Hoang đường
← Ch.47 | Ch.49 → |
Quá đỗi thấp hèn
*
Bữa sáng hôm đó với Thẩm Úc Đường mà nói chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Trước hết là bị hai con ong làm giật mình, sau lại bị Lawrence kẹp viên đá lạnh dọc theo bắp chân mà l**m lướt. Nước đá tan chảy, chầm chậm men xuống làn da, để lại từng vệt lạnh buốt ướ*т á*t. Một cơn gió lùa qua, hơi lạnh còn sót lại dán chặt lấy da thịt, khiến cô không cách nào ngăn được việc tưởng tượng ra dáng vẻ anh quỳ nơi đất, ngẩng đầu ngậm đá, cố ý hành hạ mình.
Quá đỗi thấp hèn, vừa hoang đường lại vừa cuồng vọng.
Cô thậm chí chẳng dám quay đầu về phía bức tường hoa, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt nào đó của người hầu lỡ vô tình liếc sang.
Vừa ăn xong, cô lập tức đứng dậy rời bàn.
Lục Yến Hồi lái xe đưa cô tới phòng tranh.
Trên xe, thần sắc hắn vẫn ung dung như thường, chỉ hàn huyên vài chuyện vặt vãnh, chẳng hề lộ ra nửa điểm khác lạ, như thể thực sự chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Trước khi xuống xe, hắn vẫn theo thói quen ⓗô.ⓝ nhẹ lên trán cô, dặn dò phải ăn trưa cho tử tế, đừng đối phó qua loa.
Đến phòng tranh, việc đầu tiên Thẩm Úc Đường làm là trả lại khoản tiền Lawrence đã đưa cho mình. Thế là xem như giải quyết xong lỗ hổng khó chịu nhất trong ngân sách.
Có kinh phí, nhà in lập tức đẩy nhanh tiến độ. Mẫu in quảng bá mới được gửi tới ngay trong ngày, chất liệu giấy, hiệu ứng ép nhũ vàng trên bìa, hay độ sắc nét của hình ảnh... tất cả đều vượt trội so với trước. Giờ chỉ còn khâu mời truyền thông và chuẩn bị cho buổi trưng bày thử.
Bận rộn suốt bao lâu, đây là lần đầu tiên trong lòng cô dấy lên chút an tâm và hài lòng. Tối đó, cô hào phóng mời cả nhóm đồng nghiệp đi ăn, chính mình bao trọn.
Không khí náo nhiệt kéo dài tới sau bữa tối. Alice đề nghị đi xả stress, bảo mới có một quán bar biểu diễn dành riêng cho nữ khai trương, dạo gần đây mạng xã hội toàn thấy người ta bàn tán.
"Nghe nói phong cách kiểu Broadway ấy."
"Có show theo chủ đề, là vũ công nam nhảy thoát y."
"Hiểu rồi đó, phiên bản Ý của Magic Mike thôi mà."
Cả bàn lập tức hứng chí, ánh mắt đồng loạt đổ về phía Thẩm Úc Đường — người duy nhất trong số họ có bạn trai.
Cô bị nhìn đến bật cười, giơ điện thoại lắc lắc: "Yên tâm, đã báo trước rồi. Đi thôi, tối nay cứ thoải mái ngắm trai đẹp."
Lời nói vừa dứt, cả nhóm liền reo hò, ào ào kéo nhau ra cửa.
Quán bar nằm ở khu phố cổ phía đông thành phố, được cải tạo từ một nhà hát cũ. Biển hiệu đèn neon treo trên mái vòm, ánh đỏ vàng đan xen, rực rỡ nổi bật giữa đêm.
Mua vé ở cửa xong, cả nhóm đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong rộng rãi hơn hẳn so với vẻ ngoài.
Sân khấu nằm chính giữa, rèm vẫn chưa được kéo.
Hàng ghế khán giả vây thành nửa vòng tròn, bàn ghế cách nhau rộng rãi. Ánh đèn tuy mờ tối, nhưng tông màu vàng ấm khiến bầu không khí trở nên mơ hồ đầy ⓖ.ợ.❗ 𝒸ả.Ⓜ️. Gần như toàn bộ khách là nữ, đa phần trẻ tuổi, cũng có vài quý bà ăn diện sang trọng.
Bàn của Thẩm Úc Đường đặt ngay lối đi, không phải hàng đầu nhưng tầm nhìn rất đẹp — lại còn thuộc khu vực dễ được diễn viên tương tác nhất.
Trên bàn đặt menu đồ uống, ngọn nến nhỏ cháy trong chiếc chụp thủy tinh, ánh lửa lay động. Khi mọi người vừa gọi xong, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Đèn dần tối lại, rèm sân khấu từ từ vén lên.
Nhạc jazz chậm nhịp vang lên, giai điệu trầm mê như đang quấn lấy từng hơi thở.
Ánh đèn lia qua, ba vũ công nam mặc vest đen thắt cà vạt chỉnh tề từ cầu thang xoắn bước xuống.
Bóng dáng thẳng tắp, bước đi theo nhịp nhạc, động tác gợi tình lẳng lơ.
"Trời ơi, cái anh đeo kính kia đẹp trai quá!"
"Aaaa! Trời ơi! Ảnh nhìn thẳng vào tôi, tôi muốn xỉu mất!"
Trong cảnh ồn ào ấy, Thẩm Úc Đường bỗng nghe thấy... tiếng Trung, từ hàng ghế phía sau!
Ngay sau đó, vũ công thứ tư từ trên cao đáp xuống — dây bạc quấn ngang hông, cả người xoay một vòng rưỡi trong không trung rồi đáp đất chuẩn xác.
Khóe môi vẽ nụ cười ⓠ-⛎-γ-ế-ռ r-ũ, ánh mắt phóng túng lướt qua hàng ghế đầu, tiếng thét chói tai dấy lên từng đợt, suýt nữa lấn át cả tiếng nhạc.
Dàn vũ công lần lượt xuất hiện, bộ vest tối màu và áo sơ mi căng chặt lấy cơ ռ🌀ự.𝖈.
Trông chẳng khác nào một băng nhóm côn đồ mặc vest.
Khán giả bên dưới 𝖓*ổ ✞*ⓤ𝓃*🌀.
Tiếng hét xung quanh làm tai Thẩm Úc Đường gần như ù đặc.
Trên sân khấu, từng hàng từng dãy mỹ nam cơ bắp nhảy múa, lắc hông, phô diễn đủ loại động tác gợi tình, sôi động đến mức khó tin.
Chẳng bao lâu sau đã tới phần tương tác.
Quả nhiên, một trong số họ tiến thẳng về phía bàn của Thẩm Úc Đường.
Người đàn ông tóc xoăn, da ngăm rám nắng, khóe môi ngậm một đóa hồng, hệt như bước ra từ bìa tạp chí.
Cô ngồi ngay mép bàn, chỗ dễ thấy nhất. Anh ta cúi xuống, một tay giấu sau lưng, tay kia rút bông hồng đưa đến trước mặt cô.
Thẩm Úc Đường chẳng làm bộ làm tịch, bật cười tươi rói rồi nhận lấy.
Không ngờ anh ta lại dắt tay cô đặt lên cơ 𝖓_ℊ_ự_𝒸 mình, bắt đầu đưa qua đưa lại theo điệu nhạc.
Cứng rắn, săn chắc — cảm giác quả thật không tệ.
Nhưng so với của Lục Yến Hồi mà cô mỗi tối đều ôm ngủ, thì đã thành... miễn dịch. Thành ra chẳng mấy hứng thú, chỉ thuận tình phối hợp, khen ngợi anh ta ⓖ_ợ_𝐢 ↪️_ả_m пó.n.ɢ 🅱️ỏռ.ɢ.
Nam vũ công nháy mắt với cô, rồi ⓡú●✞ 𝐫●🔼 cây roi da nhỏ từ thắt lưng đặt vào tay cô, ra hiệu cô có thể tùy ý sử dụng.
Alice cùng mấy cô bạn gái bên cạnh hét ầm lên.
Phải nói, tiết mục này thật sự táo bạo đến mức khiến cô bất ngờ. Nhưng vốn chưa từng chơi mấy trò thế này, lại thêm không phóng khoáng bằng mấy cô châu Âu, dưới ánh nhìn chòng chọc của bao người, cô không thể thật sự ra tay.
Cô đành giả vờ bình tĩnh, lấy roi nâng nhẹ cằm anh ta, khẽ vỗ vào má vài cái.
Tương tác kết thúc, nam vũ công lui về sân khấu, lại bị ánh đèn và tiếng hét nhấn chìm.
Không khí càng lúc càng sục sôi.
Thế nhưng, bàng quang của Thẩm Úc Đường lại không chịu hợp tác. Uống hai cốc bia, giờ bắt đầu khó nhịn.
Cô ghé sát tai Alice hét: "Đi vệ sinh cái nhé!"
Không kịp chờ câu trả lời đã cầm điện thoại chen ra khỏi dãy ghế.
Vừa đẩy cửa, tiếng nhạc và tiếng hét lập tức bị chặn lại, hai tai như được giải thoát.
Hành lang ngoài vắng lặng hơn nhiều, ánh đèn ấm áp hắt lên sàn, kéo dài thành bóng.
Cô băng qua hành lang, rẽ vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong, cô đứng trước gương, lấy son môi trong túi ra dặm lại một chút, rồi đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối.
Men say dìu dặt trong người, nhưng lớp nền vẫn nguyên vẹn, không lem không mốc.
Cô hài lòng gật đầu, xoay người, đẩy cửa bước ra.
Vừa đi vừa nhắn WeChat cho Lâm Thư Di khoe khoang rằng mình vừa được xem một màn "Magic Mike" ռ●ó●𝖓●🌀 🅱●ỏռ●𝐠 đến nghẹt thở ngay tại Rome.
Đang mải gõ chữ, cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn đường phía trước. Chưa kịp rẽ qua khúc quanh, "bụp" một tiếng, cô thẳng thừng đâ_𝖒 sầm vào một người.
Cả hai va chạm mạnh đến mức Thẩm Úc Đường loạng choạng lùi về sau, suýt thì mất thăng bằng. Cô theo phản xạ vịn vào tường, ngẩng đầu lên.
"Ngại—"
Lời còn chưa kịp nói xong, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt đối diện, như thể đầu lưỡi cô bị cắn chặt, cả người sững lại.
Người đàn ông dáng đứng thẳng tắp, một thân tây trang đen tinh chỉnh, cúc áo cài đến tận cổ, lạnh lẽo nghiêm cẩn, mang một loại kiềm chế tuyệt đối.
Ánh sáng hắt từ phía sau, như thể anh ta vừa bước ra từ bóng tối. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt 🎋𝐡*é*ρ 𝒽*ờ nhìn xuống cô. Trong cặp mắt xám xanh phủ một lớp sương mù, che giấu những cảm xúc mịt mờ khó đoán.
"Lawrence?" Thẩm Úc Đường lùi nửa bước, "Anh... sao lại ở đây?"
Lời vừa thốt ra, trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ vừa hoang đường vừa nằm trong dự liệu — lại giá·ɱ şá·𝖙 cô?!
Lawrence không trả lời.
Anh chỉ lặng đứng đó. Trong thứ ánh sáng này, sắc mặt anh hiện ra một cách dị thường, tái nhợt đến gần như trong suốt.
Đôi con ngươi cũng tối hơn bình thường, một màu xám ẩm ướt, nặng nề như mây dông ép sát mặt biển, khiến người ta nghẹt thở.
Khí tức trên người anh trầm uất, như khu rừng ẩm ướt trong mùa mưa, khắp nơi vương khói sương dính nhớp. Lạnh lẽo, u ám, xa cách đến mức chẳng thể lại gần.
Anh đứng yên, lặng lặng nhìn cô, như con dã thú rình mồi, chỉ chờ giây phút cô lơ là sẽ bất ngờ vồ lấy.
Sao anh ta luôn có thể xuất hiện ở những nơi cô không ngờ tới một cách chuẩn xác chứ?
"Vui không?" Anh đột nhiên mở miệng.
Giọng nói trầm thấp, lẫn theo hơi lạnh.
"Anh lại phái người theo dõi tôi sao?" Thẩm Úc Đường lùi thêm nửa bước, mày nhíu chặt, trừng mắt với anh, "Hay chính anh vẫn luôn giá-m şá-✞ tôi?"
Lawrence vẫn không đáp, chỉ nhích lại gần nửa bước.
"Vui không, Ivy." Anh hỏi lại một lần nữa.
Giọng nói trầm hơn, như lăn qua từ tận đáy cổ họng.
Thẩm Úc Đường toan nghiêng người tránh đi, chẳng buồn đáp cái câu "vui không" q●⛎á●ℹ️ 🅓●ị ấy. Nhưng cô vừa nhích động, bóng người trước mặt đã lập tức chắn kín con đường.
Anh tiến lên một bước, bước chân dán sát, khí thế trầm nặng như núi đè xuống, chặn cô trong khoảng không nhỏ hẹp.
Cô bị ép phải ngẩng mặt nhìn anh, cười nhạt: "Vui chứ, tất nhiên vui. Không thấy sao? Cả căn phòng toàn mấy anh chàng cơ bắp nhảy thoát y, tại sao tôi lại không vui?"
Lời nói sắc bén, nụ cười sáng rực, cố ý chọc tức anh.
Ánh mắt Lawrence càng lúc càng tối, đường viền hàm căng cứng. Anh im lặng, như một bức tượng băng.
Anh cố kìm lại cơn ghen đang bùng lên, gắng giữ cho biểu cảm không quá đáng sợ, không khiến cô sợ hãi.
Nhưng chẳng có ai giống như Thẩm Úc Đường — chỉ vài câu thản nhiên cũng có thể khiến anh tức đến đau đầu.
Mãi sau, anh mới khẽ khàn giọng: "Vậy... chỉ cần là đàn ông có cơ bắp, đều có thể làm em vui sao?"
Âm điệu 𝓇⛎.п 𝐫ẩ.y, như bị chà xát đến vỡ vụn.
"Chẳng phải chuyện thường tình à? Ai mà không thích cái đẹp? Anh thấy Ⓜ️●ỹ п●ữ, anh không vui sao?"
"Không." Lawrence thẳng thừng cắt ngang không do dự.
"Được thôi. Nhưng tôi thì có. Tôi vốn dĩ tầm thường nông cạn, háo sắc. Tôi thích nhìn đàn ông đẹp, phụ nữ đẹp."
"Không chỉ thích nhìn, tôi còn thích chạm. Tất cả bạn trai cũ của tôi đều cao ráo, đẹp trai, dáng vóc tốt. Tôi chỉ thích kiểu đó."
Từng câu từng chữ như đạn bắn thẳng vào tim Lawrence, khiến ngón tay đang buông bên hông cũng ⓡu_n г_ẩ_γ.
"Không được!" Anh trầm giọng quát, "Tôi không cho phép em nhìn đàn ông khác."
Câu ấy khiến Thẩm Úc Đường bật cười.
"Anh không cho phép? Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi? Đến Lục Yến Hồi còn chẳng quản tôi, anh lấy quyền gì mà quản tôi? Tôi là bạn gái anh ta, hay là của anh?"
Câu cuối cùng rơi xuống như một thùng nước lạnh tạt thẳng gáy, khiến Lawrence choáng váng, tỉnh ngộ.
Đúng vậy.
Anh là gì?
Cô chưa bao giờ cho anh một danh phận.
Vậy tại sao anh lại không biết xấu hổ mà cấm cô nhìn người khác, chạm vào người khác, cười mà nói "vui"?
Nhưng anh không khống chế được.
Anh từng nghĩ, ít nhất trong mắt cô, anh vẫn là người đặc biệt — dù chỉ một chút thôi. Dù chỉ là t♓.â.n 𝖙.ⓗ.ể, là gương mặt, là bất kỳ thứ gì có thể hấp dẫn cô.
Hóa ra không phải.
Chưa từng như vậy.
Điều cô thích chỉ là một kiểu tiêu chuẩn, còn anh, chỉ tình cờ trúng vào mấy điều kiện ấy.
Trong khoảnh khắc này, chút tự tôn đáng thương còn sót lại bị cô giẫm nát.
Lawrence khẽ bật cười.
Anh chẳng thể giận, chẳng có tư cách chất vấn, càng không thể lấy nụ ♓ô.п bịt miệng cô.
Cái khoảng trống trong ⓝɢự·𝖈 anh kia lại một lần nữa bị cô lấp đầy, rồi lại từng chút từng chút bị chính tay cô moi đi.
Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế.
d*c v*ng và tham vọng viết rõ trên mặt.
Như ngọn lửa hoang thiêu đốt, ai bị vướng vào đều chỉ có kết cục bị đốt sạch.
Anh biết rõ, nhưng vẫn liều lĩnh lao vào.
Anh thật sự... bỉ ổi đến cực điểm.
Thấy Lawrence im lặng, Thẩm Úc Đường nhấc chân định vòng qua anh. Ai ngờ anh bất ngờ cúi xuống, một tay vòng lấy chân cô, gọn gàng vác cô lên vai.
Cánh tay kia 💲_ℹ️_ế_ⓣ 𝖈_𝖍ặ_† eo cô, dứt khoát ôm đi.
Cô tức điên, với tay túm tóc anh kéo mạnh, vừa giãy vừa kêu cứu: "Anh điên rồi hả Bùi Hành! Đây là bắt cóc! ↪️_ưỡn_ɢ é_𝐩 phụ nữ là phạm pháp đấy!"
Lawrence vẫn không nao núng, bả vai vác cô nhẹ tênh như cọng bông, từng bước vững vàng, chậm rãi đi về phía phòng khách VIP trên tầng hai.
Ngoài cửa đã có hai vệ sĩ đứng đó, vừa thấy anh lập tức mở cửa.
Anh bước vào, cúi người đặt cô xuống sofa.
Cửa phòng lập tức khép lại phía sau.
Với tính khí của Lawrence, nếu anh không ra lệnh, thì cô chẳng cách nào thoát khỏi nơi này.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Thẩm Úc Đường ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện ra phòng VIP tầng hai qua cửa kính có thể nhìn rõ sân khấu và khán đài tầng một, nhưng từ dưới lên không thể thấy được bên trong tầng hai... Nghe đến đây, cô lập tức nhận ra, hóa ra lúc cô ở dưới, anh đã ở trong phòng VIP theo dõi cô sao? Cô tức giận đến mức sôi m●á●ⓤ, ngẩng đầu trừng mắt Lawrence: "Cả ngày anh rảnh quá sao? Không có việc gì khác để làm à? Suốt ngày theo dõi tôi?"
Lawrence mặt không đổi sắc, cúi xuống nhìn cô chăm chú: "Vậy ra em rất thích xem những màn biểu diễn kiểu này à?"
Thẩm Úc Đường hất cằm lên, thách thức: "Đương nhiên rồi, chẳng phải đây là show dành riêng cho phụ nữ sao? Tôi lại không phải người lãnh cảm, tôi tất nhiên—"
Chưa kịp nói hết, Lawrence đã bắt đầu hành động, 𝒸ở·𝒾 á·𝖔 khoác bên ngoài của mình, vứt bộ vest sang một bên, rồi tiếp tục mở từng cúc áo sơ mi.
Suốt quá trình, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên mặt cô, khiến cô cảm giác cực kỳ "tham gia" vào mọi thứ, như thể chính tay cô đang c** đ* cho anh vậy.
Thẩm Úc Đường lập tức há hốc miệng, kinh ngạc nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy hả!" Anh lại phát điên gì nữa đây?
Lawrence vừa mở từng cúc áo, vừa chậm rãi tiến lại gần cô, ánh mắt rực lửa đầy nguy hiểm, giọng nói trầm thấp: "Không phải em thích xem sao? Vậy để tôi biểu diễn trực tiếp cho em xem được không?"
Thẩm Úc Đường vội lùi về sau, lưng áp vào sofa, không còn đường lui: "Tôi đùa thôi mà! Anh... anh... mau mặc lại áo cho tôi!"
Lawrence chỉ khẽ cười, không hề có ý định dừng lại, hơi nghiêng đầu: "Nhưng tôi không đùa đâu."
Nói xong, anh nhấc một chân, đặt gối lên sofa, tách đôi chân của cô ra. Các cúc áo sơ mi đã được mở hết, cà vạt đã được nới lỏng rủ xuống 𝐧🌀*ự*𝖈, che lấp vừa đủ. Lawrence đột nhiên chỉ tay xuống phía dưới, nơi các diễn viên đang biểu diễn hăng say, hỏi: "Cái nào đẹp hơn, của tôi hay của bọn họ?"
Thẩm Úc Đường gần như không hiểu nổi suy nghĩ của anh, nhăn mặt: "Người ta kiếm sống bằng nghề này. Anh so sánh với họ làm gì?"
Một người thừa kế của tập đoàn De Ville lại trẻ con đến mức đem so sánh bản thân với diễn viên nam, chuyện này mà lọt ra, đối thủ còn không... bày trò chơi 𝐜ⓗ●ế●ⓣ cho anh sao?
"Vậy là của họ đẹp hơn, đúng không?"
Vừa nói xong, Lawrence túm lấy tay cô, định bắt chước nam diễn viên trên sân khấu dẫn tay cô lên người mình.
Thẩm Úc Đường hoảng hốt rụt tay lại: "Anh... anh... của anh đẹp!"
Nhưng Lawrence không định buông cô ra. Anh hơi ngả người ra sau, vô tình mở ngăn kéo phía sau, bên trong chứa đầy đủ các dụng cụ t*nh d*c. Thẩm Úc Đường kinh ngạc, sau đó mới chợt hiểu ra, phòng VIP tầng hai còn cung cấp dịch vụ riêng để diễn viên biểu diễn cá nhân.
Có nghĩa là, Lawrence cũng... biến thành một nam diễn viên rồi sao? Cô không bao giờ tưởng tượng nổi, người đàn ông lạnh lùng và vô tình, ngày đầu tiên chỉ trích báo cáo của cô lại có ngày xuất hiện trước mắt cô theo cách trơ trẽn thế này.
Lawrence lạnh lùng nhìn cô: "Vậy ngoài chiếc roi da nhỏ đó, em còn thích dùng gì nữa?"
Anh lần lượt lấy hết các dụng cụ trong ngăn tùy ý vứt lên sofa, rồi chậm rãi nhấc từng món, khẽ hạ mắt, dùng ngón tay dài mảnh nghịch ngợm, giọng nói trầm ấm pha chút kiềm chế: "Thích cái này, hay... cái này?"
Đôi môi mỏng khẽ mím, dưới hàng mi ⓡ-⛎-ռ гẩ-ÿ ẩn chứa một quyết tâm liều mình, như thể giây phút sau sẵn sàng hiến dâng thể diện, trở thành vật tế dưới chân cô.
Thẩm Úc Đường nhíu mày, chọn trong đống đạo cụ một cặp kẹp màu bạc kêu leng keng.
Cô nở nụ cười nhẹ, hơi nghiêng người: "Sao nào? Tôi thích gì cũng có thể dùng lên người anh đúng không?"
← Ch. 47 | Ch. 49 → |