Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2139

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 2139
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 2139: SỚM BIẾT NHƯ VẬY ĐÃ KHÔNG GIỞ TRÒ KHÔN VẶT RỒI!

Hóa ra Uyển Đông đã đi rồi còn quay lai là vì muốn dăn dò anh ăn cơm!

Cánh mũi Lăng Vạn Hình phập phồng, nằm thẳng xuống: "Được."

Tư thế này rõ ràng là muốn Tô Uyển Đông đút cho anh ăn.

Tô Uyển Đông cầm cặp lồng đi tới chợt dừng bước, dịu dàng nói: "Tôi còn có việc, anh tự..."

"Lúc nãy em vừa đi thì anh cảm thấy tim mình lại thoáng khó chịu, có khả năng... là không ăn nổi!"

Ý là, nếu em đút cho anh ăn, anh có thể ăn được!

Tô Uyển Đông hiểu rất rõ tính tình Lăng Vạn Hình, nếu bình thường chị còn có thể nhân nhượng một bước.

Nhưng lúc này rõ ràng anh đang lấy sức khỏe của mình ra đùa cợt, hơn nữa vừa rồi lúc vào cửa, chị thấy rõ ràng anh định mở hộp cháo nguội trên bàn ra.

Tô Uyển Đông khẽ liếc nhìn Lăng Vạn Hình, đặt cặp lồng cháo lên tủ đầu giường, rủ mắt nói nhỏ: "Tôi dặn vệ sĩ rồi, họ sẽ mang đồ ăn đến đúng giờ, ăn hay không là tùy anh!"

Dặn dò xong, Tô Uyển Đông quay người bỏ đi.

Lăng Vạn Hình ngây người trên giường, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảm xúc lên xuống rõ ràng như vậy ở Uyển Đông. Mà đây lại chỉ vì chuyện ăn uống.

Lăng Vạn Hình giương mắt nhìn cánh cửa một lúc lâu, nhưng Tô Uyển Đông không hề quay lại.

Anh hậm hực ngồi dậy, thở vắn than dài mở cặp lồng cháo ra, ăn một mạch hết sạch cháo rau.

Sớm biết như vậy... đã không giở trò khôn vặt rồi!

Ba ngày sau, Lăng Vạn Hình từ Tây Nam trở về Lũng Hoài.

Sau lần phát bệnh tim đau thắt này, Lăng Vạn Hình chú ý đến sức khỏe của mình hơn bình thường.

Không phải sợ 𝖈♓ế●t, mà anh lo lúc còn sống không nhận được sự tha thứ từ Uyển Đông, cho nên dù có ↪️·hế·✝️ anh cũng không thể an giấc được.

Vì vậy, việc đầu tiên Lăng Vạn Hình làm sau khi trở về Lũng Hoài là đến công ty bảo hiểm. Anh đã bổ sung thêm hai khoản bảo hiểm có giá trị lớn do mình đứng tên, người thụ hưởng đều là Tô Uyển Đông.

Uyển Đông của giờ đây không thiếu tài sản, nhưng Lăng Vạn Hình vẫn hi vọng nếu sau này mình gặp bất trắc, ít nhất có thể để lại cho chị chút gì đó để nhớ về mình.

Một giờ chiều, Lăng Vạn Hình trở về ngôi nhà có kiến trúc Huệ Châu của mình.

Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, anh thoáng mệt mỏi, ngồi trên ghế dựa trong khoảng sân trước cửa, ngây người nhìn dòng suối nhân tạo.

Ngón tay anh không ngừng vuốt màn hình điện thoại, do dự hồi lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn WeChat cho chị.

[Lăng Vạn Hình]: Uyển Đông, em có đang bận không?

Tin nhắn trên WeChat đã được gửi đi, nhưng mãi vẫn không có hồi âm.

Lăng Vạn Hình đợi một lúc rồi đặt điện thoại lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh.

Thời tiết ở Lũng Hoài rất ôn hòa, mặc dù mới là đầu hạ, nhưng có gió mát thổi qua cũng dễ chịu hơn nhiều.

Trong lúc đợi Tô Uyển Đông trả lời, Lăng Vạn Hình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi ngay trước khi chìm vào giấc ngủ không khỏi tự giễu cợt bản thân: Đúng là già rồi, sức lực cũng không còn được như trước nữa.

***

Sẩm tối, Lăng Vạn Hình bừng tỉnh dưới ánh tà còn sót lại.

Mặc dù ghế tựa rất thoải mái nhưng nằm lâu thì chân tay không tránh khỏi bị tê cứng.

Lăng Vạn Hình chống tay vịn rồi ngồi dậy, xoa xoa vai, chiếc chăn tuột khỏi đầu gối mà anh chỉ thản nhiên liếc nhìn rồi mặc kệ. Chợt nhớ tới WeChat gửi cho Tô Uyển Đông lúc trước, anh vội vàng cầm máy lên, chỉ để cảm thấy thất vọng tràn trề.

Trên màn hình không có gì hết!

Lẽ nào Uyển Đông bận rộn suốt cả buổi chiều, thậm chí không có thời gian xem điện thoại, hay đã xem tin nhưng không muốn trả lời anh?

Lăng Vạn Hình mải suy đoán đủ mọi khả năng, cho đến khi một vệ sĩ đi ngang qua sân và dừng lại phía sau anh: "Ông chủ, ông đã tỉnh rồi sao?"

"Ừ." Lăng Vạn Hình khẽ đáp, tâm trạng sa sút.

Chương (1-2252)