← Ch.277 | Ch.279 → |
[Cho hỏi. Ảnh hậu Trác cũng là diễn viên mà chúng tôi có thể mời được sao?:)]
Rất lịch sự và thân thiện.
… Nếu không thêm nụ cười vào cuối câu thì sẽ càng chân thành hơn.
Những cư dân mạng bôi đen người khác không thành công, trái lại còn bị vả mặt:... Khóc hu hu.
Sau khi hoàn thành phát sóng trực tiếp, buổi tối Bạch Ngữ Dung liền nhận được điện thoại của Đồng Nhược Thiến.
Không ngờ Tô Tái Tái nổi tiếng rồi!
Sau khi cô ta cúp điện thoại của Đồng Nhược Thiến, trên tay cầm di động, vẻ mặt sửng sốt một lúc lâu.
Sau đó, cô ta nhanh chóng mở weibo lên, thậm chí không cần tìm kiếm, đã thấy tài khoản weibo “Tô Tái Tái Dưới Chân Núi” nằm ngay trên mục hot search.
Cô ta nhấn vào xem, trong một khoản thời gian ngắn, weibo của Tô Tái Tái đã tăng thêm tới gần cả triệu người hâm mộ, thật là hoang đường!
Cô ta vội vàng nhấn vào xem một đoạn ngắn được cắt ra từ trong phát sóng trực tiếp, trong đó, khi Tô Tái Tái đối mặt với những ác 𝐪●⛎●ỷ kia không hề có chút khiếp sợ nào, thậm chí còn dám xách người tới trước mặt bọn nó, muốn bọn nó làm việc theo chỉ thị của cô.
Đoạn sau đó Bạch Ngữ Dung không dám nghĩ tới, cũng chẳng dám xem tiếp.
Cô ta nhanh chóng tắt weibo đi, hai tay dùng sức nắm lấy điện thoại, tới mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
… Sao có thể được chứ?
Sao lại có thể như thế được?
Không phải Tô Tái Tái chẳng hề có chút năng lực nào sao? Cô đáng ra nên không có chút năng lực nào mới đúng chứ!
Cô ta…
Đột nhiên Bạch Ngữ Dung mở to mắt, cô ta nhớ tới quyển sách mà cô ta lấy được ở nhà của nhà họ Bạch.
“… Cô biết đây là sách gì không?”
“… Vậy được rồi, chỉ cần cô không cảm thấy hối hận là được. ”
Sách gì? Tô Tái Tái thật sự biết đó là sách gì, hay là…
Bạch Ngữ Dung dùng sức cắn móng tay, nhớ tới chuyện xảy ra trước đó, cả người cô ta có hơi 𝐫𝖚-ⓝ гẩ-🍸.
Lúc trước cô ta căn bản không để ý tới những lời Tô Tái Tái nói, thậm chí có thể nói là căn bản chẳng để nó vào lòng.
Sau này, cô cũng học “cấp thấp” giống như cô ta, Bạch Ngữ Dung chỉ cho rằng Tô Tái Tái ghen ghét vì cô ta có được hai quyển sách kia.
Nhưng bây giờ, Bạch Ngữ Dung lại không chắc chắn nữa.
Vậy rốt cuộc đó là sách gì?
Là sách tốt? Hay là quyển sách có vấn đề?
Bạch Ngữ Dung càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân rét run, cô ta nhịn không được ôm lấy cánh tay mình, tạm thời cảm thấy hỗn loạn.
Nếu như… Nếu ba mẹ biết được chuyện này…
Vậy giá trị của cô ta…
Bạch Ngữ Dung nhanh chóng nhắm mắt lại, muốn rũ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, dọa cho Bạch Ngữ Dung “Á!” lên một tiếng, buông lỏng tay ra, điện thoại rơi xuống đất.
Thông báo hiện tên người gọi tới là Hứa Tần Nhã.
… Làm sao bây giờ.
Cô ta phải làm sao đây!
Hai tay Bạch Ngữ Dung ôm lấy mặt, mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang không ngừng rung lên trên mặt đất, ngón tay cô ta chậm rãi cong lên, tiếp theo đó, cô ta dùng sức tát lên mặt mình, trên làn da trắng nõn lập tức hiện lên mười vết ngón tay đỏ chót.
Đúng lúc này, tầm mắt của Bạch Ngữ Dung đang hoảng hốt nhìn thấy hộp trang sức, đôi mắt cô ta đột nhiên sáng lên.
Cô ta không để ý tới điện thoại trên mặt đất, luống cuống tay chân lục tung hộp trang sức lên.
Cô ta nắm lấy cái bình ngọc nhỏ trong tay, giống như đang nắm viên thuốc cứu mạng.
Một viên thuốc màu đỏ tươi lẳng lặng nằm dưới đáy bình, xuyên qua vỏ bình mơ hồ, trông giống như một giấc mộng đẹp vô cùng hấp dẫn, hấp dẫn người ta nuốt nó xuống.
Tiếng chuông trên mặt đất giống như bùa đòi mạng, khiến Bạch Ngữ Dung hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nữa, dốc ngược bình, đổ viên thuốc ra tay.
Viên thuốc màu đỏ rực khi không có gì che chắn lại càng lộ ra vẻ trơn bóng.
***** Bạch Ngữ Dung phập phồng lên xuống, cô ta trừng mắt nhìn viên thuốc tỏa ra mùi hương quái dị kia, quyết định chắc chắn rồi, cô ta vừa nhắm mắt vừa ném viên thuốc vào trong miệng, nuốt xuống!
Viên thuốc vừa vào trong miệng lập tức tan ra, Bạch Ngữ Dung cảm thấy có một dòng nước ấm đang chậm rãi chảy xuôi xuống, tập hợp ở kinh mạch, sau đó, chậm rãi tụ lại ở đan điền.
Nhưng lượng nước nóng tụ tập càng ngày càng nhiều, cơ thể vốn dĩ đang ấm ấp, thoải mái, dễ chịu càng trở nên nóng hổi, như bị thiêu đốt.
Thậm chí toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cô ta cũng giống như đang nóng lên.
Lúc đầu Bạch Ngữ Dung còn có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ, cô ta kêu lên đau đớn, cả người đứng không vững, cứ thế ngã nhào trên mặt đất, cuộn người lại, lăn lộn trên đất.
Cô ta phải c●ⓗế●т sao?
Có phải cô ta sẽ ↪️𝖍-ế-𝐭 không?
Bạch Ngữ Dung đau tới nỗi thần trí đã không còn tỉnh táo nữa, cô ta sắp mất đi ý thức, ánh mắt mơ màng nhìn thấy cái bình ngọc nhỏ trên mặt đất bỗng nhiên nhúc nhích một chút xíu xiu.
Bình ngọc nhanh chóng lăn tới chỗ cô ta, giống như đang tìm mùi hương của viên thuốc vẫn còn chưa tan đi kia, rồi chui vào chỗ rốn mà Bạch Ngữ Dung không nhìn thấy được.
Những chuyện sau đó, bởi vì Bạch Ngữ Dung ngất đi nên hoàn toàn không biết được.
Ngày hôm sau, tám giờ rưỡi sáng.
Điện thoại vẫn luôn nằm trên mặt đất cả một buổi tối rốt cuộc lại lần nữa vang lên, cái tên trên màn hình hiện lên rõ ràng, là Hứa Tần Nhã.
Lần này, điện thoại reo không bao lâu thì một bàn tay chậm rãi vươn ra, nhặt điện thoại lên.
“Dạ, con nghe mẹ ơi. ” Giọng nói Bạch Ngữ Dung lười biếng lại ɢ_ợ_ℹ️ ↪️_ả_〽️.
Hứa Tần Nhã ở đầu dây bên kia vốn dĩ có chút lo lắng cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Suýt chút nữa bà ta đã quên mất bà ta gọi điện thoại cho cô ta để làm gì.
Giọng nói đó… Khiến cho bà ta là đàn bà cũng cảm thấy cả người tê dại.
“Ngữ Dung à?” Hứa Tần Nhã có hơi không xác định được mà gọi thêm một tiếng, mãi tới khi Bạch Ngữ Dung lên tiếng, bà ta mới nhíu mày, tiếp tục nói: “Đứa nhỏ này, sao tối qua con không nhận điện thoại của mẹ? Mẹ còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi chứ!”
“… Không có gì, chỉ là…” Bạch Ngữ Dung chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, mắt cô ta nhìn về lớp da mỏng manh ở bên cạnh, tựa người vào đầu giường, hơi giơ cao tay phải của mình lên, vừa thưởng thức cơ thể mình dưới ánh nắng sớm mai, vừa nói chuyện với người ở bên kia điện thoại: “Con tập trung học nên không nghe thấy chuông điện thoại thôi ạ. ”
“À, thì ra là thế!” Hứa Tần Nhã thở phào nhẹ nhõm, bà tà im lặng một chút rồi hờn dỗi nói: “Con chăm chỉ như thế, tất nhiên ba mẹ rất vui mừng, nhưng chỉ mới khai giảng thôi, còn đừng ép bản thân cực khổ quá, có biết chưa?”
“Vâng!” Bạch Ngữ Dung thưởng thức cơ thể mới của mình, hững hờ đáp lời rồi hỏi tiếp: “Mẹ, tối qua mẹ gọi cho con có chuyện gì không?”
“Cũng không có chuyện gì, không phải sắp tới sinh nhật của bà con rồi sao?”
Hứa Tần Nhã nói tới đây thì hạ giọng nhỏ xuống, dừng lại một chút rồi bổ sung: “Nếu con không có thời gian thì cũng không quan trọng đâu, học tập mới là chuyện chính, nhưng mà… Ba mẹ cũng có hơi nhớ con!”
"... Thì ra là như thế." Bạch Ngữ Dung kinh ngạc mỉm cười, đôi mắt như lụa, nói lời cảm ơn với Hứa Tần Nhã hết sức nghiêm túc: "Mẹ, cảm ơn mẹ hôm qua đã gọi điện thoại đến cho con vào lúc đó."
Nghỉ một chút rồi nói tiếp: "Sau này con nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ."
[Ôi chao, con đứa nhỏ này, miệng ngọt thật đấy. ]
Hứa Tần Nhã cười ha hả, hơi dừng lại rồi hỏi: [Đúng rồi, tại sao phải cảm ơn mẹ đã gọi điện đến khi đó vậy?]
"Bởi vì..." Sau khi Bạch Ngữ Dung cười đắc ý thì trả lời: "Hình như con lại đột phá nữa rồi mẹ."
[Cái gì?!]
Hứa Tần Nhã ngạc nhiên, mừng rỡ, vội vàng lấy hai tay che điện thoại, vui đến mức lúng ta lúng túng: [Con chắc chắn à? Con không phải... Không phải mới đạt được "sơ cấp" sao?!]
"Chắc là vậy ạ." Bạch Ngữ Dung tràn đầy tự tin, dừng một chút còn nói thêm: "Nhưng mà con phải kiểm tra một lần nữa mới rõ ràng được."
[Được, được, được, vậy mẹ không làm phiền con nữa. ]
Hứa Tần Nhã rất kích động, cầm chặt điện thoại bổ sung thêm: [Con nhớ kiểm tra đánh giá xong thì gọi điện thoại cho mẹ nhé!]
"Ừm. Con sẽ gọi cho mẹ." Bạch Ngữ Dung cười thuận theo.
Cúp điện thoại xong, cô ta mới đứng dậy, lúc chuẩn bị bước vào phòng tắm để tắm rửa thì nán lại, quay đầu nhìn bộ da mà mình lột ra lần nữa.
← Ch. 277 | Ch. 279 → |