Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2138

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 2138
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 2138: HẸN GẶP LẠI Ở LŨNG HOÀI!

Thấy Tô Uyển Đông phải đi, Lăng Vạn Hình vô thức sờ lên 𝐧𝐠*ự*c: "Chiều nay đã phải về Lũng Hoài rồi sao? Chuyện bên Tây Nam đã giải quyết xong chưa?"

Tô Uyển Đông nhẹ nhàng xuống giường: "Sắp xong rồi, còn một chút việc cần hoàn thành, để nhân viên lo tiếp."

Lời giải thích này khiến Lăng Vạn Hình đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Anh dường như nhìn thấy hình ảnh cống hiến hết mình vì công việc của bản thân ở Tô Uyển Đông bây giờ.

Tô Uyển Đông của lúc này đã hoàn toàn khác với ngày xưa, không còn là bà chủ dịu dàng rung động lòng người của biệt thự nhà họ Lăng nữa. Chỉ trong một năm, Tô Uyển Đông đã mở ra một thế giới mới cho mình.

Từ cách ăn nói và cư xử của chị đều toát lên sự chu đáo và cẩn thận, thậm chí một số từ còn là ngôn ngữ khách sáo tiêu chuẩn trong chốn thương trường.

Lăng Vạn Hình nhất thời xúc động vô cùng, anh đứng dậy đi theo Tô Uyển Đông như cái đuôi nhỏ.

Tô Uyển Đông đang đi vào phòng tắm rửa mặt, phát hiện có tiếng bước chân bèn quay người nhíu mày: "Anh đi theo tôi làm gì? Cơ thể vẫn chưa khỏe, mau đi nằm đi!"

Lăng Vạn Hình lắc đầu: "Không sao rồi, chiều nay anh về Lũng Hoài cùng em!"

"Anh đùa gì thế?" Tô Uyển Đông đứng yên nhìn anh, cho dù sắc mặt không vui nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Vấn đề ở tim nào phải chuyện nhỏ, cho dù anh bất cẩn đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ."

Lăng Vạn Hình mím môi, nhìn vào đôi mắt chất chứa lo lắng của chị, mau chóng thỏa hiệp: "Vậy thì... Chờ khi nào khỏe hơn anh sẽ quay lại Lũng Hoài, lúc đó anh có thể gặp em được không?"

Tô Uyển Đông hết cách, dở khóc dở cười hỏi lại: "Nếu nói không muốn gặp, anh có chịu đi không?"

"Không!" Lăng Vạn Hình hùng hồn nói.

Thấy vậy, Tô Uyển Đông thở dài bất lực, đấu tranh vài giây rồi vẫn đưa tay đỡ cánh tay anh: "Đi nằm đi, dù thế nào thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn!"

Lần này, Lăng Vạn Hình không ngang ngạnh nữa, ngoan ngoãn đi theo Tô Uyển Đông trở lại giường nằm xuống.

Tô Uyển Đông phủ một tấm chăn mỏng lên người anh, căn dặn anh không được đi lại lung tung rồi mới bước vào phòng tắm.

Lăng Vạn Hình khẽ nghiêng người ngửi mùi hương trên gối, ngoài mùi thuốc khử trùng còn có mùi hương thoang thoảng thuộc về Uyển Đông.

Mùi hương trên người Uyển Đông lúc nào cũng rất dễ chịu, không hăng, không nồng, thoang thoảng như hương hoa dành dành sau mưa khiến người ta thấy rất sảng khoái.

Một lúc sau, Tô Uyển Đông bước ra khỏi phòng tắm, ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của Lăng Vạn Hình.

Tô Uyển Đông bình thản phủi góc áo, đứng ở cách đó không xa nói nhỏ: "Anh nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi về đây."

"Uyển Đông!" Lăng Vạn Hình gọi chị với giọng điệu tha thiết: "Chúng ta... hẹn gặp lại ở Lũng Hoài nhé!"

Tô Uyển Đông nhìn anh không đáp lại, chỉ hơi nhếch khóe miệng, lắc đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Mặc dù có chút thất vọng nhưng chuyện Tô

Uyển Đông chủ động đến bệnh viện đã mang lại cho Lăng Vạn Hình một nguồn động viên rất lớn.

Anh thở sâu, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy bụng đói cồn cào!

Cháo tối qua vệ sĩ mang tới vẫn còn trên tủ đầu giường, lúc này đã nguội ngắt.

Lăng Vạn Hình phân vân không biết có nên ăn tạm mấy miếng hay không, anh vừa mới đưa tay thì cánh cửa đã lại bị đẩy ra.

Chưa kịp thu tay lại, anh đã kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng bệnh, mặt dần lộ ra vẻ vui mừng: "Uyển Đông, sao em lại quay lại?"

Vừa dứt lời, Lăng Vạn Hình đã nhìn thấy cặp lồng mà chị đang xách trên tay.

Tô Uyển Đông nói: "Vệ sĩ mang cháo tới cho anh, tôi vừa hâm nóng lại rồi, anh ăn chút đi."

Chương (1-2252)