← Ch.2141 | Ch.2143 → |
CHƯƠNG 2142: NHÀ CHÚNG TA CÓ THỂ CHO EM TẤT CẢ MỌI THỨ, NGOẠI TRỪ LỜI CHÚC PHÚC!
Tô Uyển Đông chậm rãi gật đầu: "Ừm, lúc trước bạn em đưa cho một đơn thuốc, em đi đưa cho anh ấy."
"Tiểu Đông, việc đến nước này... em vẫn không thể bỏ được anh ta sao?"
Tô Dụ Cảnh đặt cần câu bên hồ nước, đứng dậy bước tới gần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Uyển Đông.
Nghe vậy, Tô Uyển Đông thoáng rơi vào im lặng.
Tô Dụ Cảnh bước tới, lòng bàn tay dày rơi lên vai Tô Uyển Đông: "Anh cũng không ngại chuyện em qua lại với anh ta, nhưng em có từng nghĩ nếu quay lại, em thật sự sẽ không giẫm lên vết xe đổ không?"
"Anh, em chưa từng nghĩ tới..."
Tô Dụ Cảnh ra vẻ thấu hiểu, cười khẽ phản bác: "Đừng nói là em không nghĩ tới nhé, Tiểu Đông. Cho dù chúng ta không liên lạc hơn hai mươi năm, anh vẫn biết rõ em là người như thế nào. Trong lòng em có anh ta, thậm chí có thể nói em chưa bao giờ quên anh ta. Nhưng lựa chọn cuối cùng như thế nào, anh hi vọng em có thể suy nghĩ kĩ càng. Đừng để những lời mật ngọt của anh ta che mờ mắt và lý trí một lần nữa."
Lời khuyên của Tô Dụ Cảnh tràn đầy sự che chở và yêu thương dành cho Tô Uyển Đông. Cho dù tất cả mọi người đều đã nhìn thấy sự cố gắng của Lăng Vạn Hình trong một năm qua, nhưng so với Tô Uyển Đông năm đó thì vẫn còn kém xa.
Không phải mọi lỗi lầm đều đáng được tha thứ!
Lăng Vạn Hình bây giờ có thể kiên trì được một năm, nhưng sau này thì sao?
Liệu anh có thể kiên trì thêm ba, năm năm, thậm chí hai mươi năm nữa không?
Sự không tin tưởng của người nhà họ Tô đối với anh đã ăn sâu gốc rễ rồi.
Hai mươi năm bầu bạn còn không thể có được tấm chân tình của anh, vậy mà giờ đây khi Uyển Đông rời đi anh lại quyết tâm theo đuổi không từ bỏ, sự đảo ngược như vậy thật hoang đường!
Vào lúc này, Tô Uyển Đông cảm nhận được sức nặng trên vai mình, tâm trạng cũng lập tức trở nên nặng nề.
Tô Uyển Đông không biết giải thích thế nào về hành động của mình bây giờ. Rõ ràng lúc trước đã quyết định mỗi người đi một ngả, nhưng cảnh tượng anh chịu đựng cơn đau buốt chỉ vào bó hoa hồng trắng để lấy lòng mình ở Tây Nam cứ xuất hiện trong tâm trí chị suốt mấy ngày liền.
Trước một người đàn ông kiêu ngạo vì mình mà thậm chí còn không quan tâm đ ến cả tính mạng. Nói gì đi nữa, Tô Uyển Đông vẫn là một người phụ nữ mềm lòng.
Hơn nữa đây là người đàn ông mà chị đã yêu suốt hai mươi năm, có nhẫn tâm đ ến đâu cũng không thể đoạn tuyệt được!
Tô Dụ Cảnh nhìn vẻ mặt suy sụp của chị, thở dài lắc đầu: "Tiểu Đông, không phải anh ép em lựa chọn, mà là để em cân nhắc kĩ càng. Hai ngày trước, anh và ba mẹ còn nói về chuyện của em, theo ý họ, nếu em thật sự chọn Lăng Vạn Hình, vậy thì... nhà chúng ta có thể cho em tất cả mọi thứ, ngoại trừ lời chúc phúc!"
Ngoại trừ lời chúc phúc!
Cái giá này quả thật rất đắt!
Tô Uyển Đông sửng sốt nhìn Tô Dụ Cảnh, toàn thân tràn ngập cảm xúc nặng nề đến không thở nổi.
Hóa ra trong lòng cha mẹ, bây giờ nếu chị lại chọn ở bên cạnh Lăng Vạn Hình, chị sẽ không bao giờ nhận được sự chúc phúc và sự tha thứ của gia đình.
Cũng đúng, không có sự tha thứ thì lấy đâu ra lời chúc phúc!
Tô Uyển Đông đè nén mọi cảm xúc trong lòng, giả vờ nhướng mày hờ hững: "Anh, yên tâm, em sẽ cân nhắc và lựa chọn cẩn thận."
"Ừm, vậy thì tốt!" Tô Dụ Cảnh 𝖘ℹ️-ế-𝖙 𝐜♓ặ-✞ vai chị, trước khi quay đi lại chợt nhớ ra một chuyện khác: "À đúng rồi, ba mẹ đang định đi Tân Thành nghỉ dưỡng vào tháng tới. Nếu không có bận gì thì em đi cùng ba mẹ cho khuây khỏa."
Hơi thở của Tô Uyển Đông ngưng lại, chị thoáng im lặng rồi khẽ cười trả lời: "Được đấy!"
"Đi cho thư giãn, gác mọi chuyện ở Lũng Hoài sang một bên. Một năm qua, em đã xử lí rất tốt công việc kinh doanh của tiệm thêu Tô, đã đến lúc cho bản thân nghỉ ngơi rồi!"
Tuy anh nói thế, nhưng Tô Uyển Đông thông minh biết rất rõ đây chỉ là một cái cớ để gia đình phòng ngừa chị và Lăng Vạn Hình tiếp xúc thường xuyên mà thôi.
← Ch. 2141 | Ch. 2143 → |