Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 205

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 205
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Anh ấy nhìn chằm chằm Tô Tái Tái, vừa gật gù vừa nói: “Hay quá ha, mới tiễn hai tên lừa đảo kia đi thì lại có một kẻ dối trá nữa đến, mấy người tưởng nhà họ Bách chúng tôi là đồ ngu, xem tiền như rác hả?!”

Tô Tái Tái lại hướng mắt sang bên cạnh anh ấy, kiềm không nổi mà bật cười khúc khích.

Cô cũng không muốn phí công giải thích với họ làm gì, chỉ vừa lắc đầu vừa lôi một tờ giấy ra, kẹp giữa hai ngón tay, sau đó nói một câu: “Mấy người tự nhìn đi. ”

Ngón tay cô thả lòng, tờ giấy trắng lập tức bay về hướng bên cạnh Bách Trúc.

Sau khi nó xoay tròn vài vòng từ trên xuống dưới rồi trở về lại ngón tay Tô Tái Tái thì ⅼ●ï●𝖓●𝖍 hồ●𝖓 đã rời khỏi thân xác của ông cụ Bách cũng dần dần hiện lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Bách Trúc trợn trừng mắt, chầm chậm ngoái đầu nhìn ông cụ Bách còn đang say giấc nồng trên giường, lại “cót két” quay lại nhìn ông cụ Bách đang dựng râu trợn mắt đứng đối diện với mình, hốt hoảng lẩm bẩm một cách yếu ớt: “… Này là sản phẩm từ thiết bị công nghệ cao gì đó hả?”

Lúc đầu ông cụ Bách có hơi khó hiểu, nhưng đợi tới khi cúi đầu nhìn chính mình, lại giơ tay chọc nhẹ vào vai con út một cái, sau khi phát hiện có thể chạm vào được thì lập tức nhảy dựng lên, đánh tới tấp vào gáy Bách Trúc.

“Công nghệ cao! Công nghệ cao! Cho mày vặt lá tùng của ông nè!... Thằng oắt con này. ”

Tô Tái Tái đứng bên cạnh che miệng cười.

Nhìn đi, thiết bị công nghệ cao đánh người kìa.

Thú vị không? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?

Khi bị ông cụ Bách đang trong tình trạng xuất hồn đánh, Bách Trúc vẫn còn hoảng sợ nên bị đánh hai cái *****ên vẫn chưa kịp phản ứng lại ngay.

Nhưng bị đánh tới cái thứ ba, cuối cùng anh ấy cũng thấy đau, tạm thời quên mất nỗi sợ của mình, vội vàng ôm đầu trốn vào giữa Bách Tùng và quản gia Ngụy như chuột, tính toán định bỏ chạy khỏi việc bị đuổi đánh như thường ngày.

Ông cụ Bách ngày thường chắc chắn không đuổi kịp con mình, thế nhưng hôm nay cả người ông ấy nhẹ như không, lại có thể đuổi kịp được.

Đánh Bách Trúc đến mức anh ta muốn phản bội chủ nghĩa duy vật của mình mà đi theo Huyền Học.

Thực sự không có cách nào khác, anh ấy đành phải la to với Bách Tùng vẫn đứng ngẩn người ra, chưa kịp hoàn hồn: "Anh cả! Anh cả!"

Nếu như anh cứ đứng đó ngỡ ngàng tiếp thì em trai anh sẽ bị đánh đến mức đi gặp qц_ỷ mất!

... À. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì hiện tại anh ấy đã gặp qц·ỷ thật rồi.

"Ba, ba?!" Bách Tùng nãy giờ vẫn còn trong cơn khiếp sợ cuối cùng cũng được Bách Trúc “thức tỉnh”, ông ấy vội vã lên tiếng, che chắn trước mặt em trai giống như mọi ngày, nhìn ông cụ Bách ở trước mắt có chút trong suốt, xung quanh còn có sương mù mờ ảo nói: "Đừng đánh nữa, lát nữa người mệt là ba đó."

Vừa dứt lời ông cụ Bách còn lớn tiếng trả lời: "Ba không mệt!"

Sau khi ngừng lại một chút, ông ấy không chỉ duỗi tay duỗi chân mà còn đứng nhảy nhót ngay tại chỗ.

Vừa nhảy nhót, vừa vui vẻ mà nói: "Ba không chỉ không mệt, ba còn cảm thấy tràn trề sức sống hơn trước kia nhiều."

Nói xong lại tận hưởng sự thoải mái này rồi mới gật đầu đầy hài lòng nói: "Ba đột nhiên cảm thấy... Hình như làm 𝐪*⛎*ỷ cũng không tệ lắm đâu."

Cơ thể nhẹ nhõm tâm trạng thoải mái, ngay cả thằng oắt con trong nhà mà còn đuổi theo đánh được nữa!

"???"

Bách Tùng lại sửng sốt trước lời nói của ông cụ.

Vẫn là Bách Trúc phản ứng lại *****ên, thò đầu ra từ sau lưng anh cả mình, ồn ào nói: "... Không phải, người ba già của con ơi, ba nói vớ vẩn gì thế?! Ba nhất định phải sống lâu trăm tuổi chứ!"

Anh ấy ngừng một hồi lại quay nhìn về phía Bách Tùng, kêu một tiếng "Anh cả!"

Hệt như đang có ý bảo "Anh xem ba của chúng ta kìa!".

Bách Tùng???

Hiện tại, Bách Tùng cũng không có cách nào khác đâu...

Ông ấy đành phải quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, cũng không dám gọi cô là "Tái Tái" nữa, mà mở miệng gọi: "Tiểu sư phụ Tô, cô coi... ?"

Bách Trúc nghe thế thì mới nhớ tới chính chủ mới là vị Tô Tái Tài này, cũng quay đầu nhìn về phía cô theo Bách Tùng.

Mặc dù anh ấy chẳng nói câu nào nhưng đôi mắt đầy long lanh kia đã chứng minh tất cả.

Giống như muốn nói "Tiểu sư phụ, mau thu phép thần thông lại đi".

Tô Tái Tái ở một bên đã sớm cười đủ rồi, lúc này lại nghe Bách Tùng gọi mình "tiểu sư phụ", cô lập tức thả tay xuống nói: "Chú Bách, hay là chú cứ gọi cháu bằng tên thôi, cháu là phận hậu bối mà."

Cô ngừng một chút lại gật đầu với anh em nhà họ Bách, khẽ gật đầu để xin lỗi: "Ngại quá, bình thường cháu rất chuyên nghiệp, không bao giờ tùy tiện cười như thế đâu ạ."

... Chỉ trừ những lúc không nhịn cười được thôi đúng không?!

Nhanh lên, đừng giải thích nữa!

Bách Trúc đứng một bên trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, đột nhiên cảm thấy cô gái này cực kỳ xấu xa.

Lại có thể đi bắt nạt những người lớn như bọn họ.

Bách Tùng nghe lời này của Tô Tái Tái, khóe miệng ông ấy cũng mấp máy, trong thời gian ngắn cũng không suy nghĩ ra nên đáp lại thế nào.

Trái lại, chỉ có người nãy giờ phải dựa vào tường mới đứng vững - quản gia Nguỵ, cuối cùng bây giờ cũng có thể tự đứng vững rồi.

Ông ấy vừa cố gắng hít thở bình thường vừa nhìn Tô Tái Tái nói: "Cô Tô, cô nghĩ cách thử xem."

Nếu không thì không chừng cậu chủ Trúc sẽ bị ông cụ có thể đi như bay đánh 𝐜·𝐡ế·† mất.

Cô nhìn đi, cậu chủ Trúc đã phải trốn xuống dưới gầm giường rồi.

Lại nhìn ông cụ hiện tại... nhảy nhót tưng bừng như thế, bây giờ quản gia Ngụy không thể nói mấy câu như "Cụ ơi, sức khỏe cụ không tốt, mau nằm lên giường" được.

Có lẽ vì vẻ ngoài dễ mến và có duyên với người lớn tuổi, tóm lại Tô Tái Tái rất bao dung đối với những ông bà cụ.

Sau khi nghe quản gia Ngụy nói như vậy thì cô nhìn về phía ông cụ Bách nói:

"Ông Bách, tình trạng của ông bây giờ được gọi là ly hồn, không phải là զ·𝖚·ỷ như ông nói. Ⓠ●ц●ỷ chính là âm hồn, cũng không có tốt như ông hiện tại đâu."

Cô dừng một chút, sau đó lại chỉ chỉ vào cơ thể của ông ấy và nói: "Sư phụ bảo cháu đến gặp ông là vì cảm thấy ông chưa tới đại nạn. Cho nên ông mau nằm xuống đi, nếu duy trì trạng thái ly hồn quá lâu thì không tốt cho cơ thể đâu."

"Hơn nữa sư phụ cháu còn muốn chờ ông khỏe lại để đánh cờ chung với ông đấy."

Tô Tái Tái đã để người nhà họ Bách thấy khả năng của mình nên cũng không gọi ông cụ Tô là “ông nội” nữa.

Ông cụ Bách nghe thấy lời nói của Tô Tái Tái, rõ ràng đang liên tục gật đầu cảm thấy có lý nhưng sau khi nghe khỏe lại để đánh cờ với ông cụ Tô thì không hề che giấu sự ghét bỏ trên mặt mình chút nào.

"... Nghe cách nói của cô nhóc cháu như vậy thì sao ông lại càng không muốn về lại nhỉ?"

Ông già Tô đáng ghét, ông chẳng bao giờ thắng ông ta cả!

Gì mà bạn bè chí cốt một đời một kiếp chứ. Hứ!

... Vậy thì cô cũng chẳng còn cách nào rồi.

Tô Tái Tái nhún nhún vai, bất đắc dĩ nhìn về phía hai anh em nhà họ Bách.

Thật ngại quá... Ông cụ Bách dường như thà làm զ*⛎*ỷ chứ không muốn hoàn hồn về chơi với sự phụ cô...

Xem ra trước kia sư phụ từng nói mỹ danh "🍳υ_ỷ Kiến Sầu" của mình vang xa, quả nhiên vẫn quá khiêm tốn rồi.

Rõ ràng tới người thấy cũng rất sầu mà...

Tô Tái Tái tấm tắc ở trong lòng, yên lặng lắc đầu.

Cũng may cuối cùng, nhờ hai đứa con trai và quản gia Ngụy thay nhau khuyên bảo mà ông cụ Bách cũng chịu quay lại cơ thể của ông cụ rồi.

Chỉ là trước khi nằm xuống vẫn không quên nhắn nhủ Tô Tái Tái hết lần này đến lần khác: "Nhóc Tái, cháu cũng đừng nói quá sớm với ông... sư phụ cháu là ông đã bình phục nhé."

Ông cụ không muốn thua cờ sớm như vậy đâu!

Sau khi Tô Tái Tái gật đầu cam đoan, ông cụ Bách mới hài lòng gật đầu, nằm lại.

Sau khi "cuối cùng ba cũng đã bình thường lại", Bách Trúc mới thở phào, đứng dậy lần nữa từ sau lưng anh cả.

Anh ấy khẽ hắng giọng, chỉnh lại quần áo hơi lộn xộn thì lại trở về dáng vẻ đạo diễn Bách nổi tiếng mà người ngoài vẫn hay thấy!

Bách Trúc: ╭(╯^╰)╮

Anh ấy muốn nói khác nhau ở chỗ nào chứ.

Chương (1-301 )