Vay nóng Tinvay

Truyện:Chuyện Dũng Cảm Nhất - Chương 42

Chuyện Dũng Cảm Nhất
Trọn bộ 47 chương
Chương 42
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)

Siêu sale Lazada


Trong nhà không còn gừng, Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát rồi cầm ví tiền đi ra khu hoa quả mua. Khi về nhà, vừa mở cửa ra chợt nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ của mẹ từ trong phòng phát ra, rất yếu ớt, nhưng cô lại nghe được rõ ràng.

Ôn Nhiễm vội chạy vào, định mở cửa ra nhưng lại phát hiện bên trong khóa trái.

Cô tự nói với mình không được hoảng hốt, chỉ cần đi tìm chìa khóa là được, nhưng mà tìm mãi cũng không tìm được chìa khóa phòng mẹ đâu, cô rối loạn đến cực điểm.

Cô ra sức đập cửa:"Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở cửa ra cho con, mở cửa ra đi mẹ."

Người bên trong vẫn không có trả lời, Ôn Nhiễm vội đi tìm đồ để phá cửa, vừa phá vừa khóc:"Mẹ, mẹ mở cửa ra đi, làm ơn."

Càng kêu càng sợ hãi, tiếng khóc của mẹ càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mỏng manh. Một thứ sợ hãi chưa bao giờ có len lỏi trong tim.

Mãi đến khi di động trong túi vang lên, cô giống như bắt được cứu tinh, màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy hai chữ:"Lão Diệp."

Bệnh viện.

Đợi đã được một giờ, phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

Bác sĩ mở khẩu trang, nói với người đàn ông vẫn đang chờ ngoài cửa:"Không sao rồi, bệnh nhân bị cao huyết áp, não nhất thời bị thiếu dưỡng khí, lại còn phát sốt. Đã tiến hành thở nhân tạo, giảm sốt, cho nên tạm thời không đáng ngại nữa.

Người đàn ông thở ra, cười nhẹ:"Cám ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ cười cười rồi đi. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn chiếc ghế dài cách đó không xa. Ôn Nhiễm đang ngồi ở đó. Nhìn xa thì có vẻ không nhúc nhích nhưng đến gần sẽ thấy cả người cô đang run lên. Diệp Dĩ Trinh cúi đầu nhìn cô chăm chú, sau đó mới vươn tay nắm lấy bả vai cô:"Ôn Nhiễm bác gái không sao rồi."

Nói xong, Ôn Nhiễm từ từ ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn anh, giống như không hề nghe được âm thanh gì cả.

Diệp Dĩ Trinh lặp lại lần nữa lời vừa nói:"Bác gái không sao rồi, em có muốn đi xem không?"

Ôn Nhiễm như phục hồi lại tinh thần, vội đứng lên đẩy anh ra:"Tôi, tôi đi xem."

"Được rồi."Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, nhìn cô rời đi.

Bước chân Ôn Nhiễm có phần lảo đảo, nhưng anh lại không dám đi theo, chỉ sợ càng làm cô kích động. Cho nên tốt nhất là nên đứng đây chờ cô ra.

Diệp Dĩ Trinh ngồi xuống ghế dài, nhớ đến lúc vừa rồi chạy vội đến nhà cô nhìn thấy cảnh tượng ấy. Người con gái nước mắt dàn dụa đang ra sức đập búa vào cửa, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, anh nhìn cũng còn thấy sợ.

Anh chạy lại lấy búa từ trong tay cô, chỉ một phát đã mở được cửa ra. Ôn phu nhân nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Anh cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy bà đưa ngay vào bệnh viện.

Giờ anh chỉ có thể cảm ơn sự may mắn đó, nếu không phải xe anh vừa lúc đi ngang qua nhà cô, chắc sẽ không kịp mất. Anh nhìn cô lúc đó chắc cũng vậy, nếu anh đến trễ một giây, chắc cô cũng không sống nổi.

Phục hồi tinh thần lại Diệp Dĩ Trinh thấy Ôn Nhiễm đang chạy vội đến chỗ anh.

"Mẹ tôi, sao còn chưa thấy tỉnh?"Tình thế vô cùng cấp bách cô túm lấy tay áo anh mà lay.

Diệp Dĩ Trinh dịu dàng nói:"Bà quá mệt mỏi nên đang ngủ."

"Nhưng tôi thấy mẹ còn đang sốt."

"Chỉ vừa mới dùng thuốc, chờ một lát mới phát huy tác dụng."Anh kiên nhẫn giải thích.

Ôn Nhiễm yên lòng, buông tay anh ra. Lòng của Diệp Dĩ Trinh khẽ chấn động, một lần nữa nắm chặt lấy tay cô.

"Anh muốn gì?"Ôn Nhiễm đề phòng nhìn anh, cố gắng rút tay ra thì anh lại càng dùng lực.

Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:"Tay em bị thương, nên dán băng cá nhân vào."Nói xong anh lấy ra một cái băng cá nhân.

Anh nhẹ nhàng thổi miệng vết thương, giống như trước đây lúc cô nghịch ngợm làm mình chảy máu, ba cũng sẽ như thế. Sau đó một tay anh nắm lấy tay cô, tay kia xe băng ra dán lên miệng vết thương. Ba cô nói, dán vào sẽ không đau nữa, bây giờ cũng là một loại băng dán cá nhân đó chăm sóc cho cô, mũi cô lại cay xè.

Diệp Dĩ Trinh phát hiện mắt cô lại đỏ lên, hốt hoảng:"Làm đau em à?"

Ôn Nhiễm lẩm bẩm:"Anh rất đáng ghét."

Anh ngẩn ra, như chưa nghe rõ.

"Tôi nói anh rất đáng ghét!"Ôn Nhiễm lau nước mắt, đẩy anh ra rồi hét lớn lên:"Trên đời này người tôi ghét nhất chính là anh."

Diệp Dĩ Trinh cứ im lặng như vậy đứng nhìn cô, để cô phát tiết giận dữ.

"Dựa vào cái gì mà kì nghỉ đông của anh lại kéo dài đến 4 tháng?Ai cho phép anh kéo dài ngày nghỉ?Dựa vào cái gì anh trêu chọc tôi rồi thời điểm tôi cần anh nhất lại không thấy anh đâu?Vì sao tôi lại phải thích anh như thế, ngoài anh ra ai cũng không muốn gả?Vì cái gì mà bởi vì anh, tôi lại làm mẹ phải thương tâm khổ sơ?"Cô cứ lên án từng thứ một, "Ông nội sắp nhận mẹ, nếu tôi đáp ứng, chấp nhận người mà ông chọn, ông sẽ nhận mẹ, mẹ cũng không phải khó xử. Vậy mà vì sao lúc đó tôi còn nghĩ đến anh. Tại sao anh lại đáng ghét đến như thế."

Nói xong câu cuối cùng cô cũng không nhịn hơn được nữa, òa khóc. Như là một đứa trẻ mất đi thứ đồ chơi yêu thích nhất, khóc đến đau lòng.

Diệp Dĩ Trinh đứng tại chỗ mà trố mắt ngỡ ngàng, mãi lúc sau anh mới chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy cô. Dù cô có giãy dụa anh cũng không buông ra nữa.

Cũng giống như một lần ở bệnh viện trước đây, mẹ cô nằm trên giường bênh, anh đứng ở ngã rẽ cầu thang, truyền cho cô một cái ôm ấm áp như thế. Giờ đây, anh cũng lại an ủi cô như cách ban đầu.

"Ôn Nhiễm."Diệp Dĩ Trinh nhẹ nhàng nói, "Là anh không tốt."

"Hu hu...."

Anh lau nước mắt cho cô:"Đừng khóc nữa được không?"

"Hu hu..."

"Chờ bác gái ra viện, mình nói chuyện với nhau được không."

"Hu hu..."

"Anh sẽ nói hết, tất cả đều nói hết với em."

Ôn phu nhân ở bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày, Ôn Nhiễm kiên trì muốn bà ở lại theo dõi thêm một thời gian nữa.

Ôn phu nhân cười cười:"Bệnh mẹ không nặng, chỉ là nhất thời bộc phát thôi. Ở bệnh viện lâu không chừng còn mang thêm bệnh nữa ấy chứ."

Không lay chuyển được mẹ, Ôn Nhiễm đành làm thủ tục xuất viện.

Khi mẹ tỉnh lại có hỏi cô là ai đưa đến bệnh viện, Ôn Nhiễm ấp úng chưa trả lời. Nhìn bộ dạng đó của cô bà cũng đoán ra rồi. Cười cho qua, không hỏi nữa.

Mẹ nằm viện hai ngày Diệp Dĩ Trinh cũng không hề xuất hiện, chỉ nhắn một tin, nói là trường học có một hàng mục, hẹn cô vài ngày nữa gặp lại.

Đừng thấy mặt là tốt nhất.

Ôn Nhiễm cắn môi, không chịu thừa nhận cảm giác mất mát trong lòng đang dâng lên.

Mẹ xuất viện xong Ôn Nhiễm cũng xin phép nghỉ chăm mẹ vài ngày rồi mới đi làm.

Hôm nay đi làm về trễ, Ôn phu nhân nói cho cô lúc chiều Lâm Sanh có gọi điện tìm, còn nói điện thoại di động cô không gọi được, Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra mới biết bị hư rồi, cô vội lấy điện thoại bàn gọi lại cho bạn.

Vừa thông máy, Lâm Sanh không chút nể mặt mà mắng cô té tát, cô tự biết mình sai vội kiểm điểm:"Được rồi cô Lâm, không phải mình cố ý mà."

Dỗ dành vài câu Lâm Sanh khẽ hừ một tiếng, không buồn cùng cô so đo:"Nếu mà cậu thành tâm như vậy, ngày mai gặp mình ở thành phố B, tự mình bồi tội đi."

Ôn Nhiễm líu lưỡi:"Nhiều chuyện như vậy?"

"Nhiều chuyện?"Lâm Sanh cao giọng, "Mai là ngày họp lớp, cậu còn nói là nhiều chuyện. Các bạn học đều đến cả, cậu quên à?Đến ngay đi."

Nói xong không để cho cô cơ hội từ chối liền tắt máy. Ôn Nhiễm nhìn điện thoại cười khổ.

Cô không quên, cũng không phải không muốn đi, mà là không dám. Cô vẫn muốn gặp anh, nhưng gặp rồi lại không dám chất vấn người đã bỏ đi lâu như thế, cô sợ nghe được nguyên nhân làm mình thất vọng, anh nói sẽ nói cho cô hết thảy, cô chờ mong nhưng lại càng lo lắng.

Hôm sau Ôn Nhiễm vẫn đến thành phố B, nhìn thấy Lâm Sanh là y như rằng tiếp tục quở trách.

Tốt nghiệp xong Lâm Sanh được giữ lại trường làm giáo viên, giờ chỉ mới làm trợ giáo. Ôn Nhiễm nhìn bộ dạng của bạn thì bị chấn động dữ dội, trong đầu chỉ có thể nghĩ ra mấy chữ:"Diệt tuyệt sư thái thứ hai."

Lâm Sanh chậc vài tiếng:"Sư thái cũng kết hôn rồi, giờ còn đang nuôi con, cuộc sống rất hạnh phúc đó nha."

Sau khi kết thúc bữa cơm với bạn cũ, Lâm Sanh buổi chiều còn có việc ở trường cho nên chỉ còn lại mình Ôn Nhiễm đi dạo quanh.

Đi từng bước một cảm xúc nào đó lại dâng lên trong lòng, mới đi mấy tháng thôi, cảm giác nơi này đã khác xưa đến thế, như là không thân thuộc. Khoảng cách và thời gian, đúng là rất vô tình.

Quản viện của trường được trang hoàng lộng lẫy, theo cách nói của sinh viên đại học B là vì quản viện có tiền. Ôn Nhiễm đứng trước lầu nhớ về ngày hai năm trước, ngày ngày có tiết học, kí ức đó vẫn còn khắc sâu trong lòng.

Cô cứ bước về phía trước, đi đến nơi in dấu trong tim, thế mà trong lòng cứ bất an. Anh sẽ không ở đây chứ?Hôm qua cô còn thấy anh ở thành phố T...

Bước chân nhất thời dừng lại, anh ở đây.

Ôn Nhiễm không biết là mình vui vẻ hay sao nữa, cửa vẫn đóng kín như thế, anh thích vậy, bởi vì không muốn thông khí.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, tay xăn đến khuỷu, còn có một đôi găng tay màu tím trong túi áo, anh đang cùng học trò nói chuyện, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa như thế. Cô còn chưa kịp xoay người đi anh đã ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn chạm vào mắt cô. Vẻ mặt anh, nhất thời có kinh ngạc, kinh ngạc rồi đến vui mừng.

Ôn Nhiễm vội vã xoay người nghe thấy anh trầm giọng gọi tên cô:"Ôn Nhiễm."

"...."

"Chúng ta nói chuyện một lát."

Lần này không phải là hỏi, mà là một giọng điệu chân thực đến đáng tin.

Khách sạn Giang Hoài.

Đứng trước cửa nhìn tấm bảng hiệu, Ôn Nhiễm hơi hoảng hốt. Đến khi Diệp Dĩ Trinh dừng xe xong bước tới bên, cô mới giật mình.

Cô nhìn anh, không biểu hiện sự tức giận, hỏi:"Sao lại đến đây ăn cơm?"

Anh à một tiếng, rồi đi về phía trước, khóe miệng âm thầm nhếch lên. Anh biết cô nghĩ gì, bởi vì anh cô tình muốn cô nhớ lại những ngày tháng đó, những chuyện cô không muốn làm.

Thực ra Ôn Nhiễm lúc này lại đang ảo não không thôi vì mình dễ thỏa hiệp đến thế, giống như vừa rồi. Anh đuổi học sinh đi, kí tên một cái rồi thuận miệng hỏi:"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."Cô đáp, giọng điệu không được tốt lắm.

Anh cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười:"Đến đây ăn một chút nhé?"

Cô hơi bực mình:"Tôi ăn rồi."

Tay anh lơ đãng xoa bụng, giọng vẫn rất ôn hòa:"Vậy giúp anh ăn một chút."

Kết quả cuối cùng chính là... cô thỏa hiệp.

Bồi bàn mang thực đơn lên, anh tùy tiện chọn vài món, sau đó nhìn cô:"Em ăn cháo nhé?"

Ôn Nhiễm trừng mắt một cái, tầm mắt nhìn thấy bình rượu đặt trên bàn, liền nói:"Tôi muốn uống rượu."

Diệp Dĩ Trinh chau mày:"Không được."Tửu lượng của cô anh thật không còn ý kiến, ba chén đã gục.

"Vậy tôi đi tìm chỗ uống."Nói xong Ôn Nhiễm cầm túi đứng lên, cánh tay lập tức bị nắm lấy, cô giảo hoạt nhìn vào ánh mắt bất đắc dĩ của anh. Không có cách nào khác, giờ trong lòng cô anh đã phạm tội tày trời, nếu không thuận theo, hậu quả, thật không dám nghĩ...

Anh nhìn bồi bàn, định nói gì đó đã bị Ôn Nhiễm cướp lời:"Không được chọn rượu hoa quả."Nói xong đắc ý nhìn. Anh không kìm được cười thành tiếng.

Vì thế, bàn ăn của họ rất là đặc biệt. Người đàn ông chậm rãi ăn cơm, còn cô gái đối diện nói một câu lại uống rượu, rót vào chén nhỏ nhất, sắc mặt từ từ hồng lên.

Rốt cục Diệp Dĩ Trinh cũng ăn xong, anh đặt đũa xuống, im lặng nhìn Ôn Nhiễm.

Bỗng nhiên cô nói:"Chúng ra lại ăn cơm ở khách sạn này."Uống thêm một chén, cô giống như một đứa trẻ, cười khanh khách:"Khi đó tất cả giáo sư đều ở đây, Ngô lão nói, đây là truyền thống của đại học B, làm giáo viên là phải đến nơi này."

Diệp Dĩ Trinh ngẩn ra, không nghĩ lời dạo đầu lại như thế.

"Ngô lão còn tiếc nuối, toàn bộ ảnh tốt nghiệp đều không có anh."

Diệp Dĩ Trinh từ từ vươn tay ra, muốn cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, cô cũng phản ứng rất nhanh, rút tay ra, hỏi thẳng:"Nói, trong khoảng thời gian này anh đi đâu?"Giọng điệu cực lớn làm mọi người toàn khách sạn đều nghe thấy, anh lại giống như không, giờ phút này, trong anh chỉ có một cảm xúc cực kì mãnh liệt.

Cô uống rượu, so với khi tỉnh làm anh đau lòng hơn rất nhiều lần.

Bởi vì cô uống rượu, Diệp Dĩ Trinh cũng không muốn lái xe, anh gọi điện cho tợi lý vừa lúc ở thành phố B đến đây lái. Người trợ lý vừa đến thấy boss nhà mình đang ôm một cô gái ngồi ghế sau, hai con mắt muốn rớt ra ngoài. Cô chỉ mới làm việc với Diệp Dĩ Trinh, cho nên cô không biết đến Ôn Nhiễm.

"Diệp tiên sinh, đây là?"

Môi anh khẽ nhếch lên, trả lời rất bất đắc dĩ:"Là oan gia của tôi."

Người trợ lý há miệng rồi vội chạy lên lái xe.

Ôn Nhiễm uống rượu xong luôn rất im lặng, chỉ cần cho cô nằm, cô sẽ từ từ ngủ. Trợ lý láy xe cố gắng giữ ổn định, cho nên Ôn Nhiễm càng ngủ yên hơn, túm lấy áo khoác của Diệp Dĩ Trinh.

Oan gia.

Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, nhớ tới khi mới ở khách sạn, cô uống rượu, nằm trên bàn thì thào rất lâu, mà anh ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe.

"Anh biết không?Lúc em tham gia cuộc thi CPA, rất khó khăn, tới khi gần tốt nghiệp, sơ yếu lí lịch của em cũng thiếu nhiều, tất cả công sức như chìm trong đáy biển."

"Mẹ em nói, không sao cả, bà nuôi em..."Cô bỗng nhiên nở nụ cười, "Anh nói xem, hai mươi hai tuổi đầu sao còn để mẹ nuôi kia chứ."

Anh nghe, tay khẽ đưa ra vuốt mái tóc cô, không ngờ cô đột nhiên ngồi thẳng đầy, lấy tay vỗ vỗ mặt mình, vừa nói:"Không tiền đồ, rất là không tiền đồ..."

Diệp Dĩ Trinh rốt cục không nghe nổi nữa, vội bước sang chỗ cô ôm lấy. Ôn Nhiễm kinh hoàng, hai tay vô tình vòng qua cổ anh:"Em không say."

"Anh biết."Anh ôn nhu nói.

"Em không uống say, không cho anh ôm."

Nắm lấy cánh tay đang hất lung tung của cô, anh cúi đầu dựa vào trán cô:"Anh không ôm em, anh muốn đưa em về nhà."

Ôn Nhiễm thấy mình như đang mơ, cô nhớ lại những ngày còn sống vô tư lự, cô có ba, có mẹ. Có một ngày ba mang cô về thành phố B, trời đầy tuyết, ba đặt cô giữa một đám người xa lạ, cô nghe ba nói:"Nhiễm Nhiễm, đây là ông nội, là bác trai bác gái của con, cô bé này là con gái của bác mới sinh ra, chào họ đi con."Rồi sau đó chợt một ánh sáng lóe lên, cô lại ở giữa trời đầy tuyết, nhưng không còn ba nữa, là mẹ, mẹ cùng cô đứng ngoài cánh cửa cao đó. Trời đông giá rét, mũi của cô cũng hồng, mẹ dỗ dành:"Nhiễm Nhiễm, chờ một chút nữa thôi, sẽ có người ra mở cửa."

Khi ngủ nước mắt cô vẫn rơi, không vì cái gì khác, chỉ là vì nhớ lại, vì đau lòng. Cô sống chưa nhiều năm, nhưng đã rất mệt mỏi rồi, người có thể mở rộng vòng tay ôm cô, thế mà từng bước từng bước rời xa cô, cô không biết làm sao cả. Giống như người bị phán tù chung thân, không sao cứu được.

Bỗng nhiên Ôn Nhiễm thấy có người đang lo lắng, một cái gì đó nóng nóng đặt lên trán, rất hư ảo. Cô không dám mở mặt, chỉ càng nắm chặt tay, không nhúc nhích.

"Ôn Nhiễm."Một người gọi tên cô, "Chỉ là ác mộng thôi, đổi tư thế ngủ được không?"Sau đó có một bàn tay nâng đầu cô lên, cô rơi vào một vòng ôm rất ấm, ấm quá.

Trong bóng tối Diệp Dĩ Trinh gác tay lên đầu, lẳng lặng nằm bên sườn giường, che chở cho cô, không để cô rơi xuống.

Cô ngủ không ngon, anh biết. Cô gặp ác mộng, trong mở còn khóc nức nở, anh nhìn không được, chỉ biết dùng khăn nóng thay cô lau đi.

Thực ra cô rất giận, lúc trở về ánh mắt cô nhìn anh, anh biết cô rất giận. Cô không muốn nói chuyện, anh cũng nhân nhượng cô, không muốn để cô phát hỏa. Anh chờ cô bình tĩnh lại, anh sẽ nói hết cả cho cô.

Nhưng mà giống như cô muốn quấy rồi, cứ khi xây dừng được không khí, cô bé này lại không phối hợp, anh cũng không còn cách nào, chỉ biết chờ thời cơ.

"Chờ một chút nữa thôi."Anh hôn trán cô, ôm cô ngủ.

Ôn Nhiễm ngủ rất lâu, rất lâu


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-47)