← Ch.246 | Ch.248 → |
Hơn mười phút sau.
Tô Tái Tái trở lại ký túc xá và gõ cửa phòng của Khúc Nhiên.
Khúc Nhiên mở cửa xong thì cười nói: "Em vào nhanh lên, chén đũa dọn xong hết rồi đấy. ”
Tô Tái Tái gật đầu, lúc vào phòng không quên đưa tờ giấy đã được gấp gọn cho Khúc Nhiên: "Đàn chị, cho chị nè. ”
“Là gì thế... ” Khúc Nhiên mở ra xem, sau đó nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt.
Đại Vi đưa chén đũa cho Tô Tái Tái và giục “mau ăn đi, món này ngon lắm”, nhưng chờ ăn mấy đũa rồi, cô ấy lại phát hiện Khúc Nhiên vẫn còn đứng tần ngần ở cạnh cửa.
Cô ấy ngẩng đầu gọi: "Khúc Nhiên, ăn cơm nè... Khúc Nhiên ơi?”
Đại Vi chớp mắt, thấy Khúc Nhiên vẫn không hề nhúc nhích, thế là quay đầu sang hỏi Tô Tái Tái: "Cậu ấy bị sao vậy em?”
“Không sao đâu ạ. ”
Tô Tái Tái nhìn thoáng qua rồi nói: "Đợi chút là bình thường ngay thôi. ”
Đợi chút? Vì sao phải đợi? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đại Vi tò mò nên quyết định cũng đi qua đứng sau lưng của Khúc Nhiên rồi nhón chân xem.
“?!”
Tô Tái Tái vừa ăn vừa lén đút cho người giấy nhỏ và lệ զ●⛎●ỷ mấy đũa.
Qua vài phút, cô quay đầu lại thì phát hiện có “hai bức tượng điêu khắc” đứng kế bên cửa, lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng: "Hai người không qua đây là một mình em ăn hết ráng chịu đó nha. ”
Chị đừng để ý tới bọn họ, mau đút cho em thêm một miếng thịt đi!
Người giấy nhỏ lén chọt chọt Tô Tái Tái, ngoan ngoãn chờ cô đút cho mình ăn.
Đến khi Khúc Nhiên biết được cái người bịt mặt mũi kín mít, trông không giống như người tốt mà lúc trước cô ấy đã nhìn thấy ở cổng trường chính là thần tượng của mình...
Cô ấy không nhịn được mà trầm cảm chung với Diện Diện nhà cô ấy luôn.
Kết quả là ngày hôm sau, lúc Tô Tái Tái chuẩn bị ra ngoài thì thấy dưới mắt của Khúc Nhiên có hai quầng thâm đen xì.
“Đàn chị, chào buổi sáng!”
So với dáng vẻ tràn đầy năng lượng của Tô Tái Tái, lúc này Khúc Nhiên chỉ ngẩn người đáp: “Chào buổi sáng... ”
“?” Tô Tái Tái hơi nghiêng đầu, nhìn Khúc Nhiên chậm chạp rẽ vào khúc ngoặt, đi xuống lầu tập thể dục buổi sáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đại Vi đang đứng ở cửa ôm Nhện Mặt 𝐐_⛎_ỷ dụi dụi mắt: “Đàn chị vẫn chưa hết sốc sao ạ?”
Đại Vi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại: “Có lẽ thế. ”
“Ồ... ” Tô Tái Tái nghe vậy sờ cằm, nhìn về hướng mà Khúc Nhiên rời đi.
Theo đuổi thần tượng đúng thật là một việc vô cùng khổ sở mà.
... Thế nếu như cô nói với Khúc Nhiên rằng vài ngày nữa cô sẽ đi gặp chú hai Bách, liệu cô ấy có vui hơn không nhỉ?
Tô Tái Tái suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra đáp án, cô nhún vai, vẫy tay với Đại Vi rồi nói: “Đàn chị Đại ơi, em đi trước nhé. ”
“Ừm. ” Đại Vi ôm Nhện Mặt Q𝐮.ỷ giống như ôm gối ôm vậy, một người một vật nhìn về hướng Tô Tái Tái rời đi.
Mãi đến khi cô rẽ vào khúc ngoặt rồi biến mất, Đại Vi mới cúi đầu nhìn Nhện Mặt 🍳⛎-ỷ, rồi nói với nó: “Hai người họ đều đi hết rồi, hay là…”
Diện Diện: (●—●)?
“Chúng ta cũng vận động một chút nhé. Chị ném còn em nhặt ha?” Là quả bóng mà em yêu thích nhất đây nè~
Nhện Mặt Ⴓ·𝖚·ỷ nghe vậy, lập tức giơ hai chân trước lên: Vui quá!
(》 u《)/
Tô Tái Tái vừa chuẩn bị ra khỏi cổng trường thì có tin nhắn gửi tới, hóa ra là tiểu sư điệt đã hoàn thành “bài tập” mà cô giao cho rồi, lúc này đã gửi lại cùng với bản sửa lỗi cho cô.
Vì thế Tô Tái Tái lập tức chuyển sang đi lấy trước, cô rút tấm bùa trắng kẹp trong quyển sách ra cất vào trong người, sau đó vừa thản nhiên lật sách vừa bước ra ngoài, xem như đang kiểm tra “bài tập” của tiểu sư điệt.
Đến khi ra khỏi cổng, cô mới đóng sách lại, ngẩng đầu lên thì thấy Bách Trúc đã đứng ở đằng xa đợi mình.
Phong cách ăn mặc của anh ấy vẫn giống như tối hôm qua, vừa thấy Tô Tái Tái thì anh ấy lập tức vẫy tay, ra hiệu cho cô lên xe.
Tô Tái Tái gật đầu, rảo bước đi về hướng Bách Trúc.
Mà cảnh tượng này lại vô tình bị Trình Ngạn Xương nhìn thấy.
Vốn dĩ lúc anh ta nhận ra Tô Tái Tái thì đã không khỏi cau mày, đến khi nhận ra chiếc xe kia thì khuôn mặt lại càng lộ ra vẻ chán ghét.
Sau khi âm thầm đưa ra quyết định, anh ta nhanh chóng bước về phía Tô Tái Tái.
Thấy cô sắp bước lên xe thì hét lên: “Tô Tái Tái!”
Bách Trúc đang định nói chuyện với Tô Tái Tái thì chợt nghe thấy giọng điệu không mấy thân thiện của Trình Ngạn Xương, Bách Trúc lập tức cau mày tìm kiếm người phát ra âm thanh đó.
Sau khi đã thấy đối phương, anh ấy quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, thấy cô cũng đang quay đầu nhìn Trình Ngạn Xương, vả lại còn hơi nhíu mày lại.
Biểu cảm của cô không giống như là đang nhìn bạn bè cho lắm, Bách Trúc thấy thế bèn hỏi: “Cháu có quen người kia không?”
“Dạ có. ” Tô Tái Tái tùy ý đáp một tiếng, rồi quay đầu ném lên ghế phụ lái, tiếp đó nói với Bách Trúc: “Chú hai Bách ơi, cháu đi xử lý một lát nhé!”
Vừa dứt lời, Tô Tái Tái v_ặ_𝖓 ↪️_ổ sang trái rồi lại vặn sang phải, như thể đang làm nóng cơ bắp trước để vào tư thế chuẩn bị vậy.
Nhìn thấy một màn này, Bách Trúc có hơi ngây người, sửng sốt đến mức nuốt câu “Có cần chú giải quyết giùm không?” mà mình vốn định hỏi vào trong miệng luôn.
Khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, chậm rãi nhìn theo bóng lưng của Tô Tái Tái.
... Không phải chứ, dáng vẻ hung ác lúc nãy của cô nhóc này... hình như quá mức thuần thục rồi thì phải?!
Sau khi Bách Trúc lấy lại tinh thần, cảm thán một tiếng rồi sờ cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Tái Tái, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bên kia, Tô Tái Tái đi tới trước mặt Trình Ngạn Xương, hỏi: “Có chuyện gì?”
Trình Ngạn Xương vô cùng chán ghét mà liếc nhìn chiếc xe đang đậu ở đằng xa một cái, tiếp đó lại một lần nữa đảo mắt nhìn sang Tô Tái Tái: “Vốn dĩ là Ngữ Dung bảo tôi đừng quan tâm đến chuyện này, vả lại tôi cũng cảm thấy không liên quan gì đến mình. Nhưng mà…”
Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Cô cứ để người ta đến tận cổng trường đón mình một cách trắng trợn như thế này, nếu bị những người khác nhìn thấy thì sẽ nghĩ sao về Ngữ Dung? Nghĩ sao về nhà họ Bạch đây hả?”
Nếu trước đó không có bên Hứa Tần Nhã gọi điện thoại cho Tô Tái Tái, thì e rằng cô vẫn không hiểu rõ rốt cuộc Trình Ngạn Xương đang muốn diễn cái quái gì với cô.
Nhưng bây giờ cô hiểu ngay lập tức.
Trình Ngạn Xương còn chưa nói dứt lời, cô đã chậm rãi nói: “Quan trọng nhất là, sẽ liên lụy tới thanh danh nhà họ Trình, có đúng không?”
Tô Tái Tái nói xong cũng không đợi Trình Ngạn Xương nói thêm câu nào để phản bác, cô có thể nhìn ra mánh khóe từ vẻ mặt của anh ta.
Cô cười, gật gật đầu, sau đó nói: “Đúng là người bỉ ổi chỉ có thể nghĩ tới những chuyện xấu xa. ”
“Cô nói vậy là có ý gì?” Trình Ngạn Xương nhíu mày: “Tôi cùng lắm cũng chỉ là vì Ngữ Dung…”
“Anh thật sự là vì muốn tốt cho Ngữ Dung sao? Vậy tốt nhất từ giờ anh nên theo sát cô ta thật chặt vào!”
Tô Tái Tái không để Trình Ngạn Xương nói hết câu đã ngắt lời: “Không phải… Nói đúng ra thì phải là tới khi nào thì anh sẽ… Rực rỡ muôn màu. ”
Tô Tái Tái nói hết câu, đồng thời vẻ mặt cô khi nhìn lên đỉnh đầu Trình Ngạn Xương đầy ẩn ý sâu xa.
“Cô đang nói cái gì đó?” Trình Ngạn Xương nhíu mày, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy buồn bực: “Tôi đang nói chuyện của cô, cô kéo Ngữ Dung vào làm gì?”
Anh ta dừng lại một chút, kiềm chế cơn giận, nhìn Tô Tái Tái nói: “Cô đang thiếu tiền à?”
“?”
Trình Ngạn Xương cũng mặc kệ vẻ mặt đầy nghi ngờ của Tô Tái Tái, anh ta nhìn chiếc xe kia một chút, lấy từ trong túi ra tờ chi phiếu mỏng, nhanh chóng viết lên đó, giật nó ra, đưa cho Tô Tái Tái: “Số tiền này đủ cho cô dùng chưa? Cô cầm tiền rồi chấm dứt ⓠ·𝐮𝖆·ⓝ ⓗ·ệ với người kia đi, đừng khiến Ngữ Dung mất mặt. ”
Quan trọng nhất là đừng làm liên lụy tới nhà họ Trình bọn họ.
Tô Tái Tái nhìn Trình Ngạn Xương một lúc, vẻ mặt anh ta không giống như đang nói đùa, vì thế cô nhận lấy chi phiếu, nhìn con số hai trăm ngàn tệ trên đó, hàng lông mày nhướng lên.
Cô khựng lại một chút, sau đó hơi nhướng mắt nhìn Trình Ngạn Xương, giọng điệu vừa hoang mang vừa buồn cười nói với anh ta: “Tôi thật sự không hiểu lắm, anh thật sự nghiêm túc… Hay đang nói đùa. ”
← Ch. 246 | Ch. 248 → |