Đừng Khóc
← Ch.067 | Ch.069 → |
Người đàn ông tên Hắc Tử dừng lại trước một phòng bao ở góc hành lang.
Cửa phòng bao đóng chặt, anh ta giơ tay gõ cửa: “Anh Thân. ”
Bên trong không nhanh không chậm vang lên một giọng nói: “Vào đi. ”
Nghe hai chữ “Anh Thân” lúc đầu Thôi Đồng còn tưởng là kiểu đại ca xã hội đen, đeo dây chuyền vàng to, cơ bắp cuồn cuộn. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, lại không hề giống như tưởng tượng.
Người đàn ông đeo khẩu trang đen, đường chân mày sắc nét, thân hình cao lớn nhưng không thô kệch.
Dù đã che nửa khuôn mặt, đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn toát lên khí chất lãng tử ngang tàng.
Thấy người tới, người đàn ông dường như khẽ cười, tùy ý đặt ly rượu trong tay xuống rồi đứng dậy khỏi sofa.
“Đến rồi à?”
Tên tay trong nhanh chân bước lên trước: “Đến rồi, đến rồi, đây chính là Chung tiên sinh mà tôi đã giới thiệu cho các anh. ”
Người được gọi là anh Thân liếc nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn cũng bình tĩnh đáp lại ánh mắt ấy.
Khóe miệng người đàn ông cong lên, nụ cười đầy hàm ý: “Chung tiên sinh?”
Ngay sau đó, hắn vươn tay, làm động tác bắt tay với Tô Ngạn: “Xin chào. ”
Thông thường, dân buôn m a túy khi gặp nhau sẽ không khách sáo thế này, chỉ đơn giản là giao tiền đổi hàng, càng nhanh gọn càng tốt.
Nhưng người trước mặt hiển nhiên không có ý định như vậy, còn muốn xã giao đôi chút, khiến người ta càng khó đoán.
Tô Ngạn cũng vươn tay, hai bàn tay nắm lấy nhau, ánh mắt giao nhau: “Xin chào. ”
“Hiếm có ai vừa tài mạo song toàn như ông. ” Giọng nói của người đàn ông không lộ rõ cảm xúc, chỉ khẽ mỉm cười nơi khóe môi.
Tô Ngạn mặt không đổi sắc: “Anh quá khen. ”
Người đàn ông khẽ hừ mũi, thu tay lại, cúi đầu ra lệnh cho thuộc hạ: “Đem hàng lên. ”
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tô Ngạn: “Các anh kiểm hàng trước đi. ”
Đây là quy tắc trong giao dịch, tay trong vội tiếp lời: “Anh Thân rất sòng phẳng. ”
Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn đeo khẩu trang, dường như lại cười: “Không chỉ sòng phẳng, còn là thành ý. ”
Tên Hắc Tử, người dẫn bọn họ vào hỏi: “Mang tiền theo rồi chứ?”
Tô Ngạn liếc anh ta một cái, Thôi Đồng vỗ vỗ chiếc túi đen đựng tiền mặt: “Mang theo rồi. ”
Chuỗi cung ứng m a túy rất phức tạp, phải qua tay nhiều người trung gian. Mỗi lần qua tay, độ tinh khiết của m a túy sẽ bị pha loãng để nâng giá, nên đến khi tới tay con nghiện, giá đã bị đẩy lên trời.
Người mua thường rất lo lắng về độ tinh khiết của hàng.
Có người mang m a túy lên, người đàn ông làm động tác mời: “Chung tiên sinh, xin mời kiểm tra. ”
Ánh sáng trong phòng bao không quá sáng, chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng đối phương.
Nhưng cho dù có bóng tối che phủ, trên gương mặt Tô Ngạn vẫn không để lộ chút sơ hở nào.
Trong các cuộc giao dịch m a túy, cả hai bên đều không đơn giản, luôn cực kỳ cảnh giác với nhau. Cảnh sát mặc thường phục đi giao dịch thực ra là một việc vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi cũng rất có thể mất mạng ngay tại chỗ.
Thôi Đồng có thể cảm nhận được người đàn ông kia vẫn luôn chăm chú theo dõi đội trưởng Tô của bọn họ.
Tô Ngạn bình tĩnh giơ tay lên, dùng hai ngón tay vê một chút bột trắng.
Là cảnh sát chống m a túy, bọn họ đã luyện được kỹ năng chỉ cần chạm vào m a túy là có thể sơ bộ phán đoán độ tinh khiết.
Lô hàng này có độ tinh khiết rất cao.
Và đúng là loại m a túy mới mà lần trước cảnh sát đã thu giữ từ trùm m a túy Lạc. Loại m a túy đã khiến Thôi Hoàn Kiệt ⓣ-ử ⓥ𝐨-п-ɢ do dùng quá liều.
Chỉ trong tích tắc, Tô Ngạn đã nắm được những thông tin này, nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thản nhiên, thậm chí động tác tay cũng không ngừng một chút.
Anh thu tay lại.
“Chỉ cảm nhận vậy là biết rồi sao?” Giọng nói của người đàn ông mang theo vẻ trêu chọc tự nhiên, “Có cần tôi cho người thử giùm anh không?” Trong đám thuộc hạ của hắn, cũng có kẻ nghiện.
“Hay là Chung tiên sinh tự mình thử luôn?”
Ngón tay dài của Tô Ngạn lật nhẹ đống bột kia, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: “Buôn m a túy thì không dùng m a túy. ”
Người đàn ông bật cười: “Rất biết điều. Buôn thì buôn, chỉ cần kiếm tiền, đừng đụng tới thứ hại người đó. ”
Tô Ngạn cuối cùng cũng ngước mắt liếc nhìn người đàn ông một cái, nhưng không nói gì, chỉ rút tay về, đút vào túi, ra lệnh: “Giao tiền. ”
Thôi Đồng nhận được lệnh, tiến lên trước mở chiếc túi đen ra.
Ngay lúc đó, Tô Ngạn âm thầm phát ra tín hiệu ra bên ngoài mà không để ai phát hiện.
Những xấp tiền đỏ chồng chất, dù dưới ánh đèn mờ ảo vẫn tỏa ra sức hút tham lam với không ít ánh mắt.
Người đàn ông lười biếng gật đầu, ra hiệu: “Thu vào đi. ”
Hắc Tử đưa tay định lấy túi tiền, Thôi Đồng buông tay.
Cùng lúc đó, đột nhiên Tô Ngạn cau mày, trong nháy mắt kéo mạnh Thôi Đồng ra phía sau với tốc độ nhanh như tia chớp.
Ngay khoảnh khắc ấy, mũi dao của người đàn ông xé gió lao tới.
Ngoài Tô Ngạn và gã Thân ca ra tay, những người còn lại trong phòng bao hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.
Thôi Đồng thì giật mình hoảng hốt, lúc nãy cậu hoàn toàn không phòng bị, nếu không nhờ Tô Ngạn kéo ra, giờ chắc trên người cậu đã lĩnh một nhát dao rồi.
Nhưng trong tình huống này, không ai còn quan tâm nguyên nhân là gì nữa, đã nhận được tín hiệu từ thủ lĩnh, thì chỉ cần làm theo.
Băng nhóm buôn m a túy lập tức cảnh giác cao độ, không khí trong phòng bao trở nên căng thẳng như dây đàn.
Tên tay trong cố gắng hòa giải: “À, mọi người có gì từ từ nói, hàng đã giao, tiền cũng đưa rồi, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. ”
Đôi mắt lộ ra trên khẩu trang của người đàn ông vẫn mang ý cười, trong bầu không khí này lại chẳng có chút nghiêm túc nào.
Hắn nhìn chăm chăm ba người đối diện: “Biết vì sao bị lộ không?”
Tên tay trong câm bặt, đây là tình huống tệ nhất.
Tô Ngạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đối diện với người đàn ông.
Gã giơ cằm về phía Thôi Đồng: “Đấy, cậu ta lộ rồi, tay run một cái. ”
Thôi Đồng sững người, chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Người đàn ông quay sang Thôi Đồng: “Nhóc con, đi làm trinh sát mặc thường phục không dễ đâu, muốn làm kẻ xấu, cũng phải làm cho thật. ”
Hắn lại giơ cằm về phía Tô Ngạn: “Học theo anh ta đi. ”
Tô Ngạn vẫn lạnh nhạt như cũ. Người đàn ông dù đã nhận ra thân phận đối phương, vẫn không hề hoảng loạn, thậm chí còn ung dung trêu chọc.
Những người phía sau hắn đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao.
Nhưng ngay giây trước còn đang trò chuyện, giây sau mũi dao sắc bén lại bất ngờ đâm thẳng về phía Tô Ngạn.
Tô Ngạn phản ứng cực nhanh, né người sang bên.
Cùng với nhát dao ấy, phòng bao lập tức hỗn loạn.
Những kẻ phía sau lập tức lao tới tấn công Thôi Đồng và cảnh sát đi cùng, còn mấy tên khác thì tìm cách cản trở Tô Ngạn.
Một tên cầm chai rượu lao tới. Trong lúc đối đầu với người đàn ông kia, Tô Ngạn khom người, quét ngang chân tên cầm chai.
Chỉ trong chớp mắt, gã đàn ông kia đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Tô Ngạn, nhanh chóng lao tới gần cửa.
Hắn ngoái đầu lại, dường như còn khẽ cười.
Tô Ngạn thoát khỏi vòng vây, lập tức đuổi theo. Người đàn ông đã mở cửa chạy ra ngoài, Tô Ngạn cũng nhanh chóng bám sát.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Ngạn vừa đuổi theo ra ngoài, lập tức có cảnh sát phục kích bên ngoài xông vào phòng bao.
Những kẻ bên trong còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thủ lĩnh của chúng đã bỏ chạy, chỉ còn lại vài tên lẻ tẻ.
Người đàn ông kia chạy thẳng tới lối thoát hiểm, Tô Ngạn bám sát sau.
Đúng lúc đó, gã phía trước đột nhiên dừng lại, đồng thời vung mạnh dao về phía sau.
Ánh mắt Tô Ngạn sắc lạnh, trong khi chạy vẫn nhanh chóng nghiêng người tránh né.
Dao sượt qua cánh tay anh, để lại tiếng rách xé gió sắc lạnh, rồi cắm phập vào tường.
Cánh tay Tô Ngạn lập tức rỉ máu, nhưng anh hoàn toàn không bận tâm, tiếp tục đuổi theo sát nút.
Tô Ngạn đến mép cầu thang thì thấy người đàn ông kia đã xuống một tầng.
Anh lạnh nhạt liếc nhìn, tay chống vào lan can, nhảy thẳng xuống, vững vàng tiếp đất.
Mà động tác của người đàn ông cũng không chậm, chớp mắt đã biến mất khỏi cửa bên của quán bar.
Bên ngoài cửa bên là một con đường nhỏ đầy cỏ dại. Tô Ngạn lao ra, vừa vặn thấy hắn đang chạy trên con đường đó.
______
Dịch Yên cũng không uống nhiều. Ra khỏi quán bar, cô không rời đi mà ngồi trong xe chờ Tô Ngạn.
Men rượu qua đi, cô đã tỉnh táo hơn nhiều.
Cô vốn không phải người yếu đuối, từng phản kháng, từng 🌜●♓●ốռ●𝐠 đ●ố●ⓘ, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Ánh Sa.
Ánh Sa tàn nhẫn hơn cô rất nhiều. Một kẻ có thể ép mẹ ruột mình hút m a túy, thì còn có thể có bao nhiêu nhân tính? Có lẽ trong nhân cách của Ánh Sa từ đầu đã không tồn tại khái niệm tình thân.
Tuổi thơ của Dịch Yên không có búp bê, không có công chúa, chỉ có máu tanh, địa ngục và m a túy.
Cái gọi là cảm thông giữa con người với nhau chỉ là lời nói suông, chưa từng tự mình trải qua, lấy gì để cảm thông. Chưa đi qua con đường của cô, không ai có tư cách nói cô yếu đuối.
Dịch Yên dựa vào lưng ghế lái.
Tâm trạng đêm nay chỉ gói gọn trong hai chữ: bi ai, bất lực. Ánh sáng le lói nơi rặng liễu chỉ là đóa phù dung thoáng nở, chớp mắt lại rơi vào bóng tối.
Bất kể cô làm gì, Ánh Sa luôn có cách để giày vò cô.
Phía sau kính chắn gió, gương mặt Dịch Yên không chút biểu cảm. Chỉ có vài tiếng trước, tận mắt thấy Dịch Mông hút m a túy ở nhà, cô mới để lộ chút cảm xúc mất kiểm soát.
Một lúc nào đó, từ con hẻm phía xa đột nhiên vang lên tiếng động lạ, âm thanh những chai thủy tinh vỡ loảng xoảng, vang dội cả khu vực.
Dịch Yên lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn qua.
Trong hẻm, người đàn ông và Tô Ngạn đang rượt đuổi, va đổ cả một đống thùng chai rỗng chất bên tường, mảnh vỡ văng tung tóe.
Từ ngoài hẻm, Dịch Yên chỉ thấy một bóng người lao vụt ra.
Chỉ hai giây sau, Tô Ngạn cũng đuổi theo, người đàn ông kia có ý định băng qua đường.
Lông mày Dịch Yên nhíu lại, cô lập tức vào số, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.
Tốc độ của xe đương nhiên nhanh hơn người chạy, dòng xe đông đúc, Dịch Yên chăm chú nhìn cái bóng đang len lỏi giữa các xe.
Thấy người đàn ông sắp chạy lên vỉa hè bên kia, Dịch Yên đột ngột tăng tốc.
Người đàn ông chỉ chú ý đề phòng kẻ phía sau, không ngờ lại bị tấn công từ bên hông, nhưng trong tình huống nguy cấp này vẫn phản ứng kịp.
Dù chiếc xe đã lao tới sát người, bánh xe ma sát dữ dội trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai.
Bị bất ngờ đụng trúng, người đàn ông lăn một vòng trên mặt đất rồi chống tay ngồi dậy.
Đèn pha chiếu thẳng vào người hắn, hắn chống tay xuống đất, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió đối diện với Dịch Yên.
Chỉ trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi, Dịch Yên đã kịp nhìn rõ đôi mắt của người đó.
Lông mày Dịch Yên càng nhíu chặt, cô lập tức đẩy cửa xe, nhanh chóng đuổi theo.
Tô Ngạn còn nhanh hơn cô một bước, lúc hai người lướt qua nhau, ánh mắt giao nhau một cái, Dịch Yên lập tức hiểu được ý trong mắt anh.
Hai người ngầm hiểu, tách ra chạy theo hai hướng.
Dòng người hỗn loạn, nhốn nháo, ở nơi như thế này, nếu ai đó lẩn vào thì muốn tìm lại cực kỳ khó.
Chạy được mười mét, Dịch Yên không còn thấy bóng dáng tên đó đâu nữa. Xe vẫn đang đỗ trái phép bên lề đường, người thì không tìm được, cô đành quay về lên xe lái đi.
Tô Ngạn vẫn chưa quay lại, Dịch Yên vừa lên xe liền chuẩn bị gọi cảnh sát.
Còn chưa kịp bấm số, Tô Ngạn đã quay lại. Anh đang áp điện thoại lên tai gọi điện, Dịch Yên lờ mờ nghe được vài từ.
Đại khái là thông báo cho người phụ trách đi kiểm tra camera giám sát ở các tuyến đường gần đó.
Tô Ngạn kéo cửa xe, nhưng không mở được.
Mãi đến khi anh gõ gõ lên cửa kính, Dịch Yên mới phản ứng lại, thì ra cô đã khóa cửa xe, lập tức mở khóa.
Tô Ngạn mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Trên cánh tay anh có vết thương, Dịch Yên không hỏi nhiều, chỉ nói: “Về nhà em băng bó cho anh. ”
Tô Ngạn đã gọi xong điện thoại, đồng nghiệp của anh vẫn còn đang ở tầng trên, anh còn phải nhanh chóng quay lại: “Không cần, còn việc phải xử lý, kết thúc rồi anh tự đến bệnh viện. ”
Đây là nhiệm vụ của anh, Dịch Yên cũng không cố chấp thêm.
“À đúng rồi, ” Dịch Yên nhìn sang Tô Ngạn, “Các anh điều tra giúp em một người tên là Tiền Vũ. ”
Tô Ngạn lập tức hiểu ý cô: “Em nhận ra người vừa nãy à. ”
Dịch Yên gật đầu: “Anh không thấy quen sao? Anh cũng từng gặp rồi. ” Lúc Dịch Yên mới về nước, Tiền Vũ từng theo đuổi cô.
Thật ra ngay từ lúc bước vào phòng bao, chỉ cần nhìn đôi mắt kia, Tô Ngạn đã nhận ra người đó là ai.
Dịch Yên hỏi: “Anh ta là dân buôn m a túy?”
Trước đây, khi tiếp xúc với Tiền Vũ, hai người vốn không quá thân thiết. Hoặc nói đúng hơn, Dịch Yên chưa từng hứng thú với anh ta, đối với bối cảnh của anh ta hoàn toàn không biết gì.
Tô Ngạn lạnh nhạt đáp: “Anh ta tiếp cận em có mục đích. ”
“Ý anh là, anh ta có liên quan đến Ánh Sa?”
Tô Ngạn gật đầu.
Có lẽ đã quen với việc bất ngờ, Dịch Yên nghe vậy cũng không quá kinh ngạc.
Tô Ngạn phải quay về: “Anh đi trước. ”
Dịch Yên gật đầu: “Đi đi. ”
Ngay sau đó, sau gáy Dịch Yên đột nhiên bị Tô Ngạn giữ lấy, kéo người cô qua.
Anh hôn lên mắt cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa. ”
Môi anh lạnh lạnh mềm mềm, giọng nói khàn khàn thấp nhẹ rơi lên khóe mắt cô.
Gặp phải dân buôn m a túy, Dịch Yên còn không dao động cảm xúc, nhưng giây phút này tim cô lại đập mạnh dữ dội.
← Ch. 067 | Ch. 069 → |