← Ch.202 | Ch.204 → |
Quản gia Ngụy gật đầu, bày ra tư thế “mời”: “Mời cô vào, để tôi dẫn cô đi thăm ông cụ. ”
Tô Tái Tái gật đầu, đi theo quản gia Ngụy vào trong.
Trên đường đi, quản gia Ngụy áy náy bảo: “Hôm nay có rất nhiều khách khứa tới nhà cho nên nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo thì mong cô hãy thứ lỗi, hơn nữa phó viện trưởng Tôn có nói là bây giờ ông cụ cần nghỉ ngơi, tốt nhất không nên quấy rầy quá nhiều, cho nên chút nữa khi cô Tô vào đó, mong là... ”
“Cháu hiểu mà. ” Tô Tái Tái gật đầu.
"Ừm." Bấy giờ quản gia Ngụy mới yên tâm, gật đầu rồi lại làm động tác tay ra hiệu "mời", nhanh chóng dẫn theo Tô Tái Tái đi vào trong.
Một bên khác, ông chủ nhà họ Bách - Bách Tùng đang nhẹ nhàng đắp chăn lên cho ông cụ Bách, sau khi chắc chắn rằng không đánh thức ông cụ thì ông ấy mới nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Trên khuôn mặt ông ấy tràn đầy lo lắng, nhìn về phó viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng đã đi ra và đứng đợi bên ngoài từ trước.
"Phó viện trưởng Tôn, giáo sư Tần, tình trạng của ba tôi... ?"
Phó viện trưởng Tôn nghe rồi quay đầu nhìn về phía Tần Trác Thắng nói: "Để cho học sinh của tôi nói cho anh nghe."
Bách Tùng nghe thế thì lập tức hướng mắt về phía Tần Trác Thắng.
Tần Trác Thắng lắc đầu, nhíu mày mở miệng: "Anh Bách, ông cụ Bách... Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Anh vẫn nên chuẩn bị mọi chuyện sớm đi."
"Hả?!" Bách Tùng giật nảy cả mình, mặc dù bình thường ông ấy là người khá điềm tĩnh nhưng ngay lúc này, giọng nói của ông cũng không kìm được mà khẽ run.
Ông ấy nhìn về phía hai người họ với vẻ van nài, trầm giọng: "Xin hai người hãy suy nghĩ thêm phương pháp khác, chỉ cần cứu được ba tôi, nhà họ Bách nợ hai người một ân tình lớn!"
Tần Trác Thắng nghe thế thì động lòng.
Nếu có thể khiến nhà họ Bách nợ mình một ân tình, vậy thì chức viện trưởng Luyện Đan Viện tương lai của ông ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Nhưng...
Tần Trác Thắng lập tức nhớ về lá bùa vàng mà ông ta vừa có được kia, nhưng sau đó lại nghĩ tới phó viện trưởng Tôn đang ở bên cạnh mình, ông ta bình tĩnh và không nói một lời.
Nếu bây giờ nói chính mình có cách vậy thì công lao phải chia đôi với thầy sao?
Thậm chí còn có khả năng bị thầy lấy hết toàn bộ công lao nữa.
Không bằng trước mắt cứ rời đi rồi sau đó quay lại là được.
Lúc Tần Trác Thắng thầm tính toán trong lòng, phó viện trưởng Tôn đã tiếp lời, thở dài một hơi lắc đầu: "Anh Bách, ân tình cũng chỉ là thứ yếu, thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."
"Có thể cứu ông cụ Bách khỏi cơn hôn mê, đều là nhờ tôi và Trác Thắng kết hợp giữa châm cứu và đan dược mới có thể kiên trì đến bây giờ. Đây đã là một kỳ tích. Về phần còn lại..." Phó viện trưởng Tôn lại thở dài: "Thật sự bất lực rồi."
Bách Tùng nghe thế thì trong lòng đầy lạnh lẽo, lúc ông ấy đang không biết nên nói cái gì tiếp thì lại nghe thấy một tiếng mắng mỏ đầy giận dữ phát ra từ dưới lầu…
…"Nói vớ vẩn gì thế?!"
Bách Tùng giật mình, cùng với hai người còn lại quay đầu lại nhìn thì thấy Bách Trúc nổi giận đùng đùng nhanh chân đi lên từ dưới lầu.
Anh ấy gọi Bách Tùng một tiếng "Anh cả!".
Sau đó quay đầu nhìn về phía phó viện trưởng Tôn và Trần Trác Thắng, hừ lạnh một tiếng: "Với thủ đoạn lừa đảo này của các người cũng chỉ có thể lừa gạt ba và anh cả tôi mà thôi. Nhà họ Bách không chào đón mấy người, mời đi nhanh giùm!"
"Bách Trúc!" Bách Tùng nghiêm nghị quát lớn em trai mình: "Em nói hươu nói vượn cái gì đây?!"
"Anh cả…!"
"Ngậm miệng lại!" Bách Tùng trừng mắt với Bách Trúc, tới khi cậu hai nhà họ Bách nghiêng mặt đi không nói lời nào thì mới lần nữa nhìn về phía hai người phó viện trưởng Tôn, gật đầu nhẹ xin lỗi: "Xin lỗi, em trai tôi không hiểu chuyện lắm. Chuyện của ba tôi đã làm phiền hai vị rồi, tôi sẽ cho người đưa hai vị về, mời đi."
"Không có gì, cậu hai nhà họ Bách cũng chỉ là lo lắng quá mà bị rối thôi." Phó viện trưởng Tôn nói, sau khi gật đầu với Bách Tùng và Bách Trúc vẫn nghiêng mặt như cũ thì dẫn Tần Trác Thắng rời đi.
Đến khi được người làm đưa đến cửa lớn của biệt thự, phó viện trưởng Tôn nhã nhặn nói với người nhà họ Bách: "Tiễn đến đây là được rồi."
Người làm gật đầu, xoay người vẫy tay.
Hai người bưng khay đi theo đứng cách đó vài bước lập tức tiến nhanh về phía họ, cung kính đưa đến trước mặt từng người phó viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng.
Tiếp đó mới lại nói thêm: "Vất vả phó viện trưởng Tôn và giáo sư Tần phải đi một chuyến rồi, đây là tiền của lần khám này."
"Ừm." Phó viện trưởng Tôn trả lời lại, gật đầu nhưng ông ấy vẫn chắp tay sau lưng nhu cũ.
Tần Trác Thắng thấy thế lập tức nhận lấy tiền khám được để trong phong bì dày cộm trên hai khay.
Sau khi Tần Trác Thắng mở cửa xe cho phó viện trưởng Tôn, đợi ông ta ngồi vào ghế thì mới ngồi theo vào.
Lúc xe từ từ lăn bánh ra phía bên ngoài, Tần Trác Thắng mới đưa lại phong bì cho phó viện trưởng Tôn: "Thầy."
"Ừm, vất vả rồi." Giọng điệu phó viện trưởng Tôn hiền lành, lấy hết hai cái phong bì trong tay Tần Trác Thắng, bỏ vào cặp táp của mình.
Dưới đáy mắt Tần Trác Thắng hiện lên một chút oán hận, nhưng đã biến mất rất nhanh, không thấy chút hình bóng nào trước khi giáo sư Tôn quay người lại, thậm chí còn chủ động mở miệng hỏi dò.
"Thầy, vị cậu hai nhà họ Bách kia..."
"À. Cậu ta à" Phó viện trưởng Tôn nhàn nhạt mở miệng: "Cậu ta là đứa con ông cụ Bách sinh được lúc đã lớn tuổi. Khi còn trẻ thì có chút nuông chiều, sau đó lại đưa cậu ta đi du học nước ngoài, nghĩ rằng đây cũng là một cách để cho cậu ta rèn luyện."
"Cho nên cậu hai nhà họ Bách ở nước ngoài tới mười mấy năm, gần ba mươi mới trở về nước. Chắc hẳn là vì như thế nên cậu ta mới không tin vào thể loại Huyền Học như vậy."
Phó viện trưởng Tôn dừng một chút lại mở miệng: "Không cần để ý quá đâu, vốn dĩ cậu ta không phải người chung đường với chúng ta. Chỉ cần để ý anh Bách là được, ông ấy mới là ông chủ nhà họ Bách."
Về phần Bách Trúc kia... Hừ, nghe nói là một đạo diễn lớn, nổi tiếng lừng lẫy trong giới giải trí.
Nhưng cậu ta nổi tiếng thì có liên quan gì tới ông ta đâu? Chẳng có một chút giá trị lợi dụng nào cả.
Phó viện trưởng Tôn nghĩ đến đây thì hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Còn về phía Tần Trác Thắng, sau khi nghe lời kể của phó viện trưởng Tôn thì gật đầu tỏ ý đã hiểu. chẳng mấy chốc ông ta đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng biết rõ trong lòng rằng thật ra Phó viện trưởng Tôn không muốn nói quá nhiều chuyện với ông ta.
Nhìn thì có vẻ đi đâu cũng dắt ông ta theo, như dốc hết túi để truyền thụ nhưng trên thực tế thì lén lút sau lưng, chẳng chia cho ông ta chút lợi ích nào, ngay cả những thông tin này cũng giấu nhẹm đi.
... Tên chó già này bảo vệ mồi của mình cực kỳ.
Trong lòng Tần Trác Thắng đây bất mãn, sau khi ông ta lặng lẽ liếc mắt nhìn phó viện trưởng Tôn, cũng ngậm miệng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ông ta lại thầm tính toán trong lòng lát nữa sẽ tìm cơ hội nào đó để xuống xe sớm rồi quay lại nhà họ Bách.
Như thế thì ông ta có thể lấy được ân tình của nhà họ Bách một mình rồi.
Đang lúc Tần Trác Thắng nghĩ như vậy thì thấy bên ngoài cửa sổ, quản gia Ngụy đang dẫn một cô gái đi về phía nhà chính.
Chắc lại là họ hàng thân thích nào đó của nhà họ Bách, hay tin bệnh tình của ông cụ Bách nguy kịch nên vội vàng chạy tới xun xoe, định kiếm chác một ít chứ gì?
Tần Trác Thắng nghĩ thế, cũng không để ý. Chỉ liếc một cái rồi lập tức nhìn qua chỗ khác.
------
Một bên khác, hai người phó viện trưởng Tôn vừa mới rời đi, Bách Trúc ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Bách Tùng, lại gọi một tiếng "Anh cả!".
Sau đó tức đến xì khói mà nói: "Anh đừng có mê tín và mời mấy người như vậy tới nhà nữa được không?! Em thấy ba bị thành như bây giờ chính là vì bị anh xoay tới xoay lui, hành hạ tới nông nổi này đó!"
Lời còn chưa dứt, Bách Tùng lập tức trừng mắt về phía anh ấy, trầm giọng: "Nói vớ vẩn gì đây?! Đã nói với em bao lần rồi, hai vị đó là viện trưởng và giáo sư của Huyền Học Viện! Không phải giống mấy kẻ lởm chởm ở bên ngoài đâu!"
← Ch. 202 | Ch. 204 → |