Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 253

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 253
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Đương nhiên, sau khi điều chỉnh, tổ chương trình cũng không tính toán công bố liền ra ngoài, bọn họ phải xem xét phản ứng của khán giả với chương trình, sau đó tiến hành điều chỉnh rồi mới ra đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngay cả việc Bách Trúc là tổng đạo diễn cũng vẫn đang trong giai đoạn bí mật.

Huyền Linh Sư không có ý định tiết lộ Bách Trúc trước để hâm nóng chương trình, mà bọn họ tính quay một đoạn trailer, chiếu nó vào cuối tập mới nhất, sau đó trực tiếp công bố vòng sơ khảo của Huyền Linh Sư.

Còn về Tô Tái Tái… Bởi vì cô sẽ dùng thân phận khách mời bí mật ra sân, cho nên cô sẽ không lộ mặt trong trailer giới thiệu Bách Trúc, chỉ lấy một ít hình ảnh bóng lưng của cô mà thôi.

Khi cuộc tranh tài tới vòng hai thì cô sẽ xuất hiện.

Có điều, bọn họ vừa nói xong phương án này, Bách Trúc đã phản đối.

“Tôi và Tái Tái mới vừa thương lượng một phương án khác rồi. ” Bách Trúc nhìn về phía chị Hà, nói: “Việc quay trailer cứ giao cho hai chúng tôi là được, mọi người chỉ cần chuẩn bị thiết bị thôi. À, nhớ kỹ chuẩn bị máy quay phim cho tôi, tôi muốn quay theo kiểu góc nhìn thứ nhất*. ”

“Đạo diễn Bách, ý anh là…”

Đạo diễn tổ A nghe thế kích động nói: “Anh tính tự mình quay sao? Có cần tôi tới giúp đỡ không?”

Ông ấy vừa hỏi xong thì Bách Trúc đã lắc đầu nói: “Để lần sau đi, lần sau có cơ hội hai chúng ta có thể cùng hợp tác. ”

Dừng lại một chút, anh ấy nói: “Lần này chỉ cần tôi và Tái Tái chuẩn bị quay đoạn phim trailer là được rồi. ”

“Chuyện này… Thôi được rồi. ” Đạo diễn tổ A tranh thủ cơ hội được Bách Trúc đồng ý miệng hợp tác với ông ấy là đã cảm thấy rất hài lòng rồi.

Ông ấy gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy đạo diễn Bách muốn quay ở chỗ nào? Tổ chương trình chúng tôi lập tức đi sắp xếp. ”

Bách Trúc quay qua nhìn Tô Tái Tái, cười “hì hì” với cô một tiếng, sau đó lại lần nữa quay lại nhìn đám người chị Hà, dáng vẻ giống như “Chuyện này lại càng đơn giản hơn. ”

“Buổi tối hôm nay, quay ngay tại chỗ của tổ chương trình. ”

“Hả???” Không chỉ đạo diễn tổ A, mà ngay cả những người khác cũng sửng sốt không kém.

Ở… Quay ở chỗ này sao?

Chỗ này có gì đẹp mà quay?

“Tóm lại, mọi người nhớ đem theo thiết bị tốt, sáu giờ dọn dẹp địa điểm quay là được. ”

Bách Trúc phất tay, dứt khoát đưa ra quyết định.

Bên kia, Đồng Nhược Thiến đang ngồi trên ghế cùng với mười mấy người còn lại ở trong phòng phỏng vấn, dựa theo yêu cầu của nhân viên tổ chương trình, đoán thử xem đằng sau tấm màn dày cộm kia là thứ gì.

So với dáng vẻ thần bí, hay dáng vẻ kỳ lạ đứng ở một góc gục đầu xuống rồi lẩm bẩm một mình của những người khác.

Đồng Nhược Thiến - người có ngoại hình nổi bật, tư thế nhã nhặn lại chẳng khác nào một người ngoại tộc.

Cô ta ngồi yên tại chỗ nhìn các thí sinh xung quanh, tuy vẫn lịch sự nở nụ cười, nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà sinh ra một loại cảm giác giống như là cô ta đang đứng ở trên cao lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình vậy.

Như thể chỉ cần nhìn một cái là có thể biết được những người này là thật sự có năng lực, hay chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi.

“Mau lên, thu ống kính lại gần một chút đi. ” Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, cầm bộ đàm lên nói với thợ quay phim.

Sau khi ống kính của máy quay đã áp sát lại gần theo lời của đạo diễn, ông ấy mới kích động vỗ đùi, đồng thời quay đầu lại nói với người bên cạnh: “Cái cô Đồng Nhược Thiến này chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm gây sốt của chương trình mới cho mà coi!”

Những người khác đều đồng loạt gật đầu đồng ý.

“Tôi cảm nhận được là một sinh vật sống, nhưng không nhìn rõ là cái gì, tôi chỉ biết dường như là thứ gì đó đang chuyển động. ” Người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, đặt ngón tay của bàn tay còn lại vào giữa lông mày, rồi dùng sức cho đến khi khuôn mặt đỏ bừng cả lên, sau đó nói ra một câu như vậy.

Anh ta lại tiếp tục dùng sức một lúc lâu, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn hơn, nhưng cuối cùng anh ta bỗng nhiên bỏ cuộc, mở mắt ra, dáng vẻ kiệt sức lắc đầu với nhân viên công tác, như đang nói “Tôi đã cố gắng hết sức rồi”.

“Không được rồi, tôi chỉ nhìn ra được bấy nhiêu đây thôi, không thể thấy thêm được gì nữa. ”

Dừng một lát, anh ta tràn đầy mong chờ hỏi: “Tôi đoán đúng rồi phải không?!”

Nhân viên công tác không hề trả lời anh ta, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không hề thay đổi: “Xin lỗi, tạm thời vẫn chưa thể nói cho anh biết được. Kết quả sẽ được công bố sau khi thí sinh cuối cùng diễn giải xong. ”

Cô ấy dừng vài giây, nhìn Đồng Nhược Thiến, nói: “Cô Đồng, đến lượt cô rồi. ”

“Được. ” Đồng Nhược Thiến gật đầu, lấy một đôi găng tay mỏng như cánh ve sầu từ trong túi xách ra rồi đeo vào.

Sau đó, dưới cái nhìn tò mò của mọi người cùng với sự tác động của ống kính, chỉ thấy cô ta lại lấy một bộ bài Tarot có thiết kế đặc biệt ra.

Đồng Nhược Thiến không hề làm ra mấy cử chỉ thần bí như những người khác, cô ta chỉ nghiêm túc cụp mắt xuống xào bài, chia bài, rồi lại xào bài, chia bài.

Sau khi lặp lại sáu lần, cô ta mới lần lượt rút ba lá từ trong đó ra.

Mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm mấy lá bài, nhưng lại không hiểu chúng có ý nghĩa gì.

Họ lần lượt nhìn về phía nhân viên công tác, mong cô ấy có thể hỏi giúp họ.

Nhân viên công tác cũng không làm mọi người thất vọng, thật ra bản thân cô ấy cũng vô cùng thắc mắc: “Cô Đồng à, xong rồi chứ?”

“Ừ. ” Đồng Nhược Thiến cất gom bài lại, ngẩng đầu nhìn đối phương rồi cười nói: “Là một người đàn ông mặc đồ màu đỏ đang may quần áo. ”

Cô ta vừa dứt lời, nhân viên công tác không thể nào che giấu nổi biểu cảm trên gương mặt, vô cùng kinh ngạc nhìn cô ta.

Đồng Nhược Thiến thấy thế thì biết mình đã đoán đúng rồi.

Giữa sự bàng hoàng của mọi người, cô ta cất bộ bài Tarot đi, tháo găng tay ra bỏ vào túi, sau đó đứng dậy nhìn về phía nhân viên công tác, mỉm cười một cách đầy tự tin và ung dung: “Kết thúc rồi phải không? Tôi có thể đi được chưa?”

Lúc Đồng Nhược Thiến đứng dậy, chiếc vòng tay mà cô ta đang đeo phát ra tiếng chuông nhẹ nhàng mà êm tai.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên chiếc vòng tay được xâu từ nhiều viên đá pha lê của Đồng Nhược Thiến, còn được buộc một cái chuông tròn trịa màu đồng cổ.

 m thanh vừa rồi chính là phát ra từ chiếc vòng tay đó.

------

Đồng Nhược Thiến được đạo diễn tự mình đưa ra ngoài.

Loại đãi ngộ như thế này chắc hẳn là đã được chọn rồi.

Xem ra cái cô "Tataro" này thật sự có năng lực đây.

Đương nhiên Đồng Nhược Thiến không thèm để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, sau khi đi đến cạnh xe của mình, cô ta quay đầu nhìn đạo diễn rồi mỉm cười nói: "Đạo diễn, đưa tới đây là được rồi."

"Được, được." Đạo diễn liên tục gật đầu, xoa xoa tay, cười ha hả nói với Đồng Nhược Thiến: "Cô Đồng à, đợi khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo cho cô ngay."

"Được, làm phiền đạo diễn rồi, tạm biệt." Đồng Nhược Thiến gật đầu cười, đang chuẩn bị lên xe thì tầm mắt vô tình lướt sang bên cạnh rồi chợt khựng lại tại chỗ.

Tô Tái Tái?!

Tại sao cô ta lại ở đây?

Đồng Nhược Thiến nhìn thấy ở cách đó không xa Tô Tái Tái đang đi ra cùng với Bách Trúc thì rất đỗi ngạc nhiên.

Cử động của cô ta khiến đạo diễn cũng tò mò ngó qua coi, ông ấy “Hả?” một tiếng rồi nói thầm: “Chị Hà và đạo diễn La sao?”

“?” Đồng Nhược Thiến giật mình, cô ta chuyển tầm mắt, nhìn theo hướng của đạo diễn, lập tức nhìn thấy có một nam một nữ đang đưa Tô Tái Tái ra ngoài.

Tuy rằng chỗ bọn họ đang đứng không nghe thấy đằng kia nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thôi, Đồng Nhược Thiến cũng có thể đoán được một hai.

Chẳng lẽ… Cuối cùng Tô Tái Tái cũng quyết định tham gia Huyền Linh Sư sao?

Hừ… “Cấp thấp” thì làm gì được chứ? Một người cấp thấp chưa từng được học hành bài bản gì, căn bản chẳng có tác dụng nào cả.

Không đủ khả năng uy ***** tới cô ta.

Chương (1-301 )