Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 240

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 240
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Ông ấy cũng là giáo sư của Luyện Đan Viện, nhưng lại không cùng phe phái với Tần Trác Thắng và phó viện trưởng Tôn, cho nên khi thấy ông ta tới thì ông ấy chỉ gật đầu một cái cho có lệ thôi.

“Có chuyện gì à?”

Tần Trác Thắng hơi gật đầu, rõ ràng bản thân là người có việc cần nhờ giáo sư Nghiêm nhưng ông ta vẫn ra vẻ hách dịch vô cùng, như thể đang nói “tôi cho ông có vinh hạnh được giúp tôi” ấy.

“Đây là Bạch Ngữ Dung - học trò của tôi. Ngữ Dung, đây là giáo sư Nghiêm. Sau này khi con lên năm hai, môn đan dược sẽ do ông ta đứng lớp đấy. ” Tần Trác Thắng nói với Bạch Ngữ Dung như thế.

Bạch Ngữ Dung nghe xong lập tức khom lưng chào Nghiêm Thanh, tươi cười mở miệng: "Con chào giáo sư Nghiêm ạ. ”

Nghiêm Thanh liếc Bạch Ngữ Dung một cái, sau đó lại nhìn về phía Tần Trác Thắng, hỏi: "Có chuyện gì à?”

Thấy mình bị ngó lơ, nụ cười trên mặt của Bạch Ngữ Dung cứng đờ, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn Tần Trác Thắng, lại phát hiện sắc mặt của ông ta cũng không khá hơn là bao.

Hẳn cũng cảm thấy mất mặt vì thái độ dửng dưng của Nghiêm Thanh.

“Tôi muốn cho học trò của tôi tham gia đánh giá. ” Tần Trác Thắng hít một hơi rồi nói, ông ta dừng một chút sau đó duỗi tay về phía Nghiêm Thanh: "Cho tôi một bảng đánh giá đi. ”

Nghiêm Thanh nghe xong thì nhìn về phía Tần Trác Thắng, lạnh nhạt nói: “Ông không hiểu quy củ à?”

“… Cái gì?” Tần Trác Thắng hơi giật mình.

“Tôi hỏi là ông không hiểu quy củ à?”

Nghiêm Thanh không hề quan tâm tới khuôn mặt xanh mét của Tần Trác Thắng mà lặp lại thêm một lần nữa: “Mỗi một thầy chấm bài đánh giá đều có một số lượng bộ hồ sơ đăng ký nhất định, nếu như sinh viên có nhỡ viết sai thì cũng phải đem bộ sai đó tới nộp lại mới được đổi cho bộ mới. Thế mà giờ ông lại bảo tôi đưa cho ông một bộ?”

Ông đang giỡn mặt với tôi đấy à?

Mặc dù Nghiêm Thanh không có nói thẳng câu ở trên ra nhưng trên mặt ông ấy đã tỏ ra rất rõ.

Tần Trác Thắng tức giận đến mức п🌀𝐡●𝒾●ế●ⓝ 𝖗ă●n●𝐠 nghiến lợi.

Sau đó vung mạnh tay một cái rồi rời đi, Nghiêm Thanh thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của ông ấy chuyển sang nhìn Bạch Ngữ Dung vẫn còn đang đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô ta.

Khiến cho Bạch Ngữ Dung giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo Tần Trác Thắng rời đi.

Nghiêm Thanh? Xem ra mình phải đi hỏi Trình Ngạn Xương thử xem người này và Tần Trác Thắng đã có thù oán gì với nhau.

Bạch Ngữ Dung vừa đuổi theo Tần Trác Thắng vừa nghĩ.

Cuối cùng thì Tần Trác Thắng tìm một sinh viên năm cuối của Luyện Đan Viện, bảo cậu ấy tìm cho một bộ hồ sơ đăng ký đánh giá, thì Bạch Ngữ Dung mới có thể thuận lợi vào được phòng đánh giá.

Sau đó thì ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình thông báo kết quả đánh giá ở ngoài sảnh.

Mười phút sau, lúc Nhện Mặt Ⓠ*⛎*ỷ cuối cùng cũng chịu giãn người ra sau khi Khúc Nhiên hứa lúc về sẽ mua cho nó thêm một quả bóng to nữa thì màn hình lớn đột nhiên vang lên một tiếng thông báo, khiến cho mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình.

-- đây là tiếng thông báo dành riêng để báo tin khi có người thăng cấp thành công.

Mỗi một cuộc đánh giá hàng năm có khi còn chẳng có Viện nào có thể vang lên tiếng thông báo đó.

Cho nên khi tiếng thông báo đặc biệt đó được vang lên, đám người viện trưởng Lý vô cùng hưng phấn, tất cả đều quay đầu nhìn chăm chú.

Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện một cái tên: [Luyện Đan Viện. Năm nhất. Bạch Ngữ Dung: cấp thấp. ]

Phó viện trưởng Tôn vốn đang ngồi nghỉ ở một bên lập tức đứng bật dậy, trợn to mắt nhìn.

Mà Tần Trác Thắng thì lại lộ ra nụ cười đắc ý.

Ông ta quay đầu nhìn xung quanh, muốn nhìn xem thử vẻ mặt của Ngô Lục Lục lúc này hiện sẽ như thế nào, nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy ông ấy đâu.

Mà mọi người xung quanh thì đang ồn ào bàn tán xôn xao.

“Ôi trời ơi. Là sinh viên mới vào năm nay hả?”

“Lợi hại ghê đó. Bạch Ngữ Dung? Lát nữa phải đi làm quen mới được. ”

“Ê! Mà nè, tui nhớ năm nay Luyện Khí Viện các ông cũng có một sinh viên được chiêu sinh nội bộ đúng không? Hay là bảo em ấy cũng đi lên đánh giá thử đi. ” Có người đùa giỡn nói.

Vừa nói xong thì người còn lại đã tức giận trả lời: “Thôi đi, đừng nói nữa, cô đó vào bằng mối զ●ⓤ●a●ռ 𝐡●ệ đó. ”

“Hả? Mau kể tui nghe với. ”

“Ôi dào, cũng chả có gì đáng nói cả. ” sinh viên của Luyện Khí Viện làm ra vẻ không nhịn được.

Hơi dừng lại một chút rồi nhỏ giọng cằn nhằn: “Ông không biết đó thôi, sinh viên chiêu sinh nội bộ đó là do viện trưởng của Phù Lục Viện đề cử cho viện trưởng của bọn tui, nếu là hai học viện kia thì tui cũng không nói gì đâu. Nhưng mà Phù Lục Viện thì… Bây giờ toàn bộ Phù Lục Viện chẳng có một ai ra hồn cả, không biết viện trưởng của bọn tui đang nghĩ gì nữa. ”

“Chắc là… làm từ thiện chăng?” Người nọ nghĩ một chút rồi trả lời.

Nhưng câu này lại không khiến cho bạn mình cảm thấy buồn cười mà còn bĩu môi lại, còn mắng một câu: “Ông đi 𝖈.𝒽ế.🌴 đi. ”

“Ê. Vậy cái em sinh viên chiêu sinh nội bộ đó của viện các ông có đang ở đây không? Ông chỉ cho tui xem với, tui muốn nhìn xem thử vẻ mặt của ẻm lúc này như thế nào. ” Người nọ vừa nói vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt hóng hớt.

Vừa nói xong thì vai đã bị người đứng sau lưng vỗ nhẹ vài cái.

Vừa nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tô Tái Tái thì giật mình, đang định hỏi: “Cô là ai thế?” thì…

Tô Tái Tái đã cười híp mắt, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình và nói với người kia: “Tôi chính là người sinh viên được chiêu sinh nội bộ đó nè. ”

Hả… Chuyện này…

Hai người giật mình một cái, nhìn Tô Tái Tái đang cười híp mắt cùng với Khúc Nhiên và Đại Vi đang nhìn hai người họ với ánh mắt hình viên đạn.

Đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đang nói xấu người khác mà bị người ta nghe thấy.

Hơn nữa còn bị thứ đang được toàn bộ Luyện Khí Viện xem là bảo bối – Nhện Mặt Ⴓ·ⓤ·ỷ, đang đứng bên đầu vai Khúc Nhiên, nhe răng với hai người họ.

Còn phát ra tiếng kêu “Xè xè--”.

Hai người giật mình sợ hãi, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ nhìn về phía đang Tô Tái Tái, cố nặn ra một nụ cười thân thiện.

Sau đó nói một tiếng “Xin lỗi. ” rồi vội vàng chạy mất.

“… Hừ, đúng là đồ hèn chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. ”

Đại Vi mắng một tiếng rồi nhìn về phía Tô Tái Tái mà an ủi cô: “Đàn em, em đừng để ý lời của bọn họ nhé. ”

Khúc Nhiên cũng đứng bên cạnh gật đầu.

Tô Tái Tái lại không hề quan tâm tới chuyện đó, cô ngước đầu lên nhìn về phía màn hình, gãi gãi cằm nói: “Hai chị ơi, cấp thấp là sao vậy ạ?”

“Bình thường thì các sinh viên trong Huyền Học Viện được chia làm hai loại, ‘không có cấp’ và ‘cấp thấp’. ”

Khúc Nhiên giải thích cho Tô Tái Tái nghe: “Như trong truyện thì là có linh căn hay không đó. ”

Khúc Nhiên nói tỉ mỉ hơn, để cho Tô Tái Tái có thể biết rõ thêm về các đẳng cấp được phân chia.

Cấp thấp nhất là “không có cấp” và “cấp thấp”, lên cao hơn nữa sẽ là cấp F và cấp E.

Bình thường thì chỉ có một ít học sinh khóa trên mới đạt được cấp đó thôi, như Tiền Nguyên Nguyên chẳng hạn, anh ta là cấp E.

Đương nhiên, "không có cấp, cấp thấp, cấp F, cấp E” chỉ là cách chia của Huyền Học Viện mà thôi, chờ sau khi học sinh tốt nghiệp và vào Huyền môn thì sẽ có cách phân chia khác.

Từ cao xuống thấp là là Kim Cương Đen, Kim Cương, Bạch Kim, Hoàng Kim và Bạc Trắng.

Nhưng còn có một cấp cao hơn tất cả, đó là cấp S.

“Ồ... Ra là thế. ” Tô Tái Tái tỉnh ngộ, cô gật đầu: "Em hiểu sơ sơ rồi. ”

“Cho nên cái cô Bạch Ngữ Dung này, mới năm nhất mà đã được đánh giá là “cấp thấp” thì trong bốn năm kế chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được chú trọng bồi dưỡng của Luyện Đan Viện cho mà xem. ” Đại Vi có hơi hâm mộ nói.

“Hở?” Tô Tái Tái nghe xong thì quay đầu lại nhìn về phía hai người, nghĩ một lát rồi hỏi: "Đặc biệt lắm sao ạ?”

Khúc Nhiên và Đại Vi gật đầu: “Chỉ có một mình cô ta được thế thì đương nhiên là đặc biệt rồi!”

“Nếu vậy... ” Tô Tái Tái xoa cằm, cười nói: "Chỉ cần không phải một mình cô ta được thế thì cô ta cũng không còn đặc biệt đúng không?”

“?”

Ơ kìa đàn em ơi, em nói thế là có ý gì?

Chương (1-301 )