← Ch.2139 | Ch.2141 → |
CHƯƠNG 2140: CÔ GÁI ĐÓ, ANH GIẢI QUYẾT THẾ NÀO RỒI?
Vệ sĩ không hề hay biết tâm trạng của ông chủ, bước đến thông báo: "Thưa ông chủ, bà chủ đến rồi!"
Lăng Vạn Hình vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lơ đãng gật đầu: "Ừ, biết rồi!"
Vệ sĩ: "???"
Thế thôi à? Anh ta nghi ngờ ông chủ không hề nghe rõ lời mình nói!
Ngay khi người vệ sĩ nảy sinh nghi ngờ, Lăng Vạn Hình đột ngột quay lại: "Anh vừa nói cái gì?"
Vệ sĩ kiên nhẫn nhắc lại: "Bà chủ đến rồi, đang nấu thuốc cho ông ở trong bếp!"
"Sao cậu không nói sớm!"
Lăng Vạn Hình trách một câu, vội vàng đứng dậy đi về phía nhà bếp, vì quá sốt ruột nên hậu đậu vấp phải chiếc chăn ở dưới chân, lảo đảo suýt nữa thì ngã.
Vệ sĩ tiến lên phía trước, song chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lăng Vạn Hình: "Lần sau Uyển Đông tới đây thì nhất định phải đánh thức tôi dậy ngay lập tức, đúng là làm lỡ chuyện mà!"
Ha ha!
Vệ sĩ im lặng cúi đầu thở dài ngao ngán, cuộc đời thật đáng buồn!
Thật ra anh ta cũng định đánh thức ông chủ rồi, nhưng bà chủ không cho, anh ta biết làm thế nào?
Dạo này công việc vất vả quá!
Lăng Vạn Hình vội vã đi đến nhà bếp ở sân sau, lúc gần đến nơi còn không quên chỉnh sửa đầu tóc, sợ rằng hình ảnh của mình sẽ không vượt qua được bài kiểm tra.
Trước đây anh nào đã bao giờ phải để ý đến những chi tiết này trước mặt Uyển Đông, bởi vì khi đó anh vẫn tự tin về sự hiện diện và tình yêu sâu đậm của Uyển Đông dành cho mình.
Giờ thì hay rồi, cảnh còn người mất, anh phải hứng chịu mọi hậu quả từ những tội lỗi đã gây ra.
Ngoài cửa bếp, Lăng Vạn Hình bước chậm lại, ngắm nhìn người phụ nữ đang bận rộn trước khu bếp qua song cửa sổ.
Hôm nay Tô Uyển Đông mặc một chiếc sườn xám thêu tay màu trắng bạc, trông vô cùng tao nhã và đoan trang.
Không muốn lãng phí thời gian nữa, Lăng Vạn Hình đi vào trong: "Sau này cứ để người giúp việc làm những việc này là được rồi!"
Đột ngột nghe thấy giọng nói của Lăng Vạn
Hình, Tô Uyển Đông sợ hết hồn.
Chị xoay người trước bếp, vỗ 𝖓𝖌_ự_𝐜: "Tôi không thấy người giúp việc đâu nên đành tự mình làm! Đây là đơn thuốc tôi nhờ bạn tìm bác sĩ Đông y kê cho, rất hữu hiệu trong việc điều trị các cơn đau thắt cơ tim. Lần này tôi giúp anh sắc trước, khi nào có người giúp việc thì anh nhớ giao cho người ta làm nhé."
"Được!"
Lăng Vạn Hình nghe vậy thì đồng ý luôn, mắt khóa chặt vào khuôn mặt của Tô Uyển Đông: "Em nhận được tin nhắn WeChat anh gửi chiều nay chưa?"
Tô Uyển Đông ngỡ ngàng: "WeChat đó đã bị vô hiệu hóa rồi, sau này có việc gì thì cứ gọi điện thoại đi!"
"..."
Lăng Vạn Hình buồn bã rủ mắt xuống, một giây trước còn cảm thấy khoảng cách với Tô Uyển Đông đang dần được rút ngắn lại, nhưng vào lúc này lại đột nhiên lại cảm thấy khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người quá rõ ràng.
Uyển Đông đã đổi tài khoản WeChat, nhưng lại không nói với anh.
Lăng Vạn Hình dựa vào cửa, im lìm đứng nhìn mũi chân mình, muốn hỏi WeChat mới của Tô Uyển Đông nhưng lại sợ bị từ chối, tâm trạng ngổn ngang mâu thuẫn!
Lúc này Tô Uyển Đông đổ thuốc đã sắc xong từ nồi đất vào một cái bát, cất tiếng hỏi: "Cô gái bỏ thuốc anh ở Tây Nam, sau đó anh xử lí thế nào rồi?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Lăng Vạn Hình trở nên nghiêm nghị, đôi môi mỏng nhếch lên: "Anh không làm gì cả, cho cô ta uống thứ thuốc mà cô ta cho anh uống, đủ công bằng phải không?"
Vốn dĩ anh không muốn để Tô Uyển Đông biết chuyện này, nhưng chị đã hỏi thì anh sẽ không giấu nữa.
Dù sao kẻ chủ mưu cho mọi chuyện chính là cô ả dám ăn gan hùm kia.
Tuổi còn trẻ mà mưu mô xảo quyệt, vậy thì anh đành phải có qua có lại, không chịu thua thiệt khi phải uống thuốc k1ch thích mà cô ta tốn sức chuốc cho mình!
Lúc này Tô Uyển Đông từ tốn đặt nồi đất xuống, liếc nhìn anh: "Chuyện này, thật ra... Tôi cũng có lỗi!"
← Ch. 2139 | Ch. 2141 → |