Cô thật sự không cần hắn nữa rồi
← Ch.69 | Ch.71 → |
Xin thứ lỗi vì tôi bất chấp mọi cách giữ em bên mình
*
Sau trận cãi vã kịch liệt với Lục Tranh, Lục Yến Hồi lập tức ra sân bay. Ngoài cửa xe, mưa bụi lất phất, bầu trời mờ xám.
Hắn ngồi trong xe, khuỷu tay gác lên cửa sổ, ngón tay vô thức mân mê chiếc điện thoại. Thói quen khiến hắn mở khóa, rồi lại theo bản năng nhấn vào khung đối thoại với Thẩm Úc Đường.
Tin nhắn dừng ở câu cuối cùng hắn gửi đi, mà cô thì chẳng hề trả lời.
Trọn một ngày, cô như thể hoàn toàn gạt hắn ra khỏi cuộc sống. Càng lướt ngược dòng tin nhắn, hắn càng thấy rõ sự thay đổi trong thái độ. Từ khách sáo, dè dặt ban đầu, đến ấm áp, ✝️-𝐡â-𝐧 𝖒-ậ-✝️ về sau, tựa như băng tan thành nước xuân, rồi lặng lẽ hóa thành một mặt hồ mề*m ɱ*ạ*ℹ️.
Nhưng giờ đây, tất cả lại trở về tĩnh lặng, không còn một ɢợ_n ⓢ_ó𝐧_🌀. Cảm giác bị cắt lìa đột ngột khiến hắn nghẹt thở. Lý trí nhắc hắn dừng lại, nhưng ngón tay lại không nghe lời, vẫn cố chấp mở những đoạn ghi âm của cô, hành hạ chính mình mà nghe đi nghe lại.
Giọng cô y như trong ký ức — nhẹ nhàng, Ⓜ️ề●〽️ 𝐦ạ●ⓘ, pha chút ý cười.
[A Hồi, giờ anh bận không? Em nhớ anh, nhớ anh lắm ~]
[Đoán xem em đang ở đâu? Hì hì, em đang tắm nè. ]
[Sao tối qua anh chúc ngủ ngon mà không thêm trái tim? Trống trơn như thế, thật lạnh lùng!]
Mỗi một câu như thể cô đang đứng ngay trước mặt, ngồi kề bên hắn. Thế mà bây giờ, ngày ngày chỉ còn những dòng trả lời hời hợt, vô cảm.
[Ừ, biết rồi. ]
[Được, anh cũng ngủ sớm đi. ]
Đến cả hai chữ "ngủ ngon", cô cũng chẳng muốn dành cho hắn nữa.
Lục Yến Hồi nhắm mắt, ném điện thoại sang bên. 𝒩g_ự_𝒸 hắn căng tức như chiếc bình kín bị mưa rót đầy, nặng nề, ngột ngạt.
Chợt, như chợt nghĩ ra điều gì, anh hắn bừng mắt, trầm giọng bảo tài xế: "Quay lại, về nhà."
Tài xế lập tức đánh lái tìm chỗ quay đầu.
Về đến biệt thự, Lục Yến Hồi chẳng buồn thay giày, cứ thế giẫm nguyên đôi da bóng loáng vào sảnh. Người hầu vừa che ô đón hắn, hắn đã sải bước đi thẳng lên lầu.
Đẩy cửa thư phòng, hắn bước đến két sắt, nhập mật mã. Lớp khóa kim loại từng tầng mở ra. Hắn kéo ngăn trên cùng, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ thẫm.
Mở hộp.
Bên trong là chiếc nhẫn kim cương đỏ rực, lửa hồng chói mắt. Di vật bà nội để lại.
Trong những ngày cuối đời, bà nắm chặt tay hắn, nhét chiếc nhẫn này vào.
"Đồng ý với bà, hãy đeo nó lên tay người con gái cháu yêu nhất. Đừng như cha cháu, hủy hoại cả một đời."
"Đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng hủy diệt chính mình."
Lục Yến Hồi cụp mắt, khép hộp lại, cẩn thận nhét vào túi áo trong. Rồi quay người nhanh chóng rời đi.
Ngoài xe, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió đập vào kính chắn gió dữ dội, cần gạt gần như để lại tàn ảnh. Màn mưa dày đặc ép xuống, nặng nề như muốn nghiền sập bầu trời. Lòng hắn dấy lên một cơn hoảng loạn vô cớ.
Đến sân bay, xe đi thẳng vào lối chuyên biệt. Thủ tục VIP vốn nhanh chóng, từ xuống xe, kiểm tra an ninh, xuất cảnh đến cửa lên máy bay chưa đầy mười phút.
Nhưng khi hắn vừa định lên máy bay, cơ trưởng bước tới, khó xử nói: "Anh Lục, thời tiết xấu, chuyến bay có thể bị hoãn lại."
"Bao lâu?"
"Ít nhất nửa tiếng."
"Nhiều nhất?"
"Nếu gió lớn hơn nữa... có thể không cất cánh được."
Lục Yến Hồi im lặng, gương mặt lạnh đến tái xanh. Cơ trưởng vừa định rời đi, hắn lại hỏi: "Nếu tôi đến sớm nửa tiếng, liệu có kịp bay không?"
Cơ trưởng khựng lại, rồi gật đầu lễ phép: "Đúng vậy, thưa anh. Tháp kiểm vừa ra thông báo mười phút trước."
Hắn lặng đi một thoáng mới khẽ nhả một chữ: "Được."
Trong phòng chờ VIP là ánh đèn sáng trưng, ngoài khung kính trời mưa tăm tối, áng mây đè nặng. Hắn ngồi trên sofa, chống khuỷu tay lên gối, nắm chặt điện thoại.
Hắn do dự hồi lâu, rồi gõ một dòng: [Thời tiết xấu, chuyến bay bị hoãn. ]
Lại xóa đi, thêm lời giải thích: [Ở đây mưa lớn, chuyến bay bị chậm ít nhất nửa tiếng. ]
Nhìn dòng chữ ấy, hắn vẫn bất an, sợ cô cho rằng hắn tìm cớ. Hắn bước đến cửa kính, giơ máy chụp bầu trời u ám rồi gửi qua. Trong ảnh là áng mây đặc quánh như mực đông, đuôi máy bay ngoài đường băng lắc lư vì gió.
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình liền sáng. Cô đã trả lời.
Chỉ một chữ.
[Ừ. ]
Y như hắn đoán: lạnh lùng, xa cách.
Hắn ngồi trở lại, bật bàn phím.
[Anh nhớ em. ]
Xóa.
[Em đang làm gì?]
Xóa.
[Hôm qua anh gặp Mạnh Quân. ]
Xóa.
Mỗi câu gõ ra lại bị xóa đi.
Hắn cúi đầu nhìn ô trống trắng toát, cuối cùng chỉ tắt màn hình.
Không nhắn nữa.
Đợi gặp rồi nói.
Hắn muốn nhìn thẳng vào mắt cô, đem những lời này nói rõ ràng từng chữ. Nói rằng hắn đã cùng Thiên Dự bàn xong.
Hôm qua hắn và Mạnh Quân gặp ở phòng họp Quân Hằng, cùng các lãnh đạo đôi bên. Cả hai đều không muốn liên ♓*ô*n*.
Mạnh Quân càng không muốn cưới một người đã có tình cảm với kẻ khác.
Giờ Quân Hằng cần sự hỗ trợ từ Thiên Dự, cô đề nghị ký hiệp định đánh cược. Hắn đồng ý.
Hắn chỉ muốn cho Thẩm Úc Đường biết, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ sẽ đổi ⓗô●ⓝ nhân lấy lợi ích.
Thứ hắn cần chưa bao giờ là liên ⓗô_𝓃_, là kế thừa, là cái gọi là "môn đăng hộ đối". Hắn chỉ muốn trao chiếc nhẫn ấy cho cô, để cô biết rằng từ đầu tới cuối, người hắn muốn cưới chỉ có mình cô.
Cho dù cô vĩnh viễn không chịu gả cho hắn.
Chiếc nhẫn đỏ rực ấy giờ nằm ngay п●🌀●ự●c hắn, tựa một đốm lửa không bao giờ tắt, lặng lẽ cháy tàn.
Nhưng hắn vẫn chậm một bước.
Trùng hợp thay, Thượng Hải mưa, Roma cũng mưa. Khi Lục Yến Hồi lặng lẽ dầm mưa, ôm nhẫn, ôm những lời đã giấu quá lâu, tìm đến quán cà phê hẹn trước thì cửa tiệm đã tắt đèn.
Bên trong tối om, chẳng còn dấu vết nào cho thấy cô từng ở đó.
Một nhân viên đi từ cửa sau ra, nhìn thấy bóng người ướt đẫm trước cửa thì khựng lại, rồi bước tới, còn tốt bụng đưa cho hắn một cây dù:
"Anh không sao chứ? Hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi."
Lục Yến Hồi không nhận dù, chỉ lôi điện thoại, mở một tấm ảnh, khàn giọng hỏi: "Xin hỏi, anh có gặp cô ấy không?"
Nhân viên nheo mắt nhìn hai giây, hồi tưởng lại, rồi gật đầu ngay. Người phụ nữ ấy quả thật khiến anh ta ấn tượng, vì cô là vị khách cuối cùng rời tiệm.
"Có, có. Cô ấy vừa đi."
Lục Yến Hồi vội vàng truy hỏi: "Khoảng bao lâu?"
"Chừng mười phút thôi."
Nhân viên nói xong cũng thản nhiên quay đi, thấy hắn không đáp lại gì nữa. Lục Yến Hồi vẫn đứng đó, dầm mình trong cơn mưa, từ tóc đến áo quần, đến tận ngón tay đều nhỏ xuống từng giọt nước lạnh lẽo, tỏa ra khí lạnh u ám.
Có lẽ dáng vẻ của hắn lúc này thật sự quá thảm hại, lạc lõng, bơ vơ đến mức như mất hồn. Người đi đường ngang qua đều phải ngoái lại nhìn, trong ánh mắt vừa có hoang mang, vừa vương chút thương hại.
Nhưng hắn dường như chẳng hề nhận ra, chỉ bất động nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính đã đóng chặt kia. Dường như vẫn còn thấy được bóng dáng cô vừa mới ngồi đó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi...
Như thể đã được an bài từ lâu, hắn và cô cứ định sẵn phải liên tục bỏ lỡ nhau. Trên đời này, những sai lệch nghiệt ngã dường như chẳng bao giờ ngừng lại.
Lục Yến Hồi chợt như bừng tỉnh, thất thần lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng bất kể hắn bấm bao nhiêu lần, đầu dây bên kia vẫn không kết nối được.
Mấy lần liền, chỉ là tiếng nhắc máy lạnh lùng, vô cảm, máy móc.
Đúng rồi, còn WeChat.
Hắn lập tức mở khung chat, liên tiếp gửi đi mấy dòng, ngón tay lướt nhanh đến 𝓇●u●п ⓡ●ẩ●🍸. Nhưng phía bên kia vẫn im lìm, chẳng chút động tĩnh.
Hắn nhìn chằm chằm vào ô hội thoại, hết lần này đến lần khác, mong đợi thấy dòng chữ "đang nhập...". Nhưng mãi không hiện.
Cô đã chặn hắn khỏi vòng bạn bè, ngay cả Instagram cũng thẳng tay đưa hắn vào danh sách đen. Như thể hạ quyết tâm, triệt để gạt hắn ra khỏi thế giới của mình.
Cô thật sự không cần hắn nữa rồi.
Ý nghĩ ấy vừa hiện ra, liền như cơn sóng đen vô tận nuốt trọn lấy hắn. Trái tim như chìm xuống đáy biển lạnh lẽo, cả cơ thể cũng lao dần vào vực sâu không đáy, chẳng thể nào ngoi lên lại.
Nhưng hắn không hề biết, lúc này đây, Thẩm Úc Đường đang ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen. Là xe của Lawrence.
Bên trong có thiết bị chặn tín hiệu.
Tất cả tin nhắn và cuộc gọi hắn gửi đi, cô đều không thể nào nhận được.
*
Trên đường băng sân bay.
Ánh đèn xuyên qua màn mưa bị kéo dài thành những tia sáng mảnh.
Thẩm Úc Đường nghe thấy Lawrence nói rằng muốn đưa cô đến một nơi không ai có thể tìm thấy. Trái tim cô đột nhiên thắt lại, theo phản xạ lùi về sau nửa bước.
Gió cuốn theo hạt mưa xéo qua mép dù, vạt váy ướt sũng quá nửa, bắn tung giọt nước lên cổ chân.
Cô muốn quay vào xe, chạy khỏi chiếc máy bay này.
Nhưng chưa kịp xoay người, cổ tay đã bị Lawrence giữ chặt. Chiếc dù nghiêng đi, gần như che kín cho cô, một nửa chắn mưa cho cô, còn một nửa thì để mặc chính mình ướt đẫm.
"Ngày mai tôi phải về nước. Tôi không thể đi cùng anh."
Cổ tay trong bàn tay anh giãy mạnh, không thoát nổi, giọng cô bỗng cao hẳn: "Buông ra!"
Lawrence im lặng, cúi người, cánh tay rắn chắc khẽ cong, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên như bế một đứa trẻ. Anh ôm chặt, thẳng bước lên thang máy bay, không cho cô kịp phản kháng.
Thẩm Úc Đường bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, hốt hoảng vòng tay ôm chặt cổ anh để giữ thăng bằng. Cô vốn không hề nhỏ bé mảnh mai, cân nặng trên năm mươi, tuyệt đối chẳng phải loại "một nắm tay là gọn". Thế mà Lawrence lại dễ dàng ôm trọn chỉ bằng một tay.
Sức mạnh này thật đáng sợ.
Cô vừa tức giận vừa hốt hoảng, không dám động đậy quá mạnh vì sợ rơi xuống: "Lawrence, anh điên rồi sao! Mau thả tôi xuống! Bao nhiêu người đang nhìn kìa!"
Nhưng bước chân anh vẫn vững chãi, không hề lay động.
Cửa khoang mở rộng, hơi lạnh ùa ra.
Vào trong, tiếp viên đều đứng ở lối cửa, mỉm cười gật đầu chào. Thẩm Úc Đường xấu hổ đến mức muốn chui xuống ghế, chưa kịp thở đã bị đặt xuống ghế da 〽️.ề.Ⓜ️ ⓜ.ạ.ℹ️.
Thân lưng vừa chạm xuống, tay cô từ cổ anh trượt xuống, dần dần buông ra. Lawrence cúi người, kéo dây an toàn, vòng qua thắt lưng cô, thắt chặt lại, như thể trói buộc cô thành con thú bị nhốt, chẳng còn đường thoát.
Làm xong, anh cũng không nói thêm, chỉ yên lặng ngồi vào ghế đối diện.
Thẩm Úc Đường ngẩng mắt trừng anh, trong mắt toàn là căm tức chưa tan. Mái tóc ướt rũ bên má, luồng khí lạnh len vào cổ áo khiến cánh tay nổi đầy da gà.
"Anh lại định làm gì?"
Lawrence ngồi đối diện, đôi mắt xám tro dưới ánh đèn u tối như mảnh thủy tinh đã phai màu. Anh nhìn cô, bình thản nói:"Cho tôi một tháng. Thử với tôi một lần, được không, Ivy?"
Cô khô khốc đáp: "Không. Tôi phải về nước."
Anh không phản bác, chỉ yên lặng nhìn cô, như chờ cơn giận trong cô dịu xuống. Máy bay bắt đầu lăn bánh.
Cảm nhận thân máy khẽ rung, cô mở to mắt nhìn ra ngoài. Đèn đường băng lùi dần về phía sau, máy bay đã tiến vào đường cất cánh.
Bây giờ cho dù cô muốn xuống cũng không thể nữa.
Lawrence vẫn bình thản, một tay gác lên tay vịn, tay kia đỡ cằm, ánh mắt gắn chặt vào cô: "Coi như bù đắp, một tháng tôi cho em một triệu. Giá này, em thấy thế nào?"
Thẩm Úc Đường sững sờ.
Bị nện thẳng vào đầu bằng một xấp euro dày cộp, mới tinh, thơm mùi giấy.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Chấn động từ đường băng truyền vào lưng ghế, qua lớp kính mờ hơi nước, ánh đèn sân bay biến thành quầng sáng mờ ảo, lung linh đến choáng váng.
Ngay khoảnh khắc ấy, lực đẩy bất ngờ gia tăng, động cơ gầm rú, máy bay lao vút lên đường băng.
Tiếng ù ù vang dội bên tai.
Thẩm Úc Đường bỗng thấy khó thở, khoang mũi ngập trong không khí lạnh ẩm của khoang. Một triệu euro!
Điều đó có nghĩa là, nếu một ngày nào đó cô không muốn phấn đấu, không muốn nỗ lực nữa, chỉ cần số tiền ấy cũng đủ để sống thong dong, thậm chí vô cùng sung túc.
Thân máy rung khẽ, xuyên qua tầng mây, rồi dần dần ổn định.
Lawrence lại nói: "Tôi không quan tâm em vì tiền tài, quyền thế hay là... t𝐡â_ⓝ 𝐭_♓_ể này mà chấp nhận tôi. Tôi có thể trải đường cho sự nghiệp, cho tương lai của em. Tham vọng của em lớn đến đâu, tôi sẽ nuôi dưỡng đến đó. Tin tôi đi, Ivy, chọn tôi, em sẽ hạnh phúc."
Cả một đoạn dài, anh đều dùng tiếng Trung.
Khác hẳn lần trước, phát âm của anh lúc này đã lưu loát chuẩn xác, giọng điệu gần như không mang chút ngoại âm.
Thẩm Úc Đường kinh ngạc với tốc độ học tập đáng sợ của Lawrence, ngắn ngủi như vậy mà đã tiến bộ đến mức này.
Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả, là anh dường như thật sự lắng nghe từng câu chữ cô từng nói.
"Em không cần trả lời ngay." Anh nhìn thẳng vào cô."Tôi biết em cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ."
"Xin thứ lỗi vì tôi bất chấp mọi cách giữ em bên mình."
"Bởi ngoài cách này, tôi thật sự không biết còn con đường nào khác để có thể níu em lại."
Lawrence hiểu rõ, với Thẩm Úc Đường, điều cô coi trọng nhất là gì. Anh biết tham vọng trong cô như dây leo không ngừng vươn lên, biết rõ lồng пgự-🌜 ấy đang cuồn cuộn những khao khát cháy bỏng. Anh cũng hiểu, vì sao cô luôn đề phòng với tình cảm.
Cô quá dè dặt để trao trái tim mình, không cho phép bản thân dễ dàng gửi gắm cảm xúc. Điều đó có nghĩa là anh phải dùng sự kiên nhẫn và tình yêu vượt xa người thường để chờ đợi, để che chở.
Mà lúc này, cách che chở tốt nhất của anh là dốc hết sức mình, trao cho cô tất cả những gì cô khao khát.
Và hơn thế nữa, vào những lúc cần thiết, anh còn phải dùng đến vài biện pháp mang tính cưỡ*ռ*ℊ 𝐜♓*ế. Dù sao thì Ivy của anh cũng chỉ là một cô gái nhỏ miệng thì cứng rắn, lòng lại mềm yếu mà thôi.
Bốn mươi phút sau, máy bay bắt đầu hạ độ cao.
Qua khung cửa sổ, tầm mắt của Thẩm Úc Đường chỉ thấy một khoảng đen mịt mùng vô biên. Không có ánh đèn thành phố, không có đường xá, xe cộ, thậm chí cả ánh sao cũng bị nuốt chửng. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia bất an, cô liền xoay đầu hỏi: "Đây là đâu?"
Lawrence thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, thần sắc bình thản, khóe môi hơi nhếch lên: "Đây là đảo của tôi."
Thẩm Úc Đường khựng lại, lập tức ghé sát mặt vào cửa kính, căng mắt nhìn ra xa. Quả nhiên, nơi không xa phía trước, có một hòn đảo nhỏ được ánh đèn vây quanh, từng chấm sáng rực rỡ như một viên kim cương trôi nổi trên biển đêm u tối.
Chính là hòn đảo mà Lawrence từng đưa cô đến.
Rất nhanh, máy bay hạ cánh êm ái xuống đường băng riêng của đảo. Cửa khoang mở ra, quản gia của đảo đã cầm sẵn ô đứng đợi bên ngoài, ánh đèn xe rọi xuyên qua mưa đêm, hắt lên từng sợi mưa mỏng dày.
Làn sương mưa khiến sắc đêm trên đảo càng thêm mơ hồ.
Thẩm Úc Đường bước theo Lawrence lên xe, chiếc xe chậm rãi chạy về phía dinh thự ở trung tâm đảo. Ngoài cửa sổ là bóng dừa lắc lư trong mưa, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng mưa gõ nhịp lên kính, tí tách không ngừng.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, theo bản năng mở ra xem có tin nhắn nào đến không, nhưng cột sóng trên màn hình lại trống rỗng.
Cô tắt mạng, bật ↪️.♓.ế đ.ộ máy bay chờ một lát rồi lại mở lại. Nhưng mặc cô thử đi thử lại bao nhiêu lần, điện thoại vẫn như ↪️♓●ế●𝐭 lặng, chẳng có chút phản ứng nào.
Lawrence bắt được ánh sáng từ phía cô, anh khẽ nghiêng đầu nhìn, rồi cúi mắt liếc sang chiếc điện thoại trong tay cô.
Cô đang chờ tin nhắn của hắn.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Chờ đợi câu chất vấn của cô.
Quả nhiên, một lúc sau, Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua anh, hỏi: "Điện thoại của tôi không có sóng, phải làm sao bây giờ?"
Nghe thấy giọng của cô, Lawrence xoay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật sao?"
Anh khẽ cười: "Có lẽ hôm nay mưa gió quá lớn, tháp sóng gặp sự cố rồi. Ngày mai có lẽ sẽ khôi phục thôi."
← Ch. 69 | Ch. 71 → |