← Ch.2145 | Ch.2147 → |
CHƯƠNG 2146: ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐẾN NHÀ HỌ TÔ ĐÒI NGƯỜI?
Lăng Vạn Hình nhìn ra được Tô Dụ Cảnh đang cố ý che giấu, song đúng như anh ta nói, bây giờ anh không có tư cách chất vấn.
Nhưng...
Lăng Vạn Hình im lặng, kìm nén cảm xúc, cố gắng gặng hỏi một cách hòa nhã nhất có thể: "Tôi chỉ muốn biết Uyển Đông đang ở đâu, anh nói cho tôi biết đi, tôi cam đoan sẽ không tùy tiện quấy rầy cô ấy đâu!"
Dù đây chỉ là một lời phỉnh phờ, Lăng Vạn Hình cũng phải nói sao cho đàng hoàng.
Tô Dụ Cảnh nhếch môi cười khẩy, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lăng Vạn Hình đăm đăm, "Sao anh Lăng cứ đòi phải biết tin của em gái tôi cho bằng được thế? Lẽ nào, anh muốn đổ vấy cơn đau tim hôm ở Tây Nam lên đầu em gái tôi?"
Tô Dụ Cảnh đang cố ý bẻ cong sự thật!
Lăng Vạn Hình hiểu rõ dụng ý của anh ta, nhưng không thể không thỏa hiệp nhún nhường, "Anh Tô, anh biết rõ tình cảm tôi dành cho Uyển Đông, tôi..."
"Tình cảm?" Tô Dụ Cảnh cười khẩy thành tiếng, "Tình cảm mà anh nói là không ngừng làm tổn thương em gái tôi? Tình cảm của anh là suốt một năm qua như một kẻ bám đuôi không ngừng quấy nhiễu cuộc sống của nó? Anh Lăng, anh yêu em gái tôi thật sao? Anh biết nó muốn gì không? Anh có chắc những gì anh đang làm là không quấy rầy nó không?"
Lăng Vạn Hình sững sờ trước những câu hỏi dồn dập này!
Quả thật anh chưa từng nghĩ đến những điều này, vì suốt năm qua anh chỉ ôm một quyết tâm, đó là khiến Uyển Đông tha thứ cho anh!
Lời Tô Dụ Cảnh nói như một luồng sét giáng xuống, gần như nghiền nát mọi kiên trì của anh!
Ánh mắt Lăng Vạn Hình dần trở nên hoang mang bối rối, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan ngay trước mặt Tô Dụ Cảnh.
Anh đã sai thật rồi sao?
Sự xuất hiện và đeo bám của anh thật sự làm cho Uyển Đông thấy phiền hà ư?
Tô Dụ Cảnh thừa thắng xông lên, ném ra thêm vài câu hỏi nữa: "Anh Lăng, muốn níu giữ trái tim của em gái tôi không phải cứ đánh đeo theo nó mỗi ngày là được đâu! Anh tự hỏi lại lòng mình đi, những ngày qua, ngoài suốt ngày làm phiền nó ra, anh có từng làm bất cứ một việc nhỏ nào cho nó không? Trời trở lạnh anh có nhắc nó mặc thêm áo không? Đêm đã khuya, có nhắc nhở nó nghỉ ngơi sớm không? Anh cho rằng ngày ngày xuất hiện trước mặt nó để tạo cảm giác tồn tại thì có thể bù đắp tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ ư? Có phải anh ngây thơ quá rồi không? Anh chưa bao giờ cho nó sự quan tâm tỉ mỉ, cũng chưa từng dành tình cảm chân thành anh cho nó. Tất cả những chuyện này anh đều chưa từng làm, anh có tư cách gì đến nhà họ Tô đòi người?"
Càng nói nhiều, Tô Dụ Cảnh càng nổi giận!
Anh ta đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, khuỷu chân đẩy ngã cả chiếc ghế.
Tô Dụ Cảnh lời lẽ sắc bén, vài ba lời đã đánh bại Lăng Vạn Hình.
Miệng Lăng Vạn Hình hơi hé mở, nhưng không thốt ra được chữ nào, cả người lảo đảo giật lùi về sau một bước như vừa bị thúc mạnh!
Lăng Vạn Hình ôm ⓝgự.ⓒ, không ngừng hít thở sâu, bởi vì anh bỗng nhận ra một sự thật, sau một năm, vào ngày hôm nay, anh lại đánh mất Uyển Đông một lần nữa rồi!
Cảm xúc dao động làm cho lồ ng n🌀ự*🌜 anh đau thắt, khó chịu không kém cơn đau tim chút nào!
Cho đến hôm nay, cuối cùng anh cũng hiểu, tất cả mọi nỗ lực của mình trong quá khứ đều phí công vô ích!
Vì anh chưa bao giờ biết điều Tô Uyển Đông thật sự muốn là gì!
Sau đó, Lăng Vạn Hình lảo đảo rời khỏi nhà họ Tô.
Buổi chiều ngày Tô Uyển Đông rời đi, một cơn mưa nhỏ đổ xuống Lũng Hoài.
Lăng Vạn Hình dầm mưa lang thang vô định từ phố lớn đến hẻm nhỏ, những nơi anh đi qua đều từng có bóng dáng của Tô Uyển Đông.
Chỗ rẽ đầu đường, dưới cổng thành lâu, vô số chiếc bóng lóe lên như đang nhắc nhở anh, Uyển Đông đã đi thật rồi.
← Ch. 2145 | Ch. 2147 → |