← Ch.203 | Ch.205 → |
Ông ấy ngừng một chút còn nói: "Còn nữa, không phải lúc ba mới đắt đầu mê mang chúng ta đã lập tức đưa vào bệnh viện à?! Cũng sắp được ba tháng rồi, ngoại trừ việc cơ thể dần yếu đi, chúng ta cũng đã làm tất cả mọi việc nên làm rồi thì có tìm thấy vấn đề gì khác không?!"
Bách Tùng lớn hơn Bách Trúc cả một con giáp, khi còn bé, ông cụ Bách bận rộn nên phần lớn thời gian đều là anh cả quản lý và dạy dỗ anh ấy.
Thế nên ở trong lòng Bách Trúc, anh ấy còn nể sợ người anh cả này hơn cả ba mình một chút.
Bấy giờ, đạo diễn lớn Bách bị người ngoài nói là có thể hô mưa gọi gió, mắng một ngôi sao hạng A tới mức khóc lóc, ... lại hơi rụt cổ về và khe khẽ nói: "Vậy thì... Chắc chắn là do y học hiện đại tạm thời không thể tìm ra căn bệnh được..."
Càng nói về sau lại càng tự tin, lý lẽ hùng hồn nhìn thẳng vào Bách Tùng mà nói: "Tại sao lại có thể vì y học không phát triển mà lại đưa những thứ được cho là bàng môn tà đạo đến đây?!"
Điều đó thật phản khoa học!
"Em... !" Bách Tùng nghe thế thì lại trừng mắt, trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào để thuyết phục Bách Trúc nữa.
Dù sao thì mấy chuyện như thế này vốn dĩ cũng Huyền Học không có lời lý giải rõ ràng mà.
Bách Trúc thấy anh cả trừng mắt với mình thì sợ sệt rụt cổ lại, chỉ bỏ lại một câu "Em đi nhìn ba đây" rồi chạy nhanh như chớp vào căn phòng của ông cụ Bách.
Ở đó cũng chỉ còn Bách Tùng đứng một thân một mình tức giận.
Đúng lúc này, quản gia Ngụy dẫn theo Tô Tái Tái bước vào cửa.
"Cậu cả, cô Tô tới rồi."
Cô Tô?
Bách Tùng ngạc nhiên một chút, ngay sau đó lại nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó.
Lập tức đi đến gần rồi gật đầu với Tô Tái Tái, điềm đạm lên tiếng: "Xin chào cô Tô."
"Chào chú Bách, chú gọi cháu Tô Tái Tái là được." Tô Tái Tái hơi nhìn về một bên, sau đó mới ngừng lại rồi mở miệng: "Cháu thay mặt ông nội đến xem ông cụ Bách."
"Ừm. Tái Tái có lòng quá." Vẻ mặt Bách Tùng điềm tĩnh, ông ấy gật đầu, dừng một chút rồi nói thêm: "Tôi dẫn cô đi đến phòng ông cụ nhé?"
"... Được ạ." Sau khi Tô Tái Tái lại liếc mắt nhìn bên cạnh thêm một lần thì lại lần nữa nhìn về phía Bách Tùng, gật đầu cười.
Vốn dĩ Bách Tùng có nghe nói là bạn chơi cờ của ông cụ Bách lúc ở trên núi, còn tưởng rằng có khi người đến sẽ cư xử không câu nệ tiểu tiết.
Nhưng bây giờ, khi gặp Tô Tái Tái mới phát hiện cô gái này không những có vẻ ngoài rất đáng yêu mà còn rất lễ phép nữa.
Đúng là kiến thức của ông ta quá hạn hẹp mà.
Bách Tùng vừa nghĩ vừa mở cửa phòng ông cụ Bách ra, Bách Trúc ở bên trong nghe thấy tiếng động quay đầu trông thấy anh cả nhà mình thì xịt keo cứng ngắc một lúc.
Rất giống như đang nói "Không phải chứ?! Anh cả, vậy mà anh còn theo tới tận trong này để mắng nữa?! … Ba đang ở đây đấy.".
Bách Tùng đi guốc trong bụng em trai mình, tức giận trợn mắt với anh ấy, sau đó mới mở miệng: "Đây là cháu gái của ông cụ bạn ba, đến thăm thay ông của mình."
"... À." Bách Trúc nghe thế thì thở phào mới đứng dậy rời khỏi giường bệnh của ông cụ Bách.
Vừa mới đứng dậy, Tô Tái lập tức đi theo sau lưng Bách Tùng, cùng bước vào chung với quản gia.
Thì ra là một cô gái nhỏ...
Bách Trúc khoanh hai tay, hững hờ tựa bên cửa sổ suy nghĩ, sau đó lại dời mắt đến chậu boⓝ●💰ai tùng được đặt bên dưới cửa sổ, đưa tay bứt mất một gốc lá tùng, vân vê một hồi lại bứt thêm cái lá khác.
Một cơn gió rất nhẹ thổi qua khiến Bách Trúc hơi lạnh gáy.
Bách Trúc đưa tay sờ phần gáy, tưởng rằng người làm quên đóng cánh cửa sổ nhưng vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy cửa sổ đóng chặt nên lại nghiêng đầu.
... Nghi nhờ.
Chắc là do anh cả vừa mở cửa đi vào phải không??
Bách Trúc nhún nhún vai, sau khi "nghĩ ngợi thông suốt" lại đưa tay bứt lá tùng.
Quản gia Ngụy đứng trước cửa, tinh mắt phát hiện cô Tô đã ngoái đầu nhìn cậu hai tận ba lần.
“Ba, lần trước tỉnh lại, không phải ba đã dặn con nhớ gọi điện cho bạn đánh cờ của ba là chú Tô sao? Giờ bác ấy đang ở xa, không tới được, nên đã nhờ cháu gái tới thăm ba nè. ” Bách Tùng đứng trước giường ông cụ Bách, hơi nghiêng người, nhỏ nhẹ nói với ông cụ đang ngủ say.
Nói đoạn, khóe mắt chợt ngấn lệ, ông ấy cố nén cảm giác chua chát trong lòng xuống, lát sau mới gắng gượng hỏi: “Ba, ba có nghe thấy con nói không?”
Ông cụ Bách vẫn nằm yên trên giường, không có bất cứ phản ứng gì.
Bách Tùng thất vọng lắm, từ từ đứng thẳng dậy, xoay người nhìn về phía Tô Tái Tái, đương lúc tính mở miệng bắt chuyện thì lại thấy cô ngoái đầu nhìn Bách Trúc.
Ông ấy không kiềm được mà hơi cau mày.
Mười bảy mười tám tuổi chính là giai đoạn dễ sa vào sự hâm mộ cuồng nhiệt với các minh tinh, có lẽ Tô Tái Tái đã nhận ra Bách Trúc nên mới kìm lòng không đặng mà lén nhìn em ấy chăng?
Nghĩ đến đây, thiện cảm dành cho Tô Tái Tái trong lòng Bách Tùng chợt giảm đi mấy phần.
“Cô Tô. ” Ông ấy bình tĩnh mở miệng, lúc thấy Tô Tái Tái đã quay lại nhìn mình thì mới làm ra tư thế “mời”, rồi lùi về sau vài bước, nhường đường cho cô đi qua.
“Ồ…” Tô Tái Tái giật mình, gật đầu cảm ơn xong mới tiến lên phía trước.
Bách Trúc đứng ở một bên, tiếp tục vạch lá.
Cô ngoan ngoãn, nghiêm túc khom người, kề sát lại gần ông cụ Bách đang mê man, sau đó mới mở miệng: “Chào ông Bách ạ, cháu tên Tô Tái Tái, hôm nay ông nội của cháu không tiện tới đây nên đã nhờ cháu ghé qua thăm ông thay ông ấy ạ…”
Nói tới đây, cô im lặng một lát, có vẻ cô đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó nên biểu cảm trên mặt trông hơi kỳ lạ.
Bách Trúc đứng bên cạnh thấy cô mới nói một nửa đã ngừng thì ngạc nhiên lắm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Tái Tái.
Anh ấy phát hiện cánh tay đang để thõng hai bên người của cô đang siết lại thành nắm đấm.
… Lạ ghê, tình cảm giữa hai người họ tốt tới vậy sao?
Bách Trúc cảm thấy rất khó hiểu, lại vô thức vươn tay sờ phần gáy lạnh ngắt của mình.
Lúc này, anh ấy cho rằng chắc mình đã bị cảm mất rồi.
Còn Tô Tái Tái, sau khi hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra, mới nghiêm túc hé môi nói tiếp: “Ông ấy nhờ cháu chuyển lời, đợi khi nào ông khỏe lại rồi hãy cùng ông ấy…”
Bách Trúc lại vặt lá tùng. Tô Tái Tái lại nhịn xuống, nhưng lần này không nhịn nổi nữa, lập tức bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha. ”
Bầu không khí trong phòng như bị đông lại, lặng ngắt như tờ.
“Cô Tô, cô có ý gì đây?” Bách Tùng đứng kế bên xanh mặt nhìn Tô Tái Tái đang che miệng cười đến nghiêng ngả, không cách nào kiềm lại được: “Giờ ba tôi đang hôn mê bất tỉnh, thế mà cô lại ở đây cười cợt là sao?!”
Lúc này, Bách Trúc cũng hoàn hồn, giận dữ vỗ bàn thật mạnh, sau đó xắn tay áo xông về phía Tô Tái Tái.
Vừa đi anh ấy vừa mắng: “Đứa nhỏ không có gia giáo này chui từ đâu ra vậy hả?! Anh cả, anh không cần ra tay đâu, để em, em sẽ xách cổ nó ra ngoài ngay!”
Vừa dứt lời, bàn tay của anh ấy đã vươn tới cổ áo Tô Tái Tái, định xách cổ cô lên như xách gà con mà kéo ra ngoài.
Nhưng tay anh ấy còn chưa chạm được vào áo đã bị Tô Tái Tái nghiêng người né tránh, hơn nữa còn không thèm quay đầu lại.
Bách Trúc thấy mình vồ hụt thì ngạc nhiên lắm.
… Phản ứng nhanh nhạy ghê ta?
Nhưng ngay giây sau, khi lý trí ùa về, anh ấy lại thẹn quá hóa giận, lông mày dựng lên, cười khẩy một tiếng: “Hừ…” Sau đó lại xắn tay áo lên, định tóm cổ Tô Tái Tái lần nữa.
Lúc khóe mắt nhìn thấy quản gia Ngụy chuẩn bị xông lên giúp mình, anh ấy còn phẩy tay: “Chú Ngụy à, chú né sang một bên đi, để cháu dạy dỗ con bé đó cho. ”
Tô Tái Tái cười đến chảy cả nước mắt, vất vả lắm mới dừng lại được.
Lúc này, cô lanh lẹ nghiêng đầu, một lần nữa dễ dàng tránh thoát khỏi tay Bách Trúc. Sau đó, cô từ tốn xoay người, cúi đầu xin lỗi Bách Tùng, lúc thẳng lưng lên lại thì mở miệng nói: “Xin lỗi. ”
“Không phải cháu không tôn kính ông Bách, mà do…” Nói đoạn, Tô Tái Tái hướng mắt về phía Bách Trúc, đúng hơn là nhìn vào khoảng không bên cạnh anh ấy, nói: “Cảnh ông Bách ra sức đập gáy anh ấy thật quá buồn cười nên cháu mới nhịn không nổi…”
Nghe thấy câu nói này, ba người còn lại thoáng sững sờ, người *****ên hoàn hồn – Bách Trúc thì tức đến bật cười.
← Ch. 203 | Ch. 205 → |