Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2148

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 2148
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 2148: CHÚ TƯ, QUẢ NHIÊN CẬU BIẾT!

Nghe xong, Mặc Lương Vũ đi đầu âm thầm đưa mắt nhìn các anh em khác như đang hỏi trong im lặng: Làm sao bây giờ!

Mấy hôm nay họ nghe tin anh Cả đã quay về nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa, vốn tưởng anh đã thực hiện được lời hứa dẫn theo Tô Uyển Đông về.

Nhưng ba ngày đã trôi qua, anh cả vẫn không có chút động tĩnh nào, đám anh em nghe ngóng mới biết đầu đuôi ngọn ngành!

Kiều Mục đưa tay giữ vai Mặc Lương Vũ lại, thở dài bước lên trước, trêu đùa: "Không ăn không nghỉ như thế này đúng là hiếm có!"

Lăng Vạn Hình đang lật xem tài liệu chợt khựng lại, thảng thốt ngẩng đầu lên, trong phòng làm việc khổng lồ, bốn người anh em xuất hiện ngay trước mắt.

Hơi thở anh thoáng khựng lại, day trán, "Các chú đến rồi à..."

Giọng điệu chứa đầy vẻ mỏi mệt.

Tần Bách Duật kéo ghế ra đầu tiên, ngồi xuống đối diện Lăng Vạn Hình, thấp giọng nói: "Tạm gác công việc qua một bên, cùng đi ăn trưa."

Lăng Vạn Hình tiều tụy lắc đầu từ chối: "Hôm khác đi, anh còn có cuộc họp."

"Không được! Phải đi hôm nay!" Kiều Mục sải bước đến bàn làm việc, cúi xuống chống tay lên cạnh bàn, "Anh Cả, bọn em có lòng đến tìm anh ăn cơm, bây giờ anh chẳng thèm nể mặt nữa à?"

Gọi hẳn là anh Cả mà Lăng Vạn Hình cũng chẳng buồn bắt bẻ cách xưng hô của Kiều Mục.

Anh dường như chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì, chỉ còn công việc có thể tác động đến cảm xúc của anh.

Lăng Vạn Hình nhìn Kiều Mục với vẻ khó xử, nghĩ xem nên dùng lí do gì để từ chối ý tốt của các anh em.

Không phải anh không biết tốt xấu, mà anh không dám đối diện với những người thân như ruột thịt này.

Vì chỉ cần nhìn thấy họ, anh sẽ nhớ đến những gì mình đã làm trong quá khứ.

Không phải chưa có ai từng khuyên ngăn, cũng không phải không ai từng nhắc nhở, nhưng anh cứ khăng khăng theo ý mình, nên cuối cùng mới có kết cục như hôm nay.

Chút yếu đuối hiện lên trên khuôn mặt gầy gò của Lăng Vạn Hình, cảm xúc của anh rất dao động, nhưng vẫn nhẫn nhịn không bộc phát ra.

Hồi lâu sau, dưới ánh nhìn lo lắng của mọi người, anh nhìn Tần Bách Duật, khàn giọng nói: "Chú Tư, tôi có việc muốn hỏi chú!"

Tần Bách Duật mím môi gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Kiều Mục và những người khác, họ liền hiểu ý ngay, "Vậy hai người nói chuyện trước, ba anh em bọn em ra ngoài hút điếu thuốc. Hai người nói xong thì xuống ngay nhé, em đặt nhà hàng Lệ Thành Tôn đấy, chúng ta đi uống vài ly!"

Nói đoạn, Kiều Mục gọi Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ cùng ra khỏi phòng làm việc.

Ngay khi cửa đóng lại, ba anh em không hẹn mà cùng thở dài.

Có thể nói lần này anh Cả phải chịu tổn thương lớn chưa từng thấy.

Nói nghiêm trọng hơn một chút thì thậm chí họ còn cảm thấy anh Cả đã không còn động lực để tiếp tục sống nữa rồi.

Đau đến ↪️𝐡ế*ⓣ lặng chính là trạng thái của Lăng Vạn Hình bây giờ!

Cùng lúc đó, trong văn phòng chủ tịch, cổ họng Lăng Vạn Hình thắt lại. Không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt Tần Bách Duật, anh rủ mắt tìm hộp thuốc lá từ trong ngăn tủ ra.

"Chú Tư, cậu biết Uyển Đông đi đâu, đúng không!"

Lăng Vạn Hình hỏi như khẳng định.

Không thắc mắc, không nghi ngờ, thậm chí còn đôi phần chắc chắn.

Tần Bách Duật nhất thời không nói gì, đưa tay ra nhận lấy hộp thuốc lá của anh, cất giọng trầm thấp hỏi: "Nếu em nói cho anh biết chị ấy đã đi đâu, anh dự định làm thế nào?"

Lăng Vạn Hình lỡ mất một nhịp thở, khẽ bật cười, "Đúng là cậu biết..."

"Đúng là em cố giấu anh, nhưng cũng có nguyên nhân!" Tần Bách Duật thẳng thắn thừa nhận, cầm bật lửa châm thuốc rồi nhả khói, nghiêm túc nhìn Lăng Vạn Hình, "Nếu anh vẫn muốn đuổi theo từng bước chân của chị dâu nhưng lại chẳng làm gì hết, dù biết chị ấy đi đâu thì có ý nghĩa gì?"

Chương (1-2252)