Phiên ngoại 4: Xảo tiếu nhăn mày quân tử khó quên (4)
← Ch.91 |
Sau khi Lạc đại thần công việc ổn định, một lần nữa anh lại bắt đầu chơi lại gameThế Giới Hoàn Mỹ, cũng dần dần lột xác từ một người chơi mới trở thành một đại thần, nào là cực phẩm trang bị, cực phẩm thao tác, tung hoành giang hồ, quát tháo Càn Khôn. Đáng tiếc là, tiểu yêu tinh ngày xưa từng cười đùa mỉa mai anh đã mãi mãi không còn có thể gặp được nữa.
Mỗi ngày, Lạc đại thần kháp tinh luyện thêm 12 cấp vũ khí, đứng ngạo nghễ ở đỉnh Vạn Lưu thành, ngóng nhìn hình ảnh duy mỹ tinh xảo của trò chơi, đột nhiên cảm giác bên người vẫn thiếu cái gì đó, lập tức bán hào, san trò chơichuyển sang game Ma Thú Thế Giới.
Một năm trước, Lạc đại thần lại chán ghét game Ma Thú Thế Giới do thể chế trong game so với đi làm còn phức tạp hơn nên mới quyết định chuyển sang game võng du 3D Thiên Hạ, chính anh tự khởi lập bang phái, trở thành đại thần số một của bản khu.
Thật ra trong trò chơi, Lạc đại thần ta gặp rất nhìều người, thậm chí có người chủ động đưa đến tận cửa, nhưng Lạc đại thần ta luôn tìm mọi cách soi mói, luôn có lý do không vừa ý.
Ôn nhu sao ...Lạc đại thần ta ngại người ta không có tính cách. Có tính cách sao ...Lạc đại thần ta ngại người ta không đủ đáng yêu. Đáng yêu sao .... Lạc đại thần ta ngại người ta rất bám người. Không bám người sao ... Lạc đại thần ta ngại người ta không hoạt bát. Hoạt bát sao .... Lạc đại thần ta ngại người ta hay làm ầm ĩ...
Lạc đại thần, ngài này chỗ nào làm sao mà gọi là trứng gà chọn xương cốt a! Ngài suy nghĩ kiểu này quả thực chính là xương cốt bên trong chọn trứng gà!
Thật vất vả mới tìm được một người vừa ôn nhu, đáng yêu, hoạt bát, có tính cách, không bám dính, không làm ầm ĩ thì...Lạc đại thần ta lại chê bai tên người ta không đủ ý thơ?!
Lật bàn!
Bởi vì soi mói quá đáng, hơn nữa trong tay Quan Công kia còn có đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đại đao, Lạc đại thần ta cứ như thế mà cô đơn...
Cho đến khi anh bất ngờ gặp lại Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ...
Lúc vừa nhìn thấy Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, Lạc đại thần chỉ nghĩ là trường hơp vô tình trùng tên, cũng không chú ý lắm, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, đặc biệt lúc anh mở tiểu hào Tịch Dao hạ bản sao bị nàng đùa giỡn, thì ngay lúc ấy tâm của Lạc đại thần ta vốn bình tĩnh như nước rốt cục không kiềm chế được mà nổi lên gợn sóng.
Sao có thể giống như vậy a! Vô luận là cách nói chuyện hay là phong cách làm việc, ngay cả khi tức giận, khi mở miệng mắng chửi người, nguyên lai đều giống với Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ trước kia anh quen biết như đúc... Trên đời này làm sao có thể có sự trùng hợp đến như thế? Băng Tâm Xướng Trễ trước mắt anh bây giờ có thật là tiểu Yêu Tinh Xướng Trễ trước kia chăng?
Lạc đại thần vì mong cầu ra chân tướng, nên quyết định dứt bỏ rụt rè, chủ động tấn công nàng.
Đưa cho nàng Tô Mạc, mang nàng hạ bản sao, nhân cơ hội ôm nàng.
Lạc đại thần vừakhí thế bừng bừng làm chuyện này, vừa cố tình lặp đi lặp lại như thôi miên với chính mình: ta tiếp cận nàng, không là vì ta không thể quên nàng, mà chỉ là muốn xác nhận một chút xem nàng rốt cuộc có phải là người kia hay không...
Kết quả là mặc dù Lạc đại thần cố gắng nghiêng trời lệch đất, Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ nàng ta chẳng những không biết ơn lấy thân báo đáp, mà ngược lại còn có vẻ chán ghét anh đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa anh cho Dư tiểu trư cắn nát.
Càng quá đáng hơn là, còn luôn xuất hiện những nam nhân mạc danh kỳ diệu xung quanh nàng ... đầu tiên là quan hệ ái muội không rõ của sư phụ nàng, sau còn có tên chồng trước còn muốn nói những lời không nên nói, sau đó lại còn xuất hiện thêm một tên tiểu đồ đệ chuyên làm nũng bám người?!
Đại thần thực sự cảm thấy buồn bực, hành vi đâm ra đần độn, trực tiếp làm cho nàng bão nổi, cuối cùng làm bị thương lòng tự tôn của chính mình...
Lạc đại thần thực sự bị cảm giác làm cho phong tỏa, anh một mình chạy đến Thệ Thủy Chi Tân, yên lặng lo lắng cho vấn đề "Tiếp tục" hay "Buông tha ", ai ngờ chính lúc ấynữ nhân phong tình nội tâm khó hiểu kia lại chủ động đến đây tìm anh.
Ngư... Thuyền... Xướng... Trễ, nha đầu em thật sự là yêu tinh tra tấn người mà!
Nàng viết nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu nỗi khổ tương tư của nam nhân là điều tối kỵ không nên trêu chọc đến sao? Cho nên sau đó, vô luận là nàng bị đại thần ăn sạch, vẫn là bị đại thần kia trói chặt, moị chuyện đều do nàng tự chuốc lấy!
← Ch. 91 |