Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 238

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 238
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Tốt nhất là cút lẹ đi chứ đừng có ở đây thêm phiền nữa.

Dù gì Tần Trác Thắng cũng là gương mặt đại diện của Luyện Đan Viện mà, lỡ như bị Nhện Mặt 𝐐_ⓤ_ỷ tấn công rồi bị thương thì mệt lắm.

Nhưng trong mắt của Tần Trác Thắng, ý tốt của viện trưởng Lý lại biến thành ông ấy đang cố tình gây khó dễ.

Gì mà “nếu không cẩn thận thì sẽ bị thương” chứ, toàn là lý do lý trấu cả thôi.

Quả nhiên Luyện Khí Viện đã nghiên cứu ra gì đó nhưng không muốn chia sẻ cho ba viện khác đây mà.

Tần Trác Thắng mím môi, ông ta miễn cưỡng nở nụ cười và gật đầu một cái rồi mới quay người đi về phía phó viện trưởng Tôn.

Tạm thời cứ đỡ ông ta qua một bên ngồi nghỉ đã, sau đó chờ xem có cơ hội khác để tiếp cận nó hay không.

Trong số những người ở đây chỉ có một mình Tô Tái Tái là dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn theo hai người họ.

Như thể cô đang khá thất vọng với kết quả này vậy.

Cho nên lúc Tô Tái Tái quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiên, cô không nhịn được than vãn với cô ấy: “Đàn chị à, tự nhiên chị ngăn cản ông ta làm gì thế. ”

Lúc Tô Tái Tái thấy Tần Trác Thắng liều lĩnh giơ tay ra, cô đã nhanh chân lùi sang một bên để không bị máu bắn trúng.

Nào có ngờ…

Mọi chuyện sao lại thành ra như này rồi?!

Hầy... Chẳng vui gì cả.

Tô Tái Tái lắc đầu, cảm thấy thất vọng kinh khủng.

Khúc Nhiên không hiểu ý của Tô Tái Tái, hơn nữa bây giờ cô ấy đang khá lo cho con Nhện Mặt Ⴓ●⛎●ỷ cho nên chỉ khó hiểu một lát thôi là không thèm nghĩ nữa, chỉ dùng ánh mắt trông mong nhìn Tô Tái Tái: “Đàn em ơi... ”

Nếu gọi “đàn em” không ăn thua thì cô ấy cũng có thể ôm đùi Tô Tái Tái và hô lớn “đàn em đỉnh của chóp”.

“Nó không sao hết á. ” Tô Tái Tái nhún vai, sau khi dừng một chút thì mới từ tốn bổ sung: “Tại hồi nãy bị đám người viện trưởng sờ mó dữ quá nên giờ nó bực bội khó ở vậy thôi. ”

“Hả?”

Khúc Nhiên đờ người ra: “Chỉ thế thôi à?”

Thì ra lý do đơn giản như vậy thôi sao?

Khúc Nhiên thấy Tô Tái Tái gật đầu thì không nhịn được len lén quay đầu nhìn về phía viện trưởng Lý và các vị giáo sư khác.

Ừm, giờ họ đang bàn tới chuyện khi nào mở họp luôn rồi.

Túm cái quần lại là, giờ cô ấy phải làm sao để nói chân tướng ra cho họ biết đây?

Ở một bên khác, Tần Trác Thắng vừa dìu phó viện trưởng Tôn đi vừa nghỉ ngơi, lúc ông ta vòng lại một mình thì nghe thấy có người gọi: “Thầy ạ?”

Tần Trác Thắng quay qua nhìn, thấy người tới là Bạch Ngữ Dung cũng không khỏi kinh ngạc.

Ông ta cảm thấy người học trò này của mình… Có chỗ nào đó không giống với trước kia.

Nhưng Tần Trác Thắng nhanh chóng khống chế chút kinh ngạc này trong lòng, lúc Bạch Ngữ Dung dẫn Trình Ngạn Xương tới gần, ông ta lạnh nhạt gật nhẹ đầu với cô ta: “Ngữ Dung, sao con lại tới đây?”

Bạch Ngữ Dung ngại ngùng cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: “Con nghe nói ở Luyện Khí Viện có người luyện ra đồ vật cho nên mới tới để mở mang kiến thức một chút. Không ngờ lại gặp được thầy ở đây. ”

Nói tới việc này, đôi mắt Bạch Ngữ Dung tỏa sáng, hỏi thêm: “Thầy cũng vì chuyện này mới tới đây sao? Vậy… Có thể cho bọn con mở mang tầm mắt một chút được không ạ?”

Lúc Bạch Ngữ Dung nói tới “bọn con”, cô ta còn nhìn thoáng qua Trình Ngạn Xương.

Vốn dĩ Trình Ngạn Xương đang cảm thấy bản thân bị ngó lơ, trong lòng có hơi không vui, nhưng hành động này của cô ta khiến anh ta lại lần nữa cảm thấy vui vẻ, sau khi anh ta và Bạch Ngữ Dung nhìn nhau cười một chút thì anh ta quay qua nhìn Tần Trác Thắng.

Cũng không biết tại vì sao.

Hôm nay, trên đường đi, chỉ cần có người đàn ông nào nhìn Ngữ Dung lâu hơn một chút, nói thêm với cô ta vài câu là Trình Ngạn Xương lập tức cảm thấy không vui.

Cho dù bây giờ người Bạch Ngữ Dung đang nói chuyện là Tần Trác Thắng thì cũng thế.

Trước kia Trình Ngạn Xương chẳng hề cảm thấy Tần Trác Thắng có vấn đề gì, nhưng bây giờ anh ta mới nhận ra một việc, thật ra Tần Trác Thắng cũng chỉ mới tầm ba mươi tuổi, là giáo sư trẻ tuổi nhất, có tương lai nhất trong toàn bộ Huyền Học Viện này.

Hơn nữa còn có vẻ ngoài xuất chúng.

Ngoại trừ việc điều kiện gia đình của Tần Trác Thắng và Trình Ngạn Xương có sự chênh lệch ra thì ông ta cũng không thua kém gì anh ta.

Hơn nữa, lần trước ở hội đấu giá, Tần Trác Thắng không dẫn theo trợ lý, cũng là sinh viên đã theo ông ta nhiều năm, mà ngược lại dẫn Ngữ Dung đi cùng, chẳng lẽ…?

Không nghĩ thì thôi, bây giờ càng nghĩ Trình Ngạn Xương càng nhìn Tần Trác Thắng với cương vị là một người đàn ông không kém hơn anh ta bao nhiêu chứ không phải thân phận của một người thầy!

Vì thế, khi Bạch Ngữ Dung đang nói chuyện với Tần Trác Thắng vẫn không quên nhắc tới anh ta, khỏi phải nói trong lòng anh ta vui vẻ thế nào.

Thậm chí sau khi mắt đối mắt với Bạch Ngữ Dung rồi quay qua nhìn Tần Trác Thắng, vẻ mặt anh ta cũng có chút khiêu khích.

Đương nhiên Tần Trác Thắng thấy rõ ý khiêu khích này.

Từ trước tới nay ông ta luôn rất để ý thái độ của người khác với bản thân.

Lúc nãy ông ta mới vừa bị Tô Tái Tái phớt lờ, ông ta muốn thăm dò đồ vật thì gặp phải trắc trở, cơn giận vẫn còn chưa tan, bây giờ lại còn thêm một Trình Ngạn Xương xuất hiện!

Tần Trác Thắng lập tức nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm Trình Ngạn Xương, hỏi: “Ánh mắt của cậu là có ý gì?”

Ông ấy nói thế, không chỉ Bạch Ngữ Dung kinh ngạc mà ngay cả Trình Ngạn Xương cũng sững sờ.

Sự việc kinh ngạc này lại vô tình phá vỡ “ma chướng” của Bạch Ngữ Dung, Trình Ngạn Xương nhanh chóng lấy lại tinh thần, âm thầm kêu khổ, đồng thời vội vã nói lời xin lỗi với Tần Trác Thắng: “Thật xin lỗi giáo sư Tần, con vừa mới làm kiểm tra và đánh giá xong, có thể vẫn chưa điều chỉnh tốt nên khiến thầy hiểu lầm, thật xin lỗi. ”

Dáng vẻ Trình Ngạn Xương liên tục nói xin lỗi Tần Trác Thắng đã thu hút sự chú ý của không ít người, trong đó có cả Đại Vi.

Đương nhiên Bạch Ngữ Dung nhận ra cô ấy là người vừa mới ra mặt thay cho Tô Tái Tái.

Cô ta thấy vẻ mặt trêu tức khi xem kịch vui của đối phương thì cảm thấy vô cùng mất mặt.

Thậm chí, ánh mắt nhìn Trình Ngạn Xương cũng nhịn không được có thêm một chút ghét bỏ.

Nếu anh ta có thể mạnh hơn một chút, được viện trưởng và giáo sư để ý giống như Tiền Nguyên Nguyên, đừng nói chỉ là một ánh mắt, cho dù anh ta thật sự kiêu căng ngạo mạn thì không phải cũng chẳng có ai dám nói gì sao?

Làm sao lại giống như bây giờ, phải khúm núm xin lỗi Tần Trác Thắng.

Trong lòng Bạch Ngữ Dung cũng cảm thấy bất mãn, nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn cơn tức này, nói chuyện giúp Trình Ngạn Xương: “Đúng đó thầy, lúc nãy Trình… Đàn anh Trình mới vừa làm kiểm tra và đánh giá xong nên có thể vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh tốt bản thân. ”

Mặc dù Tần Trác Thắng không hài lòng với lý do này cho lắm, nhưng dù sao thì Bạch Ngữ Dung cũng là học sinh mà ông ta coi trọng nhất hiện nay, cho nên ông ta chỉ mím môi rồi liếc Trình Ngạn Xương một cái chứ không nói gì nữa.

Vẫn chưa hết tức giận nhưng ít nhất thì không có phát giận ra ngoài.

Bạch Ngữ Dung thấy thế thì lập tức nhìn về phía Trình Ngạn Xương nói: “Đàn anh, hay là giờ anh về trước đi nhé? Giờ em phải đi theo phụ giúp cho thầy rồi. ”

Trình Ngạn Xương bị hai chữ “Đàn anh” của Bạch Ngữ Dung làm cho ngơ ngẩn, anh ta ngạc nhiên nhìn cô ta với ánh mắt khó tin, không nhịn được mà thốt lên một tiếng: “Ngữ Dung?”

Rõ ràng Tần Trác Thắng biết hai người họ là vợ chồng sắp cưới, Bạch Ngữ Dung không cần thiết phải che giấu chuyện này với ông ta mới đúng chứ?

Nhưng mà tại sao…

Thật ra thì lúc này Trình Ngạn Xương cũng không biết phải nói gì với Bạch Ngữ Dung nữa, nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói thêm gì thì cô ta đã quay lại cười xin lỗi Tần Trác Thắng rồi nói: “Thầy chờ con tí ạ. ”

Rồi mới quay lại kéo anh ta ra ngoài Luyện Khí Viện.

Hai người vừa mới ra khỏi Luyện Khí Viện thì Bạch Ngữ Dung đã ôm Trình Ngạn Xương một cái, sau đó cô ta thả tay ra rồi nói xin lỗi với anh ta: “Anh Ngạn, em xin lỗi nha, lúc nãy em làm thế là vì không muốn anh và thầy cãi nhau thôi. ”

Chương (1-301 )