Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 212

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 212
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

“Cô không cần lo lắng thay họ đâu. ” Miêu Đại Yên như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Khúc Nhiên, thoải mái phẩy tay, nói: “Tôi nghe đồn tổ đạo diễn vốn đã tính đẩy Phương Hiểu Tuyết ra khỏi chương trình rồi, có điều còn chưa thống nhất được ý kiến thì bên Phương Hiểu Tuyết đã chủ động rút lui trước. ”

Tạm dừng vài giây, Miêu Đại Yên lại nói: “Đúng lúc phim mới của Kim Mẫn Nhi vừa đóng máy, chuẩn bị tham gia công tác tuyên truyền, thế nên cuối tuần này có lẽ chương trình sẽ tới mời cô ấy thế chỗ Phương Hiểu Tuyết đó. Vừa có thể tuyên truyền cho phim mới, vị trí còn trống cũng được lấp đầy, xem như hai bên cùng có lợi rồi. ”

Dứt lời, Miêu Đại Yên còn khẽ nhún vai.

Kim Mẫn Nhi là một nữ diễn viên bất chợt nổi lên nhờ đóng phim chiếu mạng trong vòng mấy năm trở lại đây, tác phẩm nổi tiếng nhất của cô ấy chính là nhập vai một hồ yêu bé nhỏ được nam chính trong một bộ phim tiên hiệp cứu sống, cuối cùng vì bảo vệ nam chính mà đỡ giúp nam chính một kiếm từ nhân vật phản diện rồi qua đời.

Tuy không được đào tạo chính quy, nhưng nhờ thái độ chuyên nghiệp, lần nào cũng tự thân vận động, không cần tới diễn viên đóng thế, nên cô ấy nhận được rất nhiều tình cảm từ phía người qua đường.

Thậm chí, có vài tiền bối trong giới cũng bày tỏ rằng chỉ cần Kim Mẫn Nhi may mắn gặp trúng vài bộ phim hay, lại mài giũa kỹ thuật diễn thêm một chút, tương lai nhất định tiền đồ rộng mở.

Khúc Nhiên nghe vậy thì khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vệ Cát ở bên cạnh vừa lướt điện thoại vừa nói: “Còn tôi thì không quan tâm mấy tới chuyện này đâu, chỉ cần đừng lại gặp một người như Phương Hiểu Tuyết nữa là được. ”

Dứt lời, cậu ấy tạm ngừng vài giây, sau đó bổ sung: “Cũng hy vọng tổ đạo diễn tuyệt đối đừng mời Tataro kia tới. ”

Nói đoạn, Vệ Cát lắc lắc điện thoại, bảo: “Nhìn này, giờ vẫn còn đang nói bóng nói gió rằng chuyện của Phương Hiểu Tuyết không chỉ đơn giản là lỡ livestream khoe mẽ quá đà kìa. ”

Miêu Đại Yên chậc lưỡi, đặt tách trà xuống, cảm thán: “Trước kia Tataro này cũng thường xuyên tương tác qua lại với Phương Hiểu Tuyết mà, nếu bây giờ không lộ mặt thì tôi mới thấy lạ đó. ”

“Dù sao thì... ” Miêu Đại Yên im lặng, quay sang nhìn hai người họ, nói: “Vẫn chưa có quyết định chính thức ràng sẽ mời ai ngồi vào chiếc ghế trống của Phương Hiểu Tuyết mà.

Lúc trước Huyền Linh Sư đã có ý mời cô ta trở thành khách quý thường trú rồi, nhưng lúc đó cô ta bảo mình hiện không ở Đế Đô, cộng thêm bài vở quá nhiều nên đã từ chối. Nhưng giờ đã khác rồi, người ta… tới Đế Đô rồi đó. ”

Nghe vậy, Khúc Nhiên kinh ngạc nhìn Miêu Đại Yên: “Sao anh biết?”

Miêu Đại Yên cạn lời: “Cô ta đang nguyên bài thông báo trên weibo của mình luôn mà. ”

Dứt lời, Miêu Đại Yên khẽ lắc đầu, thở dài thườn thượt, thành khẩn hỏi cô ấy: “Tiểu Nhiên à, bình thường lúc rảnh rỗi cô không lướt weibo hả?”

Không đợi Khúc Nhiên trả lời thì Vệ Cát đã chen vào: “Tài khoản weibo của cô ấy là do tổ chương trình nhắc cô ấy lập đó, anh xem mấy bài đăng ngày thường của cô ấy là biết cô ấy không thường lướt weibo đâu. ”

Khúc Nhiên nở nụ cười ngại ngùng, bình thường, cô lúc nào cũng vội vàng tập luyện cho bài kiểm tra đánh giá đầu năm cũng như kỹ thuật rèn nên không có thời gian.

Nói đến đây, Miêu Đại Yên chợt “A” một tiếng, hệt như nhớ ra điều gì.

Chú ấy nhìn sang Tô Tái Tái, vừa cười hì hì vừa lấy điện thoại ra, nói: “Tiểu Tái, ngoại trừ wechat, hay là hai ta kết bạn weibo luôn nhé?”

Vệ Cát cũng lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Tới cả Khúc Nhiên cũng nghiêm trang mỉm cười với Tô Tái Tái: “Chị cũng…”

“Hả? Weibo?” Tô Tái Tái ngẩng đầu, sững sờ nhìn ba người họ.

Phản ứng của cô khiến Miêu Đại Yên không kiềm được mà bật cười, nói: “Không thể nào?”

Sau đó, ánh mắt chú ấy cứ đảo qua đảo lại giữa cô và Khúc Nhiên: “Chẳng lẽ cô cũng không có weibo hả?”

“À thì… có, nhưng để tôi nhớ lại xem mật khẩu là gì đã. ” Tô Tái Tái lấy điện thoại của mình ra, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nhớ nổi, cuối cùng chỉ đành mỉm cười với ba người còn lại rồi cầm điện thoại, đứng bật dậy: “Tôi ra ngoài nghĩ xem sao. ”

???

Tại sao phải ra ngoài, nghĩ ở ngoài thì dễ nhớ ra hơn hả?

Miêu Đại Yên không hiểu, nhưng ba người họ vẫn gật đầu, ngay lúc chuẩn bị dõi mắt nhìn theo Tô Tái Tái bước ra ngoài thì chẳng hiểu sao cô lại dừng bước, xoay người.

Trước ánh mắt khó hiểu của họ, cô chợt bước tới, cầm một khối bánh đậu xanh lên, lúc này mới chịu ra cửa.

“Hay là…” Miêu Đại Yên yên lặng cúi đầu, nhìn đĩa bánh đã sạch bóng không còn một miếng, sau vài giây nghĩ ngợi thì ngập ngừng mở miệng: “Gọi… thêm một phần nữa cho Tiểu Tái ha?”

Khúc Nhiên và Vệ Cát lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Nhưng nhất định ba người họ không biết rằng Tô Tái Tái vừa ra ngoài, mới trở tay đóng cửa là người giấy nhỏ chui ra từ mũ trùm liền.

Thế nhưng, khác với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày, hôm nay trông nó có hơi chậm chạp. Thậm chí, lúc nhận lấy khối bánh đậu xanh từ tay Tô Tái Tái, nó còn không kiềm được mà ợ một tiếng.

“Ợ luôn rồi mà vẫn còn ăn nữa hả?” Tô Tái Tái bất lực.

Nó có thể ăn thêm một ngụm nữa đấy nhá!

Người giấy nhỏ ôm khối bánh đậu xanh còn lớn hơn cả mình, há miệng cắn một miếng thật lớn.

À thì… thật ra, bọn nó cũng có thể san sẻ bớt một phần nè…

Bọn lệ ⓠⓤ_ỷ thò xúc tua đen đáng yêu, dễ thương ra, thò từ sau ra trước nhìn người giấy nhỏ, như muốn nói: “Ăn nổi nữa không? Nếu không thì thôi, đừng miễn cưỡng, để bọn này giúp một tay cho nè. ”

Sau đó?

Sau đó người giấy nhỏ ôm chặt lấy khối bánh đậu xanh trong tay, phồng má ra sức nhai nuốt.

Của tao!

Cắn bọn mày bây giờ!

Nhưng sau một tiếng “ợ” vang dội nữa, người giấy nhỏ chỉ đành phẩy tay với đám xúc tua, như đang tỏ vẻ “Thôi được rồi. ”

Kế tiếp, nó nhờ đám kia cầm hộ khối bánh đậu xanh, còn mình thì rút thanh kiếm nhỏ ra một cách cực kỳ ngầu.

Lưỡi kiếm lóe lên, khối bánh đậu xanh đã bị chia làm hai mươi phần bằng nhau, cam đoan rằng mười chín con lệ զ.𝐮.ỷ, mỗi con sẽ được một phần.

Còn phần của người giấy nhỏ…

Nó xoay người, giơ cao tay, đưa cho Tô Tái Tái.

Ăn.

“Ồ, cảm ơn nhé. ” Tô Tái Tái nín cười, nghiêm túc nói lời cảm ơn, đồng thời trịnh trọng nhận lấy món quà nhỏ xíu xiu kia.

Tình hữu nghị thắm thiết nhất là khi đồ tham ăn chịu chia sẻ đồ ăn với bạn đó, có biết không?

Nhất định phải quý trọng.

“Nào, giúp chị đăng nhập tài khoản đi. ” Tô Tái Tái đưa điện thoại cho người giấy nhỏ.

Vì ban đầu, tài khoản weibo “Bé Giấy” này là do người giấy nhỏ lập.

Không ngờ vừa đăng nhập thành công, đập vào mắt là 99+ tin nhắn riêng tới từ “Cậu Chủ Nhỏ Tử Ngang” kia.

Nhưng hầu hết đều là “Chị gái siêu đỉnh, chào buổi sáng, chào buổi trưa, ngủ ngon” gì đó thôi, nên Tô Tái Tái chỉ liếc sơ rồi tắt đi ngay.

Ngay lúc định xoay người về lại phòng, một luồng gió âm bỗng thổi ra từ khe cửa cô khép hờ ban nãy, lẫn trong đó là mùi máu tươi thoang thoảng.

“Ồ?” Tô Tái Tái nhìn khe cửa đang liên tục tràn ra âm khí màu xanh đen, sờ cằm mỉm cười, rồi quay sang nói với người giấy nhỏ đang ngồi trên vai mình: “Chị không ngờ chúng lại đến từ bên trong. ”

Người giấy nhỏ cũng lặng lẽ gật đầu, tạm dừng vài giây rồi lại khẳng định chắc nịch: Hai tên này thông minh hơn đám trước nhiều!

“Và cũng bẩn hơn. ” Tô Tái Tái từ tốn bổ sung.

Trong phòng, ngoại trừ cửa sổ, chỉ còn mỗi cống thoát nước là con đường duy nhất thông với bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết hai thứ đó đã chui vào bằng cách nào.

“Thật là…” Tô Tái Tái thở dài, vừa về lại phòng vừa không kiềm được mà oán giận: “Sao lúc nào cũng có mấy kẻ thích xuất hiện ở những nơi dơ dáy thế này chứ?”

Người giấy nhỏ gật đầu cái rụp.

Đúng vậy! Chẳng vệ sinh chút nào, nên là…

“Hả? Nên là?” Nghe vậy, Tô Tái Tái thoáng dừng bước, quay sang nhìn người giấy nhỏ, dở khóc dở cười bảo: “… Không phải chứ?”

Người giấy nhỏ gật đầu, không chỉ vậy còn vươn hai tay bé xíu, ôm lấy mặt cô, như đang cổ vũ cô hãy cố lên vậy.

Nên là hai tên này giao lại cho Tái Tái! Nha!

Tái Tái cố lên! Tái Tái giỏi nhất! Tạm biệt Tái Tái ha!

Kế tiếp thì?

Kế tiếp, sau khi cổ vũ cô xong, người giấy nhỏ “vụt” một phát, trượt thẳng vào mũ trùm của Tô Tái Tái như chơi thang trượt, rồi thoải mái nằm yên.

Chương (1-301 )