← Ch.2142 | Ch.2144 → |
CHƯƠNG 2143: CHỊ NÊN TỪ BỎ THÔI
Lúc này, Tô Uyển Đông nhìn Tô Dụ Cảnh, cuối cùng cũng không thể từ chối ý tốt này.
Chị biết rất rõ việc chị bỏ trốn theo Lăng Vạn Hình suốt hai mươi năm đã mang đến cho gia đình những tổn thương không thể bù đắp được.
Giờ đây, sau nửa đời người, cũng nên có lựa chọn rồi.
Tô Uyển Đông cười nhẹ gật đầu với Tô Dụ
Cảnh: "Nếu phải đi xa thì em đi thu dọn hành lý trước đây."
"Ừ, đi đi."
Tô Dụ Cảnh vui mừng nhìn theo bóng lưng Tô Uyển Đông, trong mắt vô thức ánh lên vẻ phiền muộn và bất lực.
Không phải người nhà họ Tô không hiểu lý lẽ, cũng không phải không để ý đến զ⛎𝖆-𝖓 ⓗ-ệ tình cảm.
Họ bố trí như vậy chỉ là để bảo vệ Tiểu Đông, không muốn chị dính dáng đến gã đàn ông tồi tệ kia nữa.
Mất hơn hai mươi năm làm bảo mẫu, Lăng Vạn Hình không đủ tư cách nhận được sự tha thứ của Tô Uyển Đông.
***
Trở về phòng, Tô Uyển Đông chậm rãi ngồi xuống giường, ngây người nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Ba mẹ chị hằng năm đều đến Tân Thành nghỉ dưỡng, lần nào cũng phải mất ba tháng.
Anh Cả sắp xếp như vậy chắc chắn là để chặt đứt mối liên hệ của chị và Lăng Vạn Hình.
Tô Uyển Đông vẫn có chút không nỡ, nhưng chỉ có thể chấm dứt tại đây thôi.
Trên thực tế, điều thật sự khiến Tô Uyển Đông canh cánh trong lòng chính là câu "có thể cho em mọi thứ ngoại trừ lời chúc phúc" của của Tô Dụ Cảnh.
Đã qua cái tuổi bốc đồng từ lâu rồi, lúc trước trở về nhà họ Tô với trăm ngàn vết thương không phải chỉ để tránh mọi tổn thương tình cảm hay sao?
Tại sao chuyện đã tới nước này, chị lại vẫn thầm mong ngóng trông đợi Lăng Vạn Hình!
Tô Uyển Đông thở dài lắc đầu, tự nhắc đi nhắc lại như vậy là không đúng.
Đến anh Cả cũng nhìn ra sự dao động của chị, nói ra đúng là nực cười.
Tô Uyển Đông cụp mi xuống, lấy ngón tay cào khớp ngón tay cái của mình.
Có lẽ là do tâm trạng quá nặng nề, chị bỗng dưng không khống chế được sức lực, cảm giác đau nhói truyền tới, nhìn kĩ thì phát hiện ra ở chỗ khớp xương đã bị mình cậy rách da. Không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, Tô Uyển Đông bối rối đứng dậy, mở cửa sổ để gió mát thổi bay bóng dáng đang chiếm giữ toàn bộ tâm trí mình.
Chị đứng trước cửa sổ dưới ngói xám tường trắng, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn.
Thôi!
Tình cảm, môn học bắt buộc này, chị nên từ bỏ thôi.
Lúc trước rời đi kiên quyết như vậy, giờ đây không được thay đổi ý định ban đầu chỉ vì mấy lần gặp gỡ.
Tô Uyển Đông buộc mình phải quên đi chuyện Lăng Vạn Hình ở Lũng Hoài, lắc đầu rồi quay người đến phòng của cha mẹ.
Mười phút sau Tô Uyển Đông kinh ngạc nhìn ông Tô đang ngồi trong phòng trà: "Ba, ngày mai đã đi rồi sao? Không phải anh Cả nói là tháng sau ư?"
Lúc này, ông Tô đang bưng tách trà thổi khẽ, nhíu mày nhìn chị, từ tốn nói: "Gần đây con và mẹ con đều không có việc gì, không cần đợi đến tháng sau nữa, ngày mai đi luôn cũng được."
Bà Tô cũng lựa lời hỏi: "Tiểu Đông, ngày mai con có việc gì sao?"
Tô Uyển Đông bình tĩnh nhìn ba mẹ mình, thản nhiên giải thích: "Cũng không phải chuyện gì to tát ạ, chủ yếu là do công việc bên tiệm thêu Tô vẫn chưa bàn giao cho ai, bây giờ vắng con thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh."
Nghe đến đây, bà Tô ung dung thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì không sao, dù sao ở Lũng Hoài cũng vẫn còn anh trai con. Lúc con chưa quay về, chuyện kinh doanh ở tiệm thêu Tô đều do nó xử lí. Lần này chúng ta ra ngoài, con cứ giao tiệm thêu Tô cho nó là được rồi, đợi sau này quay về, con lại tiếp quản cũng được mà."
Ba mẹ giải thích thấu đáo như vậy khiến Tô Uyển Đông không tìm được lí do để phản bác.
Tô Uyển Đông suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: "Được rồi, vậy thì con chỉ có thể làm phiền anh Cả thôi. Chốc nữa con sẽ bàn giao cho anh ấy. Vậy lần này chúng ta đi bao lâu?"
← Ch. 2142 | Ch. 2144 → |