay đang giao nhau, bên môi là nụ cười khe khẽ. Bỗng cô nhận ra, hai người đứng gần nhau đến thế, anh vẫn hơi tựa vào bàn làm việc, nhưng không biết từ khi nào, mà mình đã đứng g*** h** ch*n của anh, hơi thở của anh thổi nhẹ qua những sợi tóc con lòa xòa bên tai bên má.
Tim Chu Tự đập thình thịch, cô thả tay anh ra, cố gắng khiến người khác nhìn vào có cảm giác mình đang tự nhiên bình tĩnh: "Hoa do tôi mang đến, nếu như vì chuyện này mà phải đưa anh đi viện tiêm uốn ván, thì chẳng phải tôi lợi bất cập hại à."
Hạ Nghiễn Châu chỉ lặng lẽ cười, không tính toán với cô.
Chu Tự hỏi: "Có băng dán cá nhân không?"
"Dưới bàn, ngăn kéo thứ hai bên phải."
Chu Tự vòng qua anh đi đến tủ bàn lấy băng dán cá nhân, một lúc sau, cô quay lại, cô giơ tay anh lên, dán băng vào.
Sau một lúc yên lặng, bỗng Hạ Nghiễn Châu hỏi: "Quay về khi nào thế?"
"Sáng nay."
"Đi đây vậy?"
"Đi một chuyến về thành phố Lâm."
Hạ Nghiễn Châu gật gật đầu, anh không hỏi tiếp xem cô làm những gì, tất cả mọi thứ liên qua ở thành phố Lâm, đối với cô mà nói, chắc chẳng có gì đáng để nhớ.
Anh chỉ hỏi: "Vẫn ổn cả chứ?"
Chu Tự cúi đầu, cô nhìn tay anh: "Ổn cả."
Cô đáp lời nhưng chẳng thấy Hạ Nghiễn Châu muốn nói gì nữa, cô dọn dẹp sạch vỏ, nhưng lại cảm giác đầu bị ấn một phát, sức mạnh đột ngột đến này khiến lòng cô cảm thấy khác lạ vô cùng, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác chua xót nơi đầu mũi.
Cô bước ra xa vài bước, tiếp tục tỉa hoa, cắm hoa vào bình, rồi để tạm ở góc bàn làm việc của anh.
Chu Tự lặng lẽ đứng ngắm, nhưng thấy chẳng đẹp gì mấy. Một đóa hoa tròn trịa, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, thường là gu của phái nữ, nhưng lại thiếu chút cảm giác góc cạnh, khiến nó không được khiêm tốn, thanh lịch cho lắm.
Phòng làm việc trang trí đơn giản, đường nét cứng rắn, mà bản thân anh cũng trầm tĩnh khiêm tốn, thế nên không mấy hòa hợp là mấy.
Vốn cô chỉ chọn đại một bó, không suy xét chi tiết là bao.
Chu Tự vô thức nhìn sang Hạ Nghiễn Châu, nhưng anh chẳng có biểu cảm khác lạ gì.
Ngồi thêm chút nữa, cô đứng dậy chào anh.
Hạ Nghiễn Châu nhìn đồng hồ: "Ăn trưa chưa?"
"Chưa nữa."
"Đi ăn chung đi." Anh tiện tay lấy điện thoại, bước đến đỡ sau lưng cô: "Đúng lúc có hẹn bạn, người mà trước đây có nhắc đến đó. Giới thiệu cho hai người làm quen."
← Ch. 20 | Ch. 22 → |