Truyện:Kim Điện Xuân Triều - Chương 016

Kim Điện Xuân Triều
Trọn bộ 103 chương
Chương 016
0.00
(0 votes)


Chương (1-103)

Trong lòng Trình Lê cuộn trào từng đợt sóng dữ, không chỉ vì những lời hắn vừa nói khi nãy. Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa rời đi, vậy mà hắn lại dám trắng trợn như thế, chẳng lẽ không sợ bị người khác nghe thấy sao?

Nghĩ lại thì, đương nhiên hắn không sợ. Cả thiên hạ này đều là của hắn, hắn còn có điều gì cần phải e ngại nữa chứ?

Chỉ nói riêng chuyện ở Đông Cung hiện tại, sợ rằng ai ai trong cung cũng đều hiểu rõ ràng rành mạch, chẳng qua chẳng có người nào dám vạch trần lớp giấy mỏng đó, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng vậy.

Hơn một canh giờ sau, khi màn đêm còn chưa buông xuống, kiệu nhỏ đã dừng lại ngoài Trọng Hoa Cung.

Trình Lê trong lòng trăm mối không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng, nhấc chân bước lên bậc thềm.

Lần này kiệu dừng không phải ở Vũ Hoa Các, mà là thẳng đến tẩm cung của hắn.

Trình Lê được dẫn vào thẳng tịnh thất.

Vừa vào, liền thấy hắn đang tắm mình trong bồn gỗ, một cánh tay tùy ý đặt trên thành bồn, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay lười nhác chạm vào mép nước, thi thoảng nhẹ gõ tạo nên từng đợt sóng lăn tăn. Nghe tiếng bước chân nàng, hắn không ngoảnh lại, chỉ nhàn nhạt hạ giọng ra lệnh:

“Lại đây. ”

Khuôn mặt Trình Lê như bị thiêu đốt, hơi nước trong phòng bốc lên mờ mịt, vốn đã nóng nực, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mồ hôi đã đẫm cả lưng áo.

Bước chân nàng nặng nề, nhưng vẫn cố gắng nhấc từng bước một, đi về phía hắn, dừng lại bên cạnh bồn nước, đúng hơn là phía sau hắn.

Tiêu Hoài Huyền giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Tự cởi. Cởi xong thì vào. ”

Bàn tay Trình Lê khẽ 𝐫υ-𝖓 𝖗ẩ-γ, nước mắt dâng đầy hốc mắt, cả người tê dại.

Nàng chậm rãi nâng tay, từng món, từng món một mà cởi xuống xiêm y. Vẫn còn giữ lại lớp yếm mỏng bên trong, ở cổ chân đeo hai chiếc chuông nhỏ màu bạc, mỗi bước đi là một tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Nàng mất gần mười lăm phút mới xong.

Mà nam nhân kia, đôi mắt sớm đã khép hờ, hôm nay hiếm khi nhẫn nại như thế.

Chỉ đến khi tiếng chuông nhỏ vang lên bên mép nước, hắn mới khẽ hé mắt nhìn.

Tiểu cô nương đã xuống nước. Vừa vào, nàng liền co cả người lại trong làn nước, chỉ để lộ mỗi cái đầu nhỏ, dè dặt, căng thẳng nhìn về phía hắn.

Tiêu Hoài Huyền không nói gì, chỉ lười biếng giơ tay ngoắc ngón.

Trình Lê mặt mày đỏ bừng, 𝖓ⓖ_ự_🌜 phập phồng, vẫn cắn răng, rón rén tiến lại gần.

Trong suốt quá trình ấy, hắn chỉ tựa vào thành bồn, híp mắt dõi theo.

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một cánh tay, Tiêu Hoài Huyền đột ngột vươn tay kéo mạnh lớp yếm mỏng trên người nàng, kéo nàng ngã vào lòng hắn. Trình Lê khẽ kêu một tiếng, trong chớp mắt đã rơi vào vòng tay hắn, tấm yếm màu hồng nhạt bị giật rơi xuống, lặng lẽ trôi nổi trong làn nước.

Tấm thân ngọc ngà như tuyết của nàng ⓡ.ⓤ.𝖓 r.ẩ.𝓎 áp sát vào lồng ng. ực hắn, 𝐡ơ-ı 𝐭-♓-ở 🅓ồ-n ◗-ậ-𝖕, khuôn mặt đỏ bừng, bị buộc ngẩng lên.

Tiêu Hoài Huyền ôm lấy đầu nàng, ngón cái nhẹ nhàng ***** tóc mai, giọng trầm khàn vang lên, ngữ điệu kéo dài:

“Hôm nay, biểu hiện không tệ. ”

Trình Lê lập tức hiểu ý hắn đang nói tới chuyện khi nãy gặp Thái Hoàng Thái Hậu.

Hắn nói tiếp: “Diễn cũng ra trò đấy. ”

Trình Lê lập tức sốt ruột, sợ hắn hiểu lầm mình chỉ đang giả vờ, liền vội vã cãi:

“Không… không phải... Ta là thật sự... thật sự rất muốn khóc…”

Lời này không giả, lúc ấy nàng thật sự không phải đang diễn, mà là rất muốn khóc.

Nhưng thấy nam nhân kia hơi nhướn mày:

“Ồ?”

Rồi khẽ bật cười, buộc nàng phải càng ngẩng đầu lên cao hơn:

“Xem ra, ngươi thực sự thích hắn? Hửm? Ngươi thích hắn sao?”

Ánh mắt Trình Lê đối diện với hắn, toàn thân đều run lên. Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, rất lâu sau vẫn chưa thốt nên lời.

Nàng không trả lời, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Không đáp thì thôi, câu trả lời là gì, Tiêu Hoài Huyền hiển nhiên cũng chẳng mảy may để tâm.

Nam nhân kia nhìn nàng một hồi lâu, ánh mắt quét qua cặp mắt ngấn lệ kia, như thể chợt nghĩ đến điều gì, môi dưới khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt.

Ánh mắt khinh miệt ấy, Trình Lê đã quá quen. Mới hai hôm trước vừa gặp lại, cũng là lúc hắn nhìn khối bạch ngọc kia.

Trình Lê lập tức cảm thấy ⓝ.𝖌ự.ⓒ dồn dập, mặt càng thêm đỏ bừng, trong lòng hỗn loạn không thôi.

Lúc này, hắn đột nhiên ş𝐢ế.✞ 𝒸ⓗặ.✝️ tay đang giữ lấy đầu nàng, khiến mặt nàng lại tiến gần thêm vài phần.

“Trẫm thả phụ thân ngươi, như vậy đủ chưa… hay còn?”

Nghe câu này, Trình Lê liền hiểu ngay hắn đang nghĩ đến điều gì.

Còn cái chữ “còn” kia... là “còn” cái gì, nàng hiểu rõ.

Trong lòng nàng chợt dậy sóng, lại nghe nam nhân kia chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng mà, ngươi với Tiêu Tri Nghiên, là không thể. Cả ca ngươi, cũng không được. ”

“Nếu hôm đó hắn ngoan ngoãn chịu trói, trẫm cũng không hẳn sẽ không tha. Chỉ trách hắn dám bỏ trốn... Trẫm ghét nhất là kẻ dám trái lệnh. Nhớ kỹ chưa?”

Trình Lê chỉ cảm thấy trong đầu ong ong vang vọng, sợ hãi, kinh hoảng, xấu hổ, cùng sự bất ngờ vì đặc xá — mỗi một cảm xúc đều khiến nàng không sao giữ nổi bình tĩnh. Nàng lập tức thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Hoài Huyền lúc này mới buông nàng ra, lưng tựa vào vách đá sau lưng, một tay tùy ý đặt lên mép bồn, rồi lại dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo nàng chủ động hầu hạ.

Trình Lê hít một hơi, ngẩng khuôn mặt ɱề.𝖒 ɱạ.ℹ️, khẽ vuốt tay lên lồng ng. ực hắn, chậm rãi đến gần, môi khẽ run run, đang muốn chạm vào hắn, lại phát hiện — căn bản không thể.

Chỉ chần chừ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nam nhân kia đã đưa tay siết lấy mặt nàng, trong mắt không có chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn nàng rất lâu.

Hai người lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau.

Trình Lê áp chế vô vàn cảm xúc, gắng gượng giữ dáng vẻ nên có của một kẻ bị khuất phục. Cuối cùng, cánh môi mềm ướt lại chạm sát môi hắn, khẽ dán lên...

Chẳng bao lâu sau, bàn tay lớn đang ngâm trong nước kia liền nâng lấy vòng eo ⓜ_ề_〽️ 𝖒_ạ_ℹ️ của nàng, kéo xuống, xuyên qua. Hồ nước lập tức vang lên tiếng động mơ hồ, chưa đầy một lát, tiếng nước nhỏ vụn kia liền biến thành âm thanh khác — rối ren, hỗn loạn, xen lẫn từng cơn ***** và những tiếng sóng vỗ dập dìu mãi không dứt...

Đông Cung.

Nghe theo lời Trình Lê phân phó, An Phúc và hai người nữa vẫn thay nhau canh gác phía sau bức tường phía Bắc. Vài ngày trước không có động tĩnh gì, vậy mà đêm nay, cuối cùng cũng chờ được người.

An Phúc vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức đi gọi Huệ Hương. Huệ Hương cùng Xuân Hỉ vội vàng chạy tới, đem lời Trình Lê căn dặn truyền lại cho người kia.

Ba chữ “Tránh tử dược”, rốt cuộc cũng được thốt ra khỏi miệng.

Triêu Dương Cung.

Đến canh hai, hắn mới buông nàng ra. Từ trong nước bế nàng lên, bọc tạm một lớp y phục, cả người *****, một tay ôm lấy vòng eo nàng, cứ thế mang ra khỏi phòng tắm.

Thân thể Trình Lê 𝖗u·𝐧 𝓇·ẩ·y, tay bám lấy cổ tay hắn chẳng còn chút sức lực, những ngón tay mảnh mai trắng nõn như có thể trượt khỏi cổ hắn bất cứ lúc nào.

Đợi đến khi vào long sàng, hắn liền ném nàng xuống.

Cung nữ cúi đầu tiến đến, mở áo cho hắn, Tiêu Hoài Huyền vươn tay mặc vào.

Trình Lê lặng lẽ kéo lên vạt áo bị xốc xuống, thân thể tuyết trắng dần được che khuất, cuối cùng chỉ còn sót lại đôi bàn chân trắng muốt, thon nhỏ như ngọc.

Mỹ nhân, dù là đầu ngón chân cũng đẹp đến ngẩn ngơ.

Nàng len lén ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam nhân kia một bên mặc y phục, một bên rũ mắt nhìn nàng.

Đây là tẩm cung của hắn. Nàng không biết hắn ngủ ở đâu? Nếu như cùng nàng ngủ chung, có hắn bên cạnh, nàng tất nhiên ngủ không nổi. Vậy đêm nay, rốt cuộc phải vượt qua như thế nào?

Còn nếu như muốn nàng rời đi... hiện tại nàng không thể nhúc nhích nổi, thì phải làm sao?

Đang nghĩ ngợi miên man, chợt thấy nam nhân kia dời tầm mắt, thần sắc đạm mạc, xoay người rời đi.

Trình Lê thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đêm nay, thật sự có thể yên ổn ngủ một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý niệm cuối cùng trong đầu nàng là:

Hắn nói sẽ thả phụ thân nàng.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Trình Lê mới từ từ tỉnh lại. Ý niệm *****ên trong đầu vẫn không thay đổi:

Hắn đã nói sẽ thả phụ thân nàng.

Với nàng mà nói, đây là chuyện vui nhất trên đời. Nếu phụ thân nàng bình an, thì chỉ còn nàng và Tiêu Tri Nghiên...

Trước mắt mà nói, cứu được một người là một người. Chỉ cần có thể cứu được dù là người nào cũng quá tốt rồi.

Trình Lê đứng dậy, trở về Đông Cung.

Chiều hôm đó, tại Bích Tiêu điện.

Tiêu Hoài Huyền phê xong tấu chương, tựa lưng vào long ỷ, trong đầu bất giác nghĩ đến Trình Lê — cũng nhớ lại những lời đã nói với nàng đêm qua.

Hắn giơ tay, cử động ngón tay, bên cạnh Trương Minh Hiền liền khom người bước tới.

“Bệ hạ... ”

“Truyền khẩu dụ của trẫm, thả Trình Kinh Phú. ”

Trương Minh Hiền rõ ràng ngẩn người, trăm triệu lần không ngờ tới. Nhưng đây là chính miệng bệ hạ nói ra, sao có thể sai được?

Y lập tức tuân lệnh, nhanh chóng tự mình đi làm.

Trong đại điện chẳng bao lâu chỉ còn lại một mình Tiêu Hoài Huyền.

Nam nhân nheo mắt, thân hình cường tráng tựa vào phía sau, trong tay chậm rãi ***** chiếc nhẫn ngọc.

Hắn đã nhận ra Trình Lê từ khi nào?

Là vào chiều hôm đó, khi cho ma ma đi điều tra thân thế nàng.

Chỉ vì — mùi hương trên người nàng.

Kỳ thực, ngày nàng đến cầu xin hắn, hắn đã cảm thấy mùi hương trên người nàng rất quen, giống như đã từng ngửi qua ở đâu đó.

Nhưng lúc đầu vẫn chưa nhớ ra, là ở nơi nào, là trên ai.

Mãi đến khi cho người điều tra xong, vào buổi chiều hôm đó, hắn mới giật mình nhớ lại — là mùi hương của một người năm xưa...

Là cô nương thôn dã bốn năm trước ấy.

Nàng nói phụ thân nàng làm quan tại kinh thành, có lẽ nàng vốn không phải hạng thôn dã gì, nhưng với hắn mà nói, điều đó không quan trọng.

Khi ấy hắn mới mười tám tuổi, đang trên đường bị phụ hoàng triệu về kinh. Lúc trở về đất phong, bị Tiêu Tri Nghiên ám sát, chân phải trúng tên, lăn xuống vách núi, trốn vào hang đá, mất máu quá nhiều, lại bị truy sát...

Hắn đã gần như muốn 🌜hế*т.

Và chính vào lúc đó — hắn gặp nàng.

Hắn đã từng lừa nàng, nói ra những lời chưa từng thật lòng, chỉ để dụ nàng giữ bí mật cho mình, dụ nàng đưa thuốc, mang cơm đến.

Chỉ là tùy tiện qua đường, việc đã qua thì cho qua, ai lại thực lòng động tâm với một tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi chứ? Đã sớm quên rồi.

Ngoại trừ đôi mắt kia của nàng, nàng trông thế nào, hắn thật sự đã không còn nhớ rõ nữa...

Chương (1-103)