Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 283

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 283
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

“... ”

Trời ạ, viện trưởng Ngô, thầy thật sự không phải người làm nghề môi giới bất động sản đâu đúng không?

Không chờ Khúc Nhiên thầm khinh bỉ xong, viện trưởng Lý đã rống to: “Lão Ngô! Sao ông dám cướp học trò của tôi hả!”

Viện trưởng Ngô sửng sốt, sau khi quay đầu lại và thấy bạn tốt của mình thì ông ấy lập tức trưng vẻ mặt “sao ông tới nhanh dữ vậy”, thậm chí còn ghét bỏ “chậc” một tiếng rõ to.

Viện trưởng Lý thấy thế thì giận càng thêm giận: “Ông còn dám “chậc” với tôi à?!”

Hôm nay ông đây nhất định phải cho ông biết, sức vóc của viện trưởng của Luyện Khí Viện không phải hạng vừa đâu!

Ôi...

Khúc Nhiên đần mặt đứng ở một bên nhìn viện trưởng của Phù Lục Viện và viện trường của Luyện Khí Viện - hai người trước giờ luôn thân thiết với nhau - lúc này lại đang xắn tay áo, bởi vì bị người khác cản lại cho nên chỉ có thể huơ chân đạp lung tung trong không khí rồi nhổ nước bọt về phía đối phương.

Cô ấy thậm chí còn tưởng là mình đang mớ ngủ.

Tô Tái Tái thò qua đưa một cái bánh bao không nhân cho cô ấy: “Đàn chị, ăn bánh bao không?”

Khúc Nhiên yên lặng quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, mặt mũi vẫn khờ câm như cũ.

Tô Tái Tái nhìn hai vị viện trưởng có số tuổi cộng lại mới quá một trăm, thấy họ không ngừng chỉ trích đối phương là “đồ thiếu đạo đức” thì không khỏi nghiêm túc than thở: “Tình cảm của hai vị viện trưởng tốt ghê ha chị... ”

Khúc Nhiên: “???”

Đàn em nè, em nói thiệt đó hả?

Chu Phổ xoa tay vào nhau, đi tới đi lui tại chỗ, thỉnh thoảng lại dừng bước nhìn về một hướng nào đó, nếu vẫn chưa thấy bóng dáng của Nghiêm Thanh xuất hiện, ông sẽ thở dài một tiếng, rồi lại lo lắng đi tới đi lui.

Sau vài lần như vậy, Thẩm An cũng chóng hết cả mặt, vội nhắm mắt lại một lúc mới mở mắt ra, nhanh tay đưa cho ông ấy một điếu thuốc, đồng thời khuyên nhủ: “Thầy à, hay là ngồi xuống rít một hơi nhé?”

Thầy làm ơn đừng lắc lư tới lui nữa, học trò của thầy nhìn choáng lắm rồi á.

“Hầy, không hút, không hút. ” Chu Phổ nhìn điếu thuốc, lúc vươn tay tính nhận thì lại ngập ngừng rút về, phẩy tay nói.

Ngay lúc ông ấy tính nhấc chân đi tiếp thì lại vô tình liếc thấy Nghiêm Thanh đã quay lại.

Hai mắt Chu Phổ sáng lên, vừa hô một tiếng “sư huynh” vừa chạy tới nghênh đón.

Đang lúc chuẩn bị mở miệng hỏi kết quả thì ông ấy lại tinh mắt phát hiện biểu cảm của Nghiêm Thanh có hơi nặng nề, thế là tâm trạng cũng chùng xuống: “Ông ta không chịu sao?”

Nghiêm Thanh gật đầu, dừng vài giây rồi nói: “Ông ta bảo bên Luyện Đan Viện cũng có không ít hạt giống tốt, không cần thiết qua các viện khác đào người, còn nói gì mà hiện tại, trọng tâm của bên đó là đào tạo nhân tài trong viện mình. ”

“Thật là…!” Chu Phổ tức đến nổ phổi: “Ông ta không xem hai tờ giấy mà anh mang theo sao?”

Nghiêm Thanh chầm chậm lắc đầu: “… Anh để lại trên bàn làm việc rồi, còn chuyện có xem hay không…” Ông ấy ngập ngừng, cười khổ nói: “Chắc chỉ mình ông ta mới biết. ”

“Đúng là vô trách nhiệm. ” Chu Phổ vừa giận lại vừa thất vọng, vài giây sau lại cảm thán: “Nếu có phó viện trưởng Vạn ở thì sẽ không thành ra thế này rồi. ”

“Hay là…” Nghiêm Thanh cau mày, bảo: “Để tôi gọi thử cho phó viện trưởng Vạn?”

Chu Phổ gật đầu, nhưng ngay giây sau lại uể oải rũ vai, nói: “Có gọi thì sớm nhất cũng phải mười ngày nữa mới gặp được. ”

Hiện tại phó viện trưởng Vạn đang tham gia hội nghị Huyền Học, trước khi tiến vào hội trường phải bỏ lại toàn bộ vật dụng cá nhân ở ngoài, hơn nữa không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài, đây cũng chính là lý do tại sao dù Nghiêm Thanh chẳng muốn gặp phó viện trưởng Tôn cũng phải bóp mũi mò tới cửa.

Thẩm An đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, khi thấy dáng vẻ như đã hết đường xoay xở của thầy và sư bá, bèn không kiềm được mà mở miệng: “Phó viện trưởng Tôn không đồng ý thì thôi, thầy à, hay là chúng ta cứ cướp… khụ khụ, trao đổi với đàn em Tô trước? Đợi khi nào phó viện trưởng Vạn về chúng ta sẽ báo cáo lại sau, chưa biết chừng sẽ được thông qua thì sao?”

… Đúng vậy! Rất có lý!

Chu Phổ và Nghiêm Thanh bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Sau khi hoàn hồn, Nghiêm Thanh đưa mắt nhìn Thẩm An, hài lòng gật gù, bảo: “Vẫn là đầu óc của người trẻ tuổi như em nhạy bén hơn mấy ông già này. Sư đệ à, học trò của em không tệ chút nào. ”

Chứ sao, đây là niềm tự hào của ông ấy đó - Chu Phổ kiêu ngạo nghĩ thầm.

Sau vài giây điều chỉnh lại biểu cảm, ông ấy nghiêm túc quay sang nói với Nghiêm Thanh: “Sư huynh à, hay là giờ chúng ta qua bên Luyện Khí Viện luôn? Đúng lúc tôi vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn đàng hoàng với Tiểu Tái. ”

“Ừm, được. ” Nghiêm Thanh gật đầu.

Phía bên kia, viện trưởng Luyện Khí Viện và viện trưởng Phù Lục Viện vẫn còn đang mắng nhau như trẻ con.

Nội dung đại khái của cuộc đối thoại giữa hai người như sau: “Ông đúng là trẻ con!”, “Ông mới trẻ con đó! Cực kỳ trẻ con luôn á” và “Đồ trẻ trâu!”

Tô Tái Tái đứng bên cạnh, vừa yên lặng gặm bánh bao vừa tròn mắt vô tội nhìn hai người, trong lòng nghĩ thầm thật ra cả hai chẳng có ai trưởng thành hơn ai cả.

Thỉnh thoảng, nhân lúc không ai chú ý tới, Tô Tái Tái sẽ đút cho người giấy nhỏ một miếng bánh bao, ngay lúc cô định vươn tay lấy thêm một cái bánh cho đám lệ q●⛎●ỷ thì trong một phút vô tình ngước mắt nhìn, lại phát hiện Khúc Nhiên đứng bên cạnh vẫn còn thẫn thờ chưa hoàn nổi hồn.

Cô tạm thời thu tay về, gọi một tiếng “đàn chị”, kéo Khúc Nhiên đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, không để ý trời trăng mây đất gì đó về lại mặt đất.

“Hả?” Khúc Nhiên có hơi ngạc nhiên, quay sang ngó phía Tô Tái Tái.

Lúc mắt đối mắt với cô, Khúc Nhiên thoáng giật mình, vô thức giơ bánh bao trong tay lên, miễn cưỡng mỉm cười: “Chị vẫn chưa ăn xong cái của mình mà. ”

“…” Em đâu có định hỏi chị ăn nữa không đâu.

Tô Tái Tái nhìn cô ấy chằm chằm, một lúc sau mới từ tốn mở miệng hỏi: “Đàn chị à, chị bị sao vậy?”

“Chị…” Khúc Nhiên do dự, ngước mắt nhìn Tô Tái Tái, khẽ cắn môi, sau đó mới hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt cô: “Xin lỗi đàn em nhiều. ”

“?” Tô Tái Tái không hiểu gì cả.

Khúc Nhiên cụp mắt giải thích: “Đến tận lúc này, chị vẫn cảm thấy những vinh dự mà chị nhận được từ trước đến giờ… hẳn phải thuộc về em. Nếu không nhờ ngọc ⓠ⛎.ỷ mà em cho, chị cũng sẽ chẳng thể luyện thành Diện Diện, thế nên… xin lỗi em. ” Cô ấy vừa nói, vừa trịnh trọng cúi đầu tạ tội với Tô Tái Tái.

Lát sau, giọng nói xen lẫn ý cười của Tô Tái Tái vang lên: “Hóa ra là vì chuyện này. ”

Thấy thái độ của cô bình thản như vậy, Khúc Nhiên ngạc nhiên, hơi ngước mắt lên, khi phát hiện trên mặt cô không hề có chút biểu cảm bất mãn gì với mình thì vội ngóc đầu dậy, khó hiểu hỏi: “Đàn em à, em không… giận chị thật hả?”

Tô Tái Tái nhún vai, gật đầu đáp: “Đúng là vì em đã đưa cho chị hạt ngọc 𝐪ц.ỷ nên chị mới có thể rèn khí vật thành công. Nhưng... ”

Cô dừng một chút lại nói tiếp: “Trong chuyện này, cùng lắm là chị chiếm được một chút lợi ích từ chỗ em thôi. Bây giờ chị thử nghĩ đi, nếu phương pháp rèn của chị bị sai, vậy cho dù em có đưa chị đồ tốt đến đâu thì cũng vô dụng thôi phải không nè?!”

Khúc Nhiên khẽ mở to hai mắt, nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt lấp lánh.

Sau đó chỉ thấy cô mỉm cười nói: “Cho nên Nhện Mặt Qⓤ*ỷ quả thật là thành quả mà chị tự mình đạt được đấy. ”

Tô Tái Tái nhìn Khúc Nhiên: “Chị cảm kích em, được không thành vấn đề, nhưng chị không thể vì thế mà phủ nhận sự nỗ lực của bản thân mình. ”

——“Nó là khí vật của riêng chị, chị không cần phải cảm thấy day dứt đâu. ”

Hơn nữa, khi đó cô đưa hạt ngọc 🍳*⛎*ỷ cho Khúc Nhiên, ... thật ra là bởi vì muốn tìm một người gánh tội thay mà thôi.

Nếu thật sự muốn nói đến chuyện lương tâm cắn rứt... thì cũng phải là người giấy nhỏ mới đúng!

Tô Tái Tái cực kỳ dứt khoát đổ mọi trách nhiệm lên đầu của nó.

Khiến người giấy nhỏ đang ngồi trong mũ trùm vừa gặm bánh bao vừa nghe hai người trò chuyện, rồi im lặng gật đầu, đột ngột khựng lại.

... Gì??!

Liên quan gì tới nó hả?

Đột nhiên bị bắt gánh tội, người giấy nhỏ tức giận đến mức suýt nữa thì chọi chiếc bánh bao vào đầu của Tô Tái Tái.

“Đàn em... ” Khúc Nhiên cảm động nhìn Tô Tái Tái, kìm nén sự kích động trong lòng rồi nghiêm túc nói: “Mặc dù lời mà chị sắp nói ra nghe có vẻ hơi kỳ cục, nhưng chị thật sự có loại cảm giác như "sau này muốn cùng em sống 𝒸*𝒽ế*✞ có nhau" vậy á!”

Tô Tái Tái nghe xong, lặng lẽ nhích sang một bên, nghiêm túc khuyên nhủ: “Đàn chị, chị bình tĩnh lại đi. Đừng vì em mà lầm đường lạc lối, hai người chúng ta không có khả năng đâu. ”

Chương (1-301 )