← Ch.063 | Ch.065 → |
Cả ngày sau đó không biết trôi qua như thế nào, khi đi học thì không ngủ được, khi đi làm thì mơ mơ màng màng thẫn thờ như người mất hồn, trong đầu chỉ nhớ đến buổi tối, mà khuôn mặt của anh cứ hiện lên như cuốn phim quay chậm, tràn ngập trong đầu. Không muốn nghĩ đến.... Nhưng không thể làm được, từng giờ cứ thế trôi qua, đột nhiên có người vỗ vai nói: " Này Thiên Ái, đến giờ thay ca rồi"
"Ủa? hôm nay sao sớm vậy?"
"Sớm ư? Đã 4 giờ rồi" Em gái thay ca nhìn lại đồng hồ treo trên tường, thời gian đúng mà.
Ánh măt thất vọng: " À. Vậy chị đi thay quần áo"
Đồng Thiên Ái thẫn thờ đi vào phòng thay quần áo, hôm nay tốc độ thay quần áo cũng biến thành thần Rùa, hay nói chính xác hơn là không nghĩ đã nhắn như vậy mà phải quay về cái "Ổ Vàng". Trời ơi! cô nên làm cái gì bây giờ? Cứu mạng a.... . !
" Này, Thiên Ái! Chị có điện thoại di động kìa.... ." Bên ngoài phòng thay quần áo em gái thay ca cất lên giọng nhắc nhở.
Đồng Thiên Ái đi ra ngoài phòng thay quần áo đã nhìn thấy nụ cười mập mờ trên mặt của em gái thay ca. Trên khuôn mặt đó rõ ràng đang nói: " Đồng Thiên Ái, bạn trai chị gọi đến phải không?"
Nhận lấy điện thoại di động đi ra xa vài bước nhỏ giọng: "Uy" một 1 tiếng." Tan sở chưa?" vẫn cái giọng trầm trầm đó vang lên.
"...... Vẫn còn.... . Vẫn còn 1 chút việc nhỏ.... ." Thượng đế xin tha thứ cho cô đã nói láo.
" Buổi tối anh ở nhà chờ em!"
Hít 1 ngụm khí lạnh, giả vờ bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói: " Biết"
Tại cao ốc Của Tầm thị.
Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở ra, Quan Nghị bước vào đi đến bàn làm việc, đặt văn kiện xuống bàn khom người ngồi xuống, liếc mắt nhìn vào khuôn mặt phía trước, nghi ngờ hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui vẻ sao?"
Sao lại cười giống...... Giống như chó được xương...... ?
Toát mồ hôi! Đây không phải là câu nói ngoài miệng của Đồng Thiên Ái sao? Anh tự nhiên bị cô nhỏ kia lây nhiễm thói hư rồi, tại sao trong đầu lại bật lên phản ứng này! Tần Tấn Dương cầm văn kiện lên xem, rồi lấy bút ký tên nhưng không phát hiên ra khóe miệng lại cong lên có chút kỳ lạ, thật đúng là 1 đề tài lớn.
" Tấn Dương, không phải ngươi đã đem con cừu kia nuốt vào bụng rồi chư?" hơn nữa đến cả mẩu xương cũng không chừa.
Tần Tấn Dương đóng văn kiện lại, cả người dựa vào ghế đôi tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt lóe lên tia sang chói mắt.
" Không có" chỉ phát ngôn ra 2 chữ đơn giản.
Quan Nghị có chút không dám tin, 1 tuần lễ mà không có xảy ra? Theo tính khí của Tấn Dương thì đã đem chú cừu non kia nuốt vào trong bụng rồi chứ? Thật kỳ lạ? Ánh mắt nhìn anh ngạc nhiên: "Vậy cậu vui vẻ cái gì?"
Tần Tấn Dương liếc nhìn đồng hồ, đã 4strong0p! đột nhiên đứng dậy, với tay cầm lấy cái áo khoác trên ghế.
"Cậu đi đâu đấy?" Quan Kiên Quyết nhìn anh tò mò hỏi.
Vừa hướng đến cửa phòng vừa trả lời: " Hết việc, về nhà"
Trở về...... Nhà...... ? Cái gì cái gì? Anh không có nghe lầm chứ? Tấn Dương cái tiểu tử thúi kia, lúc nào thì có nhà? Anh không phải cả ngày lưu luyến ở trong đám nữ nhân sao? Ánh mắt Quan Nghị vẫn nhìn theo dáng đi mạnh mẽ mang theo chút vội vàng của anh, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ khi nhìn thấy bòng dáng anh biến mất. Chuyện gì xảy ra.... Thật kỳ lạ...
Nhanh chóng trở về nhà trọ, vội vàng mở cửa phòng nhìn 1 lượt mới xác định Đồng Thiên Ái vẫn chưa về. Tần Tán Dương ung dung đi tắm, rồi mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra. Khóe môi không tự chủ khẽ nâng lên. Cầm khăn lông lau khô tóc đi tới trước tủ rượu rót 1 ly XO, nhẽ nhấp 1 ngụm, lưu lại trong miệng vị rượu thơm cay nồng. nghiêng đầu nhìn chỗ khác, ánh mắt dừng lại trên bức tranh to lớn treo trên tường. Trong tranh lộ ra tấm lưng trắng nõn mịn màng. Nổi lên nốt ruồi son càng làm nổi bật lên vẻ đẹp dễ thương. Anh hồi tưởng lại đêm đó, cô ôm chặt anh ngủ như con bạch tuộc, máy điều hòa không khí trong phòng vì để quá thấp hay sao mà làm cho anh cảm mấy lần cảm thấy ngột ngạt. Vậy mà cô vẫn tự nhiên cuộn mình ngủ như 1 đứa trẻ, làm hại anh cả đêm làm " Liễu hạ Huệ". Bản thân anh cũng không thể nghĩ mình sẽ làm như vậy, thật đúng là sự đau khổ chưa từng có.
"Đồng Thiên Ái.... Đồng Thiên Ái...... Thiên Ái......" anh lắc ly rượu trong tay lẩm bẩm gọi tên cô như đang niệm chú.
Đầu phố Đài Bắc.
Đồng Thiên Ái chậm chạp đi dạo xung quanh không muốn về cái " ổ vàng" đó. Sau khi trở về đó sẽ gặp phải chuyện không tốt, cô cảm thấy ghê tởm. "Thật là nhức đầu" cô đứng lại day day trán. Quay đầu nhìn cửa hàng bách hóa, ánh sáng trong đó hắt ra hiện lên kính bóng dáng gầy gò của cô, khi nhìn thấy cô chợt hoảng hốt sợ hãi nhìn chằm chằm vào kình vài phút, rồi hạ quyết tâm. Trong kính phản chiếu 1 đôi mắt trong sáng, ánh mắt lóe lên 1 tia sáng.
Có tiếng mở khóa, Tần Tấn Dương ngồi trên ghế salon ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cặp mắt lấp lánh ẩn hiện 1 chút tư tình.
Đồng Thiên Ái trong lòng có dự cảm anh đã ngồi đây chờ mình, nhưng khi mở cửa nhìn thấy anh trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng. Cúi đầu nhìn xuống có cảm xúc bất an, mà tay của cô nắm chặt vào gấu áo, những ngón tay trở nên trắng bạch.
"Thiên Ái, tới đây" Tấn Dương cất giọng gọi.
Chân của cô có cảm giác như nặng ngàn cân không thể nhấc nổi, bẳng không tại sao cô không thể bước được hay tại cô đang sợ.
Giọng nam trầm trầm lại tiếp tục vang lên: " Lại đây"
Cuối cùng bước chân cũng chầm chậm di chuyển đến bên cạnh anh, đứng trước mặt anh cảm thấy mình thật bé nhỏ.
"Tôi đã về" giọng cô lí nhí nói.
Anh vỗ vỗ lên đùi của mình cười nói: " Ngồi trên đùi của anh."
← Ch. 063 | Ch. 065 → |